Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 80

Chúc Nỵ

07/01/2021

Sau khi nói chuyện xong thì Thiên Hàn cùng Tư Vũ đi xuống nhà, cả 4 ngồi trò chuyện với nhau thêm một lúc thì Lục Hạ và Tư Vũ có việc nên phải về gấp, Vân Y và Thiên Hàn ra cổng tiễn hai người bạn của mình xong thì quay vào phòng khách.

Hắn ngồi ở sofa cạnh cô, lướt điện thoại một lúc rồi đặt xuống bàn, cầm lấy quyển sách trên bàn lên đọc. Thấy hắn đọc sách cô cũng không dám làm phiền. Cô ngó nghiêng tìm cái remote bật ti vi xem một lúc thì mắt lại bắt đầu lim dim, ngáp dài một cái rồi tiếp tục xem. Thiên Hàn quay sang nhìn cô rồi lên tiếng.

- Buồn ngủ à?

- Ừmm!

- Vậy em ngủ đi! Còn sớm mà! Ngủ trưa một chút cho khỏe!

Cô ngáp một cái rồi gật đầu, cầm lấy cái remote tắt tivi rồi quay người gối đầu lên đùi hắn, nằm nhìn lên hắn một chút rồi lịm đi.

Hắn ngưng đọc sách, đưa mắt nhìn cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Sẽ ổn thôi!

Nói rồi Thiên Hàn tiếp tục đọc sách, đang đọc thì chuông điện thoại vang lên. Sợ cô thức giấc, hắn nói nhỏ.

- Alo?

- Thiên Hàn! Mày rảnh không? Qua nhà Nhất Phàm đi!

Giọng nói bên kia vọng qua là Tư Vũ, Thiên Hàn nhíu mày lên tiếng.

- Có chuyện gì?

- Chuyện của mày!

- Tao qua ngay!

Hắn trả ời rồi nhanh chóng tắt máy, đưa mắt nhìn cô. Thiên Hàn khẽ chau mày rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô rời khỏi đùi mình, đứng dậy bế cô lên phòng, đặt cô lên giường, hắn nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn lại cho cô, giọng trầm trầm nói.

- Phu nhân ngủ ngoan nhé! Anh đi một lát về ngay!

Nói rồi Thiên Hàn nhẹ hôn lên trán cô rồi đi ra khỏi phòng.

[...]

18h49'... Vân Y tỉnh giấc, trong phòng hiện tại đang tối đen như mực, Vân Y ngồi dậy mò mẫm tìm điện thoại, cô nhìn giờ rồi ngồi dậy đi đến bật công tắt đèn lên, phòng bây giờ đã sáng bừng. Vân Y khẽ ngáp dài một cái rồi đi đến tủ đồ, tìm một bộ pijama vừa ý rồi vào nhà tắm... Một lúc sau cô bước ra với mái tóc ướt rũ rượi, ngồi xuống ghế sấy tóc một lúc rồi cô cầm điện thoại đi xuống nhà.

Ngó vào phòng khách không thấy Thiên Hàn đâu, Vân Y khẽ nhíu mày, rảo vài bước đi vào nhà bếp, cô nhẹ giọng hỏi dì Hà.

- Dì Hà! Thiên Hàn đâu rồi dì?

Dì Hà đang làm việc, nghe cô hỏi thì dừng lại, nhìn cô vui vẻ trả lời.

- À Thiên Hàn đã ra ngoài rồi cháu!

- Bao giờ vậy ạ?

- Chắc tầm lúc trưa ấy!

Cô gật đầu rồi đi bước vào bàn ngồi, bỗng lòng cảm thấy khó chịu bất an. Cô đứng dậy đi ra trước nhà, ngó nghiêng nhìn xem hắn về chưa nhưng rồi lại thở dài thất vọng.

Vân Y cầm điện thoại, tìm số điện thoại của Thiên Hàn, bấm vào gọi... "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc..." Túttt...

- Sao kì vậy?

Vân Y bấm gọi lại nhưng cũng y như vậy, cô khẽ cau có rồi đi vào nhà, cô rảo từng bước chậm rãi vào sofa ngồi, khẽ thở dài nhìn vào màn hình, một mình ngồi đó trầm tư, cô suy nghĩ mong lung rồi lại lo lắng đủ điều.

Dì Hà thấy đã trễ mà Vân Y chưa xuống ăn cơm dì liền đi lên phòng khách, nhẹ nhàng nói với cô.

- Vân Y! Trễ rồi, ăn tối đi cháu!

- Cháu không ăn đâu dì!

- Lúc nãy thiếu gia có bảo dì phải nói cháu ăn tối đấy! Cháu ra ăn đi kẻo lát thiếu gia về lại lo!

Vân Y im lặng một lúc rồi đứng dậy, nhìn dì Hà rồi nói.

- Thôi cháu không ăn đâu dì! Cháu lên phòng đây!

Nói rồi cô nhanh chóng đi lên phòng, Vân Y bước đến sofa ngồi với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì? Lâu lâu cô lại nhìn điện thoại rồi lại lo lắng. Cô tựa người vào sofa một lúc rồi ngủ quên mất.

[...]

Ở một khu đất rộng với những ánh đèn mờ ảo chẳng có người qua lại. Thiên Hàn cùng Tư Vũ và Nhất Phàm đang đứng đối diện với tầm 10 người lạ mặt. Trước đó hắn ở nhà Nhất Phàm bàn chút việc về cuộc gọi lúc sáng của Vân Y rồi lại có một số máy lạ gọi cho hắn, chỉ nói ngắn gọn 3 chữ "Muốn tuyên chiến", Thiên Hàn chỉ cười khẩy một cái rồi đồng ý. Hắn muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

Một tên bên đám người bên kia gằng giọng nói lớn.

- Bạch Thiên Hàn! Mày chịu thua đi! Mày không thấy bên tao đang lợi thế hơn mày sao?

Nhất Phàm nhếch môi cười khẩy, giọng nói lạnh lẽo lên tiếng.

- Hừ! Lợi thế hơn? Là đám người này sao? Mày có vẻ khinh thường bọn tao nhỉ? Trí Khiết đâu mau bảo hắn ra đây!

Tên kia chẳng sợ hãi gì, cười lớn trả lời lại Nhất Phàm.

- Hahaha! Cần gì đến đại ca bọn tao, chỉ cần bọn tao thôi cũng đã xử được bọn mày rồi! Không cầm nói nhiều! Lên tụi bây!

Đám người đó vừa xong lên thì hắn búng tay một cái, tầm 5 ám vệ từ đâu xuất hiện nhanh chóng hạ gục hết bọn chúng mà không cần Thiên Hàn, Tư Vũ hay Nhất Phàm động tay vào.

Thiên Hàn nhếch môi cười khinh, rảo từng bước đến gần tên mạnh miệng lúc nãy, khụy một chân xuống nhìn hắn ta đang nằm la liệt dưới đất, từng lời nói lạnh lẽo rít qua kẽ răng.

- Trí Khiết đâu?

Tên đó đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Thiên Hàn, nhưng vẫn cố chấp không trả lời. Thiên Hàn gật đầu, cười khẩy rồi nói.

- Ngoan cố! Đưa hắn ta về bang tra tấn!

Vừa nghe Thiên Hàn nói vậy hắn ta liền lên tiếng.

- Đừng đừng! Trí...Trí Khiết bỏ trốn rồi! Lúc các người chưa đến hắn còn ở đây nhưng một lúc sau thì lại biến mất!

Tư Vũ bước đến khẽ cau mày nhìn tên này rồi hỏi.

- Bỏ trốn! Đi đâu?

- Tôi không biết!

Tu Vũ thở ra quay sang nhìn Thiên Hàn hỏi.

- Rồi sao?

Thiên Hàn đứng dậy, đưa mắt nhìn hắn ta rồi nhìn Tư Vũ, giọng nói lạnh lẽo không chút thay đổi.

- Tùy tụi mày xử lí tên này, còn Trí Khiết, phải tìm hắn ta và giải quyết triệt để!

Nói rồi Thiên Hàn quay lưng đi, được vài bước thì Nhất Phàm gọi hỏi.

- Đại ca lại đi đâu thế?

Thiên Hàn không quay lại nhưng vẫn lên tiếng trả lời.

- Về với Bạch phu nhân!

Nói rồi hắn rảo bước ra khỏi đó nhanh hơn, hắn đi đến chiếc xe của mình, vào xe ngồi lên ga rồi lái đi.

Tư Vũ và Nhất Phàm khẽ nhún vai nhìn nhau rồi cười nhẹ, xong cả hai giao việc còn lại cho ám vệ rồi cũng quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook