Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rốt cuộc trời mưa nên cả đêm Diệp Hưng ở lại bệnh viện.Buổi sáng hôm sau, Diệp Điền bưng một chén cháo vào trong phòng Diệp Trung, nhưng trong phòng trống trơn. Mặt trong của cánh cửa có dán một tờ giấy vuông màu xanh biển.

"Anh đi làm sớm. Em không cần chờ cơm tối"

Lại là không cần chờ cơm tối. Vậy thì anh định không về nhà cả đêm luôn sao?

Cô buồn chán thêm một ngày buồn chán, nên dù ở nhà một mình cũng quyết định tự đãi mình một bữa. Lúc mở tủ lạnh mới phát hiện đã hết khoai tây và cà rốt. Vậy nên dù bên ngoài trời đang mưa lất phất cũng trùm áo khoác ra chợ.

Diệp Điền mua xong xuôi. Trên đường về đi ngang qua tiệm bánh ngọt lần trước mua bánh kem cho Ly Nhi, có để biển "CẦN NỮ BÁN HÀNG". Cô rẽ vào xem.

"Xin chào quý khách! Xin hỏi em muốn mua bánh gì?".

Diệp Điền nhớ cô gái này. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống tận thắt lưng, đặc biệt là giọng nói ngọt ngào kia. Điều đó dường như kích thích trí nhớ của Diệp Điền.

Không nhớ lầm thì tên cô ấy là Nở Nở.

"Em thấy cửa hàng có tuyển nhân viên bán hàng".

"Ồ, vậy à? Em chờ một chút nhé!"

"Vâng".

Nở Nở đi gọi điện thoại, nói nói cái gì đấy. Cứ lâu lâu lại nhìn sang Diệp Điềng đang ngồi trên ghế, cười cười rồi nói điện thoại tiếp.

Nở Nở đặt điện thoại xuống, sau đó đến chỗ cô. "Em tên gì?"

"Diệp Điền".

"Hừm, gọi Điền nghe con trai quá! Chị gọi em là Diệp nhé! Rồi, cứ như thế đi".

Diệp Điền thắc mắc tại sao người nào gặp cô cũng sẽ đặt cho cô một cái tên khác chứ? Diệp Điền, ưm, tên cũng giống con trai thật, nhưng đâu có sao.

"Diệp này, bà chủ đã đồng ý nhận em vào làm. Nếu muốn ngày mai em có thể bắt đầu đến".

"Cảm ơn chị... Nở Nở".

"Nở Nở?"

"Lần trước nghe bạn chị gọi như thế. Ưm... có thể em nhớ lầm rồi!"

"Chị là Nhã Nhã, tuy cái tên không đẹp gì nhưng đẹp hơn Nở Nở đấy".

"Xin lỗi!"

"Không sao. Ai mà chẳng có lúc quên".

Thực tế chứng minh trí nhớ của Diệp Điền còn lâu mới sử dụng được. Không khéo những người cô gặp hôm qua đã bị cô đem ra quên sạch rồi.

Những người hôm qua? Hình như... thế giới của Diệp Trung và Diệp Hưng có rất nhiều người. Bạn có, kẻ thù cũng có, người quen cũng có. Vậy còn cô, thế giới của cô có bao nhiêu người?

Tối qua Diệp Điền thức rất khuya để chờ Diệp Trung và Diệp Hưng về. Mãi cho đến 12 giờ đêm mới nghe tiếng xe máy của Diệp Hưng dừng lại trước cổng. Cô chạy ra mở cửa, Diệp Hưng tròn mắt trách móc. "Em sao không đi ngủ đi! Thức khuya như vậy để làm gì?"

"Em chờ".

"Anh có chìa khóa mà, tự vào cũng được".

Diệp Trung cũng có chìa khóa, anh ấy về tự mở cửa cũng đâu có sao. Cô chờ làm gì?

Diệp Hưng đuổi mãi cô mới chịu đi vào phòng. Nhưng cửa sổ cô vẫn không chịu đóng, kê cái ghế cạnh cửa sổ nhìn xuống, cô muốn chờ anh.

Diệp Điền ngồi ngủ quên, gục xuống bậc cửa sổ suốt đêm. Cũng không nghe thấy tiếng xe của Diệp Trung.

Diệp Hưng nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh biết em gái này sẽ không nghe lời. Đành lấy cái chăn mỏng đắp lên người cô, rồi lẳng lặng đi ra.

Diệp Điền thức giấc vì tiếng động cơ xe của Diệp Hưng. Cô xuống lầu, nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh. "Em nhớ ăn sáng. Anh đi làm trước".

Cô cứ tưởng là của Diệp Trung. Anh về từ khi nào nhỉ? Sau đó hí hửng ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

Món canh khoai tây là món cô thích nhất, tuy cô không nói, nhưng nếu để ý sẽ biết. Lúc nhỏ Diệp Trung hay nấu món này cho cô ăn. Anh là học theo ba cưng chiều em gái, nên mới học nấu ăn. Trong canh nhất định phải có gừng, như vậy cô mới chịu ăn. Lâu dần thành quen, không bỏ được.

Nhưng mùi vị món này là lạ. Nó không có gừng, trong khi trong tủ lạnh có cả túi. Anh quên sao?

Diệp Điền lên phòng Diệp Trung, đẩy cửa đi vào. Trên giường vẫn bẳng phẳng không có nếp nhăn. Gối và chăn y nguyên vị trí cũ lúc Diệp Điền giặt xong để vào.

Diệp Trung không có về nhà.

Vậy thì canh là do anh hai nấu. Anh ấy ghét gừng.

Diệp Điền trong lòng một mớ khó hiểu. Diệp Trung hai ngày rồi đều không ở nhà. Anh bận đến mức ấy sao?

Cô mở điện thoại, nhấn số Diệp Trung.

"Alo"

"Anh..."

"Tôi đang bận. Có gì tôi sẽ gọi lại sau!"

Tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại. Diệp Điền ngẩn người. Anh ngay cả số cũng không liếc một cái đã cúp máy. Nếu không anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng lạnh tanh đó.

Diệp Điền nổi lên một trận sóng nhỏ. Anh là đang trốn tránh cô sao?

Cuối cùng, Diệp Điền vẫn chọn tin rằng Diệp Trung có việc bận.

Diệp Điền đến cửa hàng bánh ngọt. Nhã Nhã không có ở đó. Chỉ có một cô gái có mái tóc nhuộm vàng, môi đỏ chói.

"Cưng là ma mới sao? Chị là Tô Huỳnh Kim Ngân, cưng có thể gọi chị Ngân cũng được".

"Chị Ngân. Chào chị!"

"Đến đây!". Kim Ngân gọi cô. "Công việc của cưng là lễ tân và thu ngân. Cưng làm được ha?"

"Em sẽ cố gắng".

"Được rồi. Bây giờ cưng coi cửa hàng nha. Chị đi giao bánh. Cứ chờ một chút thì Nhã Nhã sẽ tới. Bái bai!"

Kim Ngân cầm lấy hộp bánh trên bàn. Diệp Điền trông thấy chị ấy tháo tạp dề màu xanh lục ra, sau đó đi khỏi.

Diệp Điền lấy cái tạp dề trên tủ mặc vào, bắt đầu làm việc.

Cửa kính bị đẩy ra, một cô gái mặc váy công sở bước vào.

Không hiểu sao Diệp Điền thấy cô ta trông rất quen mắt. Nhưng không nhớ ra là đã gặp qua bao giờ chưa.

"Xin chào quý khách!". Diệp Điền học theo cách của Nhã Nhã. "Xin hỏi chị muốn mua bánh gì?"

"À, tôi muốn một cái bánh kem tặng sinh nhật người khác. Nhưng chưa biết mua loại như thế nào. Cô tư vấn nhé!"

"Nào nào, tư vấn thì cứ để cho tôi!". Nhã Nhã đột nhiên xuất hiện, hù hai cô gái hết hồn.

Cô gái xinh đẹp theo Nhã Nhã sang chọn kiểu bánh. Diệp Điền bị gạt sang một bên, nên cô chầm lấy khăn lau cửa kính.

Tấm lịch lò xo trên bàn thu hút sự chú ý của Diệp Điền. Hôm nay là ngày mười lăm, là sinh nhật của Diệp Trung.

Buổi sáng cô định gọi điện hỏi Diệp Trung có về nhà không. Cô sẽ nấu một vài món ngon mừng sinh nhật với anh. Nhưng không ngờ...

Diệp Trung ngồi trước bàn làm việc, nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây. Mấy hôm nay anh cố ý tránh mặt Diệp Điền. Ngay cả điện thoại cô gọi cho anh, anh phải đấu tranh lắm mới dám bắt máy, cắn răng nói một câu đang bận lạnh ngắt.

Anh thật không dám tưởng tượng cô sẽ thất vọng cỡ nào.

Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh không muốn thứ tình cảm bệnh hoạn của mình ảnh hưởng đến cô. Diệp Điền của anh, phải sống vui vẻ.

Tránh xa cô, cũng là để anh tự giết chết tình cảm của mình. Nhưng khổ sở vẫn là anh. Từ trước khi phát hiện ra tình cảm bất thường đối với Diệp Điền, anh không ngờ nó đã bén rễ trong tim anh tự khi nào. Rồi dần dần đâm chồi sẻ nhánh, đâm vào tim anh.

Bao nhiêu năm qua, anh tự nhủ mình không được nghĩ đến cô. Nhưng khi gặp lại cô, anh lại không thể xa cô thêm một lần nữa rồi.

Thì ra người ta tự cho là mình có thể làm được, chỉ làm được khi không có người ấy.

Diệp Điền nếu như biết anh có suy nghĩ điên khùng với cô, liệu cô có ghét anh không?

Tiếng gõ cửa làm ngắt dòng tự độc thoại nội tâm của anh.

"Mời vào!"

"Trợ lí Trung, đây là dự án tổng giám đốc nhờ chuyển cho anh". Cô gái này là thư kí của Diệp Trung.

Giám đốc tại sao lại giao cho anh dự án quan trọng như vậy? Không phải dự án này là do Kiên Sĩ phụ trách hay sao?

Diệp Trung đến gõ cửa phòng tổng giám. Bên trong truyền đến một giọng nói ồm ồm.

"Vào đi!"

Diệp Trung đẩy cửa bước vào. Người đàn ông có thân mình mập mạp đang miệt mài vùi đầu vào đống tài liệu.

Trông thấy anh, ông ta mỉm cười chỉ vào chiếc ghế.

"Ngồi đi".

"Tổng..."

"Tôi biết cậu định nói gì rồi. Diệp Trung à, đây là do tôi sắp xếp". Ông Hà tháo kính. "Tôi vốn định đề cử cậu vào chức phó tổng giám đốc, nhưng ban quản trị thì khó lòng mà phục. Vì vậy, đây là cơ hội tốt cho cậu thể hiện".

Diệp Trung cơ hồ đang suy nghĩ. Ông Hà nói tiếp. "Tôi đánh giá cao năng lực làm việc của cậu. Tin tôi đi, với khả năng này, tương lai của cậu rất sáng".

Diệp Trung nghĩ, nếu như nhận dự án này, những ngày sắp tới nhất định là bận không thấy mặt trời. Vậy anh không thể thường xuyên gặp Diệp Điền rồi.

"Diệp Trung!"

"Hở? Giám đốc gọi tôi?"

Ông Hà nheo mắt. Thằng nhóc này nãy giờ có nghe mình nói gì không hả?

"Ý cậu thế nào?"

"Tất cả cứ theo ý chú".

Ông Hà gật đầu hài lòng. Sau đó mượn cớ làm việc đuổi Diệp Trung vẫn còn ngẩn ngơ đi khỏi. Ông sợ nếu nói nữa có lẽ chỉ mình ông độc thoại. Thằng nhóc này thất tình hay sao?

Trước khi trở về, Diệp Điền mua của tiệm bánh một cái bánh kem. Nhã Nhã trông thấy, liền chọc cô có phải mua tặng người yêu hay không.

Diệp Điền không thích nói nhiều, nên cũng không buồn giải thích.

Chị Kim Ngân đang ngồi dũa móng tay, thấy chuyện vui cũng góp thêm một câu. "Mặt em đỏ rồi kìa!"

Diệp Điền sờ mặt, sao cô lại đỏ mặt chứ?

Cô không thèm chào hai người họ mà xách bánh kem chạy nhanh ra khỏi tiệm bánh. Dáng vẻ đó của cô làm Nhã Nhã và Kim Ngân hiểu lầm cô đang yêu thật, đưa mắt nhìn nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

BÌNH LUẬN FACEBOOK