Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Gây Chuyện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14: GÂY CHUYỆN

  * Sáng hôm sau:

  Nó và Hạ vừa bước ra khỏi cửa, đang định lấy xe thì một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước mặt nó. Hắn bước từ trên xe xuống, vòng sang bên kia xe, mở cửa cho nó:

- Em lên xe đi.

- Cảm ơn, nhưng tôi có xe rồi – Nó quay lưng, định đi vào gara thì một bàn tay túm nó lại.

- Đi với anh – Ánh mắt hắn thoáng nét kì lạ, như đang cầu xin nó. Nó hơi bối rối //Tại sao hắn lại nhìn mình như vậy chứ? //

- Thôi được rồi – Nó nói nhỏ, rồi tiến về phía cánh cửa ô tô đang mở sẵn đợi nó.

- Khoan đã! – Nhật Hạ vội nói – Còn em thì sao? Em đã có xe đâu. Giờ em đi kiểu gì?

  Hắn hơi nhíu mày khó chịu. Tiến đến trước mặt Hạ, hắn nở nụ cười mê hoặc làm nhỏ ngây người:

- Cô là người thông minh. Hẳn sẽ tự có cách.

  Nói rồi, hắn lên xe phóng thẳng đi, chẳng để Hạ kịp ú ớ thêm điều gì. Nhỏ cứ đứng như trời trồng sau nụ cười của hắn một lúc. Chợt, trong đầu nhỏ lóe lên một ý nghĩ // Phải rồi, gọi cho anh Khánh. Anh ấy dù không thích mình nhưng cũng phải nể mặt chị Băng. Haha mình thông minh quá đi mất! //

  Lập tức, nhỏ rút điện thoại, bấm số gọi cho Khánh:

// Tút tút…// - Alo – Giọng một người con gái vang lên.

// Con…con gái sao? // Nhật Hạ giật mình.

- Anh…anh Khánh phải không ạ?

- Không. Tôi là Chi, bạn của Khánh. Khánh đang lái xe nên nhờ tôi nghe điện. Xin hỏi, ai gọi vậy?

- …

// Chi sao? Sao chị ta có thể? Sao lúc nào chị ta cũng đi trước mình một bước chứ? // Nhật Hạ bực bội.

- Alo alo, ai gọi vậy? Sao không lên tiếng? – Chi thấy ngạc nhiên khi không thấy người ở đầu dây bên kia lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy? – Khánh quay sang hỏi.

- Người này kì quá. Gọi cậu xong không chịu lên tiếng – Chi nhăn nhó

- Kệ đi. Chắc nhầm máy – Khánh lấy máy từ tay Chi, tắt luôn

- Ơ, rõ ràng… - Chi vẫn thắc mắc

- Không có gì đâu. Đừng quan tâm – Khánh cười

- Ừm, chắc vậy – Chi cúi đầu. Trong lòng đầy thắc mắc //Rõ ràng, người đó hỏi Khánh mà//

  Trong lúc đó, Nhật Hạ đành hậm hực bắt taxi tới trường // Sao hôm nay xui xẻo như vậy chứ? Cũng tại chị hết, Chi ạ. Tôi ghét chị //

* Trường Moon:

  Như thường lệ, xe của hắn cứ tiến vào trường là học sinh lại túm năm tụm ba lại bàn tán:

- Anh Phong kìa chúng mày ơi!

- Đâu đâu? À thấy rồi!

- Ủa? Anh Khánh đâu rồi? Sao không đi cùng anh Phong chứ?

- Phải rồi, anh Khánh đâu?



  Cả trường cứ ầm ĩ bàn tán về chuyện hắn không tới trường cùng Khánh cho tới khi hắn bước xuống xe, vòng sang bên cạnh mở cửa.

- Ủa? Có người đi cùng anh Phong sao?

- Chuyện này lạ quá. Xưa nay anh ấy đều đi một mình một xe mà



  Nó bước xuống…

  Cả trường ầm ầm như ong vỡ tổ. Bọn nữ sinh há hốc mồm, mắt như sắp rơi khỏi tròng, một số đứa thì hằm hè nhìn nó như con thú dữ rình mồi, có người còn ngân ngấn nước mắt tiếc nuối.

- Không thể nào!

- Anh Phong đi cùng nhỏ Hàn Lệ Băng đó!

- Hôm ở canteen tao chỉ nghĩ anh ấy thương hại nhỏ. Không ngờ…

-…

  Nó và hắn không quan tâm, quay lưng định đi vào lớp thì // ANH KHÁNH CHÚNG MÀY ƠI//

  Tiếng hét của ai đó đã kéo cả hắn cùng nó quay lại nhìn chiếc Mercedes xanh dương đang tiến vào. Từ trên xe Khánh và Chi cùng bước xuống trước ánh mắt của hàng nghìn học sinh. Bọn nữ sinh được đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lúc trước là hắn, giờ là Khánh. Có rất nhiều tiếng khóc nức nở vang lên… Khánh và Chi tiến về phía hắn và nó. Đám đông xung quanh dạt ra, tạo thành một vòng tròn mà tâm là nó, hắn, Khánh và Chi.

  Khánh vỗ vai hắn:

- Mày quả nhiên là Trần Hải Phong. Cua được cả tảng băng này.

  Nói rồi Khánh liếc về phía nó, khiến nó vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu. Hắn gạt tay Khánh ra, nhếch môi:

- Mày cũng đâu có kém gì.

  Câu nói của hắn làm Khánh đỏ mặt nhưng cậu liền kéo Chi lại gần mình, khoác vai nhỏ:

- Tất nhiên rồi. Chi xinh xắn, dễ thương lại tốt bụng. Thử hỏi có thằng con trai nào không thích?

  Đúng lúc đó, Nhật Hạ vừa bước vào cổng trường, nhỏ đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Khánh khoác vai Chi, nghe thấy lời Khánh vừa nói. Nhỏ sôi máu, chạy chen qua đám đông, lao tới đẩy Chi ra khỏi tay Khánh.

  Chi đang đứng, đỏ mặt định phản bác lại lời nói của Khánh thì bị một lực rất mạnh đẩy ra. Chi loạng choạng, ngã ra phía sau, người đập mạnh xuống nền gạch. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không một ai phản ứng kịp, chỉ biết đứng chết trân, hết nhìn Chi, rồi lại nhìn Hạ. Khánh vội chạy lại đỡ Chi đứng dậy, nhìn Hạ bằng ánh mắt vô cùng giận dữ.

- Hạ, sao em làm như vậy?

  Nhật Hạ tuy hoảng sợ, nhỏ nhìn sang phía nó, thấy nó đứng dửng dưng nhìn cảnh đó. Nhỏ có phần yên tâm, liền cao giọng:

- Anh Khánh, anh biết em yêu anh mà, sao anh lại đối xử với em nhu vậy? Sao anh có thể thân mật với người con gái khác trước mặt em, nhất là chị Huyền Chi nữa chứ?

  Khánh đỡ Chi dậy, để cho nó dìu Chi, cậu tiến đến trước mặt Hạ:

- Em quá lắm rồi đó. Em yêu anh nhưng anh không có tình cảm với em. Sao em lại gây sự với Chi? Chi đã làm gì có lỗi với em?

- Không làm gì sao? – Hạ nhếch môi – Chị ta quyến rũ anh. Ngoài miệng nói không có gì nhưng chị ta luôn tìm cách chia rẽ em và anh, luôn tìm cách khiến anh ghét em.

- Chị không có mà – Chi yếu ớt nói.

- Không có, không có sao? – Hạ mỉa mai – Chị đừng giả vờ ngây thơ nữa. Trước đây, tôi luôn coi chị như chị gái, yêu quý chị như chị Băng. Nhưng chị đã làm gì với tôi? Chị biết tôi yêu anh Khánh, sao còn gần gũi với anh ấy như vậy? Chị trả lời đi.

- Chị…chị không có mà. Em hiểu lầm rồi – Chi hoảng sợ.

  Nhật Hạ tiến lại gần Chi:

- Nói cho chị biết, dù chị là bạn chị Băng, nhưng nếu chị còn gần gũi với anh Khánh, đừng trách tôi vô tình.

- Em quá lắm rồi Hạ! - Khánh giận dữ.

- Em làm gì mà quá đáng? Em yêu anh có gì là sai. Chị ta mới là kẻ thứ ba, chị ta là đồ xấu xa, lẳng lơ – Hạ gào lên, mắt ngấn nước.

// BỐP// - Tôi cấm cô nói Chi như vậy – Ánh mắt Khánh tóe lửa.

  Ai nhìn cảnh này cũng lạnh sống lưng. Cả hắn cũng hơi giật mình. Chơi với Khánh gần 10 năm, lần đầu tiên hắn thấy Khánh như vậy.

  Nhật Hạ sợ hãi, vội chạy về phía nó:

- Chị Băng, chị lên tiếng đi. Chị Chi không đúng phải không chị? Hức hức…

  Nó nhìn Hạ bằng ánh mắt lạnh lùng, nó nói:

- Xin lỗi đi!

  Hạ mở to mắt, không tin vào tai mình. Từ nhỏ, nó rất quý nhỏ, thường bênh vực nhỏ. Nhưng giờ, nó đã thay đổi, nó đang bắt nhỏ xin lỗi kẻ thứ ba kia sao?

- Chị…chị Băng – Hạ nức nở.

- Xin lỗi đi! – Nó quát.

- Em…em… - Nhật Hạ ấp úng.

- Không thì về Mỹ - Nó nói.

- Được, em…em sẽ xin lỗi – Hạ đành đồng ý. Giờ mà về Mỹ chẳng khác nào nhường Khánh cho Chi, thôi thì nhường một bước.

  Nhật Hạ bước tới cạnh Chi, nói lí nhí:

- Chị Chi, em…em xin lỗi. Thực ra em cũng không cố ý, chỉ là…là…

  Chi mỉm cười, nhỏ cũng không nghĩ gì nhiều:



- Không sao. Chị biết là em không cố ý. Thôi, mình làm hòa nhé! – Chi đưa tay ra, như muốn Hạ ôm mình. Hạ hơi ngập ngừng, nhưng rồi nhỏ cũng chìa tay ôm lại Chi, ánh mắt sắc lạnh // Huyền Chi, tôi và chị thề không đội trời chung //. Hắn đứng quan sát mọi chuyện nãy giờ, chú ý đến từng cử chỉ, lời nói, nét mặt của Hạ. Và hắn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nhỏ. Hắn nhíu mày // Lâm Nhật Hạ, rốt cuộc cô định giở trò gì? //…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK