Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn nhớ đến những lần chạm mặt trước đó mà nổi cả da gà, hắn không ưa gì người như nó nhưng không hiểu sao lại không muốn bỏ mặc nó, thế là lẳng lặng viết giúp nó một bản kiểm điểm để bên cạnh.

-Nộp Bản kiểm điểm lại cho tôi rồi về lớp đi.

Nghe tiếng thầy tổng phụ trách nó quay người lại, chưa kịp nói câu nào hắn đã chìa tờ giấy ra trước mặt nó, công nhận hắn cũng thông minh khi viết hai tờ giấy với hai kiểu chữ khác nhau. Nó đưa bản kiểm điểm cho ông thầy rồi ra ngoài, không mở miệng cảm ơn hắn một tiếng. Mấy lần gặp gỡ hắn cũng biết phần nào tính của nó rồi nên chuyện này cũng là bình thường thôi.

- Chị hai, sao đi trễ vậy?

Thấy nó bước vô lớp, Đăng quay đầu lại hỏi liền.

-Ngủ quên.

Nói xong nó úp mặt xuống bàn ngủ, Đăng galang lắm, cậu ngồi thẳng lưng che cho nó ngủ để khỏi bị giáo viên đứng phía trên đánh thức, từ cái ngày gặp gỡ định mệnh đó thì cậu cứ luôn tìm cách giúp đỡ nó mọi lúc mọi nơi, cho dù nó không hề hay biết.

Ra về, nó ở lại trực nhật, nói vậy thôi chứ nó có thèm làm gì đâu, ông thầy vừa giao việc cho hai đứa xong quay lưng một cái là nó lại ngồi lên bàn với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Nếu nó để tóc con trai, nhìn từ đằng sau thế này chắc khó lòng nhận ra đây là một nữ sinh, bởi ở nó không tìm được bất cứ chút nữ tính nào, điệu đà, ăn diện, thùy mỵ, dịu dàng, nhỏ nhẹ… đều không có, gương mặt không biết cười của nó làm những người xung quanh không dám lại gần, ngay cả người không muốn rước phiền hà như hắn.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, nó nhìn ra cửa và tìm thấy hình ảnh của những ngày thơ bé, sau bức màn mưa đó nó nhìn thấy cả một tuổi thơ dữ dội, một ngôi nhà chỉ toàn những tiếng thở than, nơi một đứa trẻ như nó không được thừa nhận. Nó nhìn thấy nỗi khổ của mẹ, những tiếng la hét khi bà lên cơn. Ở đó còn có những lằn đòn của ba, những lời chửi rủa của dì ghẻ, những bát cơm chỉ toàn rau thấm đẫm nước mắt. Nó rùng mình khi nhìn thấy cảnh thằng em trai khốn nạn đang vuốt ve cơ thể nó khi ngu ngốc bị bọn bạn chuốc say, hắn ta thô bạo như một con thú dữ bị đói lâu ngày lao đến vồ vập, nếu nó yếu đuối một chút có lẽ đã bị hắn ta cưỡng hiếp rồi. Những vết bầm trên cơ thể suốt đời nó chẳng thể nào quên được.

Hắn theo dõi nét mặt của nó, hình như đang cố gắng che giấu cảm xúc chỉ có đôi chân mày nhíu lại như muốn chạm nhau, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa tất cả nỗi đau trên thế giới này.

Hai con người, nó nhìn mưa còn hắn nhìn nó, cảm giác xa xăm không thể với tới được.

-Có dù rồi, về thôi.

Không gian yên tĩnh bị phá hỏng bởi giọng nói của Đăng, một tay cầm dù, tay kia vuốt mớ tóc phủ trước trán vì nước mưa đã làm trôi đi lớp keo trên tóc cậu. Nó nhìn cậu ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề, sao cậu ta lại quay lại trường chứ.

-Tôi đang đi về thấy trời mưa, sợ chị hai ướt nên mang cái này tới.

Vừa nói Đăng vừa gãi đầu nhìn nó, trên đời này lại có người tốt bụng với nó đến mức độ đó ư? Nó chưa từng được đối xử như vậy, chưa từng có ai mình mẩy ướt nhẹp để nó được khô ráo về nhà.

-Nhanh thôi, anh hai sắp cóng rồi nè.

Thấy nó cứ ngồi một chỗ không động đậy Đăng hối thúc.

-Điên.

Nó buông một chữ gọn lỏn rồi đi cùng Đăng ra về, hắn nhìn theo hai người đó hơi khó hiểu, chắc là cặp tình nhân mới yêu nên mới lãng mạn vậy. Hắn cũng chẳng quan tâm xách cặp đi về.

Về cùng với Đăng, nó nhìn thấy người cậu ta run run mà tội nghiệp, ai biểu làm mấy cái việc này đâu, lỡ bị bệnh cũng đừng có đổ thừa cho nó là được. Thấy nó lơ đễnh, Đăng choàng tay qua kéo vai nó sát vào người cậu.

-Đi sát vô không thôi ướt bây giờ.

Nó hơi đơ với hành động này của Đăng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hai người không nói không rằng cho đến khi về tới nhà nó.

…Hắc..xì……hắc..xì…

Đăng hắt hơi liên tục làm nó có chút tội nghiệp, dù gì cậu ta cũng là người đối tốt với nó nhất từ xưa đến giờ nên giúp cậu ta thêm một lần nữa vậy.

-Vào trong đi.

Nó mở cửa nhà gọi Đăng, khỏi phải nói cậu ta vui thế nào, người thì run rẩy, răng va vào nhau cộp cộp, môi thì tím ngắt vậy mà vẫn cười được. Nó quăng cho Đăng cái khăn lau khô người, ngồi đối diện nhìn cậu ta, rồi như không chịu được mới chửi một câu để sau này đừng có mà làm mấy việc ngu ngốc này nữa.

-Đồ điên.

-Ừm, từ khi gặp chị hai, hình như anh hai điên thật rồi.

Câu nói đùa giỡn của Đăng lại làm nó vô thức bật cười, nụ cười với má lúm đồng tiền xinh xắn mà lần đầu tiên cậu mới nhìn thấy kể từ khi gặp. Đăng ngẩn ngơ vài phút, nó cười với cậu thật sao, cậu không nằm mơ đó chứ.

Nó còn bất ngờ với chính mình nữa huống gì là Đăng, lần đầu tiên trong đời nó mỉm cười tự nhiên như vậy, chẳng lẽ cuộc sống vô nghĩa này lại có điều thú vị mà nó chưa biết sao.

…Hắc…xì…

Tiếng Đăng kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung kia, nhìn thấy cậu ta run rẩy tự nhiên nó bực bội vì cái sự dại dột mang dù cho nó, thế là nó buông một câu gọn lỏn làm Đăng đơ người.

-Cởi áo ra.

Đăng không hiểu nó muốn gì, ngước mặt nhìn nó với ánh mắt ngây thơ vô tội. Nó phải trừng mắt, hét lên một lần nữa cậu mới ngoan ngoãn cởi áo ra.

Không nói không rằng, nó bước tới giật cái áo trên tay Đăng rồi ném cái chăn cho cậu, hành động thô bạo của nó làm Đăng vui ơi là vui, cậu cứ ngồi nhìn nó mãi không chịu rời mắt. Nó treo cái áo Đăng lên rồi rót cho cậu ta ly nước ấm, tay cứ cầm mãi ly nước không nỡ uống trông cậu rất dễ thương. Cũng may hôm nay bà chủ quán cơm nghỉ không bán, nên bây giờ nó mới thảnh thơi như vậy.

-Nè, cậu cười rất xinh đó, sao lúc nào cũng đưa bộ mặt hung dữ này ra thế?

Đăng tò mò, cậu biết đằng sau tính cách của một con người luôn có những câu chuyện mà không phải ai cũng biết. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ ngang tàng của nó, cậu chỉ muốn cảnh cáo một trận ra trò, nhưng khi đến gần, cậu bị thu hút bởi cái ánh mắt biết nói kia nên không nỡ ra tay. Chỉ vì muốn đưa nó về nhà bình an mà cậu bị bọn kia phục kích. Rồi vì sợ nó ướt mà cậu cướp cây dù của người đi đường mang đến cho nó, cậu cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn bảo vệ nó như thế.

Nó trừng mắt nhìn Đăng không trả lời, cậu biết cái bộ mặt khó gần kia chỉ là lớp vỏ bọc để che đậy những tổn thương trong lòng mà thôi. Chính vì những tổn thương đó khiến nó không còn tin tưởng vào bất cứ ai, ngay cả bản thân mình.

-Cậu có thể như thế với bất kỳ ai, nhưng với tôi cậu hãy là chính mình, tôi là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.

Nói xong Đăng đứng lên lấy áo đi về, nó vẫn ngồi đó miên man nghĩ ngợi câu nói của Đăng, nó có thể tin tưởng cậu ấy sao, nó có thể trải lòng mình ra để sống đúng nghĩa là một đứa con gái thực sự sao. Nơi góc phòng, những giọt nước mắt hiếm hoi xuất hiện, có phải theo thời gian con người ta càng yếu đuối hơn không, tại sao những trận đòn nhừ tử của ba, những cái đánh nhau sưng tím mặt mày không làm nó rơi một giọt nước mắt nào, nhưng chỉ một câu nói đơn giản lại khiến con người vô cảm như nó khóc chứ. Là do nó thay đổi hay do tìm được nguồn cảm thông từ một người xa lạ? Một con người ngốc nghếch, ngang tàng như Đăng lại có thể khiến nó vui vẻ và tin tưởng được sao?

Chiều nay xóm trọ nó đón một vị khách mới, từ bên trong nhìn ra nó có thể nhận ra hắn, người tốt bụng viết giúp nó cái bản kiểm điểm hôm nọ, đó là tất cả những gì nó biết về hắn.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

BÌNH LUẬN FACEBOOK