Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 18

Hạ Lê

29/09/2016

"Anh có chuyện gì?". Cô hỏi. Hiện tại cô không có thời gian để ngồi nói chuyện phiếm với Lê Khắc Duy. Hôm nay cô sẽ đi chợ mua rau cải về nấu cơm trưa cho Diệp Hưng và Diệp Trung. Lâu lắm rồi cả ba chưa cùng ăn một bữa cơm.

"Thật ra không có gì. Tôi chỉ muốn ngồi nói chuyện với cô thôi". Thái độ Lê Khắc Duy vô cùng bình tĩnh.

"..."

"Như vầy đi, tôi nói trước!". Anh ta nhấp một ngụm cà phê. "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"..."

"Hình như cô không thích tôi?"

"..."

"Ghét vậy sao?"

"Tôi không ghét anh. Chỉ là... tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ". Đây là lời thật tình.

Lê Khắc Duy nghiêng đầu. Anh cũng không phải là Triệu Thái háo sắc, cô cũng không cần cảnh giác như vậy chứ?

"A, Diệp Điền, anh chờ em nãy giờ!".

Diệp Điền nghe giọng nói rất quen. Hình như cô từng nghe qua. Chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã quàng lên vai cô.

"Xin lỗi, phiền anh quá. Nãy giờ cũng nhờ anh trò chuyện cùng bạn gái tôi. Cô ấy rất hay buồn chán".

Lê Khắc Duy nhíu mày. Người thanh niên này là ai? Tại sao lại thân thiết với Diệp Điền như vậy chứ?

Người chui từ dưới đất lên ư?

"Này anh, tôi có thể đưa bạn gái đi được không?"

"..."

Lê Khắc Duy không trả lời. Anh chăm chú nhìn cô, nghiên cứu biểu hiện của cô.

"Xin lỗi! Tôi có việc phải đi trước!". Cô nói.

Diệp Điền bị Lâm Hàn lôi đi ra khỏi quán cafe. Trái với vẻ cười cười nói nói lúc nãy, Lâm Hàn đột ngột tối sầm mặt mũi.

"Em tại sao lại đi với anh ta?". Giọng điệu hung dữ trừng trừng cô.

"Cậu sao lại ở đây?".

"Đừng có lảng sang chuyện khác! Trả lời anh!"

Diệp Điền thở dài. "Anh ta là đồng nghiệp với anh hai tôi".

"Vậy thì chuyện em đi với anh ta liên quan gì chứ?". Lâm Hàn cũng không biết tại sao lại kích động như vậy. Rõ ràng mỗi ngày cậu đều nói điện thoại cùng cô, nhưng mà, cậu nhớ cô không chịu nổi. Hôm nay tình cờ cùng bạn đi uống nước, trông thấy cô, cậu không nghĩ gì liền nhào đến. Để lại người bạn đi cùng ngơ ngác.

"Cậu đừng gọi tôi như vậy. Lâm Hàn...".

"Tại sao lại không được? Anh đã từng nói anh thích em. Từ đó đến nay vẫn không thay đổi".

"..."

"Điền, em chúng ta đính hôn đi!"

Lâm Hàn đột nhiên nghĩ, nếu như cậu và cô đính hôn, vậy thì cậu sẽ yên tâm hơn.

Nhưng lời vừa nói ra, liền dọa Diệp Điền không giữ nổi bình tĩnh.

"Cậu... cậu nói gì?"

"Chúng ta đính hôn đi!"

"Cậu điên rồi. Chúng ta mới 18, 19 tuổi..."

"Chỉ là đính hôn thôi, cũng không phải là kết hôn!". Lâm Hàn vẫn kiên quyết.



"..."

"Em nói đi chứ?".

"Lâm Hàn, cậu đi về đi! Đừng nhắc tới chuyện này nữa".

Diệp Điền quay người bước đi. Lâm Hàn đứng sững. Dường như... dường như cậu đã quá nôn nóng rồi.

"Diệp Điền, anh sẽ chờ em!". Lâm Hàn hét lớn. Vài người đi đường hiếu kì ngoái lại nhìn cậu bằng con mắt nhìn người ngoài hành tinh.

Buổi tối, Diệp Hưng lại ở lại bệnh viện trực ca. Chỉ có mình Diệp Điền ở nhà. Diệp Trung vẫn chưa về nhà.

Thực tế, Diệp Trung đang ở bên ngoài cổng. Anh đang do dự có nên vào hay không. Tình cảm của anh, nếu đến gần sẽ làm cô bị tổn thương. Cô đau, anh sẽ đau hơn gấp ngàn lần.

Từ khi đưa ra quyết định, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Luôn tự nhắc mình phải giữ khoảng cách với cô. Nhưng con tim lại lấn át lí trí, anh không thể nào rời xa cô được. Ở công ti, đầu anh luôn hiện lên hình ảnh Diệp Điền, tràn ngập khắp não anh.

Khó chịu quá!

Anh muốn nhìn thấy cô!

Diệp Diền gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt. Cô vẫn như trước, mặc một cái áo ngủ màu trắng tới gối.

Bỗng nhiên đèn điện tắt ngúm. Cả căn nhà tối om trong chốc lát. Cô co rúm người sợ hãi. Diệp Điền sợ nhất là bóng tối. Trời bên ngoài sấm chớp ầm ầm, tim cô đập loạn xạ. Tâm trí cô trở về năm mười tuổi. Hôm đó, trời cũng có sấm chớp, và giông bão rất to.

Có máu. Ba cô nằm trên vũng máu lênh láng. Từng đợt sấm chớp sáng tối xẹt ngang bầu trời. Mỗi lần ẦM một tiếng, lại hiện lên hình ảnh người ba cô yêu nhất.

Chiếc khăn rơi xuống đất. Diệp Điền thu mình ngồi trong một cái xó, đầu tóc bù xù gục lên đầu gối.

Sợ.

Cô rất sợ.

ẦM ẦM

ẦM ẦM

Cô bịt tai lại. Miệng khẽ gọi tên Diệp Trung.

"Anh...ba..."

"Điền!".

"Anh...ba? Anh ba!"

"Là anh đây. Em ở đâu? Điền". Tiếng Diệp Trung gấp gáp. Diệp Điền, em đâu rồi?

"Anh...ba..."

Cô vẫn không nhúc nhích. Nước mắt lăn dài xuống má.

Diệp Trung đi xuyên qua bóng tối, anh hốt hoảng tìm cô. Diệp Điền sợ sấm sét như vậy, anh phải làm sao?

Trong bếp vọng ra tiếng lẻng xẻng. Sau đó là tiếng đồ rơi xuống. Diệp Điền đưa tay bụm miệng lại, liều mạng chạy ra ngoài. Mưa đã ào ào đổ xuống mái nhà, gió quật mạnh vào mấy nhánh cây ngoài sân. Tiếng giông tố gào thét.

"Anh..."

Trong ánh chớp sáng lòe lọet dữ dội, bóng dáng Diệp Trung lúc ẩn lúc hiện.

Anh quay đầu lại, nhìn cô chạy đến chỗ mình. Cô nhào vào người anh, suýt nữa thì không đỡ nổi. Nhưng anh vẫn bị sụt lùi vào bước.

"Anh...anh...anh..."

"Đừng sợ, anh ở đây! Đừng sợ!"

Giống như lúc nhỏ, mỗi lần trời mưa, cô đều khóc thét lên gọi Diệp Trung. Trong những đêm mưa, cái tên Diệp Điền khản tiếng gọi vẫn là Diệp Trung.

Dường như cô đã quá lệ thuộc vào anh. Sâu đến nỗi không thể chặt đứt được.



"Không sao, không sao nữa". Anh ôm lấy đầu cô, hôn lên mái tóc rối xù. Diệp Điền dù cố tỏ ra cứng rắn và trưởng thành, nhưng vẫn là cô gái bé nhỏ cần chở che.

"Anh đừng bỏ em được không?".

Tiếng cô nức nở trong nghẹn ngào. Tim anh đau quá, đau như xẻ từng thớ thịt vậy. Diệp Trung không trả lời, cánh tay hơi buông lỏng.

Diệp Điền nhói lên một cái gì đó sợ hãi, vội ôm cứng lấy anh. Cô ngẩng đầu, muốn tìm kiếm ánh mắt ôn nhu đó.

Diệp Điền không nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Một tiếng sét rạch ngang bầu trời, hình ảnh Diệp Trung vừa thoắt hiện trong chốt lát lại ẩn đi. Nhưng cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập, và cả hơi thở.

Hơi thở anh dồn dập, lúc lại đứt quãng. Diệp Điền chỉ có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt anh khi chớp lại lần nữa lóe lên. Môi cô bị chặn lại, ấm nóng. Cả người cô bị ôm chặt trong vòng tay anh.

"Ư..."

Khẽ ư một tiếng, mắt cô mở to hết cỡ, hai tay lụi lơ không còn chút sức lực nào. Mặc cho anh hôn cô. Dư vị của đầu lưỡi giống như nếm một viên kẹo, nhưng ăn vào rồi mới thấy đắng nghét.

Đèn trong nhà bật sáng lên. Điện đã có lại rồi. Diệp Trung luồn tay vào trong những sợi tóc cô, ôm lấy gáy cô.

Khi nhìn thấy ánh mắt Diệp Điền như ánh lên tia không thể tin nổi của cô, anh vội vàng đẩy cô ra.

"Anh... anh... chỉ là... chỉ..."

"...". Diệp Điền ngây người, tay đưa lên chạm vào môi mình. Lần thứ hai anh hôn cô, không phải là nhầm lẫn như lần đầu. Anh, tại sao?

"Anh xin lỗi..."

Diệp Trung quay người bước đi. Hiện tại anh làm sao vậy? Đã nhủ với mình rằng cô là em gái anh, tại sao lại có thể như vậy. Diệp Trung hốt hoảng vì điều mình vừa làm, đúng là thằng điên.

"Anh...".

Diệp Điền từ phía sau ôm lấy anh. Diệp Trung đứng như trời trồng.

"Anh, anh đừng đi mà! Có phải hay không, anh cũng... cũng giống như em...?"

Phải. Diệp Điền biết tình cảm của cô đối với anh không còn đơn thuần là tình cảm của em gái dành cho anh trai. Cô yêu anh. Yêu anh từ khi anh bế cô trên tay lần đầu tiên. Chỉ là, dường như tình cảm này, là nghiệt duyên.

Đầu Diệp Trung ong lên một tiếng, cô nói gì?

Diệp Điền thật sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi. Cô sẽ nói ra cho hết, dù anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Hay sỉ vả cô là một đứa có bệnh.

"Anh có biết, tại sao em lại treo chậu hoa ngọc nữ bên ngoài cửa sổ không? Đó là khi sinh nhật tám tuổi của em. Hôm đó anh về trễ, trên người trầy trụa vết thương. Mẹ hỏi tại sao anh ra nông nỗi này. Anh đã nói: Vì con bị té xe. Nhưng em biết, anh đã ôm lấy chậu hoa ngọc nữ trong lòng khi ngã xuống. Đó là món quà sinh nhật mà anh suýt nữa mất mạng tặng cho em. Anh còn nhớ lần anh và em đi hái rau dại trên đồi không? Anh từng nói, anh thích những cô gái biết đàn dương cầm. Em đã vì anh mà học đàn. Có khi vì một khúc nhạc mà em luyện đến mười đầu ngón tay sưng đỏ. Anh có biết tại sao..."

"Đủ rồi!". Diệp Trung cầm lấy đôi tay cô trước bụng mình, ngắt lời cô.

"Anh để em nói hết đi! Anh có biết tại sao em lại bị điên không? Đó là vì anh. Vì cái tát tay mà anh tặng cho em, vì anh không tin em, vì những lời anh nói. Lúc đó em chỉ muốn chết đi. Cơn điên của em, toàn là hình ảnh của anh. Em mắng anh, em đánh anh, em đau hơn anh gấp nhiều lần. Tại sao anh có biết không?"

"..."

"Vì... em yêu anh".

Môi Diệp Trung mấp máy. Anh không thể. Dù anh yêu cô, cũng yêu cô từ những năm tháng của quá khứ. Nhưng cuộc đời của cô nếu có anh thì sẽ mãi mãi không thể toàn vẹn.

Tình cảm của cô, anh hiểu. Vì anh cũng như vậy.

"Em mệt rồi, đi ngủ đi!". Trốn tránh là điều duy nhất anh có thể.

"Diệp Trung!"

"Gọi anh ba!"

"Không. Em không muốn. Ít nhất một lần, anh có thể nhìn em như nhìn một người con gái hay không?"

Cô thật sự rất muốn anh đáp trả lại cô, dù chỉ một lần.

Diệp Trung thật sự rối bời. Anh đã sai, tại sao cô lại sai theo anh. Tình cảm oan nghiệt này, làm sao cô có thể gánh được? Còn cả miệng lưỡi thế gian. Họ sẽ chỉ trỏ như thế nào với cái loạn luân này. Cô làm sao chịu được. Nếu đã lún sâu không còn cách giải thoát, chi bằng nhân lúc vẫn còn cứu kịp tàn nhẫn cắt đứt trái tim của cô. Như vậy sẽ tốt hơn. Cứ để một mình anh đau đớn là được rồi.

"Em là em gái anh, mãi mãi là như vậy".

Diệp Điền run run hai tay. Thì ra, đó chính là điều mà anh nghĩ. Cô, mãi mãi chỉ là một đứa em gái. Cô không có tư cách đứng bên cạnh anh. Cô chỉ là một đứa bệnh hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook