Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Chương 4

Lucky - Unlucky

27/05/2014

Quân đang bực bội, thấy thế nhỏ Thu chẳng dám nói gì thêm, nếu An đi với Duy thật thì cũng yên tâm, ít ra nó cảm thấy Duy đáng tin tưởng.

Nhưng thật sự Thu không hiểu Duy làm vậy có mục đích gì, đáng lẽ phải cho An và Quân đi chung với nhau chứ sao lại là nó, rốt cuộc là anh ta đang tính gì trong đầu, vừa đi nó lại lẩm nhẩm: “Thật là khó hiểu”

- Này! Cô nói gì mà khó hiểu thế, đang lo vì An và Duy đi chung với nhau sao? Sợ mất bạn trai hả?- Quân cười rất sảng khoái, có lẽ lần đầu tiên Thu nhìn thấy nụ cười đó, ngẩn ra một lúc nó mới chợt nhớ hiện giờ trong mắt Quân nó là bạn gái của Duy, đúng thật là phiền phức, vậy là phải đóng kịch tiếp sao? Thu thở dài, thôi thì một lần nữa, giúp bạn giúp cho trót.

- Tôi tin ở Duy mà- Thu nói chắc chắn.

- Vậy thì tốt- dường như Quân đã trở lại vẻ lạnh băng thường ngày: “Theo sát tôi đi, nếu cô mà lạc nữa thì tôi biết ăn nói thế nào với thằng Duy đây…”

“RẦM!”

- Cái quái quỷ gì thế này?- nhỏ Thu chưa kịp tiến lên gần Quân thì cậu ấy đã rơi vào một cái hố. không, nói cho đúng hơn là một cái bẫy thú được ngụy trang khá kĩ càng, với lớp lá cây rừng được phủ đầy trên miệng hố. rõ ràng nếu chẳng để ý thì lọt vào là chuyện hiển nhiên.

Thấy Quân như vậy, đầu óc Thu trống rỗng: “Phải làm gì đây?”- nó tự hỏi mình rồi hỏi Quân: “Anh leo lên được không đấy?”

Quân sau cú rơi ngoạn mục, bây giờ mới kịp định thần lại. mặc dù cậu ta khá cao, nhưng với cái hố sâu này thì leo lên dường như là việc không thể, hơn nữa lại chẳng có gì để bám vào, Quân đành bất lực: “Tìm cách khác đi, leo tới sáng mai chắc gì đã lên được đến miệng hố”

- Sao anh nói ở đây không có thú mà, vậy cái bẫy này ở đâu ra?- Thu cuống quýt hỏi.

- Tôi làm sao biết được, nhưng giờ còn quan tâm đến việc tại sao nó có làm gì nữa, quan trọng là thoát khỏi nơi này kìa.

Bây giờ con nhỏ chẳng nghĩ được gì cả, nó lo cho Quân: “Xin lỗi anh, tại nói chuyện với tôi nên anh mới…”- Thu nghẹn lời, lần đầu tiên nó khóc thút thít trước mặt một thằng con trai, nhưng thật sự là nó không có cách nào để kìm được nước mắt của mình nữa.

- Thôi, đừng khóc, cô cứ như vậy thì tôi biết tính sao?- lòng Quân rối bời, hắn vốn không sợ vì bị rơi xuống đây mà nước mắt của nhỏ làm hắn càng lo hơn ấy chứ.

Nhỏ quẹt nhanh dòng lệ vương trên má: “Anh đợi chút, tôi có cách rồi”- nó bỏ cái ba lô xuống, chạy vụt đi không kịp để Quân nói tiếng nào.

- Con bé này tính làm gì đây?- Quân cũng thắc mắc.

Với cây dao mà Duy đã chuẩn bị sẵn, Thu đem chặt đứt những sợi dây leo trong rừng. nhưng hình như mấy cây đó quá nhỏ và quá yếu ớt, vậy là nó cứ hì hục tìm nhiều loại khác nhau, cố lấy càng nhiều càng tốt.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt cả áo, nhưng thấm thía gì với nỗi đau mà nó đang chịu, Thu tìm được một loại dây leo, thân nó có vẻ dai và chắc chắn hơn các loại khác nhưng lá của cái cây ấy lại sắc nhọn vô cùng. Cho dù có cố gắng tránh đến đâu bàn tay Thu vẫn rướm đầy máu.

Nhỏ cẩn thận đem tất cả những gì thu hoạch được chạy ngay về phía cái hố kia, lúc này Thu chỉ lo không biết Quân có bị làm sao hay không thôi, chắc anh ta chờ nó lâu lắm.

- Cô đi đâu vậy?- Quân quan tâm hỏi: “Sao mà khắp cả người đầy mồ hôi thế kia?”

- Anh xem nè, tôi cắt được rất nhiều dây rừng đấy, tôi có thể bện chúng lại thành một sợi chắc chắn hơn để kéo anh lên- nó mừng rỡ khoe với Quân: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ làm nhanh thôi”

Thu nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình, nó khẽ nhăn mặt, những chiếc lá kia lại cứa vào tay nó, đau quá, nó phải cố chịu đựng: “Chỉ một chút nữa thôi”. Vì sợ Quân sẽ bị thương, Thu cắn răng bứt từng chiếc lá nhỏ ra khỏi cái dây kia, rồi dùng nhiều sợi như vậy thắt thành một cái dây thừng chắc chắn. Trời xế trưa, nó mệt nhọc với công việc nhưng chẳng hề than vãn, thỉnh thoảng Thu chỉ đưa tay quẹt những giọt mồ hôi đang chảy dài trên má.

Từ đầu cho đến giờ, Quân không sao rời mắt khỏi Thu, một nỗi niềm khó tả trào dâng trong lòng khi nhìn thấy nó đang cần mẫn giữa cái nắng oi bức trưa hè. Thỉnh thoảng trông cô ấy khẽ nhíu mày, nhưng Quân không biết tại sao, cậu ta không hề thấy đôi bàn tay thoăn thoắt kia đang rướm máu. Mặc dù vậy, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đó dường như nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong tim của Quân, chỉ có điều, cậu ấy không hề nhận ra mà thôi. Một cảm giác ấm áp lạ đang dần len lỏi vào tim.

Hoàn thành công việc của mình, Thu thở dài nhẹ nhõm, buộc một đầu vào gốc cây cổ thụ bên cạnh, đầu dây còn lại nó quăng xuống cho Quân leo lên.

Mặc dù khá thành thạo trong việc leo núi, nhưng cũng phải vất vả lắm Quân mới lên gần đến mặt đất.

- Nắm tay tôi đi- Thu chìa tay ra để kéo Quân lên, nó dường như quên mất đôi tay ấy đang rỉ máu.

Quân đang cố sức bám víu nên không để ý gì cả, đặt tay mình vào lòng bàn tay Thu và một cái nắm chặt khiến cô ấy đau đớn.

Cảm nhận được điều gì đó rất lạ trong tay mình, Quân thấy Thu đang chảy máu: “Cô làm sao đấy”- dường như một sức mạnh vô hình nào đó bóp chặt trái tim Quân.

- Không có gì, anh lên đây trước đã- Thu dùng hết chút sức lực còn lại giúp Quân vượt lên miệng hố, rồi nó nằm dài dưới đất, mệt mỏi, cuối cùng… nó đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Tay cô!- Quân lo lắng cầm lấy đôi bàn tay với những vết thương chằng chịt tuy rằng không sâu nhưng máu vẫn chảy, có lẽ lúc kéo Quân lại càng làm nó loét ra nhiều hơn. Quân không ngờ lại có người hi sinh vì hắn nhiều đến thế nhưng hắn thà để mình chịu những thứ này còn hơn là nhìn Thu phải đau đớn.

Mặc dù cô ấy không nói gì nhưng khi nhìn thấy rất nhiều những chiếc lá sắc lẻm bên cạnh Thu, Quân cũng hiểu ra được phần nào. Hắn lại càng cảm kích nhỏ hơn.

Không biết đó có phải chỉ là sự biết ơnthông thường hay đã có một tình cảm nào khác nảy sinh giữa hai con người ấy?

-

Cũng may, để dự phòng Quân có mang theo bên mình những dụng cụ y tế cần thiết, không ngờ cũng có lúc phải dùng đến. Cậu ấy cẩn thận sát trùng từng vết thương, rất nhẹ nhàng.

- Cảm ơn cô nhiều lắm!- Quân nói thật lòng: “Từ trước đến giờ chỉ có tôi giúp người khác thôi, lần này đúng là…”- cậu ấy cười.

Một lần nữa, Thu lại đỏ mặt, bất ngờ khi thấy Quân lại dịu dàng như vậy, tim nhỏ rung lên nhè nhẹ: “Quân là người An thích, mình không thể…”- tự trấn tĩnh lại, Thu cố gắng nghĩ rằng nó chẳng hề thích Quân, chỉ tại trời nắng quá mà thôi.

Bữa trưa diễn ra khá nhanh gọn với hai phần thức ăn mà họ chuẩn bị từ trước, còn một đoạn đường khá dài nữa, có lẽ phải đi sớm để đến kịp trước khi trời tối. một hành trình mới lại bắt đầu nhưng có lẽ sẽ ấm áp hơn bởi tiếng cười nói rộn rã của những người vừa mới trải qua hoạn nạn và cũng để họ tìm thấy sự tin tưởng vào người bạn đồng hành của mình.

Có vẻ đã cẩn thận hơn, nhưng có một điều Quân và Thu vẫn chưa hiểu, tại sao trên đường lại có nhiều bẫy đến thế, cho dù không gặp cái hố trước đó, chắc chắn họ cũng sẽ rơi vào một bẫy khác. Chỉ còn một điều mà cả hai người vẫn chưa biết, mọi chuyện đều là sự sắp đặt của Duy, nếu mà sự thật này bị phanh phui, chắc Quân không để Duy sống hết ngày hôm nay.

Ở một nơi nào đó

- Hy vọng rằng hai người đó vẫn ổn- Duy thở dài: “Lần này mình có làm hơi quá không nhỉ?”

các bạn có thắc mắc rằng tại sao một mình Duy có thể làm được tất cả mọi việc như vậy, chắc chắn phải có sự giúp đỡ của một thế lực nào đó. Duy là người thế nào? đúng như lời Thu nói, cậu ta hoàn toàn không đơn giản. Vậy Duy là ai?

- Tuyệt vời quá!- nhỏ An hét lên sung sướng: “Cuối cùng cũng đến nơi rồi”

Duy cười: “Ai mà chẳng biết nó đẹp, nhưng em có cần phấn khích đến thế hay không?”

Chưa bao giờ nhỏ An thấy thiên nhiên lại tuyệt diệu đến dường này. khung cảnh ở đây như một bức tranh sống động, với đầy màu sắc, âm thanh, làm kích thích tất cả mọi giác quan của con người. Tiếng suối chảy róc rách có lúc trầm, khi lại bổng, rồi ngân nga và đôi chút dữ dội như giọng hát ngọt ngào của một người con gái đang yêu, dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng có lúc mạnh mẽ, giận hờn hòa quyện vào cái lảnh lót, cao vút của những chú chim nhỏ đang cố gắng thể hiện bản thân mình làm nên một bản giao hưởng giữa rừng xanh, một tuyệt tác của tạo hóa.

Những đóa hoa dường như cũng đang tự phô sắc trong khung cảnh bạt ngàn cây cối, chúng cố làm mình nổi bật trên nền xanh của lá, nâu của đất và trắng xám của đá nhưng không hiểu sao vẫn hài hòa một cách lạ kì, đẹp và lung linh hơn cả những tác phẩm nghệ thuật. Có tận mắt chứng kiến, người ta mới có thể hình dung được cái vẻ diễm lệ và thanh thoát ấy. Một sự cuốn hút tự nhiên nhưng lại không kém phần mãnh liệt.



Có lẽ nhỏ An sẽ ngẫn người ra mãi nếu Duy không nhắc: “Đến nơi rồi chẳng lẽ em cứ thích anh cõng thế này hoài sao?”

sao?”

Như tỉnh cơn mê, An cuống quýt nói: “Xin lỗi anh, tại em… chắc anh mệt lắm rồi hả? ngồi nghỉ tạm đây một chút, mình đợi hai người họ đến”- chắc lúc này nó mới nhớ đến nhỏ bạn của mình và Quân: “Không biết họ sao rồi”

Duy cũng đang lo lắng, nhưng cậu ấy lại rất tin tưởng vào khả năng ứng xử nhạy bén của Quân và Thu, chắc họ sẽ không có vấn đề gì đâu.

Đúng là chỉ khoảng hơn một tiếng sau thì bóng dáng của hai con người ấy đã xuất hiện. nhưng Thu với bàn tay không lành lặn khiến An hoảng hốt. Cũng may chỉ là vết thương nhẹ và không còn chảy máu nữa.

- Tao giao bạn gái lại cho mày đó, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, chúc mừng mày tìm được một người con gái tốt…- Quân nói với Duy và cố gắng cười, nhưng có vẻ nụ cười đó không thật, một nỗi buồn man mác dâng lên.

- Nhưng tao phải hỏi tội mày, cái tội dám tách nhóm mà không nói một tiếng nào- Quân bóp cổ Duy và hét lớn khiến hai cô gái bên cạnh chỉ biết nhìn nhau cười.

- Mày lo cho tao hả? Mới thấy nha!- Duy trêu Quân.

- Tao mà thèm cái thằng quỷ sứ như mày sao? Chỉ là Thu lo cho mày thôi- Quân nói giọng có đôi chút gắt gỏng, rồi liếc nhìn Thu.

Còn Duy thì chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

- Thôi giờ ta dựng lều trước nha các bạn, để xem có mang đầy đủ dụng cụ đây rồi- Duy tự nói tự trả lời luôn, đến cả Quân còn bó tay với thằng bạn.

Mặc dù nói vậy nhưng hai cô nàng vẫn được ưu tiên ngồi tâm sự với nhau để các chàng kia đổ mồ hôi hột. nhưng với bàn tay có thể gọi là khá tháo vát đấy thì một cái lều nho nhỏ nhanh chóng được hoàn thành.

Sau khi sắp xếp lại một số dụng cụ, Duy chợt phát hiện: “Hình như thức ăn mà mình dự trữ không đủ dùng đến ngày mai, có lẽ chiều nay phải làm cái gì để ăn thay thế thôi”

- Cá nướng đi- An nhanh nhảu nói: “Mình có thể bắt dưới suối mà’- nó cười khì, tự khen thưởng mình vì một sáng kiến thông minh.

Dĩ nhiên rằng công việc này vẫn do hai chàng trai “đảm đang” ấy chịu trách nhiệm thi hành.

Duy và Quân vào rừng tìm chặt một số cây nhỏ, dùng dao chuốt đầu khá nhọn đủ để giúp họ quay lại thời “tiền sử” với công cụ thủ công phải nói là thô sơ nhất.

Suối ở đây thích thật, nước chỉ cao ngang ngực người, lại trong vắt và ngọt lịm như sương mai, có thể nhìn thấy rõ tận đáy nước với những hòn đá to có, nhỏ có, đủ các kích cỡ nằm ngổn ngang, cho dù bất cứ một con cá nào bơi ngang cũng có thể nhìn thấy mồn một.

- Em cũng muốn xuống bắt cá nữa- An reo lên thích thú: “Cảm giác đứng giữa dòng nước chắc chắn sẽ rất tuyệt vời”

- Nhưng em đâu có biết bơi- Duy lên tiếng.

- Sao anh biết?- An thắc mắc.

Duy cười xòa: “Anh chỉ đoán thế thôi, chẳng biết đúng hay sai?”

- Ờ! Thì ra vậy- nhỏ An gật gù như đã hiểu: “Nhưng mà nước ở đây đâu có sâu? Em đứng thôi cũng được mà”- nó năn nỉ: “Mà anh không cho em cũng vẫn xuống”

- Thua em luôn, nhưng phải cẩn thận đấy!- Duy nhắc nhở, trong giọng nói có một chút quan tâm xen lẫn sự lo lắng.

- Thu ơi! Xuốngđây đi, nước mát lắm cơ- nhỏ An thích thú reo lên.

Còn Quân và Duy thì đang vật lộn với mấy chú cá “đáng yêu”. Sau những luống cuống và bỡ ngỡ ban đầu, bây giờ có lẽ họ đã quen dần với cái công cụ “không phải ai cũng có thể dùng được” đó. Tuy không bắt được nhiều cá nhưng có vẻ cũng đủ để tụi nó no nê trong buổi tối nay, vậy là thở phào nhẹ nhõm.

Còn An từ đầu đến giờ chỉ đứng một chỗ mà nghịch nước, bản thân nó khi ra giữa dòng suối thì cũng sợ lắm chứ, nước có vẻ chảy xiết hơn nó tưởng, vì vậy nó chẳng dám cất bước đi, cho đến khi Duy gọi: “Được rồi, lên bờ đi An, đừng nghịch nữa”

Một chút căng thẳng, nó cố gắng đi nhanh về phía bờ bên kia, nhưng hình như càng đi nhanh nó cảm thấy cơ thể càng khó kiểm soát, dòng chảy tưởng chừng êm đềm kia đang đập từng hồi vào ngực nó, mồ hôi bắt đầu chảy dài. Một viên đá chắn ngang đường, vô tình dẫm lên, An trượt chân rồi cả thân mình nó ngập chìm trong nước, chỉ có nước, nó sặc, không thở được nữa…

- Hoa lục bình kìa- An đang cầm trên tay loài hoa mà nó thích nhất, phía xa xa thấp thoáng hình bóng của một người con trai trạc tuổi nó, mặc dù cố gắng tiến gần hơn nhưng vẫn không thể nhìn rõ được mặt người đó, có một cảm giác lạ kì, tuy rất quen thuộc, nhưng lại không thể nào với tới, xa… xa lắm. cái cảm giác nghẹt thở như lại xâm chiếm lấy toàn cơ thể nó.

Tại sao lại ở dưới nước? nó cũng không biết nhưng không nghĩ được nhiều như thế, nó cố gắng với tay lên khỏi mặt nước, luôn miệng cầu cứu, và có một bàn tay đã nắm chặt lấy An một cách yên bình , nó choàng tỉnh.

Thì ra chỉ là mơ… một giấc mơ kì lạ.

- Là anh sao Duy? Em đã ngủ lâu chưa?- An tròn mắt hỏi.

- Thì em nhìn xem, trời tối rồi đấy, thôi anh em mình ra ăn đi. Thu và Quân đang nướng cá ngoài lều đó- Duy nói xong thì đỡ An ngồi dậy.

- Ai đã cứu em? Là anh phải không? Em không nhớ gì cả- nó thắc mắc.

- Không phải anh, mà là Quân đó- Duy xoa đầu nó cười tươi: “Đúng như mong ước của em rồi còn gì?”

- Ờ, chắc vậy…, mà anh ấy có bị thương ở đâu không?- nhỏ An đang lo cho Quân.

- Em yên tâm, thằng Quân bơi giỏi lắm, cứu em chỉ là chuyện nhỏ thôi, đâu làm khó được nó chứ. Thôi, anh em mình ra ngoài đi, kẻo họ lo đấy- Duy dìu An ra ngoài.

Không khí trong lành hẳn lên, từng làn gió mát rượi nhẹ nhàng thổi qua như “ôm” lấy gương mặt, đùa giỡn với từng lọn tóc, khiến cả người tràn đầy sức sống, nhỏ An đứng thẳng dậy, hít một hơi dài rồi vươn vai như người vừa thức giấc.

- Nếu được ở đây mãi thì thích thật- nó đột nhiên nói thế làm Duy phì cười: “Cô bé ngốc à, một ngày thì được, chứ hôm sau em chán ngay ấy mà, không có điện, không có truyền hình, Internet cũng không nốt, vậy em nghĩ mình chịu được bao lâu?”

- Em chỉ nói thế thôi, cho người ta mơ mộng một chút chứ, anh thực tế quá làm mất hứng hà- bây giờ nhỏ An đã thực sự trở lại, một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu, ít ra trong mắt Duy là như thế.

Mùi thơm cá nướng bay ngào ngạt khiến bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được.

- Wow! Ngon thế? Cho tao một con với- An đánh một cái rõ đau vào vai Thu.

- Con nhỏ này, thật tình… Mà thôi kệ, thấy mày vậy là biết không sao rồi- Thu cười chau mày rồi lại cười tươi, trong lòng nó nhẹ nhõm khi thấy An đã khỏe rồi.

Nhỏ An quay sang Quân: “Cám ơn anh đã cứu em!”



Còn cậu ta nhìn sang Duy ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Bị ngay một cái thụi nhẹ vào hông mình, Quân hiểu thì ra đó lại là trò của thằng bạn thân, mặc dù không biết nó có ý gì, nhưng dù sao cũng không thể phản bội Duy được.

- Ờ, có gì đâu mà cám ơn, cô không sao là tốt rồi- vẫn với cái giọng lạnh băng thường ngày, vừa nói Quân vừa liếc Duy một cách không thương tiếc: “Mày làm vậy là có ý gì? Sao lại nói là tao cứu nó trong khi người đó là mày”

- Con bé thích mày mà, nó mới khỏi bệnh, mày coi như giúp đỡ người ta một lần đi- Duy và Quân nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.

An tuy thấy thái độ của Quân có chút lạ, nhưng cũng không hề nghi ngờ gì cả, trong lòng nó tràn ngập niềm vui vì thật sự cậu ấy đã cứu mạng nó hai lần rồi, nó nghĩ chỉ cần cố gắng thêm, chắc hẳn hai người có thể tiến tới xa hơn nữa.

Còn Thu vừa nhìn là có thể đoán ngay ra được Duy lại bày trò rồi, cô ấy chỉ mỉm cười, thầm nghĩ nhỏ bạn của mình quả thật rất may mắn khi quen được anh ta.

Đêm nay bầu trời nhiều sao lạ, những hạt nhỏ li ti còn lấp lánh hơn cả kim cương ấy đang “chen lấn” nhau tỏa sáng trên cái nền đen tối của vũ trụ. Có lẽ nó cũng giống như con người chúng ta vậy thôi, có ngôi sao thì sáng chói, tựa như hào quang như thu mọi ánh nhìn vào nó, cũng có ngôi lại rất mờ nhạt và dường như bị quên lãng ngay lập tức. Nhưng chúng nó vẫn “mọc chi chít” cùng nhau trên bầu trời đấy thôi, bởi một điều rất đơn giản, đó là cuộc sống. Cuộc sống không lúc nào cũng hoàn hảo cả, nếu không có sao mờ, ta làm sao biết những sao kia là sáng, cũng biết đâu một ngôi sao mờ hôm nay, ngày mai lại sáng nhất trên bầu trời kì vĩ kia. Vì thế, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ! Chính mơ ước đưa con người ta đến bến bờ của hạnh phúc, của tình yêu thương và của sự thành công.

…Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^Về đến nhà, An và Thu vẫn còn nhớ như in buổi cắm trại ấy, tuy có nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra, nhưng có lẽ đó là phần kí ức khó quên nhất của hai đứa nó, một hồi ức đẹp đáng được gìn giữ cẩn thận. Nhưng tương lai… không biết có phải là những chuỗi ngày bình yên hay không?

- Ba mẹ ơi! Con đi học về rồi đây- nhỏ An hớn hở: “Bài kiểm tra hôm nay làm tốt lắm, yeah, ăn mừng thôi…”- chưa nói hết câu nó sững lại vài giây rồi bay với “vận tốc ánh sáng” ôm chầm lấy một người con trai.

- Anh về nước hồi nào vậy? Anh cao lên rất nhi

nhiều nha, còn đẹp trai hơn trước nữa- chưa bao giờ thấy nhỏ An hớn hở như thế, miệng cười toe toét, mắt thì long lanh.

- Từ từ để anh thở chứ, cái con nhỏ này thật là, cái tính trẻ con không bao giờ bỏ- mẹ nó trách yêu.

- Xí, mẹ làm gì mà bênh anh ấy thế? Con chỉ quan tâm thôi mà, thấy ghét quá…- An vờ làm mặtgiận dỗi để anh nó dỗ.

- Bé yêu của anh hay hờn từ bao giờ thế? Nếu anh ở đây luôn thì em có chịu không?

- Thật hả anh? Đừng gạt em nha- nó tròn mắt nhìn.

- Anh nói thế thôi chứ cũng chưa biết sao nữa, nếu không có gì đặc biệt thì vài tuần sau anh lại về bên ấy thôi- anh chàng đó bẹo má An.

- Anh lại thế rồi, suốt ngày trêu em, không thèm nói nữa, em đi thay đồ đây- nó “hứ” một tiếng rõ to như để dằn mặt ông anh đáng ghét của mình rồi đi lên phòng, trước khi rời khỏi còn không quên để lại cho anh ta một cái nhìn sắc lẻm.

- Alo Thu hả? Tao An nè, qua nhà tao liền đi, có chuyện gấp!

- Tự dưng mày gọi giật ngược thế, bộ có chuyện gì sao?- nhỏ Thu lo lắng.

- Thì mày qua nhanh lên, không thôi tao giận- nó cố tình nói thế.

- Được rồi, đợi tao thay đồ rồi qua liền, mới đi học về mà mày cũng không tha cho tao nữa, chán thật- Thu uể oải nhấc mình khỏi giường.

- Tao biết mày luôn là tốt nhất mà, bởi vậy tao mới iu mày, chụt…- An hôn Thu trong điện thoại.

- Mày thì chỉ biết hành tao xong rồi nói ngọt là giỏi thôi, mà tao chẳng dám để mày yêu, mất công mai mốt “ống chề” tao đổ thừa cho mày thì ráng chịu nha- nói xong thì cả Thu và An đều cười sằng sặc.

Khoảng 10 phút sau

- Con chào hai bác, nhỏ An gọi con sang không biết có chuyện gì nữa?- Thu lễ phép chào.

- Ừ, con vào nhà đi, con bé Ni nó ở trên phòng đó- mẹ An cười hiền.

“cộc…cộc…”

- Tao nè An ơi!- vừa nghe tiếng gõ cửa nhỏ An bật dậy như cái lò xo: “Ra liền đây”

- Có chuyện gì mà bắt đích thân bổn cô nương phải sang nhà hầu thế hở?- Thu trêu An mà chưa kịp quan sát xung quanh.

Còn nhỏ thì cười toe toét, kéo tay ông anh mình ra trước mặt Thu: “Anh họ tao đó, ở nước ngoài mới về, hơn mình 2 tuổi hà”

- Chào em, anh tên là Nam, hân hạnh được làm quen, từ lúc anh về đến giờ toàn nghe bé Ni nói về em không hà, bây giờ mới được diện kiến- Nam cười rất tươi và chìa bàn tay của mình ra.

- Em cũng rất vui được gặp anh- Thu đáp lại cái bắt tay như cách mà người ta vẫn thường chào hỏi nhau.

- Hì, sao mà khách sáo thế, nhìn chướng cả mắt, cứ yên tâm đi, chắc chắn hai người sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc thôi- An nói rồi quay sang Thu: “Tao giao ông anh yêu quý cho mày 2 tuần đó, dẫn ông ấy đi chơi giùm tao.

- Mày nói thật hả? Sao lại là tao?- nhỏ Thu không hiểu nhưng không dám phản ứng mạnh, vì ít ra người ta cũng đang đứng ở đây mà.

- Tao bận công việc rồi, nếu biết anh ấy về sớm hơn thì đã khác… nhưng lỡ rồi, tao không thể thất hứa, mày giúp tao đi- nhỏ An năn nỉ.

- Nếu em cảm thấy bất tiện thì thôi vậy, anh tự đi cũng được mà- Nam nhìn Thu với nụ cười hiền làm nó không nỡ từ chối.

- À không… không phải em thấy phiền gì, mà tại An nói bất ngờ quá nên… anh đừng có nghĩ nhiều, em chẳng có ý gì đâu- Thu lúng túng.

- Vậy là mày đồng ý phải không?- An reo lên vui sướng.

- Ai biểu tao là bạn của mày, tao không giúp mày thì mày có tha cho tao không?- Thu nói đùa: “Mà mày bận cái gì, tao thấy mày suốt ngày đi chơi thôi!”

- Trước khác, giờ khác, nhưng tao không thèm cho mày biết, bí mật mà- nhỏ An tự nói rồi tự cười một mình làm cho Thu cảm thấy khó hiểu. Giờ nó còn có nhiệm vụ với ông anh của An nữa, thật là rước họa vào thân.

- Anh Nam xong chưa? Mình xuất phát nhé- nhỏ Thu đã lên kế hoạch cho chuyến đi hôm nay.

- Em định đưa anh đi đâu?- Nam thắc mắc.

- Anh đoán thử xem, mà để em gợi ý nha, theo anh thì cái gì là một nét văn hóa đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long?- Thu cười.

- Anh chịu, không tài nào đoán nổi- Nam lắc đầu nhận thua, vì cậu ấy vốn ở nước ngoài lâu nay mà, không biết cũng phải thôi.

- Yên tâm giao sinh mạng anh cho em đi, đảm bảo không mất mát gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook