Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Mất Kí Ức

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30: MẤT KÍ ỨC

  Li nước trên tay nó rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Môi nó trắng bệch.

  Hải Phương kinh ngạc, vội chạy đi gọi bác sĩ.

  Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói:

- Do tai nạn, tạm thời bệnh nhân sẽ bị mất đi một phần kí ức. Trong thời gian này, gia đình hoàn toàn có thể giúp bệnh nhân nhớ lại. Nhưng đừng vội vàng, nếu không sẽ gây áp lực, có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ hoàn toàn.

- Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ – Hải Phương cúi đầu.

  Phương tiến đến cạnh Phong:

- Phong, em vẫn nhớ chị là ai đúng không?

- Tất nhiên, sao em lại không nhớ chị chứ. Nhưng cô gái kia là ai vậy?

  Phương bối rối nhìn về phía nó. Gương mặt nó thất thần, môi mím chặt.

- Em không biết cô gái đó sao? – Phương nhẹ nhàng.

- Em cũng không rõ. Nhìn cô gái đó rất quen, nhưng thực sự không có chút kí ức nào – Hắn lắc đầu.

  Từng lời nói của Phong như nhát dao cứa vào tim nó.

  Tại sao? Tại sao lại trở nên thế này?

  Nó lùi về phía sau, lắc đầu nguầy nguậy.

  Mắt nó bắt đầu ươn ướt. Cắn chặt môi, nó cố gắng không khóc, lặng lẽ ra về.

- Em nghỉ đi. Đợi chị một lát – Phương đỡ hắn nằm xuống, chạy theo nó.

  …

  Nó lê từng bước nặng nề trên hành lang bệnh viện.

  Trái tim nó như bị bóp nghẹt.

  Nó như con chim nhỏ lạc đàn, chơ vơ giữa bầu trời rộng lớn.

  Từng dòng kí ức đau thương trở về.

  Kí ức máu…

  Hình ảnh ba nó chìm trong biển lửa, hình ảnh mẹ nó dùng chút sức cuối cùng ôm anh em nó.

  Sự mất mát ấy lại đến với nó lần nữa.

  Hơi thở nó đột nhiên gấp gáp.

  Nó không thở được.

  Nó yếu ớt dựa vào bức tường lạnh lẽo, bàn tay đặt trên ngực.

  Nhưng…

  Tuyệt nhiên, nó không khóc.

  Nó đã hứa với ba mẹ, nó sẽ không khóc.

  Chỉ có điều…

  Nó rất đau.

  Môi nó nở nụ cười chua xót.

******

- Băng này – Hắn nói.

- Dạ - Nó ngoan ngoãn trả lời.

- Nếu một ngày, anh quên mất em là ai, xin em hãy ở bên cạnh anh, hãy nói cho anh biết em là ai, nói cho anh biết tình cảm của chúng ta. Được không? – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.

  Nó bật cười, nắm lấy tay hắn:

- Anh trở nên lo xa như vậy từ bao giờ thế?

- Hứa với anh đi – Hắn vẫn nhìn nó.

- Em tin – Nó nói một cách khó hiểu.

- Ý em là sao? – Hắn nhíu mày.

- Em tin Trần Hải Phong sẽ không bao giờ quên Hàn Lệ Băng – Nó cười.

  Hắn cũng mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó:

- Lệ Băng, em là của anh.

******

// Em phải làm sao, Hải Phong? Em không biết nên làm gì cả. Đừng rời xa em, có được không? Nhưng mà…anh đã quên em rồi //

  Nó ngồi bệt xuống nền đá. Bóng nó lẻ loi, cô đơn, nhỏ bé.

  Một người bước đến trước mặt nó.

- Lệ Băng, đứng dậy đi – Hải Phương nhẹ nhàng đỡ nó đứng lên.

  Người nó không còn chút sức lực, hơi thở không đều.

- Chị đang chế nhạo em – Miệng nó đắng ngắt.

- Chị không chế nhạo em – Phương nhìn nó.

- Vậy tìm em để làm gì?

- Quên Hải Phong, rời xa Hải Phong.

  Nó ngước đôi mắt lên nhìn Phương.

- Thì ra mục đích của chị là vậy – Nó cười khinh bỉ.

- Đúng. Chị chỉ đang bảo vệ Hải Phong – Mặt Phương không chút cảm xúc. Nhưng trong lòng cô rất đau. Cô biết nó không có lỗi. Nhưng phải làm sao, khi cô chưa quên được người con trai đó.

- Khỏi em sao? – Nó vẫn cười – Thì ra chị ích kỉ, nhỏ nhen như vậy. Chỉ vì cá nhân mà hủy hoại hạnh phúc em trai mình.

- Chị đang bảo vệ nó – Phương tức giận.

- Chị đang dập tắt tương lai của Phong. Giờ em đã hiểu, vì sao anh Vũ lại chia tay chị - Giọng nó đều đều.

  Phương sững người. Cô chưa bao giờ giữ được bình tĩnh khi nhắc đến Thiên Vũ.

- Vì ở cạnh chị, anh ấy không có tương lai. Một người như chị, đâu biết yêu là gì. Chị chỉ yêu bản thân chị mà thôi. Còn nếu thực sự Phong yêu em, không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ nhớ ra – Nó cay đắng nói.

  Nó quay người, bỏ đi. Những lời đó, nó không hề muốn nói ra. Nhưng nó đâu biết phải làm sao. Tương lai của nó, đã sụp đổ rồi. Trái tim nó, giờ không còn nguyên vẹn nữa. Vì Hải Phương, vì tính ích kỉ của chị ta.

  Phương thẫn thờ đứng đó, nhìn nó lặng lẽ bước xa dần.

  Có phải cô đã sai rồi không?

  …

  Phong lặng lẽ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.

  Người con gái đó, hắn không dám khẳng định, mình không quen biết.

  Nhưng tại sao, trong kí ức của hắn, lại không hề có hình bóng đó.

  Tay hắn bất giác chạm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

  Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống. Chợt, hắn nhìn thấy cái dáng người nhỏ bé đi trên thảm cỏ.

  Một cảm giác thân thương ùa về.

  Trái tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn.

  Có khi nào, người con gái ấy đã từng là người rất đặc biệt trong lòng hắn?

  Một cơn đau ở lồng ngực ập đến.

  Hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Vô cùng khó chịu.

  Hắn lùi lại, ngồi xuống giường.

  // Tại sao lại có cảm giác đó? //

  Hải Phương bước vào phòng, thấy vậy vội chạy tới:

- Phong, em có sao không?

- Em không sao – Hắn điều hòa lại nhịp thở.

- Mau nghỉ đi – Phương đỡ hắn dựa vào thành giường.

- Chị Phương, cô gái lúc nãy…

- Đó là y tá, không có gì đâu – Phương vội trả lời.

- Vậy sao? – Trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Tại sao thái độ của Phương lại kì lạ như vậy? Như đang muốn che giấu hắn điều gì đó.

  Hắn hơi nhíu mày.



  Có lẽ không có gì. Hải Phương sẽ không lừa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK