Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Nỗi Đau Quá Khứ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1: NỖI ĐAU QUÁ KHỨ

* 4 năm về trước...

- BA!!! Sao ba chạy xe nhanh vậy? Con sợ quá!!! Ba chạy chậm lại đi ba - Nó hốt hoảng, nước mắt lăn dài trên má.

- Băng Nhi, EM YÊN LẶNG ĐI!!! - Thiên Vũ ở bên cạnh, lên tiếng mắng nó.

 Nó ngước đôi mắt nâu nhìn anh hai : - Anh hai, anh bảo ba dừng xe lại đi, em sợ quá!

 Mẹ nó vội ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, dỗ dành: - Băng, ngoan nào con gái. Ba con đang bảo vệ chúng ta. Ngoan nào... đừng khóc nữa... Mẹ thương...

// Uỳnh uỳnh// Xe ba nó đột nhiên mất lái, lao xuống dốc...

- Lệ Như, mau đưa chiếc vòng cho Băng - Ông Thế Lâm hét lên khi chiếc xe đang mất đà lao xuống.

 Bà Hàn hoảng hốt, vội lấy trong túi ra một chiếc vòng, đeo vào cổ nó: - Băng, con nhớ phải giữ chiếc vòng thật cẩn thận, vì...

/// Uỳnh/// Chiếc xe tông mạnh vào một gốc cây lớn.

- Lệ Như, em mau đưa 2 con rời khỏi xe... MAU LÊN!!!

 Bà Hàn vội mở cửa xe, dắt Thiên Vũ và Lệ Băng thoát ra ngoài. Đúng lúc đó, chiếc xe phát nổ, lửa bao trùm khắp nơi.

- BA... BA ƠI !!! - Nó hốt hoảng, quay lại chiếc xe đang bốc cháy: - Mẹ ơi, ba còn ở trong xe... Mình... mình mau quay lại cứu ba đi mẹ...

 Mẹ nó và Thiên Vũ cũng giật mình nhìn lại. Nhưng không thấy ba nó đâu, chỉ thấy một biển lửa trước mắt.

 - THẾ LÂM... Bà Lệ Như gần như ngã quỵ, nhưng bà biết 2 đứa con đang rất cần bà, bà lau nước mắt, nén nỗi đau xuống: - Mau đi thôi, Thiên Vũ, Lệ Băng...

- BẮT LẤY CHÚNG!!! 

 Bà Hàn đặt tay Lệ Băng vào tay Thiên Vũ: - Vũ, con phải chăm sóc em thật cẩn thận. Ba mẹ xin lỗi...

// Đoàng... đoàng// Hai phát đạn găm thẳng vào lưng và chân bà. Bà khuỵu xuống, tay vẫn ôm 2 đứa con...

- MẸ... MẸ - Nó khóc thét lên. Thiên Vũ lặng người, cậu đau đớn nhưng cậu tự nhủ // Mình không được phép khóc. Mình phải bảo vệ em//

- MẸ... MẸ ĐỪNG BỎ CON... MẸ ƠI - Nước mắt đầm đìa, nó bám chặt áo mẹ, nhất định không buông.

- Băng, con... con không được khóc, không được phép khóc...

                                         * * * * *

- MẸ ƠI!!!

 Nó giật mình tỉnh dậy, đôi mắt nâu mở to, trán nó lấm tấm mồ hôi, bàn tay túm chặt lấy chăn. Nó khẽ đưa tay, chạm vào chiếc vòng trên cổ...

... Ký ức... Ký ức đó, đã trở lại rồi...

P/s: Hihi, đây là lần đầu tiên t/g viết truyện, còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý để mình sửa nha <3 Iu các bạn :***

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK