Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 126: Anh có bao giờ đau lòng vì em?

Chúc Nỵ

03/05/2021

Triệu Vân Y vui vẻ ở trong lòng Thiên Hàn, một lúc sau cô ngước lên nhìn hắn, lên tiếng hỏi.

- Thiên Hàn!

Thiên Hàn ôn nhu trả lời.

- Anh nghe!

Vân Y đưa mắt nhìn Thiên Hàn, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

- Lúc sáng anh đi đâu thế? Em xuống nhà không gặp! Dì Hà bảo anh ra ngoài từ sớm!

Thiên Hàn cười nhìn cô trả lời.

- Nhất Phàm nhờ anh chút việc!

Vân Y "Ừm" một tiếng rồi cũng thôi. Tuy cô cũng thắc mắc việc gì nhưng thôi, không nên hỏi lại sẽ tốt hơn.

Sau một lúc im lặng thì Vân Y lại lên tiếng hỏi Thiên Hàn.

- Lúc trước anh yêu Tô Linh Thực lắm à?

Thiên Hàn khẽ nhếch mày nhìn Vân Y. Sao hôm nay cô lại hỏi hắn chuyện này? Lại có việc gì nữa sao?

- Sao em hỏi vậy?

Vân Y rời vòng tay hắn, ngồi xuống sofa bình thường, đưa mắt nhìn Thiên Hàn nói.

- Thắc mắc chút! Anh trả lời em đi!

Thiên Hàn nhìn vào ánh mắt mong đợi của Vân Y, thở dài rồi trả lời.

- Có!

Vân Y khẽ cau mày, trong lòng có chút buồn nhưng rồi vẫn cuời vui vẻ.

- Chắc lúc truớc anh bảo vệ cô ta lắm hả?

Thiên Hàn lại cau mày.

- Không! Lúc trước cô ta rất nhiều người theo đuổi nên anh cũng không cần làm vậy!

- Vì sao anh yêu cô ta?

Đôi chân mày của Thiên Hàn lại một lần nữa nhíu chặt. Từ nãy đến giờ cô toàn hỏi đến Tô Linh Thực? Là sao đây?

- Chắc do nhất thời rung động và một phần cũng là do ngoại hình của cô ta!

Vân Y nghe vậy liền nhăn mặt, hỏi làm chi rồi bay giờ cảm giác khó chịu trong lòng. Thấy mặt Vân Y nhăn lại không nói, Thiên Hàn lên tiếng hỏi.

- Sao thế? Làm gì mà em hỏi nhiều về chuyện của cô ta vậy?

Cô im lặng một lúc rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Thiên Hàn, không trả lời câu hỏi của hắn mà còn hỏi lại câu khác.

- Bạch Thiên Hàn! Vậy anh yêu em vì cái gì?

Thiên Hàn cũng nhìn thẳng vào mắt Vân Y, mày khẽ nhíu lại, mép môi khẽ cong, ghé sát bên tai cô thì thầm.

- Vì sắp đẹp, ngoại hình, tính cách và cả vì tâm hồn của em!

Vân Y nghe vậy thì chẳng biết nói gì, nhích về phía sau một chút, nhìn Thiên Hàn nói.

- Eo! Thật không đấy?

- Em có muốn anh chứng minh!

- Bằng cách nào?

Thiên Hàn cười khẩy, tay không yên mà vuốt nhẹ trên gò má cô, rồi lại tiếp tục vuôt khẽ lên đường cong cơ thể cô.

- Bằng cách...

Không nói hết câu, Thiên Hàn nhanh chóng hôn lấy môi cô. Vân Y không kịp phản khán, chỉ nhíu mày, cố cắn răng không cho hắn vào trong. Biết cô đang muốn ngăn cản mình, Thiên Hàn liền cắn vào môi cô khiến cô đau đớn mở cái miệng nhỏ ra. Đầu lưỡi của Thiên Hàn nhân cơ hội chui vào trong miệng cô, nhẹ nhàng hút lấy những mật ngọt của cô.

Vân Y thì càng lúc càng không thở nổi, vội đẩy hắn ra, biết cô đang khó thở, Thiên Hàn liền buông ra. Vân Y lấy lại hơi thở của mình rồi nói.

- Anh chứng minh kiểu gì thế?

Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy rồi trả lời cô.

- Bằng cách đấy!

Vân Y nhíu mày, nằm xuống sofa, đầu gối lên đùi Thiên Hàn rồi nói.

- Anh là đang trêu em phải không?

Thiên Hàn mỉm cười, đưa tay nghịch những lọn tóc của cô, nhẹ giọng nói.

- Anh chỉ trêu ghẹo với mình em!

Câu nói của Thiên Hàn làm Vân Y bật cười, tim đập nhanh một chút.

- Thiên Hàn! Anh có bao giờ đau lòng vì em chưa?

Thiên Hàn khẽ nheo mắt nhìn Vân Y, cười một cái rồi hỏi lại cô.

- Sao em hỏi vậy?

- Em muốn biết! Anh trả lời em đi!

Hắn gật đầu nói "Có" một tiếng. Vân Y nghe vậy thì trong lòng có chút vui, hỏi lại ngay.

- Khi nào?

- Khi em khóc!

- Thật á?

Thiên Hàn gật đầu kiên định, rồi hỏi lại.

- Còn em! Có bao giờ đau lòng vì anh!

Vân Y không chần chừ, trả lời ngay.

- Có! Rất nhiều!

Thiên Hàn nghe vậy thì mỉm cười, cứ ngỡ cô rất ít quan tâm đến chuyện của hắn nhưng không ngờ cũng có lúc hắn làm cô đau lòng.

- Anh xin lỗi!

Vân Y nghe câu xin lỗi của hắn thì mỉm cười không nói gì. Thiên Hàn im lặng một lúc rồi nói.

- Tối nay về nhà ba mẹ anh!

Vân Y cau có hỏi lại.

- Hả? Chi vậy?

- Em quên à? Hôm kia ba mẹ đến Bạch Thiên có nói sẽ mở một buổi tiệc họp mặt bạn bè đấy! Bảo anh đưa em sang!

Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn, mặt nhăn lại.

- Em không đi được không?

- Không! Ba mẹ rất mến em! Em không đi họ sẽ buồn!

Vân Y thở dài, không phải là cô không muốn đi mà là cô ngại. Thật sự mỗi lúc gặp ba mẹ Thiên Hàn thì cô không biết nói gì.

- Mấy giờ thế?

- Tầm 16h qua đó! Bây giờ chỉ mới trưa thôi! Em nghỉ ngơi đi!

Vân Y gật đầu nhưng vẫn không dậy, vẫn nằm trên đùi hắn. Biết cô không có ý định ngồi dậy, Thiên Hàn mỉm cười để cô nằm đấy còn mình thì lấy quyển sạch trên bàn đọc.

Vân Y nằm đó, nhìn Thiên Hàn một lúc rồi mỏi mắt rồi từ từ thiếp đi. Thấy cô ngủ Thiên Hàn cũng không muốn đánh thức cô, chỉ lẳng lặng để yên cho cô ngủ.

Tầm nửa tiếng sau thì Vân Y giật mình tỉnh dậy thấy Thiên Hàn vẫn đang đọc sách, nhanh chóng ngồi dậy. Đưa mắt nhìn Thiên Hàn, mặt tội lỗi.

- A! Em xin lỗi! Em ngủ quên! Chắc chân anh tê lắm hả! Xin lỗi xin lỗi!

Thiên Hàn mỉm cười lắc đầu, đúng là có tê một chút nhưng vì cô, không sao cả.

- Không sao! Ngủ ít vậy? Sao không ngủ thêm tí nữa?

Vân Y mỉm cười ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn nói.

- Sợ anh mỏi!

Thiên Hàn mỉm cười xoa đầu cô.

- Không mỏi!

Vân Y chớp đôi mắt một vài cái rồi nói.

- Còn buồn ngủ!

- Ngủ đi!

Vân Y không trả lời, dụi đầu vào ngực rắn chắc của hắn một lúc rồi bất động. Thiên Hàn bỗng dựng bật cuời, lắc đầu nhìn cô.

- Không có anh không ngủ được sao?

Vân Y tuy rằng sắp ngủ mất nhưng vẫn nghe được hắn nói, đầu gật nhẹ.

Thiên Hàn mỉm cười, bỏ quyển sách sang một bên rồi bế cô lên đi về phía giường. Đặt cô xuống giường rồi nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng khẽ nói.

- Ngủ đi!

Vân Y cười nhẹ, tay ôm Thiên Hàn rồi tiếp tục ngủ. Thiên Hàn cảm nhận được hơi thở đều đều của cô gái trong lòng mình, cười nhẹ rồi ôm chặt cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook