Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Hàn Lệ Băng, Em Không Giống Những Cô Gái Khác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8: HÀN LỆ BĂNG, EM KHÔNG GIỐNG NHỮNG CÔ GÁI KHÁC

* Giờ ra chơi:

- Ê xuống canteen đi mày! – Chi kéo nó đứng dậy.

  Nó và Chi vừa đi khỏi, Duy Khánh liền vỗ vai hắn:

- Mày, xuống canteen với tao! Mày suốt ngày ngồi trong lớp không chán à? Nhanh lên

  Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu sao hôm nay Khánh rủ mình. Như nhận ra điều gì, hắn đứng dậy, lướt qua mặt Khánh: - Đi!

  Khánh thấy vậy, môi nở một nụ cười thú vị // Phong, mày sập bẫy rồi //. Rồi Khánh vội chạy theo hắn;

- Ê đợi tao với!

* Canteen:

  Nó và Chi chọn bàn ở một góc khuất, cách biệt hẳn với khu canteen nhộn nhịp. Nó đứng lên, định đi lấy đồ ăn thì… //ỤP//. Cả khay đồ ăn đổ thẳng vào người nó. Đôi mắt nó từ từ nhìn chỗ thức ăn đổ vào người mình, rồi nhìn kẻ to gan dám làm điều đó… là một nữ sinh.

  Gương mặt không thay đổi, nó với lấy hộp giấy gần đấy, lau áo, đôi môi xinh đẹp khẽ thốt lên một từ duy nhất: - BẨN! – Nhưng cũng đủ làm nữ sinh kia tức sôi máu. Cô ta lao đến, túm tóc nó, gào lên:

- Đồ không biết xấu hổ. Mày tưởng mày xinh đẹp là có thể cua được anh Phong sao? Mọi chuyện lúc nãy ở sân sau, tao đã nhìn thấy hết. Mày tưởng được anh Phong nhặt cho cái vòng là to lắm à, giờ còn dám lên mặt với tao.

  Nói rồi, cô ta tát nó một cái rất mạnh, khiến nó ngã về phía sau. Nó từ từ đứng dậy, gương mặt không lộ vẻ gì là đau đớn. Chi thấy vậy, vội chạy lại đỡ nó:

-  Băng, mày không sao chứ?

  Rồi Chi quay sang nhỏ nữ sinh kia: - Sao mày dám làm như thế? Mày có biết hậu quả là gì không?

  Nữ sinh đó nghe thấy vậy, nhếch môi, đi đến trước mặt nó: - Với một con nhỏ nhà nghèo như mày… có gì đáng sợ…- Cô ta đưa tay lên…// BỐP //… Cả canteen sững sờ…

  …Cả  người nhỏ nữ sinh đó đập mạnh xuống sàn canteen, cô ta đưa tay ôm má, mắt mở to sợ hãi. Trước mặt cô ta là Hải Phong. Đôi mắt hắn hằn những tia đỏ, hai tay nắm chặt. Nếu không có Duy Khánh giữ lại, chắc hắn đã lao đến xé xác cô ta…

**********

  Hắn và Khánh vừa xuống canteen, đã thấy tất cả học sinh túm tụm lại một góc, bàn tán ầm ĩ. Nghi là có chuyện, hắn vội chạy về phía đó. Đứng ở một góc, hắn thấy nó bị một nữ sinh tát, trên người dính đầy thức ăn. Không hiểu sao, hắn thấy rất tức giận, bàn tay hắn nắm chặt. Khánh ở bên cạnh:

- Phong, người con gái kia có phải Lệ Băng không?

  Đúng lúc đó, nhỏ nữ sinh giơ tay định tát nó, hắn vội lao đến…

***********

- Anh…anh Phong – Nhỏ nữ sinh run rẩy, nước mắt ròng ròng.

  Hải Phong quay ra nói với Khánh:

- Bỏ tay ra

- Mày đừng có…

- BỎ! – Hắn quát lên. Lúc này, Khánh mới từ từ bỏ tay ra, không giữ hắn nữa. Hải Phong từ từ tiến đến bên cạnh nhỏ nữ sinh, ngồi xuống cạnh nhỏ. Nhỏ nữ sinh tưởng Phong tha thứ cho mình, đang định nở nụ cười lấy lòng hắn thì…cả người cô ta bị nhấc bổng lên không trung. Bàn tay hắn ghì chặt vào cổ cô ta…

- Anh…anh Phong…làm…làm…ơn…tha cho…cho…em…

  Hắn thả mạnh nhỏ nữ sinh xuống đất:

- BIẾN KHỎI CÁI TRƯỜNG NÀY!

  Nhỏ nữ sinh nằm dưới đất, người run lên bần bật, miệng vẫn không ngừng ho:

- Đừng…khụ khụ…đừng mà…Em…em…xin lỗi…khụ khụ

- BIẾN! – Hắn gằn giọng, bàn tay nắm chặt như để kiềm chế.

  Nữ sinh đó thấy vậy, vội chạy về phía nó, cầm tay nó, năn nỉ:

- Lệ Băng à, mình…mình xin lỗi cậu. Cậu làm ơn tha thứ cho mình. Đừng đuổi mình đi mà…

  Nó cúi xuống nhìn bàn tay mình đang bị nhỏ nữ sinh kia nắm chặt, rồi từ từ ngẩng lên nhìn nhỏ, môi nó phát ra mấy từ, rất nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe rõ:

- Cô không hiểu tiếng người?

  Nhỏ nữ sinh mặt trắng bệch. Nhỏ từ từ thả tay nó ra, ôm mặt khóc, chạy vụt ra khỏi canteen. Lúc này, hắn đến bên cạnh, cầm tay nó lôi đi.

- Này! Này! – Chi vội gọi với theo.

- Cậu cũng đi cùng đi – Khánh nói với Chi khi đi qua mặt nhỏ. Chi nghe vậy, vội chạy theo ba người kia…

… Im Lặng…

… 1 Phút…

… 2 Phút…

  Đến phút thứ 3 thì:

- Chúng mày ơi! Đó…đó là…là thật hả?

- Không thể nàoooooooo

- Trời đất quỷ thần ơi!

- Mày ơi, anh Phong sao lại làm thế chứ?

- Tao không tin. Anh Phong không thể làm thế

  …

  Cả canteen cứ ầm ầm như trời sắp sập…

***********

  Nó cứ im lặng đi theo hắn, đến chỗ để xe, nó lên tiếng:

- Đi đâu đây?

- Mua quần áo!

  Nó nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng, trèo luôn lên xe hắn // Ơ nhỏ này // Thấy hắn cứ đơ người nhìn mình, nó thò đầu ra ngoài cửa kính:

- Có đi không?

  Như tỉnh ra, hắn vội chui vào xe, khởi động. Chiếc xe phóng vụt ra ngoài cổng trường đúng lúc Khánh – Chi chạy tới:

- Ơ đi rồi – Chi ngơ ngác

- Ờ đi rồi – Khánh cũng ngơ không kém

  Hai người đứng ngẩn ngơ ở đó một lúc, Chi kéo tay Khánh:

- Đi thôi, đứng đây đợi họ về hả?

- Đi đâu? – Khánh hỏi

- Về lớp. Ngu thế - Chi gõ vào đầu Khánh

- Cậu bảo ai ngu? Hả - Khánh nhảy dựng lên

- Tôi bảo cậu đó – Chi lè lưỡi, rồi chạy về lớp trước

- Này đợi với – Khánh vội chạy theo

************

  Xe hắn dừng lại trước một salon lớn.

- Trần Thiếu Gia! Chào mừng! – Hai hàng nhân viên cúi đầu chào hắn.

  Hắn đẩy nó ra trước mặt:

- Chọn cho cô gái này mấy bộ

  Mấy nhân viên nữ không tin vào mắt mình. Con gái…đúng là con gái…Thiếu gia dẫn theo một đứa con gái…Không thể nào…

- Mấy người không nghe thấy gì? – Hắn khẽ nhíu mày

- Dạ…dạ chúng tôi sẽ chọn ngay – Cô gái quản lý luống cuống – Mời tiểu thư theo tôi

  Nó không nói gì, bước theo cô quản lý. Trong lúc đó, hắn đứng đợi ở quầy thu ngân. Đám nhân viên nữ bắt đầu bàn tán:

- Đó là bạn gái thiếu gia hả?

- Làm gì có chuyện! Cái bộ dạng đó thì không thể nào. Lòng tự trọng của thiếu gia rất cao, không thể để con nhỏ đó ngồi chung xe

- Ờ ha, chắc thiếu gia đi trên đường thấy nhỏ đó tội nghiệp quá nên đưa về đây mà. Thiếu gia cũng tốt ghê ha

  …

  Nó bước ra từ phòng thay đồ. Cô quản lý chọn cho nó một chiếc áo sơ mi gile, cổ sen vuông, màu trắng. Viền cổ đính đá lấp lánh. Chiếc váy hồng đậm xòe, xếp li, dài tới gối cộng thêm đôi guốc 10 phân. Hắn tiến đến bên cạnh nó, đang định đưa nó về thì thấy vẻ mặt nó có chút khó chịu:

- Sao thế? Chê đồ không đẹp? – Hắn nhíu mày

- Không thích váy – Nó trả lời

- Chẳng phải đồng phục là váy sao – Hắn hỏi vặn lại

- Bắt buộc mà – Nó nhún vai

- Vậy bộ đồ này cũng là bắt buộc – Nói rồi, hắn kéo tay nó ra khỏi salon

  …

- Muốn đi đâu không? – Hắn hỏi

- Về nhà – Nó lơ đãng trả lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính

- Địa chỉ

  Nó quay mặt lại, đọc địa chỉ cho hắn. Hắn không nói gì. Chiếc xe vụt đi.



// Hàn Lệ Băng, em không giống những cô gái khác // Hắn khẽ cười – một nụ cười ấm áp – nụ cười hắn chỉ dành cho Hải Phương. Nụ cười đó đã lọt vào mắt nó, nó gật gù // Cũng được //

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK