Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 23

Hạ Lê

29/09/2016

Diệp Điền nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh. Giây phút đó, cả thế giới như đổ sụp trước mắt cô. Cô không muốn suy nghĩ nữa, lao ra đường. Diệp Trung phanh gấp. Đầu mày anh nhíu lại. Cô đang làm gì vậy?

Đúng, cô điên rồi. Nếu như anh không thắng kịp, có lẽ Diệp Điền đã không thể đứng đó chặn đầu xe của anh.

Ánh đèn pha chiếu lên gương mặt cô. Gió thổi ngang qua, làm mấy sợi tóc của cô đung đưa, phản xạ lại ánh sáng, phết lên một màu bàng bạc.

Họ cứ nhìn nhau như thế. Tưởng chừng như thế gian đã ngừng chuyển động.

Gió nổi lên càng lúc càng mạnh. Những vì sao sáng trên cao cũng biến mất rồi. Mùi hơi nước nồng ẩm bốc lên trong không khí. Một tầng hơi nước mỏng đọng trên kính xe, làm hình ảnh cô nhòe đi. Trong một giây đó, Diệp Trung lại sợ cô sẽ biến mất trong màn hơi nước đó.

Anh mở cửa xe, chui ra ngoài. Ngay cả động cơ cũng chưa tắt, lao vào ôm lấy Diệp Điền.

Anh vùi mặt vào tóc cô, những sợi tóc mềm mại trượt qua vành vai. Diệp Điền không nói gì, cũng không có khóc. Cô nghĩ, có lẽ thời gian đã biến cô trở nên lạnh giá hơn.

Chỉ đơn giản là một cái ôm. Có nhiều ý nghĩa lắm. Vì lâu ngày gặp lại, vì anh là anh trai cô, vì xúc động nhất thời, cũng có thể..., là vì anh cũng như cô ba năm qua.

Diệp Trung siết lấy eo cô, khiến cô hơi nhói. Tay không tự chủ mà đặt lên lưng anh. Tấm lưng Diệp Trung rất rộng, vai anh cũng rộng. Ba cô từng nói, người đàn ông có bờ vai và lưng rộng, là người sẵn sàng hy sinh bảo vệ người mà họ yêu.

Không biết, anh có hy sinh vì cô không? Ít nhất thì cô biết, trong quá khứ đã từng là như vậy.

Hai người, không ai nói gì cả, chỉ ôm nhau như vậy.

Diệp Điền bây giờ mới biết, cô bị bệnh nặng rồi. Căn bệnh đã ăn sâu vào trong cô, từng tế bào đều đã nhiễm bệnh, không cách nào chữa được.

Đến cuối cùng, Diệp Trung mở lời nói một câu. "Em khỏe không?"

Buồn cười thật. Diệp Điền nghĩ anh sẽ nói: "Anh nhớ em!". Nhưng mong muốn của cô, rất tiếc chỉ là mong nuốn mà thôi.

"Ừm. Sống rất tốt". Đến nỗi cô không thể quên được anh.

Diệp Trung buông người cô ra. Cảm giác ôm cô vẫn như vậy, mềm mại và ấm áp. Anh cứ ngỡ chỉ cần anh dùng sức một chút thì cô sẽ nát bét. Nhưng anh biết, bên trong sự mỏng manh đó là một sự kiên cường đến đáng sợ.

"Khuya rồi. Anh về". Diệp Trung lại lựa chọn chạy trốn. Vì vốn dĩ không có lựa chọn nào khác cả.

Diệp Điền hốt hoảng ôm lấy anh từ phía sau. "Anh đừng đi".

Nếu như lúc anh rời vùng quê biển, cô nói như vậy, anh nhất định sẽ ở lại. Nhưng lời này, bây giờ, còn có ý nghĩa sao?

"Em vào nhà đi". Diệp Trung gỡ tay cô.

Diệp Điền liền bước lên phía trước, đối diện anh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, con ngươi anh đen lại.

Cô nhón chân, ôm lấy cổ anh, đặt môi mình lên môi anh.

Diệp Trung chấn động. Bây giờ đến lượt cô mất trí hay sao?

Thế gian này có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích được. Ví dụ như, cảm xúc của Diệp Điền. Đối với bất cứ ai cũng không thể lí giải nổi, ngay cả bản thân cô.

Dần dần, Diệp Trung bị nụ hôn vụng về của Diệp Điền trêu chọc nơi vành môi. Anh ghì chặt cô vào người, hai tay vòng qua eo cô. Anh không giống cô chỉ biết hôn môi, anh hôn sâu.

Cả người Diệp Điền mềm nhũn. Ngay cả đứng cũng không có sức, cô dựa hoàn toàn vào người Diệp Trung, mặc anh hôn lấy. Diệp Trung ôm lấy cô, chống cho cô khỏi ngã. Tay anh trượt từ eo lên lưng cô, hôn cuồng nhiệt.

Đến khi những giọt mưa tí tách rơi, từng hạt, từng hạt. Cho đến khi Diệp Điền run lên vì lạnh, anh mới thả cô ra. Nhìn cô dựa vào ngực mình thở gấp, Diệp Trung ôm trọn lấy cô vào trong lòng.

Diệp Điền vào phòng tắm, thay bộ quần áo ướt mưa ra. Diệp Trung ngồi trên sofa ngoài phòng khách, nhắm mắt. Khi cô trở ra, anh đã ngủ rồi. Tư thế anh nằm rất không thoải mái, Diệp Điền sợ anh lạnh, liền chạy đi tìm một cái mền ra đắp cho anh.

Diệp Điền nhẹ nhàng đắp lên người anh. Diệp Trung mở mắt, hai gương mặt kề sát nhau. Lông mi anh rất dài, có lẽ điều này làm Kim Ngân ghen tị mất.

Diệp Trung duỗi tay ôm lấy cô vào ngực. Cô ngã vào anh, má kề vào trái tim anh.

"Xin lỗi". Đó là điều anh rất muốn nói.



"Vì cái gì?". Giọng cô rất nhẹ, tưởng chừng như không có.

Diệp Trung hôn lên tóc cô, luồn ngón tay vào những sợi tóc mượt. "Vì tất cả".

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Tối nay, Diệp Điền nằm nghe nhịp đập của trái tim anh, nghe anh kể những câu chuyện về công việc, về thời sinh viên của anh. Rồi anh và cô cùng thiếp đi trên sofa, lúc nào không hay.

Khi Diệp Điền thức dậy đã là sáng hôm sau.

Cô nhíu mày nhìn những tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ. Một đêm mưa to, không khí được gột rửa đi cái ngột ngạt, đem lại sự trong lành mát mẻ.

Cô đang ở trong phòng sao? Anh đưa cô vào đây từ lúc nào?

Diệp Trung đã đi làm rồi. Cô ở nhà nhàm chán ngủ cả ngày. Đến khi dậy thì đã tối.

Diệp Điền mở tủ quần áo. Đồ đạc của cô không nhiều, hầu hết đều đem đi theo ra Hà Nội. Thế nên ở đây cũng chỉ có một ít để thay. Ngón tay cô lướt qua những bộ quần áo, bỗng dưng bần thần.

Phía dưới góc tủ, có một cái áo sơmi nam màu xanh biển.

Đó là áo của Diệp Trung lúc trước.

Lúc trước, anh đều đi làm mặc áo sơmi. Nhưng những chiếc sơmi của anh đều có màu tẻ nhạt. Không xám thì trắng. Duy có lần giặt áo cho anh, cô phát hiện ra màu sơmi xanh biển trong đống đồ. Diệp Điền giặt xong, đem ra phơi nắng.

Sau đó, Diệp Trung đi mãi không về.

Diệp Điền rút đồ vào, phân loại. Ánh mắt cô vô thức liếc nhìn chiếc áo.

Diệp Điền gấp cái áo đó lại, ôm vào trong ngực hồi lâu. Rồi cho vào trong đáy tủ của mình.

Diệp Trung vào phòng, trông thấy Diệp Điền ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh cong môi, đi đến chỗ cô.

"Làm gì vậy?"

"Không có gì". Diệp Điền đóng tủ quần áo lại. Lơ đễnh nói.

Diệp Trung thừa biết cô đang suy nghĩ gì đấy, nhưng cũng không muốn vạch trần cô.

Anh nhìn cô. Mãi cho đến khi Diệp Điền dọn dẹp một lượt phòng mình, ánh mắt anh vẫn dán trên người cô.

"Anh nhìn em làm gì?"

"Không có"

"Anh nói dối". Diệp Điền liếc anh một cái. Nhưng cô chợt nhận ra, anh có gì đó không đúng.

"Lại đây". Diệp Trung đưa tay ra, cô nhìn một cái. Tay anh to, lại dài. Anh đang đợi cô.

Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Bàn tay nhỏ bé bị bao trùm.

Rất ấm áp.

Anh bảo cô ngồi bên cạnh anh, trên chiếc giường. Họ cùng nhìn ra phía cửa sổ.

Anh nói: "Anh phát hiện, em càng lớn càng giống ba".

Cô sững người. Đột nhiên nhắc tới ba, lại như khơi lại nỗi đau trong lòng cô.

Diệp Điền không nói. Mà cô cũng không biết mình có giống ba thật không nữa.

"Em có nhớ ba không?"

Cô gật đầu.



"Còn mẹ thì sao?"

Diệp Điền không biết nên phản ứng như thế nào. Mẹ ư? Cô có mẹ sao? Có phải mẹ cô là người phụ nữ chưa bao giờ ôm cô lấy một cái, chưa bao giờ nói lời thương cô, là người phụ nữ đã cầm dao đâm chết ba cô, chính là người... chưa đoạn tang chồng mà đã tái giá?

Diệp Điền nhịn không được run một cái. Khóe mắt cay cay.

Diệp Trung nhìn cô run lên, khẽ nhói đau.

Anh kéo cô vào lòng mình. "Em có hận bà ấy không?"

"..."

"Bà ấy từ nhỏ đến lớn đều rất thương anh".

"..."

"Cho dù bà ấy có làm gì, thì mãi mãi vẫn là mẹ của chúng ta".

"Kể cả khi bà ta là hung thủ giết ba?". Diệp Điền phẫn uất. Anh nghĩ như vậy sao?

Diệp Trung ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trăng không tròn đầy, khuyết mất một bên. Có một quầng mây đen bay ngang qua che khuất một vài phút.

"Ba đã mất rồi". Anh nói. "Điền à, người mất rồi có hối tiếc cũng không có ích lợi. Điều quan trọng hơn, bà ấy là người thân duy nhất của chúng ta".

Cô chui ra khỏi ngực anh, nhìn xoáy vào mắt anh. "Anh... biết?"

Anh không nói.

Điều đó ngầm cho cô câu trả lời.

Năm sinh nhật mười tuổi của cô. Đó là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời cô, và cả Diệp Trung.

Anh về nhà sớm. Nhìn thấy Diệp Điền ngủ thiếp đi trên sofa, anh sợ cô lạnh, nên đi lấy một cái mền ra đắp cho cô.

Lúc Diệp Trung đi ngang phòng ba mẹ, anh chứng kiến một cảnh kinh hoàng. Mẹ anh... cầm lấy cái cúp thủy tinh đánh vào đầu ba anh từ phía sau. Diệp Trung run người, há miệng. Nỗi kinh hoàng liên tiếp chồng chất, bà ấy liên tục nện vào đầu ba.

Đó là chiếc cúp anh đoạt giải nhất kì thi toán của tỉnh.

Anh nhớ lúc anh mang cúp về, cả ba và mẹ đều vô cùng quý nó. Mẹ anh suốt ngày huyên thuyên với hàng xóm rằng nhà có một thiên tài. Bà còn đặc biệt đi chợ tỉnh mua một mảnh vải đỏ. Sau đó ngồi cả đêm thêu lên hình một chùm hoa mai. Rồi đặt chiếc cúp lên trên mảnh vải, đem bày ngoài phòng khách.

Vậy mà hôm nay chiếc cúp đó trở thành hung khí giết người.

Máu chảy từ đầu xuống gương mặt ba anh. Ông ấy nhìn bà với ánh mắt thất vọng tột cùng.

Anh đưa tay lên bụm miệng, chạy đi trốn vào trong một cái tủ quần áo.

Năm đó anh mười sáu tuổi, vẫn còn là con nít.

Khi Diệp Điền thức giấc, cô nghe thấy tiếng động. Vậy nên cô đã mang gương mặt ngáy ngủ đi tìm. Rốt cuộc, cô lại nhìn thấy cảnh còn kinh hoàng hơn. Mẹ cô cầm một con dao, đâm thẳng vào ngực ba cô. Máu trào ra từ vết đâm, từ miệng...

Khắp nơi đều là máu.

Rất khủng khiếp.

Rồi bà ấy cười lên điên dại.

Cô còn nhớ, lúc đó có một cái khăn che miệng và mũi cô lại, rồi Diệp Điền không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại thì đã thấy ba cô...

Cô cứ ngỡ đó là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook