Hạnh Phúc - Đau Khổ

Chương 3

Piin

20/04/2017

Từ ngày Thiên Anh mất mẹ cô trở nên ít nói ít cười lúc trước dù khó khăn đến đâu cô cũng nở nụ cười nụ cười ấy nhẹ nhàng trong suốt và cô được chuyển đến vô nhi viện ở trung tâm thành phố ở đâu cô cũng bị người khác kì thị xa lánh không ai dám chơi với cô nhưng cô điều không cần " vì sao cô phải chơi với họ cô chỉ cần mẹ mà thôi bọn họ điều là không có cha mẹ cũng giống cô nhưng không ai hỉu cho cô "

Cô đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ to nhìn dòng người đi qua đi lại họ đến thăm những trẻ em ở đó ngày nào cũng thế có lúc những người giàu có lại nhận nuôi một đứa trẻ xem như con của mình Thiên Anh nước mắt khẽ rơi cô tự hứa sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng lí trí cô không cho phép

Từ xa có một gia đình hạnh phúc đi ngang qua có ba mẹ con cái của mình nụ cười của họ sao tự nhiên đến thế cô cũng có ba mẹ nhưng chưa bao giờ được như vậy bỗng nhiên cô bé òa khóc ba cô bé khẽ xoa dịu cô bé bằng những lời yêu thương " con đừng khóc nữa ba sẽ dẫn con đi ăn kem " chỉ bằng lời ngon ngọt cô bé đã nín khóc

ngày nào cô cũng thấy cảnh như vậy họ ghét cô đến vậy sao mà lúc nào cũng hạnh phúc trước mặt cô

Bọn trẻ cứ chơi đùa mãi vui vẻ khi họ đến gần cô luôn bắt nạt cô cô đã làm gì sai chứ sao họ ác vậy

- đừng lại gần nó bị câm đấy

- vừa bị câm lại còn xấu xí

- sao nó lại được ở chung với mình vậy nhỉ

Những lời ganh ghét cứ vang lên tất cả mọi người ở đây ai cũng ghét đến cả người lớn họ bất cô làm hết việc này đến việc kia có lúc lại đánh cô không cho ăn cơm nữa những lúc đó cô nhớ đến lúc còn ở với ba

- mày mau quát hết cái sân này

- mau xách đầy nước nhanh lên

- mau đi nấu cơm

- mau đi rữa chén

......

Một cô bé chỉ 10 tuổi nhưng lại bị hành hạ như vậy nhưng cô bé vẫn kiên cường chống chọi lại vì sự sống của mình khi ngủ cô chỉ được ở nhà kho còn không được đến trường mọi người quên dần đi tiếng nói của cô , Tuy mọi người đều ghét cô nhưng có một người phụ nữ luôn giúp đỡ cô lo cho cô như con của mình cô chỉ nói chuyện với mình người phụ nữ ấy



- con có muốn đi học cùng bạn bè không

người phụ nữ cười dịu dàng vuốt mái tóc màu tím nhạt lạ kì của Thiên Anh

- dạ muốn

Thiên Anh chỉ nói chuyện với mình người phụ nử đó cô tên ( Vân Ánh)

- vậy cô sẽ giúp con đi học

- nhưng mấy người đó sẽ la lên vì con không làm việc cho họ

- không sao cô sẽ giúp con được mà

- cô luôn tốt với con vì gì ạ

- cô đã phạm sai lầm quá lớn bây giờ cô muốn bù đấp lại và tìm lại hạnh phúc cho mọi người

- dạ ...

Sáng hôm sao Vân Ánh đưa Thiên Anh đến trường học gần nhà cô đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình lo cho Thiên Anh học đến nơi đến chống

- con nhớ phải nghe lời thầy cô nha

- dạ bye cô

Thiên Anh tiến vào trường nhưng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc mọi người đều ngạc nhiên vì có con vịt xấu xí xuất hiện cô tìm đến lớp 5/A1

- thưa cô em xin vào lớp

Thiên Anh lễ phép chào người phụ nữ đang mặc chiếc áo dài khuôn mặt hiền dịu



- em là học sinh mới à vào đây cô giới thiệu cho lớp nào

Thiên Anh đi vào lớp mọi người lại nhìn

- đây là học sinh mới của lớp ta Lê Thiên Anh

Thiên Anh chỉ nhìn mọi người xung quanh ai cũng nhìn Thiên Anh căm ghét họ chưa quen biết cô mà tại sao họ lại ghét cô đến thế

- em vào chỗ cuối bàn ngồi đi

Thiên Anh thấy vậy liền vào chỗ ngồi cô không quan tâm cô chỉ muốn học thôi cô giáo bắt đầu dạy tiết học

30p trôi qua

- Giờ ra chơi đã tất cả mọi người đều ngồi đó không ai ra ngoài

Mọi người tiến lại gần Thiên Anh

- mày là Thiên Anh

Cô bé nào đó tiến gần lại Thiên Anh cô đã quen ít nói chuyện nên không qua tâm

- mày ngon lắm tao hỏi mà mày không trả lời mày muốn ăn đòn à

Thế là cô lại bị đánh không ai giúp đỡ cô cả

vì lớp này ai cũng ghét cô

- đi học như ở nhà ở đâu cũng bị đánh hăm dọa nhưng cô phải đến trường cô rất muốn đi học , học để thay đổi tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc - Đau Khổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook