Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Đồng Ý

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24: ĐỒNG Ý

  Hải Phương lặng lẽ bước đến trước cửa phòng Trần lão gia.

// Cộc cộc // - Ba, là con – Cô lên tiếng.

- Vào đi – Giọng Trần lão gia đầy uy quyền vang lên.

  Phương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

- Ba, con có chuyện muốn nói.

- Nói đi.

- Con đã suy nghĩ về chuyện hôn sự. Con đồng ý – Hải Phương cúi đầu.

- Tại sao? Hôm đó con đã phản ứng rất mạnh, sao giờ lại đồng ý – Trần lão gia miệng tuy hỏi nhưng trong lòng rất mừng. Đứa con gái này, quả nhiên không làm ông thất vọng.

- Lúc đó do con quá bất ngờ. Nhưng sau khi suy nghĩ, con biết Dương Tuấn Kiệt chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, con có được ngày hôm nay cũng là ba cho con, con chỉ có thể làm chút việc nhỏ này để mang lại lợi ích cho gia tộc.

- Tốt! Rất tốt! Đứa con gái ta nuôi 18 năm trời quả nhiên không làm ta thất vọng. Tối nay ta sẽ mời Dương tổng cùng Tuấn Kiệt thiếu gia tới ăn tối. Con về phòng chuẩn bị đi – Trần lão gia cười lớn. Chỉ cần hôn sự này được diễn ra, giá cổ phiếu của Trần thị sẽ tăng chóng mặt, toàn bộ hợp đồng cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng.

  …

  Hải Phương bước ra khỏi phòng của Trần lão gia một cách nặng nề. Từng giọt nước mắt lăn trên má Phương. Cô đưa tay quệt nước mắt, cố nở một nụ cười // Hải Phương. Mạnh mẽ lên. Con đường này do chính mày chọn. Mày phải tiếp tục bước đi, không được phép hối hận //

  …

  Hắn từ nhà Lệ Băng về, thấy người làm trong nhà chạy qua chạy lại rất bận rộn. Xem ra, nhà sắp có khách quý. Ông quản gia cúi đầu:

- Thiếu gia đã về.

- Có chuyện gì sao? – Hắn hỏi.

- Hôm nay lão gia mời Dương tổng cùng Tuấn Kiệt thiếu gia tới dùng bữa. Lão gia căn dặn chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt.

- Họ tới làm gì? – Hắn ngờ vực. Nếu là chuyện làm ăn, hẳn đã phải bàn ở công ty, đâu cần mời tới nhà dùng bữa.

- Dạ, theo như tôi được biết, là chuyện hôn sự của tiểu thư.

// Hôn sự? // Hắn vô cùng ngạc nhiên. Không nói không rằng, đi nhanh tới phòng của Hải Phương.

// Cộc cộc // - Chị hai – Hắn nôn nóng.

  Hải Phương vội ra mở cửa. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hầm hầm tức giận của hắn.

- Phong, có chuyện gì sao? Em làm sao vậy? – Cô nhẹ nhàng khép cửa sau khi hắn bước vào.

- Chị, quản gia nói chị sắp kết hôn. Chuyện này là thật hay giả?

- Đúng vậy. Chị sẽ kết hôn cùng Dương thiếu gia, Dương Tuấn Kiệt – Phương nhẹ nhàng giải thích.

- Chị, là chị tự nguyện sao? – Hắn nhíu mày. Đã bao nhiêu năm này, chị hắn không hề để mắt tới người đàn ông nào, sao giờ lại đột ngột kết hôn?

- Đúng. Là chị tự nguyện – Hải Phương miễn cưỡng trả lời, trong lòng vô cùng đau đớn.

  Hắn tiến tới trước mặt Phương, túm chặt lấy vai cô.

- Chị, chị đừng nói dối em. Chị không yêu người đàn ông đó. Chị đừng miễn cưỡng bản thân. Cưới một người mình không yêu, cuộc hôn nhân sẽ không hề tốt đẹp, chị sẽ không được hạnh phúc.

  Phương hơi nhíu mày vì đau, hắn vội thả cô ra, nói tiếp:

- Em biết, là ba ép chị chuyện này. Để em tìm ông ta nói chuyện.

  Hắn quay người, định bỏ đi thì Phương hét lên:

- Đủ rồi. Trần Hải Phong, đã từ bao giờ cậu xen vào chuyện của tôi như vậy. Chuyện này do tôi tự quyết định, không ai bắt ép tôi cả.

- Chị hai, em chỉ muốn tốt cho chị mà thôi.

- Vậy thì cậu tôn trọng quyết định của tôi đi. Đừng gây thêm phiền toái nữa.

  Hắn nghe vậy, lòng vô cùng buồn bã, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh của Phương.

  Phương từ từ ngồi bệt xuống sàn, dựa vào cửa, hai tay ôm chặt lấy đầu:

- Chị xin lỗi, Hải Phong. Chị không cố ý nói những lời khó nghe đó. Chỉ là, chị không biết phải nói như thế nào cho em hiểu. Chị thực sự xin lỗi.

  Hải Phương đứng dậy, tiến về ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra tấm ảnh lần trước. Cô khóc, lặng lẽ hôn lên tấm hình.

  Cô cầm chiếc bật lửa lên. Châm lửa.

  Ngọn lửa bùng cháy, nuốt dần tấm hình.

  Ánh lửa sáng lóe lên trong mắt Phương, môi cô lẩm nhẩm:

- Kết thúc rồi, Thiên Vũ. Tất cả đã kết thúc rồi.

  …

  Bức ảnh chỉ còn là tro tàn.

  Hải Phương vào nhà vệ sinh. Cô đưa tay hất nước lên mặt, rửa sạch dấu vết của những giọt nước mắt còn vương lại.

  Cô bước ra ngoài, mở tủ chọn lấy một bộ váy xanh lam.

  Phương ngồi trước bàn trang điểm.

  Cô để những lọn tóc xoăn nâu nhạt, xõa hai bên. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát.

  Phương trang điểm xong xuôi, bước xuống dưới nhà, cùng Trần lão gia đợi khách.

  …

  5 phút sau, Dương tổng cùng Tuấn Kiệt tới, Trần Mạnh Hùng cùng Hải Phương đứng lên chào. Vừa vào tới cửa, Dương tổng đã nở nụ cười niềm nở:

- Trần lão gia, hôm nay ông mời tôi cùng con trai tới dùng bữa, hẳn đã ra quyết định.

- Đúng vậy, Dương tổng. Hải Phương đã suy nghĩ kĩ rồi. Con nói đi Phương.

  Hải Phương mỉm cười:

- Dương tổng, lần trước là con chưa suy nghĩ thấu đáo, nên mới vô lễ với trưởng bối, mong Dương tổng bỏ qua.

- Haha, ta hiểu. Ta đâu phải bụng dạ hẹp hòi mà không bỏ qua cho con chứ. Vậy ý con thế nào, Hải Phương? – Dương tổng cười lớn. Trần tiểu thư quả thực là con nhà gia giáo, rất hiểu chuyện, biết trước biết sau. Nếu Dương gia có người con dâu như vậy, thật không uổng phí!

- Con đã suy nghĩ kĩ. Chắc chắn không còn ai khác tốt hơn Tuấn Kiệt thiếu gia. Nên con đồng ý với hôn sự này.

  Tuấn Kiệt nghe vậy, trong lòng anh rất vui. Anh từng lo sợ, Hải Phương sẽ không chấp nhận.

  Hai vị trưởng bối nghe Hải Phương nói như vậy, trong lòng như cởi được mối lo, cười lớn tiếng rất vui vẻ.

  Dương tổng quay sang hỏi Trần lão gia:

- Trần lão gia, nghe nói ông có một cậu con trai nữa, cũng là người rất tài giỏi, và là người kế nghiệp tập đoàn P.W. Sao tôi tới hai lần mà chưa có cơ hội gặp mặt trò chuyện?

- Ồ, đúng là tôi còn một đứa con trai. Nhưng thằng bé rất ngang ngạnh, ương bướng, nó không thích tiếp xúc với người ngoài. Để Dương tổng đây nghe chuyện không hay của gia đình, thật ngại quá! – Trần lão gia nhắc đến Hải Phong một cách ngượng ngập. Mười năm qua, ông rất ít giáp mặt với Hải Phong, số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hầu hết cứ gặp mặt là cãi nhau.

- Vậy tôi có thể gặp mặt Trần thiếu gia không? – Dương tổng khá tò mò. Hai chị em, người chị ngoan hiền, lễ phép, tại sao cậu em trai lại trái ngược với chị mình như vậy?

- Được, để tôi cho người gọi – Trần lão gia miễn cưỡng đồng ý.

  …

  Lát sau, một bóng người đi từ trên lầu xuống. Đôi mắt đen như mã não nhìn hết một lượt phòng khách. Gương mặt không một cảm xúc.

  Dương tổng hơi ngây người. Con trai ông có thể coi là đẹp trai hơn người, nhưng chàng trai này còn hoàn hảo hơn.

- Giới thiệu với Dương tổng, đây là con  trai tôi, Trần Hải Phong – Trần lão gia mỉm cười.

- Dương tổng, Dương thiếu gia – Giọng nói hắn lạnh băng, gây cho người nghe một cảm giác rờn rợn. Hải Phương ngồi cạnh, cảm thấy lo lắng, không biết hắn có định gây chuyện không đây.

  Hắn quay sang Trần lão gia đang ngồi cười giả lả:

- Trần lão gia, ông gọi tôi xuống có chuyện gì không?

  Dương tổng ngạc nhiên. Là cha con, sao lại xưng hô khách khí như vậy. Hơn nữa nhìn Trần thiếu gia hình như có ác cảm với cha mình.

- Phong, hôm nay ta mời Dương tổng và Tuấn Kiệt thiếu gia tới dùng bữa. Con hãy tham gia cùng mọi người – Trần lão gia không hài lòng. Thằng tiểu tử này định làm bẽ mặt ông trước khách quý hay sao?

  Hắn nghe vậy, đứng dậy:

- Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là có chuyện quan trọng, Trần lão gia mới gọi tôi xuống. Nếu chỉ là dùng bữa, tôi xin phép từ chối. Mọi người cứ tự nhiên. Có thêm tôi, chỉ làm không khí thêm căng thẳng.

  Hắn quay lưng, định bỏ đi thì một bàn tay giữ chặt tay hắn. Hải Phương nói nhỏ:

- Phong. Em ở lại đi. Đừng làm ba thất vọng.

  Hắn nghe thấy từ “ thất vọng”:

- Thất vọng? Chẳng phải từ trước đến nay, ông ta luôn thất vọng vì thằng con trai này hay sao?

  Trần lão gia nghe vậy thì không khỏi tức giận, đứng dậy, quát lớn:

- Thằng tiểu tử. Mày nói cái gì? Tao nói cho mày biết, nếu mày biết ngoan ngoãn nghe lời tao, thì tao sẽ giao lại tập đoàn cho mày. Còn nếu mày cứ tiếp tục chống đối tao, đừng trách tại sao tao là ba mày lại đối xử tồi tệ với mày. Không có tao, mày chỉ là một thằng oắt con tay trắng, mồ côi mẹ mà thôi.

  Hắn nghe Trần lão gia động chạm tới chuyện mẹ mình, vô cùng tức giận, lao đến như một con thú dữ, túm lấy cổ áo ông ta:

- Tôi cấm ông nhắc đến hai từ mồ côi. Tôi có mẹ. Ông nghe rõ chưa? Còn chuyện tập đoàn, dù ông không muốn, nó cũng về tay một thằng tiểu tử như tôi mà thôi.

  Nói rồi, hắn giận dữ bỏ ra ngoài. Trần lão gia vô cùng tức giận, ngồi phịch xuống ghế.

  Dương tổng thấy hoàn cảnh khó xử như vậy, vội đứng lên cáo từ:

- Trần lão gia. Thật ngại quá tôi và con trai có chuyện phải đi trước. Hẹn ông lần khác dùng bữa. Mai tôi sẽ kêu con trai qua đưa Hải Phương đi mua sắm. Xin phép ông.

- Dương tổng và thiếu gia về trước. Thật ngại quá, xin lỗi – Trần lão gia cố nở nụ cười.

  Dương tổng cùng Tuấn Kiệt cúi đầu chào, rồi ra về.

  Cô giúp việc vội chạy lên:

- Lão gia, có cần dọn bữa tối ra nữa không?

- Dẹp! Dẹp hết! Không ăn uống gì nữa cả. Đợi thằng nghịch tử đó về đây, ta sẽ dạy cho nó một bài học – Trần lão gia hầm hầm bỏ lên phòng.



  Hải Phương cũng lặng lẽ đi về phòng… 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK