Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 14

Hạ Lê

29/09/2016

Diệp Điền ở nhà buồn thật là buồn. Từ khi thi tốt nghiệp xong, cô vẫn luôn ru rú ở trong nhà, chán đến mức mốc meo. Lâm Hàn từng gọi điện thông báo cho cô là cậu ta đã đậu đại học Nông Lâm rồi, bảo cô chờ xem cậu ta tốt nghiệp xong về làm nông dân hiền. Cậu ta còn khuyên cô nên thi đại học vào năm sau. Diệp Điền chỉ cười.

Cô không có hứng nấu nướng, đành vào bếp lục lọi mì gói hay gì đó ăn cho qua bữa.

Lục một hồi cũng chẳng có thu hoạch gì. Vốn dĩ đống thức ăn đóng gói trong nhà lần trước đã bị Diệp Trung tịch thu hết.

Chán nản, cô rót một cốc nước hoa quả uống, vừa xem tivi. Kênh truyền hình đang chiếu một bộ phim tình cảm. Nhân vật nữ đang ngồi trước cây piano màu trắng, ngón tay nhảy nhót điệu nghệ trên những phím đàn.

Diệp Điền lại ngứa ngáy tay.

Điện thoại reo. Là Diệp Trung. Không phải giờ này anh ba đang hẹn với khách hay sao?

"Anh ba?"

"A, cho hỏi cô là...?"

Đó là giọng một người đàn ông. Nghe tiếng trong điện thoại không rõ, có lẽ là đang ở nơi ồn ào nào đó. Nhưng anh ba đâu?

"Tôi...Xin hỏi đây là điện thoại Diệp Trung phải không?"

"Diệp Trung đang ở quán rượu Hồng Tinh. Cô là người quen thì có thể đến đưa anh ta về không?"

Diệp Điền hớt hải mang giày vào. Sau đó đi xe bus đến quán rượu Hồng Tinh.

Nơi này nhìn rất sang trọng, phía trên là bảng hiệu HỒNG TINH màu vàng to phát sáng. Bảo vệ vừa nhìn thấy cô, liền ngăn lại.

"Cô gái, trẻ vị thành niên không được vào đây đâu!"

"Chú, tôi đã 20 tuổi rồi đấy!"

"Hai mươi? Sao tôi nhìn cô giống như mười lăm tuổi vậy?

"Chú...! Tôi không rảnh ở đây!". Diệp Điền chạy qua mặt người bảo vệ.

Cô nghe thấy tiếng của một người khác vang theo ở phía sau. "Kệ đi, dù sao đến nơi này cũng không phải người tốt gì. Không đại gia cũng là gái cao cấp".

Diệp Điền trước đây chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Diệp Trung lại làm sao ở đây? Cô quay đầu tìm kiếm anh, hy vọng có thể tìm thấy.

Thật ra Diệp Trung cao to, lại khôi ngô. Vì vậy cô rất nhanh nhìn thấy dáng người mặc tây trang màu xám, ngồi trong đám đông ở một góc quán rượu.

Sau đó có một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đi khỏi chỗ đó. Trước khi cô ấy đi còn quay lại nhìn cô. Diệp Điền giả vờ không để ý, đi đến chỗ Diệp Trung.

Diệp Trung hôm nay vốn không có hẹn, nhưng vì thư kí Khoa Dinh của tổng giám có việc, nên nhờ anh đi thay một bữa. Không ngờ người khách đó lại là một người bạn học cũ thời đại học. Hàn huyên mấy câu, bàn xong công việc, anh ta tuyệt nhiên không hỏi ý anh mà gọi điện kéo anh và mấy người bạn nữa đến quán rượu này. Trong đó tất nhiên là phải có Trần An Tân.

Diệp Trung vốn không muốn uống nhiều, nhưng họ một hai ép anh uống.

Uống một hồi thì một cô gái mặc váy trắng đi đến chỗ bọn họ. Trần An Tân liền đứng lên nhường chỗ. Cô ấy ngồi bên cạnh Diệp Trung vô cùng tự nhiên.

"Này Diệp Trung, Liên Kiều cũng đã tới rồi. Cậu không mời người ta một ly đi chứ!". Nguyễn Phi Đức nhướn mày nhìn Diệp Trung.

Anh máy móc nhấc ly rượu hướng về phía Hoàng Liên Kiều.

Liên Kiều là người vô cùng khôn ngoan và giỏi giao tiếp. Cô nhanh chóng khơi lên chủ đề giữa những người bạn. Bọn đàn ông bị cô chọc cho cười nghiêng ngả.

Trần An Tân hứng lên chơi trò xoay chai rượu. Chai rượu chĩa vào ai thì phải chọn giữa nói thật hoặc uống bốn chai rượu.

Người đầu tiên bị chĩa vào là Trần An Tân. Nguyễn Phi Đức liền hỏi. "Cậu có yêu thầm Liên Kiều không?"

Câu hỏi thẳng thừng làm Trần An Tân trở tay không kịp. Anh ta tất nhiên không muốn nói thật. Nên sẽ chọn uống bốn chai rượu. Nhưng vì bất ngờ mà mất khôn, anh ta quên mất không nói thật tức là đang che giấu, tức là uống bốn chai cũng chứng minh anh ta yêu thầm Liên Kiều.

Hoàng Liên Kiều chỉ cười nhẹ. Ai mà không biết cô là hoa khôi trường Kinh tế, và chuyện cô yêu Diệp Trung thời đại học cả trường ai chẳng biết. Chỉ là Trần An Tân có ý với hoa khôi chưa chắc người không tinh ý có thể nhìn ra.



Đến lượt Hoàng Liên Kiều xoay. Lần này đúng như ý cô, mục tiêu là Diệp Trung.

"Anh có yêu em không?"

"Ặc, vẫn biết là em là phụ nữ hiện đại, nhưng câu hỏi có phải quá lộ liễu rồi không?". Nguyễn Phi Đức cười hề hề nhìn Hoàng Liên Kiều.

"Em vẫn muốn nghe anh ấy nói thẳng hơn!". Hoàng Liên Kiều chắc chắn. "Anh trả lời thật hay là uống bốn chai?". Cô hướng Diệp Trung nhìn.

"Chưa từng".

Hoàng Liên Kiều cười nhẹ. "Em sẽ không bỏ cuộc!"

Trần An Tân xoay rượu, lần nữa chĩa vào Diệp Trung. Anh ta hí hửng cười. "Diệp Trung, cậu có bạn gái chưa?"

"Chưa".

"Cậu có yêu ai chưa?"

"Hình như chỉ được hỏi một câu". Diệp Trung trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Diệp Điền. Anh run lên. Tại sao anh lại như vậy? Đó là Diệp Điền cơ mà? Anh sao lại có suy nghĩ đó?

Diệp Trung vớ lấy chai rượu trên bàn, không nghĩ gì liền ngửa cổ uống.

"Đến lượt cậu xoay rượu kìa Diệp Trung!". Nguyễn Phi Đức nhắc nhở.

Diệp Trung thẩn thờ chìm trong suy nghĩ, chai rượu lại chĩa về anh một lần nữa. Trần An Tân cười khoái trá. Anh ta uống cũng không ít, tửu lượng lại kém. Hiện tại đã mặt đỏ ké.

"Cậu không thể tự hỏi mình được, hay là để tôi hỏi nhé!". Trần An Tân xoa cằm. "Cô gái trong điện thoại của cậu là người cậu yêu hả?"

"Cậu...! Trả điện thoại cho tôi!". Diệp Trung giựt phăng lấy chiếc điện thoại.

"Không phải là tôi đoán trúng rồi hả? Là cô gái đó sao". Trần An Tân nấc cụt một cái, nói thêm một câu rồi gục xuống bàn ngủ.

"Anh ấy say rồi!". Hoàng Liên Kiều lắc đầu nhìn anh ta, rồi nhìn đồng hồ. "Em có việc phải đi trước, các anh về sau nhé!".

"Ờ, em đi đi!"

Nguyễn Phi Đức quơ quơ tay. Hoàng Liên Kiều vẫn còn e ngại nhìn Diệp Trung không ngừng uống. "Anh đừng uống nữa!"

"Trả đây cho anh!". Diệp Trung vẫn ngoan cố trút rượu vào cổ họng.

"Có việc thì đi trước đi! Anh sẽ lo cho cậu ta".

"Vậy nhờ anh!"

"Ừ!"

Diệp Trung say bét nhè nằm ườn ra. Nguyễn Phi Đức lục điện thoại trong túi anh, tìm thấy trong danh bạ có số điện thoại mà hình ảnh là cô gái làm Diệp Trung uống bất chấp nãy giờ. Anh ta cho rằng đây là người yêu Diệp Trung, nên ấn nút gọi. Máy vang lên tiếng nói của một cô gái, anh ta càng chắc chắn Diệp Trung có người yêu mà dấu. Giao Diệp Trung cho cô gái này là đúng nhất.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đang tiến về phía mình, Nguyễn Phi Đức biết ngay là cô gái tình nhân của Diệp Trung.

"Cô gái, cô tìm đúng chỗ rồi!"

"Anh là...?"

"Tôi là Nguyễn Phi Đức. Cô có thể gọi anh Đức cũng được". Anh ta hất cằm vào người đang nằm trên bàn kia. "Cô lo cho cậu ta nhé!"

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì! Cô gái của Diệp Trung thì tôi phải chiếu cố rồi".

Diệp Điền căn bản không nghe rõ Nguyễn Phi Đức nói câu cuối. Vì cô bận chạy đến lay lay Diệp Trung.

Trần An Tân nhanh chóng được Nguyễn Phi Đức lôi ra khỏi quán rượu.



"Anh ba, anh ba! Anh sao lại uống say như vậy?"

"Ưm...ưm..."

"Em đưa anh về".

Diệp Điền khổ sở kéo Diệp Trung ra ngoài cửa. Sức lực của cô quá bé nhỏ so với anh. Vì thế mà cô tốn không ít công mới đưa được anh bước đi loạng choạng đi được một đoạn nhỏ.

"Để tôi giúp cho cô!". Chú bảo vệ lúc nãy đứng nhìn cô cứ chật vật mãi, nên ra tay nghĩa hiệp phụ Diệp Điền đưa Diệp Trung lên taxi.

"Đây là chìa khóa xe của anh ta. Cô cầm về đi. Xe thì cứ để lại đây, sáng mai đến lấy cũng được".

"Cám ơn chú".

"Về đi!"

"Vâng".

Diệp Trung khi say thì cứ ngủ, không có nôn hay nói sảng gì cả. Nhưng lại ngủ như chết.

Cuối cùng khi xe đến nhà, tình thế chật vật của cô vẫn không khá hơn. Tài xế thấy vậy đành nắm lấy một bên tay của Diệp Trung cùng cô lôi anh vào trong nhà.

"Cảm ơn anh".

"Không có gì!"

Diệp Điền phát hiện cô giống như Lê Khắc Duy nói, rất thích nói cảm ơn. Nhưng ngoài từ đó ra thì còn từ nào biểu thị lòng biết ơn khi người ta giúp mình đâu. "Xin lỗi" à?

Diệp Điền đặt Diệp Trung nằm trên sofa. Còn cô thì vào trong lấy một cái khăn nhúng nước ấm để lau mặt cho anh. Khi trở ra thì Diệp Trung tự dưng biến mất. Cô hoảng hốt chạy đi tìm khắp nhà. Từ nhà vệ sinh cho đến sân sau, vẫn không tìm thấy Diệp Trung. Cô chạy lên lầu tìm, thì ra anh đang nằm ngủ trong phòng mình.

Cô lau mặt cho anh bằng khăn ấm. Diệp Trung từ đầu tới cuối đều không nhúc nhích, yên lặng mà ngủ.

"Anh sao lại uống nhiều như vậy?"

Cô lầm bầm một mình. Cũng không biết anh có nghe hay không. Nhưng cô cứ nói.

"Uống rượu không tốt. Anh đừng uống nữa được không?"

"Anh làm em lo lắm".

"Lỡ anh gặp chuyện gì thì sao?"

Diệp Điền cũng bất ngờ không biết tại sao hôm nay lại nói nhiều như vậy. Mà lại là tự mình nói tự mình nghe. Chuyện liên quan đến Diệp Trung thì cô đều không thể bình tĩnh nổi.

Diệp Điền đắp chăn cho Diệp Trung xong, sau đó đóng cửa phòng lại.

Tiếng bước chân của Diệp Điền rất nhỏ, càng đi xa dần càng nhỏ dần, rồi không nghe thấy gì nữa.

Diệp Trung chậm rãi mở mắt.

Tại sao lại uống nhiều như vậy ư?

Chẳng lẽ anh phải nói với cô rằng anh vì nghĩ đến cô mà uống?

Rốt cuộc Diệp Trung cũng hiểu tại sao bao nhiêu năm nay anh không có bạn gái, thậm chí không để cô gái vì anh làm nhiều chuyện như Hoàng Liên Kiều vào mắt. Vì sao anh...

Rốt cuộc thì anh cũng đã biết.

Màn đêm ngoài kia rả rích từng tiếng kêu của lũ côn trùng. Mùi hơi nước bốc lên âm ẩm, gió nhanh chóng nổi lên. Rồi sau đó, một hạt, hai hạt, một trận mưa rơi xuống. Mang theo tiếng sấm chớp mùa hạ.

Cả ánh trăng cũng bị che lấp. Bên tai Diệp Trung vẫn còn vọng lại xa xa tiếng đàn đau thương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook