Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 81

Chúc Nỵ

11/01/2021

Sau khi giải quyết xong công việc ở đó thì Thiên Hàn đã về nhà, hắn đi vào nhà với gương mặt lạnh như tiền, dì Hà vừa thấy hắn vào liền cung kính cúi chào, thấy dì, Thiên Hàn lên tiếng hỏi.

- Y Y đã ăn tối chưa?

- Con bé vẫn chưa ăn ạ?

Thiên Hàn khẽ nhíu mày rồi lên tiếng bảo dì.

- Dì nghĩ ngơi đi! Muộn rồi!

Nói rồi Thiên Hàn rảo bước lên lầu, mở cửa bước vào phòng Vân Y. Vừa vào đã thấy Vân Y nằm ngủ trên sofa, khẽ cau mày đi đến gần ngồi xuống sofa, nhìn cô nói nhỏ.

- Sao lại ngủ ở đây chứ?

Cảm giác có ai đang nhìn mình, Vân Y cau nhẹ mày rồi từ từ mở mắt, thấy hắn, cô liền ngồi dậy.

- Anh... Về rồi!

- Ừm! Sao vậy?

- Anh đi đâu vậy?

Thiên Hàn không mấy quan tâm đến câu hỏi của Vân Y mà còn hỏi ngược lại cô.

- Sao em không ăn tối?

Vân Y nhìn hắn, mày khẽ nhíu lại vì không nghe được câu trả lời từ hắn, cô lên tiếng hỏi.

- Sao anh không trả lời câu hỏi của em?

- Trả lời câu hỏi của anh trước?

Bỗng dưng Vân Y cảm giác khó chịu, gắt gỏng nói với Thiên Hàn.

- Anh... Anh đi đâu về rồi bây giờ còn bảo em trả lời câu hỏi của anh? Em là người hỏi trước mà?

Thiên Hàn cau mày, hiện tại hắn cũng đang rất mệt nên cũng chẳng muốn nói gì nhiều.

- Em gắt gỏng cái gì? Tại sao chưa ăn tối? Tại sao lại khó chịu?

Vân Y cau có, sự quạo quọ trong cơ thể cô bỗng dưng nói lên, cô khó chịu nói.

- Em thích gắt gỏng vậy đó rồi sao? Tại em không muốn ăn! Em khó chịu là tại anh đó!

- Tại anh? Em đừng có vô lí!

- Ừ em vô lí đó, em thích nói tại anh đấy thì làm sao! Anh đã đi đâu em hỏi sao anh không trả lời giờ quay về con khó chịu với em!

Hắn nhíu mày nhìn cô. Cô bị làm sao thế? Hắn cũng đang rất mệt nên chẳng nói gì nhiều.

- Anh đang rất mệt! Em đừng có mà cau có với anh!

Sự quạo quọ trong người Vân Y không hề lắng xuống mà còn nổi dậy nhiều hơn.

- Chỉ mình anh mệt thôi à? Em không mệt chắc?

Hắn đã bắt đầu nổi điên với những lời nói của Vân Y.

- Ừ!

Thiên Hàn chỉ lạnh nhạt nói một từ "Ừ" rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, hắn thể hiện sự tức giận của mình qua cánh cửa, cánh cửa bị hắn đóng lại cai"Rầm" rất lớn khiến cô giật mình. Cô quăng gối về phía cửa.

- Nổi cáu?

Vân Y mệt mỏi cầm điện thoại lên xem, gần 22h rồi, cô mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lúc nãy lại nổi cáu với hắn. Là do cô lo lắng cho hắn? Hay là lí do gì? Bỗng dưng cô cảm thấy có lỗi với hắn.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt, tự nhìn mình trong gương rồi tự thở dài. Xong cô đi ra ngoài, ra khỏi phòng mở cửa đi qua phòng hắn, mở cửa thấy phòng hắn rất tối, cô đi vào mở đèn, khẽ nhíu mày.

- Không có?

Cô tắt đèn ra khỏi phòng rồi lại tiếp tục bước đến thư phòng. Hít một hơi thật sâu rồi quyết định gõ cửa "Cốc... Cốc... Cốc..."

Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ phát ra từ trong căn phòng ấy.

- Vào đi!

Chất giọng lạnh lẽo đó của hắn khiến cô cảm thấy sợ và không muốn đi vào nhưng rồi cũng lấy hết cam đảm để vào phòng.

"Cạch" cô mở cửa đi vào, thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc, gương mặt có vẻ rất căng thẳng.

Vân Y nhìn Thiên Hàn một lúc rồi lên tiếng nói.

- Thiên Hàn! Em muốn nói chuyện với anh một lát!

Thiên Hàn không nhìn cô, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng miệng vẫn trả lời.

- Anh bận! Em xuống nhà ăn tối rồi về phòng ngủ đi!

Hai chữ "Anh bận" của hắn bỗng dưng làm cô thấy có chút nhói, mỉm cười rồi nhỏ tiếng nói.

- Ừm! Em xin lỗi!

Nói rồi Vân Y mở cửa ra khỏi phòng với tâm trạng không vui vẻ gì. Định về phòng nhưng nhớ ra, chắc có lẽ hắn chưa ăn gì. Vân Y nhanh chóng đi xuống nhà vào nhà bếp và nấu vài món cho hắn. Sau khi nấu xong cô đặt vào khay mang lên cho hắn. Đứng trước phòng hắn cô gõ cửa, một lần nữa từ "Vào đi" lại phát ra, cô đi vào đặt khay đồ ăn lên bàn làm việc của hắn.

Thiên Hàn đưa mắt nhìn đồ ăn rồi lại nhìn' Vân Y, giọng lạnh lẽo không chút ôn nhu nói.

- Sao chưa ngủ?

- Em làm đồ ăn cho anh! Anh ăn đi rồi hãy làm việc tiếp!

- Để đi! Lát anh ăn! Về phòng ngủ đi!

- Anh ăn đi! Em thấy anh ăn rồi em sẽ đi ngủ ngay!

- Một lát!

- Anh ăn đi! Ăn trễ không tốt đâu!

- Anh biết! Không cần em nhắc! Về phòng nghỉ ngơi đi!

- Không! Em thấy anh ăn một miếng rồi em mới về phòng!

- Triệu Vân Y! Sức chịu đựng của anh có giới hạn! Mau về phòng đi!

- Không! Anh ăn...

Bỗng dưng hắn tức giận, hất cả khây đồ ăn cô vừa làm cho hắn xuống sàn nhà. Gương mặt hắn bây giờ cực kì đáng sợ, hắn cáu gắt nói.

- Anh bận! Đừng bao giờ tìm anh khi anh đang làm về!

Cô thấy thái độ tức giận của hắn như vậy thì đột nhiên sợ hãi, nhỏ giọng nói.

- Em...Em xin lỗi!

Vừa nói xong cô cúi người định dọn dẹp thì hắn lại lên tiếng.

- Về phòng đi! Không cần dọn!

Cô im lặng không nói gì, đứng dậy đi rời khỏi phòng. Cô thất thần ngồi trên giường, bắt đầu suy nghĩ mong lung. Có phải là do hắn vẫn còn giận cô? Giận thì nói ra có cần phải làm vậy không? Càng suy nghĩ cô càng nhói khi nhớ đến những câu nói lạnh nhạt của hắn. Nước mắt không tự chủ được bỗng rơi xuống. Cứ như vậy cô đã khóc rất lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook