Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 24

Hạ Lê

29/09/2016

Diệp Điền trợn mắt. "Anh... người đánh thuốc mê em, là anh?"Diệp Trung nhìn cô, không nói. Một lúc lâu sau mới chậm rãi bình thản gật đầu.

Diệp Điền đóng băng.

Ánh mắt của cô, tựa như làn nước hồ trong vắt, không có lấy một gợn nước.

Đó chính là điểm chung giữa anh và cô: Bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tại sao?". Cô hỏi.

Sự bình thường của cô làm anh hốt hoảng. Sao lại có thể phản ứng như anh vừa kể một câu chuyện không phải của họ.

"Vì đó là mẹ".

Vì đó là mẹ. Vì đó là mẹ?

Vậy đó không phải ba sao?

Khi anh đi vào phòng, ba đã lênh láng máu. Ông ấy mở hai mắt nhìn anh. Vẻ khẩn cầu.

Và khi ông ấy nói với anh những lời cuối cùng, bàn tay đưa lên lại rơi xuống vũng máu.

Bao nhiêu năm sau đó, mỗi khi anh nhắm mắt lại, sẽ là sự khủng khiếp đó, máu tràn lan và ánh mắt tha thiết của ba.

Có lẽ, đó là số phận, là bi kịch của anh và cô.

Diệp Điền hiểu, anh rất thương ba, cũng thương mẹ.

Chỉ là xuất phát từ lòng hiếu thảo.

Và cả sự hèn nhát.

Anh cảm thấy mình quả thật vô cùng hèn nhát. Giá như lúc đó anh kịp phản ứng ngăn cản, thì ba sẽ không chết. Cô cũng sẽ không phải chịu nỗi bất hạnh đó.

Thì anh và cô sẽ không giống như bây giờ. Mỗi giờ mỗi phút đều bị số phận trêu đùa, tâm can giằng xé.

Suy cho cùng, chính tay anh đã tạo nên bi kịch của ngày hôm nay.

Cánh cửa phòng khách bị mở ra, cô và anh cùng quay đầu.

"Hai người... hai người...".

Chị Tâm Như gương đôi mắt không thể tin nổi nhìn anh và cô. Hiển nhiên và chị đã nhìn thấy hết. Diệp Điền nhìn chìa khóa trong tay chị, liên tưởng đến cái que thử thai trong thùng rác, hiểu ra vấn đề.

"Chị Tâm Như". Cô khẽ gọi.

Tâm Như nhìn sâu vào mắt cô, như muốn tìm kiếm sự khác thường. Nhưng chị vẫn hy vọng, suy nghĩ của mình là sai.

"À, chị về lấy ít đồ cho Diệp Hưng".

Tâm Như vừa nghĩ đến Diệp Hưng, nhất thời phản ứng chậm, lảng tránh. Nhưng vẫn không thể qua mắt được Diệp Trung. Anh nhíu mày, dường như Tâm Như có gì đó giấu diếm.

"Chị, anh hai em đâu rồi?". Diệp Điền nhìn Tâm Như đang dọn đồ vào túi.

"Anh ấy... anh ấy đã đi công tác rồi".

"Vậy chị lấy đồ cho anh ấy làm gì?". Diệp Trung hỏi.

Tay Tâm Như dừng lại. Không thể nào tin được bác sĩ tâm lí như cô cũng có lúc nói chuyện dấu đầu lòi đuôi dễ dàng bị phát hiện như vậy.

Diệp Điền nhìn vẻ mặt thay đổi từ bình tĩnh sang trắng bệch của Tâm Như, bất an hỏi: "Chị, anh hai có chuyện gì rồi phải không?"

"Không... không có... anh ấy rất tốt..."



"Chị! chị đừng dấu em mà. Em xin chị...". Diệp Điền hoảng sợ nắm lấy tay chị.

Diệp Trung nhìn cô, kéo tay cô áp vào lòng bàn tay mình.

Tâm Như nhìn thấy một màn này, thần kinh chấn động. Giữa Diệp Điền và Diệp Trung, nhất định là...

"Chị". Diệp Điền tuy cố duy trì bình tĩnh, nhưng sự khẩn trương vẫn không thể giấu được.

"Anh ấy... đang ở bệnh viện. Đang hôn mê".

Diệp Điền không nhớ làm sao mình vào trong bệnh viện được. Cô chỉ nhớ câu cuối Tâm Như nói, anh hai cô đang hôn mê.

Khi cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng thì đã là giữa khuya. Mọi người đều đã ngủ.

Cô nằm trong lòng Diệp Trung ngủ từ lúc nào cũng không nhớ. Bên tai là tiếng theo dõi nhịp tim pip pip liên hồi. Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra. Cô hy vọng đây là một giấc mơ, mở mắt ra thì sẽ tan biến. Nhưng sự thật lúc nào cũng làm người ta thất vọng.

Diệp Hưng vẫn nằm đó. Nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm chặt.

Bên ngoài hành lang là tiếng xe đẩy của y tá phát ra tiếng cộc cộc. Tiếng động làm Diệp Trung thức giấc.

"Tỉnh rồi à?". Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, tâm tư rối như tơ vò.

Diệp Trung xót xa lắm. Anh ôm cô vào trong ngực, khẽ hôn lên trán cô.

"Không sao đâu. Anh hai sẽ tỉnh lại sớm thôi mà".

"Em sợ lắm. Sợ mất đi người thân một lần nữa". Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy nữa. Mí mắt cô nặng trịch, cô nghĩ mình sẽ ngủ một giấc dài lắm.

Bên ngoài cánh cửa, Tâm Như tay vẫn còn đặt trên nắm cửa. Nhìn thấy cảnh này, không phải ai cũng chấp nhận được.

Buổi sáng, Diệp Điền tỉnh dậy lần nữa. Cô nằm ngủ trên sofa, hai chân bị tê cứng không đứng dậy nổi.

Cô hoảng hốt nhìn về phía giường bệnh theo quán tính. Sắc mặt Diệp Hưng vẫn trắng bệch.

Anh hai cô bị tai nạn trên đường. Chiếc cẩu bị tuột móc, rơi tảng đá trúng ngay chỗ anh đứng. Từ ngày đó đến nay đã là 5 ngày. Bác sĩ nói, nếu thêm một ngày nữa mà vẫn không tỉnh dậy, thì có lẽ sẽ làm người thực vật suốt đời.

Nói cách khác, hôm nay là ngày cuối cùng.

Diệp Điền ở trong phòng bệnh một chút, cũng không thấy Diệp Trung đâu. Cô vào trong tolet vặn nước vào một cái thao nhỏ. Sau đó đổ nước nóng trong bình thủy vào. Đưa tay vào thử thấy nước đủ ấm, cô mới nhúng cái khăn màu trắng vào, vắt.

Diệp Điền đưa tay cởi hai cái nút áo bệnh viện màu xanh trên người Diệp Hưng, dùng khăn ấm lau phần ngực cho anh, rồi đến tay, mặt. Cứ lặp

lại như vậy cho đến khi cửa phòng bệnh có người mở ra.

Người này, hình như cô có quen. Tên gì nhỉ? Hình như là Lê Khắc Huy, hay là Khắc Hiếu gì đấy.

"Diệp Điền". Lê Khắc Duy vừa nhìn thấy cô, liền gọi đúng tên. Không hiểu sao qua mấy năm rồi mà anh vẫn còn nhớ rõ cái tên này.

"Chào anh". Cô thả cái khăn vào thao nước, bưng đặt lên trên bàn.

Lê Khắc Duy đến chỗ giường bệnh, nhìn cái gì đấy, rồi một cách tự nhiên ngồi xuống sofa, đối diện cô.

"Sắc mặt Diệp Hưng vẫn không được tốt lắm". Anh nói.

"Phải".

"Có lẽ... cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi". Đây coi như là lời an ủi đi.

"Cám ơn anh".

Diệp Điền nhìn Diệp Hưng, trong lòng thầm cầu nguyện. Nếu anh không tỉnh lại, thì sẽ có rất nhiều người đau khổ. Nhất là Ly Nhi, và Tâm Như. Còn có, đứa cháu chưa ra đời của em nữa.



Sau khi Lê Khắc Duy đi khỏi, Diệp Trung liền trở vào. Thấy cô bần thần ngồi cạnh anh hai, anh nhẹ nhàng đi vào.

"Anh đi đâu vậy?". Cô hỏi.

"Đi mua cháo, em ăn một ít nhé".

Cô lắc đầu, không muốn ăn. Diệp Trung đổ phần cháo ra tô, bưng đến trước mặt cô. Cháo sò huyết và rau chân vịt, mùi thơm bốc lên thơm lừng.

"Ăn một ít thôi". Anh dỗ cô.

Diệp Điền há miệng, để anh đút một muỗng. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh dụ ăn gần hết.

Diệp Trung mang cái tô đến bồn nước rửa. Tiếng nước chảy vang lên trong phòng.

"Anh hai... sẽ tỉnh lại mà phải không?"

Diệp Trung quỳ xuống ngồi trước mặt cô, nắm lấy tay cô. "Nhất định".

Chị Tâm Như không dám để Ly Nhi đến bệnh viện, vì sợ con bé sẽ không chịu nổi. Nên đành gửi con bé ở nhà ngoại. Nhưng con bé nghe lén ông bà ngoại nói chuyện, biết ba mình gặp chuyện, liền la hét ầm ĩ đòi gặp ba, gặp ba.

Tâm Như không còn cách nào khác, nên đành dẫn con bé tới bệnh viện.

Khi Ly Nhi đến, trông thấy Diệp Điền, dường như có chút không nhận ra. Nên đứng tần ngần suy nghĩ một lúc lâu sau mới mở to hai mắt nhào tới gọi cô Điền, cô Điền.

Đã lâu rồi không gặp Ly Nhi, Diệp Điền nhớ nhiều lắm. Thành ra hai cô cháu cứ ôm ôm, làm con bé ném chuyện đòi thăm ba ra sau đầu. Chỉ nằm trong lòng Diệp Điền cười hi hí.

"Ly Nhi". Cô đẩy nhẹ con bé ra. "Qua thăm ba con đi!"

Ly Nhi nhỏ bé đến gần Diệp Hưng, chớp chớp mắt. Sau đó trèo lên giường, ngồi khoanh chân nhìn ba lom lom. Hành động kì hoặc của Ly Nhi một phen hù mọi người hết hồn. Cứ sợ con bé bị ngã.

"Mẹ ơi, ba đang ngủ hả?"

"Ừ. Con nói chuyện với ba đi!". Tâm Như cũng ngồi xuống cạnh Ly Nhi.

"Ba ngủ mà, con nói chuyện ba có nghe được hông mẹ?"

"Có mà. Ba con nhất định sẽ nghe".

Ly Nhi cứ ngồi ở đó, hết nói chuyện với ba, rồi đến hát. Con bé lôi hết những bài hát mà mình biết ra hát, với hy vọng hát hết một bài thì ba sẽ dậy. Cứ như vậy, một bài rồi lại một bài, Diệp Hưng vẫn chưa tỉnh.

Mọi người nghe giọng Ly Nhi mỗi lúc mỗi khàn, lo lắng không thôi.

Tuy còn nhỏ, nhưng con bé lại rất hiểu chuyện.

Đến khi không còn hát nổi nữa, con bé chuyển sang ngâm nga. Hư hư hư la la la điệu nhạc gì đó không rõ. Tâm Như đã khóc rưng rưng đầy mặt.

Diệp Trung đi đến chỗ Ly Nhi, khẽ vuốt mấy sợi tóc mềm mại của con bé. Ly Nhi ngước mặt, dường như đang cố nhớ xem chú này là ai.

"Ly Nhi, con muốn đi ăn kem không?"

Ly Nhi nhìn Diệp Điền, ra hiệu cầu cứu.

"Ly Nhi, chúng ta đi ăn kem với chú ba nhé!"

Cứ để Ly Nhi như vậy, nhất định là không chịu nổi. Mọi cách làm được đều đã thử qua hết rồi. Đến bây giờ chỉ còn có thể trông mong vào ông trời mà thôi.

Diệp Trung bế Ly Nhi lên, cùng Diệp Điền đi xuống căntin. Tuy ăn kem lúc này không tốy cho cổ họng, nhưng dù sao vẫn hơn là để Ly Nhi tiếp tục hát.

Con nít đúng là rất thích ăn kem. Ly Nhi ăn hết hai ly kem to, vẫn còn nhìn chằm chằm ly của Diệp Trung chớp chớp mắt.

Diệp Trung xoa đầu con bé, đẩy ly của mình qua chỗ con bé. "Ăn một ly này nữa thôi nhé!"

"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook