Hạnh Phúc Ngắn Ngủi, Đợi Anh Nhé!

Chương 3

BéoGGui

26/06/2013

Cốc...Cốc...Cốc : " Thiếu gia " dậy ăn sáng thôi Ò.ó giọng ông quản gia !

-Ừ tội dậy ngay đây !

Hắn mò dậy làm vsinh cá nhân thật nhanh rồi chạy sang phòng nó , CỐc...CỐC...CỐc

-Dậy đi xuống ăn sáng rồi còn đi học !

-Ừ ừ tôi dậy ngay đây ! nó ngáp ngắn ngáp dài rồi mò dậy 5p sau nó xuống lầu ngồi vào bàn nó lặng lẽ ăn thì bỗng Tùng...Zing...Zing...Tùng...Tùng...Zing...Zing ( cái nhạc chờ khủng khiếp của hắn )

-aLo , ai đó

-À My à e , có việc gì mà sáng sớm đã gọi a vậy rồi ?

-À k đc đâu a bận rồi để a bảo xe tới đón e nhé !

-Ừ vậy bye e !

-Ai vậy? nó hỏi !

-1 người bạn cô ăn đi đừng hỏi nhiều có nhớ lời tôi nói k hả ( hắn cáu )

-Ừ ừ nó cắm cũi ăn k 1 tiếng ho hoe !

Pim...Pim xe tới :

-Ăn xong chưa đi học thôi .

-Ừ a đi trước đi tôi đi xe đạp cũng đc !

-Cô điên sao mà đi xe đạp ! Xa lắm đó !

-Tôi đi quen rồi với lại tôi muốn đi xe đạp ( nó cười nhạt )

-Kệ cô , tôi đi trước đây , thật là bực mình!

Tùng...Tùng...Tùng tan học :

-Tối nay tôi bận cô ăn cơm trước k cần đợi tôi đâu !

Nói xong hắn đi mất hút để lại nó với vô số câu hỏi ! =.="

Về tới nhà tắm rửa ăn cơm xong nó ngồi trên chiếc ghê sofa xem tivi nhìn lên đồng hồ đã 9h rồi mà chưa thấy hắn về nó bắt đầu thấy hơi lo ( dù sao hắn cũng là chủ của mình mà )

rồi 10h

11h vừa nó quyết định k chờ hắn nữa vừa tắt tivi thì thấy hắn về nhưng k phải mà còn có 1 cô gái nữa , 2 người khoác tay nhau trông rất tình cảm làm nó hơi bất ngờ rồi Bụp cả 2 ngã sỗng soài ra đấy nó chạy lại đỡ hắn vào ghế rồi chạy ra đỡ nốt cô gái đó nó nói :

-Trời , uống gì mà uống nhiều vậy? ( vẻ mặt khó chịu )

-Cô cô chưa ngủ sao hắn lè nhè nói !

-Tôi chưa đợi a đó !

-Ửa vậy sao , khỏi cần rồi hắn lê lết lên phòng !

Còn cô gái kia thì ngủ luôn trên ghế sofa ! nó cũng mặc kệ vì sức yếu sao đỡ nổi lên lầu ! nó lên lầu đi qua phòng hắn thấy hắn đang nằm dưới đất nôn đầy nhà nó thở dài rồi vào dọn dẹp đống đó , xong 1 hồi dọn dẹp nó mệt quá ngồi xuống dưới hắn nghỉ 1 chút thì quay ra nhìn hắn , nó nghĩ " nhìn hắn cũng đẹp zai đó chứ " lần đầu tiên trong đời nhìn thấy con zai làm nó đỏ mặt cắt ngang dòng suy nghĩ nó lại nghĩ về căn bệnh của mình mặt ỉu sìu rồi lặng lẽ về phòng , 1 ngày mệt mỏi nó cũng chìm vào giấc ngủ ! Sáng hôm sau : Nó thức dậy sao 1 giấc ngủ thoải mái người cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn !

Xuống lầu đã chuyển bị hết thức ăn nó lại gần cô gái tối hqa lay nhẹ người .

-Chị ơi , chị ơi dậy ăn sáng !

Cô ta mở mắt ra rồi đứng dậy thì RẦM 1 cú ngã hết sức ấn tượng làm ai nấy từ bác quản gia tới người làm lăn ra cười làm cô ả ngại thở ra = tai và chạy ngay lên phòng của hắn ta! Nước mắt cá sấu



-Huhu a Đức ơi dậy đi mấy người dưới nhà bắt nạt e con nhỏ bắt đầu nước mắt đầm đìa !

Làm hắn rối bời mới mở mắt mở mắt ra đã gặp phải cô ả !

-Ừ đc rồi ngoan k khóc nữa e xuống trước đi đợi a 1 xíu a xuống xem ai bắt nạt e ! ( hắn cười ngượng ngịu )

-Vâng a mau xuống đấy ( cô hả nhõng nhõe )

-Ừ đc rồi mà e xuống trước đi , a thương ! ( nhưng thực lòng hắn muốn cho cô ả mấy ) rồi nghĩ cái con đỉa đói này mãi k chịu buông tha cho mình !

10p sau hắn bước xuống với 1 bộ mặt rất chi là hình sự thôn !

-Tất cả lại đây ( hắn nghiêm nghị nói )

Tất cả mọi người tiến lại chỗ hắn đang ngồi đứng thành hàng y như kiểu tập hợp trong quân đội !

-Thiếu gia gọi chúng tôi ( ông quản gia lên tiếng )

-Phải , ai vừa bắt nạt bé My thì đứng lên trước tôi còn tha cho nếu k để tôi tìm ra thì đừng trách ( hắn nói mà mặt k chút biến sắc )

-Zạ thưa thiếu gia chúng tôi đâu có bắt nạt cô My đâu ạ ( ông quản gia nhẹ nhàng đáp )

-Thế sao bé My bảo mọi người bắt nạt cô ý !

Từ nãy đến h nó im lặng giờ mới lên tiếng !

-Này a nói gì vậy hả? a có ở đây có tại nghe mắt nhìn thấy chúng tôi bắt nạt cô ấy đâu mà a dám nói vậy ! ( nó nói giọng có vẻ bực bội )

Mà k bít đang có người dòm nó từ nãy đến h vs ánh mặt hình viên đạn !

-Thì thì tôi thấy bé My khóc chạy lên nói vs tôi như vậy ( hắn lúng túng nói )

-K nghe k thấy đừng có ăn nói hàm hồ ( nó quát lớn ) trong đầu nó nghĩ thực bực mình vs cái con nhỏ đó vừa điêu ngoa vừa chảnh!

Bấy giờ nhỏ My mới lên tiếng :

-Này con nhỏ kia mày là ai mà dám sía vào chuyện của tao , rồi cô ả quay sang chỗ Đức , a À ( cại giọng nũng nịu ) con nhỏ đó là ai vậy?

-À à , người giúp việc đặc biệt của a !

-Cô ả quay ra **** xa xả vào mặt nó , này con kia mày chỉ là 1 con giúp việc mà mày dám lên tiếng ở đây hả , con nhà quê k bít lớn bé gì cả mày mà con thế nữa đừng trách tao , đừng hỏi vì sao mất việc nghe chưa ! ( cô ả hùng hổ nói )

Nó tức đến tím tái mặt từ bé đến h chưa gặp 1 ng nào vô liêm sỉ như cô ả , nó k nói gì chạy ngay lên phòng rồi đóng RẦM của lại ngồi vào góc tường khóc thút thít ( làm người giúp việc là khổ thế đấy ) Còn hắn thì đang hú hí vs con nhỏ dưới nhà 1 chốc lại cười rú lên như bầy thú hoang vậy! Mặc cho nó khóc đến lụt nhà trên lầu hắn k thèm ngó ngàng !

**********

Hnay là t7 ko phải đi học nên đành ở nhà xem tivi vs vậy nó than thở rồi xuống lầu !

-Ơ bác ơi ! ( nó gọi bác quản gia )

-Zạ tôi đây , có việc gì vậy cô ?

-A Đức vs nhỏ My đâu rồi hả bác ?

-À thiếu gia đưa cô My đi mua đồ rồi , vì hnay là t7 mà cô ( ông cười nhạt )

-Đi mua đồ ư ? thật là đáng gét , mặc mình ngồi khóc trên tầng rồi đưa nhỏ đi mua đồ ư ( nó nghĩ trong bụng 2 tay vò vào nhau )

Thì nó stop ngay dòng suy nghĩ và quay sang bác quản gia .

-Bác ơi ! Cô ta là ai vậy bác , cháu thấy có vẻ mọi người kính nể cô ta , mà cô ta ghê gớm vậy sao ngay cả người như Đức cũng phải nhường nhịn ????

-À , cô My hả ! Cô ấy là bạn gái cũ thiếu gia và lại còn là con của bạn ông chủ , từ bé 2 người đã hay đi vs nhau rồi nên chắc cậu chủ cũng quý cô My lắm nên cậu ấy mới bênh cô ấy như vậy !



-Thật ư , cháu k tin nổi đấy ! mà sao cháu k thấy a Đức nhắc tới nhỏ My bh ????

-Là vì cô My mới từ Mỹ trở về ! và cũng tại cô mới tới nên ko bít đó thôi ! ( bác quản gia nói vs cái giọng thông cảm vs những dấu ?????? to đùng trong đầu nó )

-À cũng phải cháu mới tới có 1 tuần àh! ( nó cười rồi doa đầu )

Vũ Dương My ( chảnh , khinh người , xấu xí nhưng luôn luôn coi mình là người đẹp nhất và luôn tự mãn vs sắc đẹp đến phát sợ của nhỏ ) nhưng đổi lại nhỏ lại có 1 ông bố giầu có là ông Vũ chủ tịch tập đoàn người mẫu lớn nhất tP là bạn của ba Đức và cũng là nhà hợp tác đã lâu năm của má Đức !

Tại siêu thị : 2 ng đó đang tay trong tay cười đùa vui vẻ đi mua đồ , nhưng nào bít trong lòng hắn nóng như lửa đốt chỉ muốn chạy ngay về nhà nhưng lực bất tòng tâm !

-Chắc người ngoài hành tinh phát này sẽ thành người ngoài hành tinh thật đây , quả này chết chắc vs cô ta mình thực sự rất gét bị ăn tát àh ! ò.Ó ( đang suy nghĩ thì tiếng gọi của nhỏ My làm hắn giật mình )

-A yêu lại đây vs e nào ( nhỏ vẫy tay kêu hắn lại chỗ nhỏ )

-Ừ ừ a tới đây ( vẻ mặt mệt mỏi bắt đầu biểu lộ )

-A mệt hả ? ( nhỏ hỏi )

-Ừ có hơi hơi tại hqa uống nhiều rượu quá àh !

-Vậy chúng ta về nhà nhé ( nhỏ tỉnh bơ nói )

-Về ư , chúng ta về nhà nghĩa là sao??? ( hắn chố mắt nhìn nhỏ )

-Thì sắp tới e sẽ chuyển sang nhà a ở ( giọng nói nũng nịu 2 má đỏ hồng )

-Tsao lại vậy? tSao e lại sang nhà a ở ( hắn bắt đầu tỏ ý khó chịu )

-Thì ba a nói e chuyển sang ở cùng a để việc đám cưới mà ( cái bản mặt giả nai của nhỏ làm hắn ớn lạnh )

-CƯỚI , CƯỚI ư ( hắn la lớn làm ai cũng quải quay lại nhìn nhỏ và hắn )

-A sao vậy ngại quá đi mất ( nhỏ tỏ vẻ giận hờn rồi đi trước )

Bỏ mặc hắn đứng sững sờ ở đó , khựng lại vài giây suy nghĩ rồi hắn vội chạy theo nhỏ .

-Thế e nghĩ sao? E có đồng ý k hả ( hắn hỏi dồn dập làm nhỏ ngại )

-A hỏi gì kì vậy , tất nhiên là e đồng ý rồi , chúng mình có phải mới bít nhau đâu cũng là quen nhau từ nhỏ rồi và lại e cũng đã làm bồ a 2 năm qua chẳng nhẽ giờ k thể làm vợ a??? ( nhỏ nói mặt k chút biến sắc )

-Nhưng nhưng chúng ta còn quá nhỏ , e còn phải đi học nữa mà , a cũng vậy a còn phải đi học kinh doanh giúp ba a mà ( hắn cương quyết k đồng ý nhưng k bít làm cách nào để nói cho nhỏ mà k làm nhỏ nổi khùng nổi đóa lên )

-E k bít a đi hỏi ba a đi , e về nhà trước đây , vài bữa nữa e sẽ chuyển tới , a bảo bác quản gia chuẩn bị phòng cho e ! ( bước lên xe nhỏ đi mất )

Hắn lủi thủi về nhà mặt ỉu sìu như vừa bị con nhỏ hút hết sinh khí vậy ! Vừa với tới nhà thì nó chạy ào ra hỏi han

-A sao vậy ốm hả ? có sao k để tôi đi mua thuốc ????

-Tôi kSao , cảm ơn cô ( giọng nói yếu ớt như con gái vậy nó nghĩ ) à mà lúc nẫy My có hơi quá lời vs cô tôi thay mặt My xL cô !

Nó ngạc nhiên vì tSao 1 người như hắn mà lại trở nên hiền lành và tốt bụng như vậy ???

-À kSao , a ăn chè ko tôi lấy cko ( nó niềm nở hỏi )

-K giờ tôi muốn ngủ ! ( lê lết thân hình mệt lên lầu )

-Alo ba hả ? chuyện của con vs My là như nào vậy ba , tSao ba ko nói trước vs con ( hắn cáu gắt và bắt đầu chở lại là hắn của bình thường )

-Alo con zai hả , à thì vì ba và bác Vũ đã quyết định như vậy rồi , giờ chẳng nhẽ từ chối vả lại bác Vũ cũng đã hợp tác làm ăn lâu năm vs ba và má giờ con lấy My 2 gia đình thân càng thêm thân chứ sao ( ông Nguyễn nói mà k nghĩ tới cậu con zai của mình , đối vs ông chỉ có công việc là công việc , nên cái gì ông cũng nghĩ cho công việc đầu tiên )!

-KOOOOOOOOOOOO! ( hắn la thật lớn ) KOOOOOOOOO con k đồng ý!!!!!!!! rồi cúp máy .

Chắc tại tức quá nên hắn k bít nó đã đứng ngoài cửa và nghe hết mọi chuyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Ngắn Ngủi, Đợi Anh Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook