Hạnh Phúc Ngắn Ngủi, Đợi Anh Nhé!

Chương 6

BéoGGui

26/06/2013

-Zậy zậy đi ( hắn lay nhẹ người nó )

-Gì chứ?? tôi đang buồn ngủ lắm ( vừa nói xong nó liền chùm chăn kím mít )

-Zậy đi tôi đói quá ( cái mặt phụng phịu )

-Thôi đc rồi đợi tôi xíu! ( ngáp ngắn ngáp dài )

Nó vào wC làm vSinh cái nhân xong thì xuống lầu lấy đồ ăn cho hắn ! Đồ ăn đã để săn trên bàn nó bê lên rồi đặt lên bàn :

-Đấy ăn đi ông tướng ! ( vẻ mặt bực bội nó nói )

-Cô quên tôi đang bị đau hay sao hả?? ( hắn ngắt gảu )

-Tôi tôi , mà mặc kệ a , tôi đang ngủ ngon ai bảo a kêu tôi dậy làm chi ( nó lúng túng )

-Cô đc lắm , đcccccc rồiiiiiiiiiiiiii tôi k thèm ăn nữa ! ( hắn giận giữ )

-Thôi nào ! há miệng ra

Nó đưa tay lên bón cho hắn ! giờ trông hắn ngoan ngoãn như 1 con cún vậy làm nó muốn đc như này mãi , nó nghĩ thầm :

-Phải chăng mình thích hắn rồi ư , k k đc mình k đc phép thích ai , mình đâu còn sống đc bao lâu nữa chứ ! phải quyết tâm k đc thích hắn !

Bón hắn ăn xong nó chạy ngay vào phòng vSinh , nhìn vào gương nó thấy mình đúng như sắp chết mặt hốc háng trắng bệch , tóc cũng đã rụng , nó ngồi bệt xuống ôm mặt khóc :

-K k thể nào , tSao ông trời lại bất công đến vậy , tSao trong số rất nhiều người ông k chọn mà lại chọn tôi , ông có bất công vs tôi quá k hả? ( những giọt nước mắt càng ngày càng nhiều , làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của nó ) ông tSao lại tàn nhẫn đến vậy ông đã lấy đi ba của má giờ lại lấy đi tôi nữa thì hỏi má tôi sống ra sao đây hả??? Có phải ông đã chọn nhầm người k?

Hắn ngồi trong phòng nghe thấy tiếng khóc liền chạy ra thì thấy nó đang khóc nức nở , tự dưng tim hắn nhói đau ( k hiểu vì sao ) hắn chẳng biết làm gì ngoài chạy lại ôm nó vào lòng , nó nấng lên trong nghẹn ngào , thấy mình thật bất lực hắn đưa tay lên áp vào đôi má gầy gò của nó rồi hôn lên môi nó ( lần này thì k bị ăn tát nữa rồi )

-Mặm ( lưỡi nó mặm ) ! Chắc cô ta đang đau khổ lắm , nhưng mình đâu có làm gì ( hắn nghĩ thầm )

Hắn bế nó lên rồi đưa về phòng đặt nó nằm trên giường hắn cũng nằm xuống cạnh nó , quay sang hắn từ từ hôn lên môi nó hắn kẽ thì thầm bên tai nó :

-A YÊU EM !

Nói xong hắn hôn lên môi nó nụ hôn của tình yêu , 1 nụ hôn thật ngọt ngào rồi $%#$^$%&#$^#$^ !

Rồi buổi sáng định mệnh đã sẩy ra nó đã biết yêu , đã là người lớn rồi ! Nước mắt lại rơi nó nghĩ :

-Tsao lúc nó biết yêu biết cuộc sống thật ý nghĩ thì cũng là lúc nó sắp phải rời xa cuộc sống này , tsao Tsao lại vậy ???

Hắn đang ngủ thì tỉnh dậy :

-E sao vậy , hắn lúng túng )

-K k phải tại a , tại e tại e nhớ mẹ nên ms vậy ( nó cười nhạt , che giấu nỗi đau )

-Vậy mai a đưa e về thăm mẹ nhé , giờ e đừng khóc nữa ngủ đi , lúc nãy e còn bảo e buồn ngủ mà !

Hắn ôm lấy nó vào , còn nó cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp rồi vài phút sau nó cũng chìm vào giấc ngủ hạnh phúc !

Chap 10 : học sinh mới !

-Phu nhân thân yêu của tướng công , dậy đi , dậy ăn sáng còn đi học kẻo muộn ! ( hắn ghẹo nó )

-Ms sáng a đã ghẹo e rồi , e hơi nhức đầu k có hứng ! Tạm thời hnay k tiếp chiêu ( nó ôm đầu )

-Ơ! e sao đấy , có cần đi bác sĩ khám k??? ( hắn tỏ vẻ lo lắng , lại định làm thiên thần )

-K sang thôi e đi đánh răng đã , a xuống trước đợi e đi , e xuống liền !

-Ừh ừh , nhanh nhé a đợi dưới lầu !

10p sau nó xuống ngồi vào bàn thì :

-Hnay a có việc bận nên k thể đi học đc , a sẽ kêu a lái xe chở e tới trường ! ( hắn nghiêm nghị )



-Nhưng tSao lại vậy??? chẳng lẽ có việc còn quan trọng hơn đi học hay sao???

-Cũng k quan trọng cho mấy nhưng cần sự có mặt của a ở đó ! e thông hãy hiểu cho a . ( vẻ mặt buồn thiu hiện rõ trên khuôn mặt hắn đc che bởi những điệu cười giả tạo )

-Ừh e biết rồi ( nó lặng lẽ ăn k hỏi 1 lời nào nữa )

Tại trường :

Tùng...tùng....tùng vào lớp

Nó vào chỗ mặt buồn thiu thì có 1 thằng con trai quay xuống :

-Chào bạn , mình là Trần Minh Dương , rất mong đc làm quen vs bạn ! ( 1 thằng con zai hạ hoắc )

Nó ngơ ngác nhìn cậu học sinh ms mà chẳng hiểu mô tê gì , " CÔ VÀO CÔ VÀO " tiếng mấy đứa trong lớp , cô giáo bước vào :

-Trân trọng giới thiệu vs mọi người , lớp chúng ta có 1 bạn hsinh ms cả lớp cho 1 tràng vỗ tay !

-Chào mọi người ! Mình tên là Trần Minh Dương , mình ms từ Úc chuyển tới mong mọi người giúp đỡ mình ! ( hắn cười toe toét như trung số )

Làm tim lũ con gái lại điêu đứng như ngày hắn tới , vì trong cậu bạn hsinh ms cũng bảnh nhà mà lại giầu thì con gái chẳng vây quanh !

-Nè sao mình chào bạn mà bạn lại k ý kiến gì vậy? ( Dương nhìn nó vs ánh mặt la lùng )

-Chào bạn , giờ đc rồi chứ , giờ tôi muốn yên tĩnh cậu đừng làm phiền tôi ( nó lạnh lùng nói )

-Yes ! đc thôi

K hiểu sao Dương lại thấy rất hứng thú vs nó , cả giờ câu k hỏi hay nói vs bất cứ 1 câu nào , chỉ ngồi ngắm nó , vẻ đẹp của nó kiến Dương nhớ lại cô bạn gái cũ !

Tùng...zing....zing....tùng....tùng...zing...zing ( đt của hắn )

-Alo ! đang tới rồi , đừng gọi mãi !

Kít xe dừng lại tại 1 biệt thự sang trọng !

-Chào cậu , cô My đang đợi cậu trên lầu ( tiếng người giúp việc nhà nhỏ )

-Sao ốm đau thế nào hả ( hắn vừa nói vừa đưa tay sờ lên chán hắn )

-Nhớ a quá nên thế đấy ( nhỏ nũng nịu )

-Thôi k đùa nữa , ốm đau ra sao , a còn rất nhiều việc phải giải quyết , vs lại a còn phải đi học nữa , nếu e kSao a về đây !

Hắn đứng dậy quay lưng đi , vì hắn đâu muốn ở cạnh nhỏ tí nào chứ !

*********

Nhỏ đứng dậy ôm chầm lấy hắn từ đằng sau , bắt đầu nước mắt cá sấu :

-A đừng đi , tSao từ lúc e về nước a lại lạnh nhạt vs e như vậy??? hay tại e đã làm gì sai???

Hắn gỡ tay nhỏ ra khỏi mình đặt nó ngồi xuống giường , nhẹ nhàng an ủi nhỏ :

-A đâu có , chỉ vì giờ a còn rất nhiều truyện phải giải quyết ! E hãy hiểu cho a !

-K , e k .....

Cắt ngang lời nhỏ : Tung...zing...zing...tùng...tùng...zing...zing :

-Alo , a đây! sao vậy??

-A đang ở đâu vậy , tí e tan học tới đón e nghe ! ( đầu giây bên kia là nó )

-Ừhmmm , vậy thôi nhé a đang có chút việc ! ( hắn lúng túng )

-Ừh , vậy thế nhé . E ... ( nó đang nói thì có 1 giọng con gái nói xen vào )

-A lại đây thu giúp e cài cúc áo vs ( giọng nhỏ My chen ngang )



-Cái gì cái gì cơ ??? A đang ở cùng ai vậy hả??? ( nó giận giữ , tím tái mặt )

-A a a đang ở nhà My , My bị ôm nên a sang thăm , k k ..... Tút....tút....tút ( nó cúp máy )

Hắn gọi lại , " Thuê bao quý khách hiện giờ k liên lạc đc . Xin quý khách gọi lại sau "

-Ặc , sao lại tắt máy chứ , hay là hết fin??? chắc hết fin thật ! ( hắn nghĩ đt của nó hết fin nên ms tắt máy giữ trừng hắn nói nên k lo lắng gì cả )

Tại trường :

Nó chạy thật nhanh lên sân thượng chốn vào 1 góc ngồi ôm mặt khóc :

-Tsao tsao chứ?? tSao lại đối sử vs tôi như vậy , tôi có lỗi gì đâu?? ( nó khóc nức nở )

Bộp bộp Dương vỗ vai nó và chìa ra 1 chiếc khăn tay :

-Lau nước mắt đi , đừng mềm yếu như vậy , là con người phải mạnh mẽ ! ( Dương an ủi nó )

-A thì biết gì chứ??? a đâu phải tôi ( nó cáu gắt )

-Phải ! tôi k thể hiểu vì tôi k phải là cô , nhưng tôi cũng là con người mà con người thì phải mạnh mẽ thì ms sống đc , cô hiểu chưa hả ???

Nó k nói gì nữa , chỉ bít đứng nhìn Dương !

Tùng...Tùng...Tùng vào tiết :

-Nào đứng dậy đi , vào học thôi đừng biếng mà chốn ! ( Dương đỡ nó dậy )

Rồi vả 2 cùng đi vào lớp . Tan học :

Vừa bước ra cổng thì thấy xe hắn ở trước cổng chờ nó ! Nó liền chạy 1 mạch lên lớp :

-Này này , cậu cậu ( nó thở hổn hển )

-Cò gì từ từ nói ( Dương tò mò )

-Cậu đưa tôi về đc k???

-Đưa cậu về ư??? ( Dương suy nghĩ vài giây rồi quyết định ) Ok đc thôi đi nào !

Vậy là Dương và nó xuống nhà xe lấy xe rồi cả 2 cùng ra khỏi cổng trường , hắn nhìn thấy nó liền mở cửa chạy lại phía nó :

-E sao vậy? , máy hết fin hả? mà a gọi mãi k đc? ( hắn hỏi 1 tràng )

-K tôi k muốn dùng nữa , trả lại a !

Nó lôi chiếc đt từ trong cặp ra và trả hắn ! Hắn ngơ ngác k hiểu vì sao nó lại làm vậy thì tiếng 1 thằng con zai kêu nó :

-Nào lên xe , tôi chở cô về ! ( Dương dục nó )

-Đc đc tôi tới đây ( nó hối hả chạy lại chỗ Dương )

Hắn lôi tay nó lại :

-Thằng kia là ai??? tSao nó lại chở e về?? ( hắn bắt đầu trở lại là hắn , cáu gắt la lói , vô lý )

-Là học sinh mới , giờ tôi muốn về , a có việc gì thì đi đi ! ( nó dựt tay nó ra khỏi tay hắn )

-E e , thế tSao e còn kêu a đến đón?? ( hắn giận tím mặt . 3 máu 6 cơn đang dâng lến đến đầu )

-Vì tôi nghĩ a sẽ k phải là người như thế nhưng tôi đã nhầm ( nó lạnh lùng như ngày đầu gặp )

-Người như thế ư??? Người như thế nghĩa là sao , e nói rõ ra !

-Vì a bảo a yêu tôi nhưng mà lại chốn học để sang nhà nhỏ My , vậy mà a lại kêu a yêu tôi ( nó cười nhếch mép rồi bỏ đi )

Bỏ mặc hắn đứng ở trước cổng trường vs bao nhiêu dấu ??????? to tướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Ngắn Ngủi, Đợi Anh Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook