Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Đi Du Lịch

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28: ĐI DU LỊCH

// Reeng reeng // - Băng à, gọi cho tao có chuyện gì vậy? – Giọng Chi vang lên.

- Ờm, tuần sau tao cùng Phong định đi du lịch. Anh ấy kêu tao rủ cả mày cho vui. Đi chơi giải sầu ấy mà – Nó vui vẻ.

- Thôi, hai người đi đi. Tao đi sợ làm phiền.

- Có gì mà phiền. Đi cùng cho vui. Tao biết mày sẽ từ chối nên tao đặt trước vé cho mày rồi. Mày không đi là tiền tao vứt xuống sông xuống biển hết đó. Đi với tao đi. - Nó trêu.

  Chi nghĩ ngợi một lát:

- Thôi được rồi. Lịch trình như nào mày?

- Đi một tuần, khu nghỉ dưỡng Royal.

- Ok. Có gì mai tao qua nhà mày rồi bàn tiếp.

- Ok. Tạm biệt.

- Tạm biệt – Nó cúp máy. Trong lòng hí hửng. Một con cá đã sa lưới. Chỉ chờ con thứ hai là xong.

  …

  Hạ đứng ngoài cửa phòng nó.

  Nhỏ mừng thầm, tin vui rồi đây.

  Nhỏ trở về phòng, bấm số gọi cho Mỹ Yến.

- Alo.

- Chị Yến, là em – Giọng nhỏ vui vẻ.

- Hạ hả? Sao vậy, cần chị giúp gì? – Giọng Yến chán nản.

- Không có. Là tin vui.

- Sao? Em biết chuyện gì à? – Mỹ Yến nghê đến đây thì mắt sáng rực lên, trong lòng mừng rỡ.

- Phải. Chị Băng với anh Phong tổ chức một chuyến du lịch. Mời cả Huyền Chi nữa.

  Mỹ Yến nghe vậy, trong đầu đã vạch sẵn một kế hoạch.

- Em biết đi đâu không?

- Hình như là khu nghỉ dưỡng Royal mới khai trương của Trần thị đó chị.

- Được rồi, cảm ơn em nha – Mỹ Yến nói rồi cúp máy luôn, không để Hạ nói thêm gì nữa.

- Ơ… - Hạ ngơ ngác. Nhỏ cũng ngán ngẩm cúp máy.

**************

  Khánh đang ngồi xem ti vi thì thấy hắn tiến về phía mình.

- Có chuyện gì sao?

  Hắn đặt một xấp hình trước mắt Khánh:

- Xem đi.

  Khánh cầm từng tấm một lên xem:

- Chẳng phải đây là khu nghỉ dưỡng Royal sao?

- Đúng vậy.

- Mày đưa tao xem là sao? Mày muốn rủ tao đi du lịch?

  Hắn gật đầu. Khánh cười phá lên:

- Thằng quỷ, mày tốt như vậy từ bao giờ thế? Mà mày có vấn đề không? Hai thằng con trai đi với nhau sao? Đùa tao à?

- Đừng nghĩ tao tốt đến thế. Là Băng muốn tao mời mày.

- Là Băng sao? Trời ạ, tao tưởng mày tốt đột xuất chứ. Mà thôi, tao không đi đâu. Để hai người đi riêng cho tình cảm – Khánh nói, trong lòng chợt nghĩ đến Chi.

- Tao cũng muốn đi riêng với Băng lắm. Băng sợ mày ở nhà buồn nên cứ quả quyết, ép tao rủ cả mày.

- Ơ thế à? – Khánh ngơ ngác.

- Chứ còn sao nữa. Chốt như thế. Tuần sau sẽ đi. Mày cố gắng nghỉ ngơi cho chân khỏe lại đi – Hắn nói rồi đi thẳng lên lầu, môi nở nụ cười gian xảo. Sập bẫy.

  …

  Hắn vào phòng, chốt cửa lại, bấm số gọi cho Băng.

- Nhóc, sao rồi? – Hắn nói.

- Thành công rồi – Giọng nó vui vẻ - Bên anh như nào?

- Sập bẫy – Hắn đáp gọn lỏn.

- Tốt quá rồi. Anh đặt vé đi nhé. Nhưng mà đợi chân Khánh khỏe hẳn, chắc khoảng tuần sau rồi đi.

- Anh biết rồi. Em mau ngủ sớm đi. Mai còn đi học – Hắn hơi cười. Thì ra cô nhóc này cũng biết quan tâm tới người khác như vậy.

- Dạ, tạm biệt – Nó nói.

- Tạm biệt.

  …

* Sáng hôm sau:

  Hắn vừa bước vào lớp, Mỹ Yến đã chạy tới:

- Anh Phong, nghe nói anh sắp đi du lịch?

  Hắn khó chịu:

- Tránh xa tôi ra. Không liên quan tới cô.

- Vậy là đúng rồi. Anh cho em đi cùng nha – Mỹ Yến không chịu buông tha.

  Hắn tức giận. Nếu người đứng trước mặt hắn, không phải có chỗ dựa là chị Hải Phương, hắn đã không để yên cho cô ta như vậy.

- Cô lấy tư cách gì mà đi cùng?

- Em là thanh mai trúc mã với anh. Không phải sao?

  Đúng lúc đó, nó bước đến cửa lớp, ngay sau lưng hắn. Nghe được những lời đó, gương mặt nó có chút thay đổi. Nó không lên tiếng, lặng lẽ đứng nhìn.

- Xin lỗi nhé. Thanh mai trúc mã cũng chỉ là thanh mai trúc mã. Tôi đi du lịch cùng người yêu – Hắn hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nó, nhếch môi.

- Người yêu sao?

- Đúng vậy. Là Lệ Băng. Cô rõ rồi chứ? – Hắn nói rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

  Nó nghe xong, trong lòng thấy rất vui, đi lướt qua mặt Mỹ Yến về chỗ.

  Mỹ Yến tức giận // Bằng mọi cách, tôi nhất định sẽ đi cùng các người //

  Nhỏ rút điện thoại, bấm số:

- Alo, chị Hải Phương, em có chuyện muốn nhờ chị giúp?

  …

  Cũng chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày dự định khởi hành. Chân Khánh đã lành hẳn. Hắn dọn đồ về nhà.

// Cộc cộc // - Phong – Hải Phương lên tiếng.

- Chị vào đi – Hắn ngồi xuống ghế sô pha. Hải Phương ngồi xuống bên cạnh hắn, nở nụ cười.

- Nghe nói em chuẩn bị đi du lịch?

- Thông tin nhanh thật, Xem ra cô ta rất tinh ranh. Đã đến tìm chị.

  Hải Phương biết Phong nói Mỹ Yến. Mấy hôm trước, Mỹ Yến có gọi cho cô, nói về chuyện Phong đi du lịch, nhờ cô xin giúp để nhỏ được đi cùng. Cô có gọi cho Phong nhưng hắn đều không trả lời. Đến hôm nay hắn dọn về nhà, Phương mới có thể nói chuyện.

- Hồi nhỏ, hai đứa rất yêu quý nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau, chị thật không hiểu, vì sao bây giờ, em ghét con bé như vậy?

- Chị là người thông minh, tại sao không nhận ra sự xảo quyệt của cô ta? – Hắn hỏi ngược lại.

- Dù gì con bé yêu em là thật lòng. Chị có thể khẳng định. Lần này em cho con bé đi cùng, như vậy sẽ vui hơn.

- Em đi cùng Băng – Hắn trả lời.

- Cái gì? Chị nói với em như nào, Phong? Đừng yêu con nhỏ đó nữa. Em không hiểu sao?

- Tại sao? Vì chị sợ em sẽ không hạnh phúc? Hay chính là chị không tôn trọng vào quyết định của em, không tin vào thằng em trai này? – Hắn tức giận.

- Chị…chị không có ý đó. Nhưng em phải hiểu, chị làm mọi việc cũng là muốn tốt cho em – Phương đứng dậy – Dù thế nào, em cũng phải đưa Mỹ Yến đi cùng. Nếu không, đừng nhận chị là chị nữa.

  Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài.

  …

* Sân bay:

  Nó và hắn quyết định, hắn đưa Khánh đến, nó đưa Chi đến, để tránh hai người đó phát hiện điều gì.

  Nó cùng Chi đi tới, đã thấy hắn cùng Khánh đợi ở đó.

- Sao mày nói Phong muốn rủ tao đi? – Chi nói nhỏ khi thấy Khánh.

- Nhưng tao đâu nói chỉ có tao, mày và Phong – Nó cười.

- Thằng quỷ, sao Chi lại ở đây? – Khánh huých vai hắn.

- Càng đông càng vui chứ sao – Hắn cười.

  Một bóng người nhỏ từ xa chạy tới.

- Mọi người đợi lâu không? Xin lỗi em tới trễ - Hạ kéo vali tới.

- Em tới đây làm gì? – Nó hỏi.

- Thì đi chơi cùng mọi người đó – Hạ cười tươi.

- Sao em biết mà tới đây? – Nó tiếp tục.

- À,… - Hạ định trả lời thì một giọng nói vang lên.

- Hi mọi người – Mỹ Yến yểu điệu bước đến. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rực. Mái tóc xoăn xõa ngang vai.

- Cô tới đây làm gì? – Hắn tức giận.

  Mỹ Yến nở nụ cười, liếc sang gương mặt đang tối sầm lại của nó.

- Chẳng phải em nói với anh rồi sao? Em đi chơi cùng mọi người.

- Ai cho phép cô đi?

- Là chị Phương đó. Chị ấy nói em cứ đi cùng mọi người. Chắc cũng không ai phiền đâu nhỉ?

- Băng – Hắn lo lắng nhìn nó.

  Nghe tiếng hắn, gương mặt nó nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

- Không sao. Nếu cô ấy thích, cứ để cô ấy đi – Nó nói rồi quay người đi lấy vé đã đặt sẵn.

  Hắn tuy khó chịu nhưng thấy nó nói vậy, cũng không phản ứng gì nữa…

  …

  4 tiếng sau, tất cả đã tới khu nghỉ dưỡng Royal.

- Sáu phòng VIP – Hắn nói với tiếp tân.

  Cô tiếp tân ngẩng đầu lên, nói:

- Thật xin lỗi. Khu nghỉ dưỡng còn đúng ba phòng VIP.

- Thôi được rồi, cho tôi ba phòng đó.

  Cô tiếp tân vội đưa chìa cho hắn:

- Dạ, phòng 2801, 2802, 2803 ạ.

  Hắn không nói gì, tiến về phía 5 người đang đứng chờ.

- Còn ba phòng thôi. Chia thế nào chắc mọi người tự biết.

  Sáu người chia thành 3 phòng. Hắn cùng Khánh phòng 2801, nó cùng Chi 2802, Hạ cùng Yến 2803.



  Mỹ Yến dù không vui vì ở cách hắn một phòng // Không sao. Đi được còn hơn không. Hàn Lệ Băng, lần này có kịch hay cho cô xem rồi //

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK