Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Quá Khứ Của Hải Phong

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5: QUÁ KHỨ CỦA HẢI PHONG

* Biệt thự Trần gia:

 Hải Phong về đến nhà, vừa vào tới, hắn đã thấy con Porsche Carrera GT vàng của chị hắn, ánh mắt hắn thoáng nét vui mừng. Nhưng, khi vừa vào tới phòng khách, nét vui mừng ấy lập tức biến mất, mặt hắn sa sầm lại khi thấy chị mình đang ngồi nói chuyện với Lý Mỹ Yến. 

Hải Phương thấy hắn bước vào nhà, tươi cười, định đứng lên chào thì Mỹ Yến đã bay tới chỗ hắn, cô ta khoác tay, hớn hở:

- Anh Phong, anh xem ai về kìa! 

- ...

  Mỹ Yến đang tíu tít thì nhận ra hắn đang khó chịu, vội buông tay ra, lúng túng:

- Em...em xin lỗi...

- Lần sau. Tránh xa tôi ra - Hải Phong gằn từng tiếng

- Nhưng...nhưng mà em... - Mắt Mỹ Yến đã long lanh nước. Cô ta quay lại, cầu mong sự cứu viện từ Hải Phương. Hải Phương định lên tiếng thì hắn quay lưng, đi thẳng lên phòng, không nói lấy một lời

- Yến này, Phong không được vui. Em về trước đi. Có j chị nói giúp cho - Hải Phương nhẹ nhàng nói

- Dạ, vâng. Vậy em về đây. Tạm biệt chị! - Dù không muốn nhưng Mỹ Yến buộc phải ra về. Cô ta sợ Hải Phong nổi giận. Như vậy, cô khó mà sống

//CỘC CỘC// - Phong à, chị vào nhé

  Không có tiếng trả lời. Hải Phương khẽ đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang ngồi dựa vào thành cửa sổ, tai đeo earphone. Phương khẽ cười. Cô tiến tới, bỏ earphone của hắn xuống, kéo hắn ra bộ sô pha gần đó. Hắn cũng im lặng đi theo. Ánh mắt hắn không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là sự quan tâm yêu thương. Hải Phương lên tiếng trước:

- Phong này, chị về em không vui sao?

- ...

- Phong à, chị biết em không thích Mỹ Yến tới nhà mình nhưng dù gì, con bé cũng chơi với em từ nhỏ, hơn nữa Yến cũng rất biết điều, cũng tốt đấy chứ. Chị nghĩ...

- Vết sẹo này. Vẫn còn sao? - Hắn hỏi 1 câu làm Hải Phương giật mình. Thì ra nãy giờ, hắn chỉ chú ý tới vết sẹo trên cánh tay Phương. Cô lúng túng, định rút tay lại nhưng tay cô đã bị Phong giữ chặt. Ánh mắt hắn thoáng nét giận dữ:

- Tại sao chị không xoá vết sẹo đi? Chị biết em không muốn nhớ gì mà!

- Chị...chị xin lỗi. Chỉ là chị muốn để lại vết sẹo này. Nó chứng minh cho tình cảm 2 chị em chúng ta mà Phong!

  Phong khẽ thở dài // Phải rồi! Người có lỗi là mình. Sao mình lại to tiếng với chị ấy chứ?// Hắn đứng lên:

- Chị ra ngoài đi!

  Ánh mắt Hải Phương thoáng buồn:

- Được rồi, chị ra ngoài đây!

  Hải Phương đi rồi, chỉ còn mình hắn trong căn phòng trống trải...

* Flash back:

  Hôm đó là chủ nhật, bà Phương Tâm - mẹ hắn đưa 2 chị e hắn đi chơi. 

- Mẹ ơi, ở bên đường có hàng kem kìa. Mẹ cho con với chị hai sang đó đi! - Lúc đó, hắn mới 7 tuổi, hay cười và rất dễ thương

- Được rồi, mình đi thôi - Mẹ hắn mỉm cười, nắm tay Hải Phương, định dắt qua đường thì hắn đã chạy đi trước. Bà đang định kêu hắn quay lại thì bà thấy một chiếc xe ô tô lớn lao đến. Bà hét to:

- HẢI PHONG, mau tránh ra!

  Nghe tiếng mẹ, hắn hốt hoảng quay lại, thấy chiếc xe đang lao đến, hắn vô cùng sợ hãi, tay bịt tai, khóc to:

- MẸ ƠI CỨU CON!!!

  Bà Phương Tâm vội lao đến, nhưng chỉ kịp đẩy Hải Phong ra //RẦM//... Bà bị chiếc xe tông mạnh vào người, văng ra xa.

  Tên lái xe hoảng hốt khi thấy mình đâm trúng người, buông một câu chửi thề:

- Chết tiệt

  Chợt, hắn ta nhìn thấy bên vệ đường, 1 đứa bé đang ngồi đó, gương mặt trắng bệch, mắt mở to sợ hãi, nhìn chằm chằm vào mình // Không lẽ thằng bé đó đã nhìn thấy tất cả?// Hắn bẻ lái, định tông vào Hải Phong thì:

- HẢI PHONG, cẩn thận

  Hải Phương lao đến, ôm lấy Hải Phong. Hai chị em mất đà, bị lăn xuống dưới con dốc gần đó. Hải Phương hai tay ôm chặt hắn, che cho hắn không bị thương, bản thân cô thì bị đá cứa vào tay, rách một vệt dài, mặt thì xước xát hết. Lăn hết con dốc, Hải Phong lồm cồm bò dậy, thấy chị mình nằm bên cạnh, cánh tay chảy máu đầm đìa thì vô cùng sợ hãi, lay người chị:

- Chị Phương, chị Phương...

  Hải Phương khẽ mở mắt

- Chị...tay chị...bị...bị chảy máu kìa - Phong sợ hãi

  Phương hơi nhăn mặt vì đau nhưng cô gượng cười:

- Chị không sao. Mau lên xem mẹ như thế nào

  Hải Phương dắt tay Hải Phong lên đầu dốc, cảnh tượng trước mắt 2 đứa trẻ toàn máu là máu. Mẹ hắn đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Hai chị em hắn vội chạy tới, ôm lấy mẹ khóc. Hắn nói:

- Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ bọn con. Mẹ... mẹ mau đứng dậy đi...

   Mẹ hắn dùng chút sức cuối cùng, bà nói:

- Phong ngoan, đừng...đừng khóc...Con...con phải mạnh mẽ lên. Như...như...cái tên...mà...mà mẹ...đặt...đặt cho...cho con...Hải...Hải Phương, con...con...phải chăm...chăm sóc...em...em con...giùm...giùm mẹ...

  Nói rồi, bà trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại hai đứa con thơ ngây, bé bỏng trên cõi đời...

  Hải Phương đưa tay quệt nước mắt, cô lần trong túi mẹ chiếc điện thoại di động, gọi cho cấp cứu và ba.

  Ngày tang lễ của mẹ, hắn không còn khóc nữa, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn người tới viếng. Còn tên lái xe đã bị ba hắn tìm được, ông đã tự tay kết liễu kẻ sát hại vợ mình. Nhưng từ đó, ông không quan tâm tới Hải Phong nữa, ông nghĩ vì hắn mà người vợ ông yêu thương phải ra đi...

                                                *************

  Từng dòng ký ức cứ nhẹ nhàng đến rồi đi. Nhưng đối với hắn, đó là cơn ác mộng, làm hắn dằn vặt, đau đớn suốt 10 năm qua. Hắn chưa bao giờ quên hình ảnh mẹ hắn nằm trên vũng máu. Nhưng đã 10 năm nay, hắn không hề nhỏ lấy 1 giọt nước mắt, vì hắn phải mạnh mẽ, như cái tên mà mẹ hắn đặt cho hắn - HẢI PHONG - cơn gió biển...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK