Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 17

Hạ Lê

29/09/2016

Diệp Điền qua một lúc cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, sau đó ngủ thiếp đi.Sáng sớm, cô giật mình tỉnh lại. Cảm thấy có cánh tay ai đó ôm lấy eo cô thật chặt. Xoay người lại thì đụng phải lồng ngực Diệp Trung.

Anh và cô ôm nhau ngủ cả đêm dưới sàn sao?

Diệp Điền cựa mình một cái nhẹ, cố thoát khỏi vòng tay của Diệp Trung, nhưng anh lại cứ như đang nghĩ mình ôm gối ôm, lại xiết tay chặt hơn. Diệp Điền bất đắc dĩ chỉ biết nằm im.

Ở trong lòng ngực anh sao lại ấm áp như vậy chứ? Thật là ấm!

Diệp Điền mỉm cười, cả cô cũng không cảm nhận được là mình đang cười.

Diệp Trung thức giấc. Anh bị giấc mơ làm cho tỉnh. Trong mơ, anh thấy Diệp Điền đang ngồi đánh đàn dưới tán hoa anh đào, nụ cười của cô rực rỡ, thuần khiết. Rồi ẦM một tiếng, mây đen cuồn cuộn cuốn lấy cô, xoáy sâu vào đêm đen.

"A...". Diệp Trung a một tiếng, mở mắt ra. Mồ hôi anh túa ra ướt đẫm cả trán. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời trong mây trắng. Thì ra chỉ là mơ. Anh thở phào, cũng may là giấc mơ.

Diệp Trung cảm thấy trong lòng có một khối mềm mại. Nhìn xuống ngực thì ngẩn người nhận ra: anh đang ôm Diệp Điền.

Mà cô lại mở to hai mắt nhìn anh. Môi mím mím.

"Anh ba..."

Diệp Trung giật mình, tư thế nằm như thế này... như thế này..., vội vàng buông cô ra, ngồi dậy.

Anh nheo mắt, đầu đau như búa đập vào. "Anh...anh... thật ra là..."

Tối qua anh bị Hoàng Liên Kiều một mực quấn lấy. Đến khi về nhà thì lại ngủ mất. Với tính cách của Diệp Điền, không phải là cô ngồi đợi anh suốt đêm chứ?

Diệp Điền liếc nhìn bánh kem trên bàn, bất ngờ cô mất công tạo ra lại không thể thực hiện được. Vẻ mặt thất vọng trầm xuống.

"Em đi nấu bữa sáng".

Cô chạy vào trong tolet, khóa cửa, nhốt mình trong đó.

Anh nhìn bánh kem được viết chữ: ANH BA SINH NHẬT VUI VẺ thì không khỏi hối hận. Từ nhỏ tới lớn, Diệp Điền ghét nhất là thất hứa. Vậy mà hôm qua anh ngang nhiên thất hứa với cô.

Nến, bánh, còn có mấy món ăn được trang trí tỉ mỉ bên cạnh. Diệp Trung mới chợt nhớ ra sinh nhật của mình.

Chắc là Diệp Điền đau lòng lắm. Sao lại như vậy? Anh vốn dĩ nghĩ rằng mình tránh xa cô, có thể tốt hơn cho cô. Chỉ cần một mình anh đau là đủ rồi. Không ngờ anh lại vô tình tổn thương Diệp Điền.

Diệp Trung không biết nghĩ thế nào, lại đi đến trước cửa tolet, gõ cửa.

Diệp Điền bị hù suýt nữa đứng tim.

"Điền".

"Anh...ba..."

"Em ra đây đi!"

Cô một lúc sau mới chậm rãi mở cửa, thấy anh vẫn còn đứng đó.

Anh kéo tay cô, nhấn cô ngồi xuống ghế. Diệp Điền không hiểu nhìn anh.

"Em đã mất công chuẩn bị sinh nhật cho anh. Vậy mà anh lại thất hứa. Anh xin lỗi!"

"Không. Em không có trách anh"

"Vậy thì chúng ta làm sinh nhật muộn đi!"

Diệp Trung cắm hai cây nến lên bánh kem, rồi bật quẹt đốt nến.

"Chúng ta thổi đi!"

Cô gật đầu. Anh mỉm cười thổi tắt hai ngọn nến. Diệp Điền cũng làm giống anh.

"Cầu nguyện đi!"



"Sinh nhật của anh, sao lại là em cầu nguyện?"

"Bất cứ thứ gì tốt anh đều muốn dành hết cho em. Anh có lỗi với em, tất nhiên là phải như vậy rồi".

Lời Diệp Trung nói, cô lại suy nghĩ tới bốn năm trước. Lỗi mà anh gây ra, đâu phải anh muốn.

Diệp Điền cũng như anh, đều muốn anh được vui vẻ. Liền nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.

Diệp Trung tủm tỉm nhìn cô. "Em cầu gì vậy?"

"Em không nói".

Chết thật, sao sinh nhật Diệp Trung lại giống như biến thành sinh nhật cô vậy?

Tâm tình Diệp Điền hôm nay rất tốt. Cô chờ Diệp Trung đi làm xong, mới thay đồ ra ngoài. Cầm hộp cơm trên tay, cô đón xe bus tới bệnh viện cho Diệp Hưng.

Hôm qua anh hai không về, chắc chắn là trực rất vất vả. Vậy nên sáng sớm cô cố tình đem cơm sáng đến cho anh. Dù gì thì cơm nhà vẫn tốt hơn cơm tiệm.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô sẽ đi thẳng đến phòng nghỉ của bác sĩ đợi anh.

Rẽ vào trong thang máy, cô bước vào. Sau đó có một người nữa cũng vào theo. Anh ta mặc áo bác sĩ, có lẽ là cô gặp qua rồi chăng.

"Chào cô!"

"A, chào anh!"

"Tôi là Lê Khắc Duy, cô nhớ không?"

"À, tôi nhớ".

"Không tệ, lần này phản xạ của cô nhanh hơn".

"Anh nói gì?"

"Không có gì".

Hai người đứng trong thang máy, Lê Khắc Duy liền bắt chuyện.

"Cô tới mang cơm cho Diệp Hưng à?"

"Vâng".

"Chắc Diệp Hưng đang ở phòng thay đồ đó".

"Vậy à, cảm ơn anh!"

Lại nữa, cô lại nói cảm ơn nữa rồi. Lê Khắc Duy nghĩ. Cô gái nhỏ này, nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy. Lại rất ít khi bắt chuyện với người khác. Có phải chăng là đang bài xích anh hay không?

Nếu vậy thì thật là thất vọng.

Cô gái thuần khiết như vậy, cho người ta cảm giác muốn ôm, muốn bảo vệ.

Chết thật, Lê Khắc Duy tự dưng phát hiện bản thân mình có cảm tình với cô rồi.

Diệp Điền đi đến phòng thay đồ, Lê Khắc Duy vẫn chưa có ý định rời khỏi, vẫn đi theo sau cô. Miệng anh tủm tỉm cười.

"Diệp Điền, tôi thấy cô nên đến phòng nghỉ thì hơn. Phòng thay đồ của bác sĩ nam, e là không tiện...". Cố ý, anh là đang cố ý. Đầu tiên nói Diệp Hưng ở phòng thay đồ. Mục đích là chọc cô một tí. Ai ngờ cô lại muốn đi đến đó thật.

"A... xin lỗi! Tôi cứ tưởng là không sao".

"Tôi đưa cô đi!"

Có tiến bộ. Ít ra biết nói thêm xin lỗi.

Ngồi một lúc thì Diệp Hưng vào phòng nghỉ để uống cốc nước. Anh không ngờ lại gặp em gái ở đây. Mà tên Triệu Thái cứ ngồi phóng tia lazel tới cô liên tục như vậy. Nhất định là nãy giờ tên háo sắc này ôm ý đồ gì đây.



"Anh hai".

"Em tới sao không gọi điện cho anh?"

"Em đợi có một chút thôi, không sao!". Cô đưa cơm cho anh. "Em đem cơm sáng tới cho anh".

"Ừ, cám ơn em. Hôm nay em không tới tiệm bánh à?".

"Tiệm bánh hôm nay cần sửa chữa, nên em được nghỉ một ngày".

"Vậy thì hay quá! Tiểu muội muội, hôm nay anh xin nghỉ, em đi xem phim với anh nhé!". Triệu Thái vội vàng xề lại gần, nháy mắt lia lịa với cô.

"Triệu Thái, cậu có ý đồ gì hả?". Đây là bản năng bảo vệ em gái của anh trai.

"Ý đồ gì chứ? Tôi là đang kết bạn với tiểu muội muội đây".

"Không phải hôm nay cậu có ca phẫu thuật sao?". Lê Khắc Duy ngồi nãy giờ, không biết vì sao mà lại lên tiếng đả kích Triệu Thái. Khiến cậu ta mặt mày ủ dột.

"Tôi nói này Khắc Duy, hay là cậu đổi với tôi đi. Hôm nay cậu cũng đâu có ca mổ nào. Tôi phải tranh thủ bồi đắp tình cảm với tiểu muội muội chứ". Triệu Thái vẫn thao thao "dụ" người để lót đường cho kế hoạch của mình.

"Tôi không đổi. Hôm nay tôi nghỉ phép".

"Có cần tuyệt tình như vậy không?"

"Cần. Đương nhiên là cần. Người ta đã nói như vậy rồi thì cậu mau biến đi!". Diệp Hưng uống cốc nước xong, liền hạ lệnh đuổi người. Nói thật, tên này tốt hơn hết là tránh xa em gái anh một chút. Nếu mà không biết điều thì biết tay.

Riêng Triệu Thái lại uất ức, tại sao ngày thường Diệp Hưng và Lê Khắc Duy không thích gì nhau, hôm nay lại ăn ý tới như vậy.

Nhất định là trời đổi màu rồi!

Hay là Trái Đất quay lộn chiều rồi cũng nên!

Diệp Điền tuy không nói gì, nhưng cũng vui vui. Ở bệnh viện sinh ly tử biệt như vậy mà cũng có niềm vui nho nhỏ. Nhất thời làm cô cảm thấy cuộc sống có chút hồng.

Hoặc là, tâm trạng cô hôm nay vốn rất tốt.

Diệp Điền rời khỏi bệnh viện, đi lang thang trên vỉa hè.

Tiếng còi xe vang lên phía sau. Cô quay người lại, thấy chiếc xe màu xám tro. Bên trong là Lê Khắc Duy.

"Cô đi đâu vậy?".

"Tôi hình như không cần nói".

Anh mỉm cười. Đúng vậy, cô không cần nói. Nhưng hiện tại anh lại muốn biết.

"Cô dường như không thích tôi?"

"Tôi và anh hình như không thân lắm!"

"Tôi có thể mời cô một ly nước không? Có chuyện liên quan tới anh cô, muốn biết không?"

Chiêu này là đánh đòn tâm lí. Nhưng không nói như vậy thì sao Diệp Điền chịu vào quán cafe ngồi với anh được.

Anh chọn một chỗ tương đối yên tĩnh gần cửa sổ. Diệp Điền hơi yên tâm.

"Có chuyện gì sao? Anh tôi..."

"Cô không cần gấp". Lê Khắc Duy cắt ngang lời cô. Anh nghĩ nếu cô biết anh lấy cớ để ngồi đây với cô, chắc sẽ làm ầm lên.

Nhưng Lê Khắc Duy lại không hiểu con người Diệp Điền. Đến khi nhìn cô yên lặng quấy nước trong ly nhìn anh, anh mới giật mình.

"Anh có nghĩ đây là cách làm quen tệ nhất không?".

Đúng là tệ thật. Vì ngồi một hồi, chỉ có mình anh nói, thỉnh thoảng cô trả lời. Còn cô vốn đã lười giao tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook