Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lấy hết can đảm trong người, Đăng quyết định thổ lộ.

-Trúc Linh, tôi thích cậu lắm lắm, làm bạn gái tôi nha.

Nó trợn tròn mắt nhìn Đăng, cảm giác lúc này là gì đây nhỉ, sao lại thấy lạ thế này, có chút vui, chút bối rối và chút hạnh phúc.

-Cậu bị điên hả, bấy lâu nay chẳng lẽ tôi là bạn trai của cậu à?

Nó cố tình nói lớn để che đi gương mặt đang ửng đỏ đi của mình, lần đầu tiên trong đời có người tỏ tình mà, ngại lắm chứ.

-Chắc tôi điên với cậu mất thôi, bạn gái ở đây có nghĩa là người yêu đó đồ ngốc.

Đăng muốn xỉu với con nhỏ này luôn, nó giả bộ không hiểu hay là ngây thơ thật đây không biết, nói rõ ràng vậy mà còn chậm tiêu chắc xử đẹp nó luôn quá.

-Cậu có thể nói lại một lần nữa được không? Tôi nghe chưa kịp.

-Trời ạ, tôi thích cậu đó, nghe rõ chưa?

-Hả??

-TÔI THÍCH CẬU.

Hết cách, Đăng hét hết công suất đến nỗi cả khu phố còn nghe, nó xấu hổ đưa hai tay lên che đi gương mặt ngại ngùng của mình.

-A, anh hai tỏ tình chị hai kìa tụi bây.

Thằng Tuấn cũng lũ đàn em bất ngờ xuất hiện làm cả hai lúng túng, hình như cậu ta đi theo dõi Đăng hay sao á. Bọn trẻ nháo nhào cả lên cứ như chưa bao giờ thấy người khác tỏ tình

-Nè, tôi thích cậu đó, làm bạn gái tôi nha.

-Ôi, tôi cũng thích cậu lắm, vui quá vui quá.

Tụi nó bắt đầu màn kịch bắt chước Đăng, hết tỏ tình rồi ôm nhau thắm thiết, đầu hàng với bọn chúng luôn.

Đăng điên quá chỉ mặt từng đứa một, dùng uy quyền của anh hai để đuổi tụi nó đi hết.

-Chúng mày phắng trước khi anh cho từng đứa một thành thái giám.

-Anh hai nổi giận rồi, chạy thôi tụi bây ơi.

Thằng Tuấn quay lại nói với đám loi nhoi kia, tụi nó vừa đi vừa cười náo loạn cả một góc phố.

Đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì đó, tụi nó quay đầu lại tâm sự với nó.

-Chị hai, anh hai nhìn ảnh láo láo vậy chứ tốt lắm, chị mà không yêu ảnh là hối tiếc cả đời đó. Em mà là con gái thì yêu….

-MUỐN CHẾT HẢ?

Đang nói giữa chừng giọng Đăng hét lên làm đám kia bỏ chạy mất tiêu.

Đăng quay lại nhìn nó gãi đầu, cái bộ dạng ngại ngùng của cậu nhìn yêu chết được.

-Về thôi.

Linh quay lại nói với Đăng xong đi thẳng, cậu vội đuổi theo nắm tay Linh.

-Nghiêm túc đấy, cậu mà làm người yêu của tôi thì muốn gì tôi cũng chiều tất.

-Thề chó cắn đi.

-Thề.

-Vậy ok.

Đăng cứ cảm giác ngờ ngợ làm sao ấy, nó nói như vậy có nghĩa là đồng ý hay không đồng ý? Đăng vò đầu bứt tóc làm rối tung cả lên mà vẫn không dám chắc chắn, không lẽ mình chậm tiêu đến mức tiếng người mà cũng không hiểu sao.

Về tới nhà nó, Đăng cứ đứng hoài ở cửa không chịu ra về, trong đầu cậu cứ phân vân không biết nó đã chính thức là người yêu cậu chưa nữa.

-Linh có chuyện muốn nói với Đăng.

Mãi đến khi nó lên tiếng cậu mới bừng tỉnh đi vào trong nhưng vẫn không thể giấu nổi hồi hộp.

Nó có thể nhìn thấy sự quan tâm mà Đăng dành cho nó, nó biết cậu thích nó nhưng ở cái tuổi này, cảm giác thích một người chóng đến rồi cũng chóng đi. Nó chẳng có gì đặc biệt để níu giữ người khác bên cạnh mình, chắc chắn một ngày nào đó Đăng cũng sẽ rời bỏ nó mà đi, đến lúc đó liệu nó có còn đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này không. Nó sợ mình sẽ tổn thương thêm một lần nữa nên cố tạo vỏ bọc quanh mình để không một ai có thể chạm đến trái tim mong manh của nó, như vậy sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương từ người khác nữa.

-Đăng nè, tôi là một con nhỏ không xinh đẹp cũng chẳng ra gì, ngang tàng, không có học thức. Một người có điều kiện như cậu làm sao có thể thích tôi được chứ, cậu có bao giờ nghĩ đó là cảm giác nhất thời của mình không?

Giọng nó đều đều không cảm xúc nhưng thật ra bên trong đang rất đau, nó thừa nhận mình cũng thích Đăng nhưng một người như nó thì làm sao có thể có được thứ gọi là tình yêu như những người khác chứ. Ngay khi bắt đầu hiểu mọi chuyện, nó đã ý thức được mình vốn sinh ra không phải để được yêu thương nên không bao giờ vướng vào chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng lại không làm được.

Đăng hiểu những suy nghĩ của nó, tình cảm cậu dành cho nó là hoàn toàn chân thành, cậu đủ bươn chải để biết khác biệt giữa tình bạn và tình cảm trai gái. Mặc dù ba mẹ là người giàu có nhưng cậu chưa bao giờ tự hào hay kiêu căng vì điều đó, ngay cả để người khác biết hoàn cảnh của mình cậu còn không muốn nữa là. Cậu muốn nó hiểu rằng cậu thích nó, muốn yêu thương và che chở cho nó, không phải thương hại vì hoàn cảnh của nó nhưng xuất phát từ tình cảm thật sự trong con người cậu.

Từ khi thích nó, cậu biết thế nào là nhớ nhung, chỉ trông sao trời mau sáng để được gặp người con gái ấy, chưa bao giờ cậu biết đêm dài như thế.

Từ khi thích nó, cậu chưa từng nghĩ mình lại thích đến trường, không phải vì ham học nhưng ở đó cậu được gặp nó.

Từ khi thích nó, cậu hay tủm tỉm cười một mình, có khi những thứ nhỏ nhặt cũng đủ làm cậu vui vẻ.

Từ khi thích nó, cậu nhận ra mình thay đổi thật nhiều, từ cách nói chuyện cho đến tính cách cũng không còn như xưa nữa.

Từ khi thích nó, cậu cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn.

Từ khi thích nó, cậu mới biết thế nào là cảm giác lo lắng, muốn bảo vệ cho người khác, biết vui khi nó vui và cảm thông cho những nỗi đau mà nó gánh chịu.

Đó không thể nào là cảm xúc nhất thời hay là sự thương hại được, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

BÌNH LUẬN FACEBOOK