Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 25

Hạ Lê

03/05/2017

"Em muốn về thăm ba". Cô chợt nghĩ, ngày kia là sinh nhật cô, cũng là... ngày giỗ ba cô.

Cũng rất lâu rất lâu rồi, cô chưa đặt chân trở về chốn đau thương đó.

Diệp Trung nhìn cô rất lâu. Cô cũng nhìn anh bấy lâu. Dường như giữa anh và cô từ lâu đã hình thành một sợi chỉ ngăn cách nhỏ. Năm tháng trôi qua, sợi chỉ lúc ban đầu cũng dần dần trở thành cái hố to.

Anh không nói gì, cũng không ngăn cản cô, cũng không ủng hộ cô.

Cô đã là người trưởng thành, anh không có quyền can thiệp.

"Anh có việc vào ngày kia. Sau khi làm xong sẽ cùng em đi".

"Em đi một mình được rồi".

"Vậy sau khi xong việc anh sẽ tranh thủ về".

"Vâng".

Tháng 6 tiết trời nóng nực.

Mùa hè đã đến trên vòm me xanh. Vài tiếng ve râm ran điếc tai, bầu trời cao xanh ngắt.

***

Tàu hụ một tràng dài vang xa khắp vùng quê biển. Diệp Điền đứng trên tàu, cảm nhận từng cơn gió biển chảy qua từng sợi tóc của mình.

Vùng biển này, lâu rồi chưa gặp.

Tàu cập bến, hàng khách lần lượt xách theo hành lí lên bờ.

Tiếng sóng biển như tiếng chuông thanh tỉnh lòng người, ngân vang chạm vào trái tim.

Mặt trời phía xa từ từ chìm xuống đáy đại dương. Sắc hồng lan tỏa cả một vùng sóng xô đẩy.

Cô hít một hơi thật sâu, để không khí tràn vài đầy khoang ngực. Sau đó xách hành lí chậm rãi bước đi.

Nơi này, khắp các nẻo đường đều mang một kí ức đau thương. Cũng là nơi chứa đựng những kí ức tuổi thơ của cô.

Diệp Điền không trở về nhà, mà rẽ hướng đi vào khu nghĩa trang.

Hoàng hôn đã dần dần lan tỏa. Sắc nắng mặt trời yếu ớt chiếu lên những ngôi mộ, tạo nên một vài điểm phản quang ánh sáng trên nền đá hoa cương.

Diệp Điền bước đi vào ngã rẽ, đi thêm năm bước nữa, thì dừng lại.

Cô đặt bó hoa cúc dại màu xanh trước mộ ba.

Đã lâu rồi không gặp, ba.



Người còn nhớ con không? Con là Diệp Điền của ba.

Diệp Điền chậm rãi ngồi xuống cạnh mộ. Cô bày trái cây lên chiếc dĩa in hoa thủy tiên. Sau đó đốt ba nén nhang. Rồi ngồi dựa lưng vào trước mộ, đưa mắt nhìn làn khói từ từ lan tỏa rồi biến mất.

Cô ngồi đó, nhìn về phía trước nơi mặt trời đỏ hồng một quầng.

"Ba à, ba có nhớ lúc nhỏ con rất hay bị thương. Mỗi lần về nhà đều có vết thương nhỏ vết thương to. Ba nhìn thấy đều kéo tay con ngồi xuống bôi thuốc".

"Lúc con lên sáu, ba mỗi ngày đều ngồi cạnh con cầm tay con tập viết chữ. Con viết xấu hoắc, mỗi lần viết xong đều tự cảm thấy thiệt là xấu. Nhưng ba lại khen là con viết vô cùng đẹp. Ba nói con viết thư pháp, vậy mà con cũng tin"

"Con nhớ, bài tập làm văn đầu tiên của con là do ba làm giúp. Con vô cùng ngốc. Chẳng biết viết tập làm văn tả cô giáo gì cả"

"Còn nữa..."

Diệp Điền bật nắp lon Coca, đặt một lon trước mộ. Lại lấy một lon khác, bật nắp, rồi đưa lên miệng ngửa cổ uống.

"Con thích uống Coca, nhưng mỗi lần uống hơi nhiều thì ngày hôm sau lại viêm họng. Ba liền lấy uống hết tất cả Coca trong nhà. Kết quả là ba bị tắt tiếng cả một tuần sau đó".

"Phải rồi, ba à, con cho ba nghe cái này nhé". Cô mở điện thoại, tìm thư mục lưu trữ, bật nhạc lên. Tiếng nhạc du dương vang lên khe khẽ.

"Đây là những bản piano từ trước đến nay con đã đàn. Ba thấy có hay không".

Giọng nói của cô rất nhỏ. Hòa vào trong tiếng chiều lại càng thê lương.

Một tiếng hụ nữa lại vang lên xé toạc không gian. Có lẽ tàu lại sắp rời bến. Có lẽ đó là chuyến tàu cuối cùng trong ngày.

Cô cứ ngồi ở đó mà thẩn thờ. Thẩn thờ nói những chuyện mà cả cô cũng không thể ngờ rằng mình có thể nhớ kĩ đến như vậy. Chỉ có một mình cô, tự nói tự nghe. Nhưng không hề gì. Cô biết ba đang lắng nghe cô nói. Có lẽ ba đang mỉm cười đấy.

Từng câu chuyện nhỏ đứt quãng như một cuốn phim cũ, ọt ẹt chiếu lại tuổi thơ cô.

Cuối cùng, Diệp Điền cầm viên gạch màu cam bạc màu trên nền đất, vẽ ngoệc ngoạc trên nền xi măng: Sinh nhật vui vẻ, Diệp Điền.

Khi rời khỏi khu mộ, trời đã tối. Diệp Điền tay xách hành lí đi từ từ cạnh bãi biển. Gió biển thổi mạnh, tung bay mái tóc của cô.

Cạnh mỏm đá có một đôi trai gái ngồi dựa đầu vào nhau nhìn ra phía biển. Cô gái nói líu ríu gì đấy. Thỉnh thoảng chàng trai cười nhẹ với cô ấy, rồi lại tiếp tục dựa đầu vào vai nhau.

Khung cảnh này, thật quen quá.

Lúc nhỏ cô cũng thường hay dựa đầu vài vai Diệp Trung, vừa ngồi nghịch cát hay xếp vỏ sò.

Diệp Điền đi được vài bước, thì nghe có tiếng gọi mình.

Là cô gái đó.

"Cô là... Diệp Điền phải không?"

Diệp Điền gật đầu, nhìn cô ấy ba giây, cũng không nhớ mình có quen biết người này hay không.



Dường như hiểu được ánh mắt không nhớ được của cô, cô gái chủ động nói tên mình.

"Tôi là An Linh đây. Cô nhớ không?"

An Linh. An Linh. Là cô bé hàng xóm lúc nhỏ. Giờ Diệp Điền mới nhìn kĩ, đúng là có nét giống thật.

"Ừ". Diệp Điền khẽ gật đầu.

"Cô về thăm nhà sao?". An Linh nghiêng đầu hỏi cô. Mắt thì liếc liếc vào chàng trai bên cạnh cô gái.

"Ừ".

An Linh nắm lấy tay cô, nghiêng đầu cười: "Cô đến nhà tôi chơi nhé. Mẹ tôi cứ nhắc đến cô mãi. Cả ba anh em cô từ khi bác trai mất thì cũng không thấy mặt mũi để mà hỏi thăm nữa".

"An Linh, phải để cho cô ấy về thăm nhà trước chứ". Chàng trai khẽ nhắc nhở. An Linh a một tiếng, rồi cúi đầu xấu hổ.

An Linh ngày ấy cũng hay xấu hổ như vậy. Người không đổi, cảnh cũng không đổi. Có lẽ người thay đổi là bản thân Diệp Điền.

Đã thăm ba rồi, có về thăm ngôi nhà ấy trước hay sau thì cũng đâu còn quan trọng.

Vì vậy mà Diệp Điền đi theo An Linh về nhà cô ấy.

Từ phía xa xa đã nhìn thấy cái giàn hoa giấy cao to của nhà cô. Không ngờ rằng sau bao năm nó vẫn còn sinh trưởng và phát triển đến lớn như vậy. Diệp Điền khẽ đẩy lòng mình xuống để không bị mất kiểm soát mà xông vào trong đó.

Cô đi ngang qua nhà mình như một lữ khách xa lạ.

Đứng trước cổng có cái hàng rào chằng chịt dây tơ hồng là một người phụ nữ khá nhiều thịt. Bà ấy cầm kéo cẩn thận lôi từng dây tơ hồng từ cái hàng rào hoa râm bụt ra,cho vào trong cái giỏ tre cũ nát.

Bà ấy cũng giống như lúc trước, vẫn nở nụ cười hiền hòa rạng rỡ. Dù vết tích thời gian để lại trên giương mặt càng ngày càng nhiều.

"Mẹ, xem con đưa ai về nè!". An Linh chạy đến kéo tay bà, người phụ nữ dừng động tác, kéo lại cái nón cao bồi sờn cũ trên đầu.

Bà ấy nheo nheo mắt như muốn nhìn ra một thứ gì đó lạ lẫm: "Ái chà, bé Tinh đó hả?"

"Mẹ, bé Tinh mới có bốn tuổi thôi hà. Mẹ nhớ lộn rồi!"

"Vậy là... bé Ngọc con chú Năm phải hông?"

"Úi chời!". An Linh ôm đầu. "Con Ngọc đi lấy chồng năm ngoái rồi mẹ".

"Vậy..., con đây là?"

"Con là Diệp Điền". Cô cúi đầu chào thím ấy. Cũng nhiều năm rồi, người phụ nữ hiền từ này vẫn cứ hiền từ như vậy.

"À, nhớ ra rồi. Nào, vào đây vào đây chơi!".

Thím kéo Diệp Điền vào trong. Ngôi nhà quét vôi trắng toát, trên mái ngói đỏ sờn cũ có những dây gấc xanh um leo chằng chịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook