Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 4: HOÀNG LÊ HUYỀN CHI

Minh Anh

18/03/2015



CHƯƠNG 4: HOÀNG LÊ HUYỀN CHI

* Sáng hôm sau, lớp 11A1:

- Băng ơi, làm bạn gái tớ nhé! - b1

- Không! Băng làm bạn gái tớ đi! - b2

- Băng xinh thật đấy! Còn hơn cả Mỹ Yến ý chứ! - b3

 Nó ngồi im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, tay gõ bàn phím liên tục, như không nghe thấy mọi người xung quanh.

- Xí! Con nhỏ đó có j là đẹp? - g1

- Mấy ông kia! Bộ mắt mấy ông đui hết rồi hả? Chả hiểu sao thấy đẹp luôn ý - g2

 Đúng lúc đó, Mỹ Yến bước vào lớp ( hqua cô nàng nghỉ). Cả lũ con gái xúm lại chỗ Mỹ Yến, nịnh nọt:

- Mỹ Yến vẫn là xinh nhất!

- Phải rồi! Con nhỏ đó làm sao có thể sánh bằng Mỹ Yến của chúng ta được!

 Mỹ Yến nghe vậy thì sướng rơn, cười toe toét: - Cảm ơn các bạn! Mà nãy giờ các bạn nói ai vậy? Cứ con nhỏ này, con nhỏ nọ, mình không hiểu j hết!

- Thì con nhỏ mới đến đó Yến! Nó tên là Hàn Lệ Băng.

 Mỹ Yến nhìn theo tay con nhỏ nữ sinh trước mặt thì thấy nó ngồi bàn phía trên bàn hắn. Mỹ Yến vô cùng ngạc nhiên // Con nhỏ đó là ai? Tại sao nó có thể ngồi gần Hải Phong như vậy chứ? Đến mình còn không thể! //

 Bọn nữ sinh thích thú nhìn sắc mặt tức giận đến tím tái của Mỹ Yến, lòng cười thầm // Lần này mày chết rồi Băng ạ! // Mỹ Yến đang không biết làm j, chợt trong đầu cô ta nảy ra một ý nghĩ. Nở nụ cười giao xảo, Mỹ Yến bước đến gần bàn nó:



- Chào bạn, mình là Lý Mỹ Yến. Hôm qua mình nghỉ nên giờ mới làm quen với bạn.

 Không tiếng trả lời, nó cũng không thèm liếc cô ta lấy 1 cái. Nụ cười trên môi Mý Yến cứng đờ, cô ta gượng gạo: - Bạn j ơi, bạn nghe thấy mình nói không?

 Vẫn không có tiếng đáp. Nụ cười của Mỹ Yến chính thức vụt tắt, mặt cô ta tối sầm lại, đang định hiện nguyên hình thì // TÙNG TÙNG TÙNG // - tiếng trống vào lớp vang lên. Cô ta đứng dậy, hậm hực đi về chỗ // HÀN LỆ BĂNG!!! Mày giỏi lắm! Dám lờ tao đi! Không cần biết mày là ai, nhất định, tao sẽ dạy cho mày một bài học//

 Cả lớp 11A1 nhìn thấy cảnh đó, ai cũng thấy lo cho nó, sợ nó bị Mỹ Yến làm khó, nhưng cũng rất tò mò, không biết những ngày về sau, nó sẽ đối phó với Mỹ Yến như thế nào.

 Cô giáo bước vào lớp. Vẫn cái cách giữ trật tự lớp đó // RẦM RẦM RẦM// - Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi.

 Cả lớp lại sôi nổi bàn tán:

- Không biết là girl hay boy nhỉ? - b1

- Cầu mong là girl xinh - b2

- Nếu là girl không biết có xinh được bằng Lệ Băng không ta? - b3

- không được, phải là boy chứ! - g1

- Cơ mà chắc không đẹp bằng anh Phong với anh Khánh đâu ha! - g2

 Tuy nhiên có 3 con người không hề quan tâm: Hắn - nghe nhạc, nó - làm việc, còn Mỹ Yến thì âu yếm nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn.

 Một cô gái với gương mặt vô cùng dễ thương bước vào lớp, nụ cười nở trên môi: 

- Chào các bạn, mình là Hoàng Lê Huyền Chi. Rất vui được làm quên với các bạn!

 Nghe giọng nói đó, cả nó và Mỹ Yến đều ngạc nhiên nhìn lên bục giảng - nơi cô bạn tên Huyền Chi đang đứng.



- Cô ... Cô - Mỹ Yến đứng dậy, chỉ tay vào Chi, lắp bắp nói. Chi cũng khá bất ngờ khi thấy Yến nhưng nhỏ nhanh chóng mỉm cười: 

- A, chào bạn Mỹ Yến, không ngờ mình lại học chung đấy! Quả thực rất có duyên!

 Mỹ Yến định lên tiếng nhưng chợt nhận ra cả lớp đang nhìn mình, liền xấu hổ ngồi xuống.

 Còn nó, có chút sững sờ nhưng hoàn toàn không biểu lộ ra ngoài. Chưa để Chi kịp quay lại nhìn mình, nó tiếp tục cúi xuống làm việc.

- Chi à, em muốn ngồi đâu? - Cô giáo tươi cười.

 Chi chỉ tay về phía bàn nó: - Chỗ kia ạ!

 Cả lớp nín thở, không hiểu sao Chi muốn ngồi đó, trong lớp còn rất nhiều bàn trống cơ mà. Có lẽ là nhỏ chưa hiểu tính nó.

- Được rồi. Em về chỗ đi

 Chi bước xuống chỗ nó, đặt cặp xuống. duy Khánh định chào nhỏ thì:

- Cái con nhỏ này, cậu về Việt Nam mà không nói với mình một tiếng, làm mình tìm cậu cả ngày trời. Giờ mình về rồi, cậu cũng không thèm liếc mình lấy 1 cái. Đồ đáng ghét! - Chi phụng phịu khiến Duy Khánh thoáng đỏ mặt // Nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ! //

 Nó quay sang Chi, nét mặt không còn lạnh lùng nữa, mỉm cười hối lỗi:

- Mình xin lỗi, tại mình đi vội quá.



 Nụ cười đó đến và đi rất nhanh nhưng đã lọt vào mắt hắn. Hắn khẽ mỉm cười // Không ngờ nhỏ đó đã đẹp, khi cười còn đẹp hơn nữa! //. Hắn thoáng nở một nụ cười nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ nụ cười tuyệt đẹp và ý nghĩ đó, tiếp tục nhắm mắt và nghe nhạc...



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook