Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 22

Hạ Lê

29/09/2016

Diệp Điền ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, cô đeo giỏ vào vai, đón một chiếc taxi.

Đồ đạc của cô không nhiều, hành lí cũng ít ỏi, chỉ một giỏ là đủ.

Vì cô đi chuyến bay bắt đầu lúc 9 giờ tối, nên khi ra đến đường phố thì cũng đã khuya.

Xe bus có lẽ giờ này cũng không còn hoạt động nữa. Diệp Điền đành ra đứng vẫy taxi.

Cô vẫn chưa thông báo cho Diệp Hưng về việc cô về nhà, cũng chưa biết chừng lúc tới trước cổng đèn trong nhà đều tối om cũng nên. Anh hai vốn tham công tiếc việc, cô nghĩ nếu một ngày anh không cầm dao phẫu thuật thì ngày đó ăn cơm không vô.

Sự thật chứng minh, suy đoán vu vơ của Diệp Điền quang minh chính đại trở thành sự thật. Cô đến trước cổng, đèn không có lấy một bóng. Ánh sáng leo loét đáng thương hắt ra từ chiếc đèn ngủ cảm ứng hình con bướm trong phòng khách, chỉ bấy nhiêu thôi. Giống như mà hoang vắng chủ, e rằng trộm cũng không buồn ghé thăm.

Cũng may cô có mang về chìa khóa dự phòng, nếu không có lẽ cô sẽ phải ngủ ở ngoài đường. Tra chìa khóa vào ổ, ổ khóa lại nặng nề kêu một tiếng TÁCH, rồi cô mở cửa đi vào.

Diệp Điền bật đèn. Căn nhà bỗng chốc sáng trưng. Cô khẽ nheo mắt vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng.

Ừm, căn nhà không đến nỗi là quá tệ. Ít nhất không biến thành cái ổ rác khi cô không có ở nhà. Nói thật, ba năm trước cô quyết định ra đi, và cũng đắn đo lắm vì sợ rằng một mai cô trở về thì sẽ bị vùi trong rác.

Cô vào phòng ngủ, bật đèn. Sau đó để hành lí lên trên giường, lấy đồ đi tắm.

Trong phòng tắm, Diệp Điền thật sự bị hù hết hồn. Vì trong giỏ rác, có một que thử thai. Diệp Điền liền suy đoán, chẳng lẽ anh hai cô... mang cô gái khác về nhà?

Nhưng với tính cách của Diệp Hưng, trừ tính hay thích bày biện mọi thứ trong nhà thành bình địa, thì tuyệt đối rất cẩn thận. Tại sao lại bất cẩn như vậy nhỉ?

Cô cầm cái que lên xem, hai vạch.

Xong rồi, anh trai tốt của cô trúng xổ số rồi. Mà còn là giải độc đắc nữa.

Diệp Điền tắm xong, trời hơi lạnh, nên cô đến đóng cửa sổ lại. Ánh đèn đường phía dưới hắt lên mặt đường một màu vàng sậm, bóng cây cột điện đổ dài, nhỏ dần khi ra xa.

Chiếc xe màu đen dừng lại bên kia đường, bị bao phủ bởi tán cây điệp vàng phía trên, lại càng tối không thể nhìn thấy rõ.

Từ cửa xe, một tàn thuốc bị vứt ra, trên đầu vẫn còn lại đốm lửa đỏ. Kính xe nâng lên, rồi chiếc xe khuất bóng.

Diệp Điền ở nhà liên tiếp ba ngày. Cũng ba ngày liên tiếp nhà hoang vắng chủ. Vì Diệp Hưng căn bản không có lết về. Mà cô cũng lười gọi điện thông báo.

Có lẽ cô không để ý rằng, chiếc xe màu đen đó mỗi tối đều đậu dưới tán cây điệp vàng. Mãi đến một lúc lâu sau mới chậm chạp rời khỏi.

Lâm Hàn biết cô về nghỉ hè, thì liền chạy đến nhà cô. Diệp Điền bảo không cần, nhưng cậu ta một hai đòi đến. Cô hoàn toàn bó tay. Mà hiện giờ cậu ta đang đứng trước cửa nhà cô, như là đang điều tra tội phạm vậy.

Diệp Điền cũng không vội mở cửa, mặc cho ánh nắng mặt trời mùa hè gay gắt chiếu thẳng vào cậu ta. Mà còn là giữa trưa nữa chứ.

"Định để anh ngủ trưa luôn ngoài này à?". Giọng điệu cậu khó chịu.



Diệp Điền nhún vai, chậm rãi mở cửa.

Lâm Hàn chuyển thành bộ dạng cười toe toét trong 2 giây. Cô đang nghi ngờ không biết liệu cậu ta đi theo nghề diễn viên thì sao nhỉ? Có thể có tương lai lắm!

Lâm Hàn mang theo túi lớn túi nhỏ vào đặt trong phòng bếp. Mắt Diệp Điền tròn xoe.

"Là rau củ và hải sản". Cậu ta nhìn ra vẻ thắc mắc của cô.

"Mua để làm gì?"

"Đương nhiên là nấu rồi". Chẳng lẽ đem qua tặng bà hàng xóm hay sao?

Thôi đi, không lẽ cậu định quậy banh nhà bếp à? Diệp Điền nghĩ thầm, từ khi nào Lâm Hàn thích làm bà nội trợ vậy, chẳng lẽ làm nông dân còn chưa đủ? Cũng chưa biết chừng cậu ta nhồi nhiều lí thuyết nông lâm ngư nghiệp vào đầu quá rồi. Bây giờ chịu không nổi quay ra ăn hết mấy thứ đó vào bụng sả stress.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng có khả năng.

"Cậu muốn nấu?". Diệp Điền hỏi lại.

"Ừ". Giọng chắc nịch này, làm cô không khỏi rùng mình.

Diệp Điền căn cứ theo suy đoán của mình thì, tay nghề nấu nướng của Lâm Hàn thuộc hạng bét. Cô nhớ lại lần cậu ta rủ cô đi ăn thịt nướng. Sau đó đòi tự nướng thịt thì bị lửa than nóng làm quéo mấy cọng lông trên bàn tay. Còn nữa còn nữa, thịt thì bị biến dạng đến nỗi khách ở bàn khác nhìn sang cứ tưởng là họ đang chơi nướng than. Chưa hết, ngay cả nước chấm cũng bị cậu ta trộn chung vào, làm thành một món nhão nhoẹt kinh dị.

Diệp Điền lúc ấy thâm tâm gào thét rằng: "Tôi không quen cậu ta! Đừng có nhìn tôi!"

Kết quả rằng, suy đoán của cô một lần nữa linh nghiệm. Nhà bếp bị san bằng bởi tay Lâm Hàn. Cậu ta nói muốn nấu một nồi lẩu hải sản, rồi cười toe đi thẳng vào bếp. Diệp Điền ngồi trong phòng khách mà cách một lúc lại nghe tiếng đồ vỡ, rồi tiếng thau nồi niêu xoong chảo lũ lượt chạm nền đất.

Rồi, cậu ta rất có tương lai làm nhạc công nhạc rock.

Đến xế chiều thì cô cũng chịu không nổi nữa, đi vào bếp đuổi Lâm Hàn ra. Cô làm một mình hòa bình hơn hết.

"Woa! Em nấu ngon thật đấy!". Lâm Hàn cho con tôm vào miệng, không ngừng khen.

Diệp Điền bĩu môi. Cô cầm lấy cái dĩa rau cho vào nồi, đảo qua đảo lại. Rồi gắp một miếng mực vào chén mình.

"Này, nếu sau này em làm vợ anh thì anh không phải sẽ có lộc ăn sao?". Lâm Hàn cười hắc hắc hai tiếng.

Diệp Điền nhíu mày.

"Phải rồi. Em sẽ ở lại bao lâu?"

"Không biết"

"Sao em lại không biết hả?"

"Tại vì không biết"



Lâm Hàn tím mặt, gắp miếng thịt bò cho vào miệng nhai, nhai nhai và nhai. Chẳng mấy chốc nồi lẩu cũng cạn.

Lâm Hàn còn định ở lại thì Diệp Điền đã hạ lệnh đuổi người. Cậu ta từ khi nào trở nên phiền phức tới như vậy?

Buổi tối, trời nổi gió một lát thì đổ mưa. Diệp Điền vừa tắm xong, nút áo mới vừa gài được hai cái dưới thì phải chạy ra sân rút đồ đang phơi vào.

Cô trông thấy chiếc xe màu đen phía bên kia đường. Kính xe hạ xuống, có người ngồi trong đó chậm rãi phả khói thuốc.

Con ngươi đen nhánh nhìn vào hình dáng nhỏ bé đang đứng trong sân, cô cũng đang nhìn ra. Đống đồ trên tay cô rớt xuống từng cái một.

Không phải cô không giữ, mà không còn sức lực để cầm nổi thứ gì nữa. Dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt.

Người đó là Diệp Trung sao?

Là người mà mỗi ngày cô đều không thể quên được sao?

Ba năm, ba năm rồi, cô đều cố gắng tự nói với chính mình phải quên đi. Cô ngày ngày đều tự làm cho mình bận rộn để không có thời gian nghĩ đến anh.

Cô cũng đã từng tưởng tượng đến lúc cô và amh gặp lại. Lúc đó cô sẽ mỉm cười cho anh thấy, và gọi một tiếng "Anh ba!". Cũng có thể là sắm vai người lạ đi qua nhau.

Nhưng cô không hề biết rằng, cô chỉ là nghĩ mình sẽ làm được mà thôi. Còn thực tế, càng cố quên lại càng khắc sâu.

Diệp Trung nhìn vào cô. Ba năm rồi, cô đã cao hơn trước, mái tóc đã dài ra, chỗ nào cần nhô thì cũng nhô. Cô bây giờ là một cô gái trẻ, đã biết sự đời.

Cô cũng không còn là cô bé hay khóc nhè chạy ào vào lòng anh mỗi khi anh đi học về. Không còn đòi anh dẫn đi thả diều hay hái rau dại trên đồi nữa. Cô là Diệp Điền của ngày hôm nay, không còn cần anh nữa.

Diệp Trung càng nghĩ càng bị đau đớn bủa vây.

Ba năm qua, mỗi bước đi của cô, anh đều chứng kiến. Nhưng chỉ có đứng từ đằng xa mà nhìn, không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Thỉnh thoảng, người ta luôn muốn tìm cho mình một cảm giác được che chở, giữa biển người mông mênh này. Thèm muốn có người đi đến bên mình, nắm chặt lấy đôi tay mình, và khe khẽ tựa vào vai nhau. Thế là đủ lắm rồi!

Còn Diệp Trung, cả tư cách nắm tay cô, anh cũng không có.

Vì đó là sự thật.

Anh và cô.

Là anh trai và em gái.

Giá như, họ chưa từng quen biết nhau. Giá như, họ chỉ là người dưng không máu mủ.

Phải chăng giờ này anh đã có thể ôm cô trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook