Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Chương 40

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 40:

  Tuấn Kiệt khẽ đẩy cửa, bước vào.

  Hải Phương ngồi trước bàn trang điểm. Gương mặt cô có chút xanh xao, mệt mỏi. Hai mắt Phương đỏ hoe.

  Kiệt khẽ nhíu mày. Anh bước đến, ngồi xuống cạnh Phương.

- Có chuyện gì sao?

  Phương hơi giật mình, vội quay mặt đi.

- Không có. Không có chuyện gì hết.

  Kiệt khẽ thở dài. Anh kéo Phương quay lại, đưa tay lau nhẹ nước mắt cô.

- Không có chuyện gì, tại sao em lại khóc? Em đâu phải Hải Phương mà anh biết. Hải Phương mà anh biết rất mạnh mẽ, đâu có dễ dàng khóc thế này. Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì.

  Lời nói của Tuấn Kiệt như chạm trúng nỗi đau của Phương, khiến cô không thể kìm nén được nữa. Phương bật khóc nức nở. Tuấn Kiệt ôm cô vào lòng, vỗ về:

- Đừng khóc nữa, như vậy xấu lắm. Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?

  Nghe những lời dịu dàng đó, trái tim Phương đang run rẩy khẽ đặt xuống.

- Tuấn Kiệt, em rất sợ, thực sự rất sợ. Em đã phạm phải sai lầm rất lớn. Hải Phong giờ rất hận em, nó căm ghét em. Tuấn Kiệt, nhỡ Phong không coi em là chị gái nó thì làm sao đây? Em sợ lắm…

  Kiệt đẩy Phương ra, túm lấy hai vai cô.

- Nghe anh này, Hải Phong luôn yêu thương em, và sẽ mãi mãi là như vậy. Cho dù em có làm gì, anh tin, đều là muốn tốt cho Phong, hẳn Phong biết. Em thử nghĩ xem, nếu Phong nhìn thấy em như thế này, chẳng phải Phong sẽ rất đau lòng hay sao? Đừng khóc nữa. Bình tĩnh nào.

  Phương đưa tay quệt nước mắt. Đúng vậy. Tuấn Kiệt nói rất đúng. Hải Phong chắc chắn sẽ hiểu. Giờ cô phải mạnh mẽ lên, cô không thể yếu đuối lúc này được.

- Được rồi, mình đi dạo một chút được không? – Kiệt kéo Phương đứng dậy.

- Tuấn Kiệt, khoan đã – Phương giữ lấy tay Kiệt.

- Còn chuyện gì sao? - Kiệt quay đầu lại.

  Phương hơi cúi đầu. Môi cô mím chặt. Phương khẽ rút tay lại. Tay Kiệt bỗng rơi vào khoảng không…Anh hơi nhíu mày…

-  Tuấn Kiệt…

  Cổ họng Phương nghẹn lại.

- Em sao vậy? – Giọng Kiệt có chút hoảng hốt. Anh đưa tay, định nắm lấy tay Phương.

- Em xin lỗi – Phương lùi lại, như để tránh Kiệt. Bàn tay anh…lại một lần nữa…rơi vào không trung… – Đừng tốt với em như vậy.

- Phương… - Bàn tay Kiệt nắm chặt.

- Em xin lỗi. Tình cảm của anh, em hiểu. Nhưng em biết tình cảm đó hoàn toàn không có kết quả. Mình…li hôn đi – Phương quay mặt đi. Từng giọt nước mắt rơi xuống.

- Phương…em đừng như vậy. Anh biết em vẫn chưa quên được người đó. Nhưng anh sẽ đợi em, dù bao lâu cũng được. Anh sẽ ở cạnh em, cùng em vượt qua tất cả. Chúng ta… - Trái tim Kiệt như bị bóp nghẹt.

- Anh đừng nói nữa. Em không thể khiến anh thêm đau khổ nữa. Em thật ngu ngốc, lẽ ra, em không nên bắt đầu mối quan hệ này, để giờ hai người đều khổ sở. Vậy nên, khi mọi chuyện chưa đi quá xa, hãy dừng lại đi – Phương nhắm chặt mắt. Đôi môi cô khẽ run rẩy – Rời xa em, còn rất nhiều cô gái tốt hơn, để anh yêu…

  Tuấn Kiệt hơi lùi về phía sau.

- Hải Phương, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ em. Không bao giờ.

  Anh quay người, lao nhanh ra khỏi phòng.

  Hải Phương ngồi bệt xuống sàn nhà. Hai vai cô run lên.

  Cô đưa đôi mắt nhòe nước nhìn về phía cửa.

  Anh yêu cô bằng cả trái tim, yêu cô hơn cả bản thân anh. Vậy mà, cô lại đối xử với anh như vậy. Vết thương này…bao giờ mới có thể lành?

  Phương nghĩ đến những lúc Kiệt ở cạnh cô, chăm sóc, an ủi cô. Từng cử chỉ ân cần, dịu dàng ấy, cô vẫn nhớ, nhớ rất rõ.

  Tim Phương khẽ nhói lên. Đau! Cảm giác này, cô chưa từng trải qua. Với Thiên Vũ, có lẽ nỗi hận cô dành cho anh quá lớn, cô đã quên mất cảm giác đau như thế nào rồi. Nhưng với Kiệt…tại sao…lại có cảm giác ấy?

- Tuấn Kiệt…em xin lỗi. Nhất định, anh sẽ tìm được người tốt hơn em. Xin hãy tha thứ cho em…

 …

  Chi khẽ mở mắt. Ánh sáng tràn vào mắt nhỏ, khiến nhỏ chưa thích nghi được, theo phản xạ, đưa tay lên che mắt.

  Vũ ngồi cạnh, thấy vậy, vội đứng dậy.

- Chi, mắt em khó chịu sao?

  Chi bỏ tay xuống. Gương mặt nhỏ đơ ra. Ánh sáng! Nhỏ nhìn thấy rồi sao? Nhỏ đưa mắt khắp căn phòng. Tuy mọi thứ vẫn còn mờ mờ, nhưng như vậy là quá trình điều trị đã có tiến triển rất tốt.

  Vũ vẫn lo lắng:

- Chi, em không sao chứ? Để anh…

  Chi quay lại nhìn Vũ. Anh hơi đờ người. Đôi mắt nhỏ đã có thần hơn, không còn mờ đục nữa.

- Em…em nhìn được rồi sao?

  Chi khẽ gật đầu.

  Vũ vô cùng hạnh phúc. Anh ôm chặt Chi vào lòng:

- Tốt rồi, quá tốt rồi. Chi à, em nhìn thấy thật rồi.

  Một lát sau, Vũ buông Chi ra:

- Để anh đi gọi bác sĩ.

  Một bàn tay nắm lấy tay anh:

- Anh Vũ, khoan đã.

  Vũ quay lại:

- Sao vậy?

- Anh…em muốn nhìn anh thêm một chút.

  Vũ nghe vậy, ngồi xuống cạnh Chi. Nhỏ đưa bàn tay nhỏ nhắn, chạm vào má Vũ. Một luồng điện chạy qua sống lưng Vũ, khiến anh cứng đờ người. Mặt anh nóng bừng.

  Một giọt nước mắt rơi xuống. Chi đưa tay quệt nhẹ, môi khẽ mỉm cười:

- Anh Vũ, cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy anh rồi. Đây là điều hạnh phúc nhất đối với em trong suốt mười mấy năm qua, Anh biết không, suốt mấy tháng qua, em cứ sợ, mình mãi mãi không thể thấy được ánh sáng, mãi mãi không còn thấy anh nữa. Em không sợ mù, bởi em còn có gia đình, có bạn bè. Em chỉ sợ…

  Nhỏ hơi ngưng lại.

- Em sợ gì? – Vũ đưa tay, nắm lấy bàn tay còn đặt trên má mình, như để an ủi Chi.

- Em sợ mất anh.

- Anh vẫn luôn ở bên em mà – Vũ mỉm cười.

  Chi khẽ lắc đầu.

- Em…không biết anh có hiểu không, nhưng người em yêu, chính là anh…

  Vũ sững sờ…

- Nếu em bị mù, em biết anh sẽ ở cạnh, chăm sóc em, nhưng được bao lâu? Rồi anh sẽ kết hôn, anh không còn đủ thời gian quan tâm đến em nữa vì với anh, em đơn giản chỉ như một đứa em gái…

- Chi…

- Hơn nữa, em còn bị mù, em có cái gì để giữ anh bên cạnh em, có tư cách gì bắt anh chăm sóc em cả đời chứ.

- Chi à, anh…

- Thiên Vũ, người em yêu là anh. Em biết dù có nói ra, anh cũng sẽ không yêu em, bởi anh chưa quên được chị ấy. Nhưng…em sợ…nếu không nói ra, chắc chắn em sẽ ân hận cả đời. Giờ nói ra rồi, thật thoải mái. Cảm ơn anh, đã chăm sóc em trong suốt thời gian vừa qua. Giờ em đã có thể nhìn thấy, em…

  Vũ đặt nhẹ tay lên môi Chi:

- Đừng nói nữa. Nếu không, em có thể làm thay đổi quyết định của anh đấy.

  Chi nhìn Vũ, nhíu mày khó hiểu.

- Quyết định gì vậy?

  Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chi:

- Chi à, từ nhỏ tới lớn, em đã chơi cùng Băng nhi, anh từ lâu đã coi em như em gái, yêu thương và chăm sóc cho em. Khi anh chia tay Hải Phương, em cũng luôn ở cạnh anh, an ủi, động viên anh. Anh không biết từ bao giờ, trong tim anh, em không còn đơn giản chỉ là em gái nữa. Với anh, em vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế được…

- Anh Vũ…

- Chi…anh yêu em – Vũ nhìn thẳng vào mắt Chi.

  Trái tim Chi bỗng đập lỗi một nhịp. Từng giọt nước mắt trong veo rơi nhẹ. Nhỏ ôm chầm lấy Vũ, bật khóc nức nở:

- Em cứ nghĩ, mình mãi mãi chỉ là một đứa em gái, không hơn không kém trong lòng anh. Thật không ngờ…Thiên Vũ, cảm ơn anh…



  Vũ nở nụ cười hạnh phúc. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng anh. Phải chăng, sau bao đau khổ, kiếm tìm, đây chính là hạnh phúc thực sự của đời anh? 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK