Hạnh Phúc Không Ngừng

Chương 7: CHƯƠNG 7

Mộc Phạn

12/06/2015

Lúc này, Tiêu Ly hoàn toàn không nhận ra rằng, anh đang kỳ vọng nhiều hơn ở Phùng Ẩn Trúc.

Tự nhiên lại có cả một buổi chiều rảnh rỗi, Phùng Ẩn Trúc không biết nên đi đâu, làm gì nữa. Với tình hình hiện nay của gia đình, cô nên xốc lại tinh thần rồi vài trong viện để giúp đỡ mọi người, nhưng không biế tại sao hai chân cô cứ nặng như chì, không thể nhấc lên được. Bao nhiêu việc, việc nào cũng phải làm cả, nhưng việc nào mới là việc cô muốn làm đây? Cô thậm chí còn không dám nghĩ đến vấn đề này nữa. Nhưng ảo tưởng vô nghĩa, không mong đợi khác với những mộng tưởng hão huyền thời thiếu nữ, khi còn trẻ thì coi những mơ mộng đó là một loại đăng ten tô điểm thêm cho cuộc sống lãng mạn và đẹp đẽ hơn, còn bây giờ nó chỉ như một chiếc váy ôm không phù hợp với vóc dáng cơ thể, khiến người mặc không toát lên được vẻ hấp dẫn mà còn làm lộ ra những nhược điểm cần che giấu.

Ẩn Trúc biết mình cần phải giảm bớt áp lực và dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Nhưng khi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề cần nghỉ ngơi như thế nào, thì cô lại hơi hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu. Về nhà thăm bố mẹ? Suy nghĩ này thật ra xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng cô chưa dám quay về. Năm ngoái mẹ cô đã nghỉ hưu, nên chắc thường xuyên ở nhà. Bố của Ẩn Trúc là nhân viên nhà nước, mẹ làm việc trong một công ty bảo hiểm, hai người họ trước là bạn đại học với nhau. Khi Ẩn Trúc kết hôn, cả bố và mẹ đều ra sức phản đối. Không phải họ có cách nhìn phản diện trong việc môn đăng hộ đối, nhưng gả con gái cho một người thường xuyên vắng nhà mà lại nặng gánh gia đình như thế, bậc làm cha làm mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn. Song, ngày kết hôn gần đến, họ thấy vẫn không thể làm lay chuyển quyết tâm của con gái nên đành gọi cô về, cho cô một khoản tiền và dặn dò mua một căn hộ rồi chuyển ra ngoài ở. Rốt cuộc họ vẫn không nhẫn tâm nhìn con gái phải một mình gánh vác cả một đại gia đình.

Ẩn Trúc đến giờ vẫn còn nhớ mẹ kéo tay cô nói:"Tiểu Trúc, con nhất quyết đòi cưới, mẹ và bố không thể ngăn cản được con. Cho dù bố mẹ có nghĩ nhiều thế nào thì cuối cùng là vì ai? Bố mẹ hy vọng sau khi kết hôn con sẽ dọn ra ngoài ở, chồng con thường xuyên vắng nhà, một mình con sống với gia đình nhà chồng cũng không tiện." Mẹ nói đến đây thôi giọng đã hơi nghẹn ngào rồi.

Ẩn Trúc không phải không biết rằng mình rất bất hiếu, cô là con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ vẫn hay nói, đợi khi nào cô kết hôn sẽ mua cho cô một căn hộ ở gần đây để cô hàng ngày có thể về nàăn cơm, sau này còn có thể giúp cô trông nom con cái nữa. Bố mẹ cô đều là mẫu nười theo kiểu truyền thống và cũng phải chịu nhiều cay đắng cuộc đời. Từ nhỏ tới lớn cô luôn tự giác, ít khi làm bố mẹ phải bận lòng. Thời còn đi học, bố mẹ luôn dậy sớm hơn cô, nấu cơm xong đưa cô đến trường, tan học lại đến đón cô về nhà. Cho dù cô có như thế nào, thì bố mẹ vẫn luôn qua tâm đến cô, ủng hộ cô.

Ẩn Trúc rất ngoan. Ở trường cô chơi gì cũng được, rất hòa đồng với bạn bè, nhưng cứ về đến nhà là cô rất ít khi đi đâu, chỉ ở nhà với bố mẹ. Hồi lên đại học được nghỉ hè, cô có đi chơi mấy lần cũng đều là vì Ngô Dạ Lai, chuyện của cô lần này cũng chỉ vì anh.

Rốt cuộc vẫn là phụ lòng tốt của bố mẹ. Lúc đó tuy cô còn chưa nhận tiền bố mẹ cho, nhưng về cơ bản cô vẫn chưa nói chuyện này với Ngô Dạ Lai. Cô làm sao không biết cuộc sống chỉ có hai người rất dễ chịu thoải mái, những lúc Ngô Dạ Lai vắng nhà, cô còn có thể về nhà mẹ đẻ ở, điều này cũng đúng với ý của bố mẹ cô, lại đúng với nguyện vọng của cô là được lấy anh. Nhưng tình hình gia đình anh lúc đó làm cô khó mở lời. Ẩn Trúc cũng lờ mờ hiểu ra, ý muốn của gia đình anh mới chính là động lực thực sự để Ngô Dạ Lai lấy cô. Nhưng lúc đó, cô đang chìm đắm trong tình yêu nên trong mắt chỉ có anh. Sau này có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh là toàn bộ hi vọng của cô lúc bấy giờ đối với cuộc hôn nhân này.

Sau khi kết hôn, không những không thể chuyển ra ngoài sống như mong muốn của bố mẹ mà thậm chí cô không thể về thăm nhà được một lần nào. Về thăm nhà, cô sợ bố mẹ lại lo lắng, cũng không muốn nghe mẹ khéo léo thăm dò việc Ngô Dạ Lai lúc nào thì trở thành bộ đội chuyên nghiệp, bởi chính bản thân cô cũng không rõ. Có thể cùng Ngô Dạ Lai về thăm nhà lại càng hiếm thấy, dù có về cũng chỉ ngồi qua loa hoặc ăn xong bữa cơm là lại đi. Phòng của cô, từ sau khi kết hôn vẫn bỏ trống cho tới nay. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu ở bến xe, cô quyết định lên xe về thẳng nhà chồng, những lúc cô có thể nghỉ ngơi, cô cũng chỉ muốn ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Không Ngừng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook