Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 11

Hạ Lê

29/09/2016

Không bao lâu nữa là đến kì thi học kì hai. Trong khi Diệp Điền cố ép bản thân mình học, học và học, thì người thầy đáng mến của cô lại thật vất vả. Mỗi ngày sau khi cơm tối, thầy Danh lại soạn bài tập ôn tập cho Diệp Điền. Nhồi nhét nhiều như vậy nhưng tư chất cô vốn tối, tiến bộ được một tí đã là vui lắm rồi. Vậy mà Diệp Điền đã "tối" lại càng "xui".

"Anh ba..."

"Sao người em lại nổi mụn nước như vậy?". Đáy mắt Diệp Trung vô cùng lo lắng.

Nhìn biểu hiện của Diệp Điền, Diệp Trung đoán chắc cô đã bị trái dạ. Giương mặt vốn trắng nõn kia lại xuất hiện những mụn nước to nhỏ đủ loại. Diệp Trung thật đau lòng. Anh kéo Diệp Điền đang đứng trước sofa vào trong ngực, tay vuốt ve những sợi tóc trên đầu cô.

Diệp Điền không nghĩ tới anh lại đột ngột ôm cô như vậy. Nhưng ở trong lòng anh lại có cảm giác vô cùng ấm áp, lại an toàn. Tựa như lúc nhỏ cô hay gặp ác mộng khi ngủ. Mỗi lần đều ôm gối chạy sang phòng anh, chui vào lòng anh nằm ngủ. Cảm giác tưởng như mất đi đột nhiên lại tràn về mạnh mẽ. Không biết bao lâu rồi cô chưa từng thả lỏng bản thân như vậy, chịu cởi bỏ lớp bao bọc của mình mà đón nhận sự bảo vệ của người khác.

Giây phút này cô lại sợ anh sẽ bỏ rơi cô lần nữa.

"Em muốn ngủ". Diệp Điền thuề thào nói.

"Được".

Cô cứ thế thiếp đi trong vòng ôm của Diệp Trung. Nhìn giương mặt bình ổn khẽ chay đôi mày, anh càng ôm chặt hơn.

Ngày thứ hai trái dạ.

Diệp Điền không ngừng sốt. Miệng lại nói sảng trong lúc ngủ.

Diệp Trung ngồi bên giường cô, nắm chặt đôi tay Diệp Điền. Anh thật sự vô dụng khi không thể giúp gì được cho cô. Chỉ có thể truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình tới cho cô.

Ngủ suốt một ngày, cuối cùng Diệp Điền cũng chịu mở mắt. Diệp Trung thở dài.

"Em có khó chịu ở đâu không?"

"Ưm..."

Diệp Trung bưng tô cháo cá nóng hổi đến bón từng muỗng cho cô. Lại nhìn những bóng nước chi chít, một cỗ đau xót lan ra trong Diệp Trung.

"Anh ba..."

Giọng Diệp Điền yếu ớt hẳn đi. Sau khi ăn hết cháo, Diệp Trung đưa mấy viên thuốc cho Diệp Diền.

Mặt cô vẫn như ngày bé, mỗi khi uống thuốc xong là nhăn lại đáng thương. Diệp Điền lè cái lưỡi đỏ hồng ra, đúng lúc trước mặt xuất hiện một viên kẹo ổi thơm mát.

"Cái này...?"

"Không phải em sợ đắng sao? Mau ngậm vào đi".

Cô nghe theo cho kẹo vào trong miệng, hương thơm cùng vị ngọt tỏa ra. Trong phút chốc cái đắng cũng không còn.

"Anh ba, anh không đi làm sao?"

Diệp Trung khẽ vuốt tóc cô. "Anh là đang chăm em".



"Vậy...anh không sợ sẽ bị em lây bệnh à?"

Đó là điều mà Diệp Điền canh cánh mấy hôm nay. Khuôn mặt anh như vậy, không biết đã hút hồn bao nhiêu cô gái, lỡ như xuất hiện sẹo thì cô đau lòng chết mất.

Diệp Trung cười nhẹ, để đầu cô tựa vào ngực mình. "Cô bé ngốc! Anh đã bị rồi, sẽ không sợ".

Diệp Điền ngây ngô. Lúc nhỏ cô nhớ chưa từng thấy anh bị như vậy. Thì Diệp Trung bị bệnh khi nào?

"Là lúc anh học đại học".

Diệp Điền ngước mắt nhìn anh. Trên mặt anh không có một dấu vết nào cả.

Mấy ngày trôi qua, những mụn nước đã biến thành nốt đậu. Vài chỗ khô lại, kết vảy rồi bong ra làm Diệp Điền ngứa vô cùng. Hễ cô định gãy thì Diệp Trung lại nhất quyết không cho.

"Em không được đụng vào nó! Nếu không sẽ có sẹo".

"Nhưng ngứa lắm!"

Diệp Trung cầm lấy hai tay cô kẹp chặt, dù thế nào cũng cản cô đụnh vào nốt đậu. Anh ấn cô xuống giường, rồi đem thuốc thoa lên. Chỗ được thoa thì mát mát, Diệp Điền dễ chịu hơn. Khi thoa hết mặt, Diệp Trung đưa tay tháo hai chiếc cúc áo đầu trên áo sơ mi của cô. Diệp Điền khẽ run. Động tác của anh rất nhẹ, nhẹ thoa lên vùng cổ và ngực cô. Cứ như là lo sợ làn da trắng kia sẽ rách bất cứ lúc nào.

Hai tuần sau thì vết đậu trên người Diệp Điền cũng khỏi. Diệp Trung sau khi kiểm tra một lượt lại mới yên tâm cho cô đi học lại.

Diệp Điền ngồi nhìn anh dán mắt lên màn hình vi tính, các ngón tay gõ liên tục. Khoảng thời gian này hẳn là anh ấy rất vất vả. Vừa lo việc vừa lo cho cô.

Lúc cô bệnh, anh luôn ở bên cô. Vậy thì lúc anh bệnh, không biết có ai lo lắng, có ai thoa thuốc cho anh như vậy không?

Diệp Điền tự nhiên nước mắt chảy ra mà cả mình cũng không biết.

Diệp Trung cử động tay chân, thấy Diệp Điền nhìn mình rưng rưng thì vội gập laptop lại, ngồi xuống cạnh cô.

"Sao vậy?"

"Không có gì". Cô lau vội những giọt nước mắt. Cái mũi cô ửng đỏ lên trông đáng yêu.

"Em sao tự dưng lại khóc?".

"Anh ba... lúc anh bệnh, có phải cũng như em không?"

Khó khăn lắm cô mới đem điều trong lòng nói ra. Cô vẫn nhìn anh long lanh ánh mắt.

"Ừ".

"Vậy... có ai chăm sóc anh không?"

"Em quan tâm à?"

Cô gật đầu một cái. Diệp Trung nắm lấy cái mũi đỏ của cô nhéo một cái, sau đó lựa chọn không nói. Anh làm sao không biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái gì cho được. Thực ra lúc bị thủy đậu, anh chỉ có một mình trong phòng trọ. Tự mình thoa thuốc, tự mình đi khám, tự mình uống thuốc. Chỉ có một mình cô đơn nằm trùm chăn. Chính vì vậy, làm sao anh có thể để cô phải trãi qua những điều ấy.

Lâm Hàn hai tuần không thấy cái bóng của Diệp Điền thì lo lắng đứng ngồi không yên. Khổ là Diệp Điền nhất quyết không cho cậu tới thăm. Vì vậy mà chỉ biết sốt ruột nằm nhà chờ khi cô hết bệnh.



Yên Nhu thấy vẻ lo lắng như vậy của Lâm Hàn, tâm tình quả thật không thoải mái. Vốn dĩ cô không ghét Diệp Điền, nhưng chẳng thích cô ta. Nhất là khi nhìn người cô thích mỗi ngày không ăn không ngủ vì cô ta.

Yên Nhu hôm nay đi học sớm hơn mọi khi. Cô cố ý chuẩn bị một cái bánh pizza thật thơm ngon nóng hổi, bỏ vào một cái túi giấy. Rồi mang tới lớp, cô nghĩ sẽ tặng cái bánh này cho Lâm Hàn. Vì mấy hôm nay cậu ấy không ăn gì đi học. Không phải là không thể ăn mà là không kịp ăn. Mỗi buổi sáng Lâm Hàn đều đứng đợi trước cổng hy vọng Diệp Điền sẽ đến lớp. Cứ chờ cho đến khi trống đánh vào tiết, vậy là cả bữa sáng cậu cũng không thèm ăn.

"Lâm Hàn nè! Cậu ăn sáng chưa?". Yên Nhu vừa đến là thấy Lâm Hàn đã ở cổng. Cô vui mừng vội vội vàng vàng đem bánh pizza tới.

"À, vẫn chưa!". Lâm Hàn gãy gãy đầu.

"Vậy, mình có một phần pizza, cậu nhận đi nhé. Bỏ bữa sáng là không tốt đâu!"

"Ưm... à, vậy cám ơn cậu nha!". Lâm Hàn vốn dĩ đã giơ tay định nhận.

Nhưng chiếc xe đen bỗng tắp vào gần đó.

Diệp Trung hôm nay lái xe đưa Diệp Điền đi học. Xe dừng lại trước cổng trường, Lâm Hàn đã đứng ở đấy không biết từ bao giờ

Vừa trông thấy Diệp Điền, Lâm Hàn bỏ quên cô gái Yên Nhu cùng pizza mà chạy thẳng tới chỗ đó. Để lại một mình Yên Nhu chưng hửng.

"Diệp Điền!"

"Lâm Hàn?".

"May quá! Cậu đi học lại rồi!". Lâm Hàn vui mừng kéo kéo tay Diệp Điền. Diệp Trung ở trong xe trông thấy một màn người lôi kẻ kéo, bất giác xuống xe.

Lâm Hàn lúc này mới nhìn thấy người thanh niên trước mặt. Tây trang màu đen, kính đen, thân thiết choàng tay qua vai Diệp Điền. Lâm Hàn một hồi cả kinh, quay nhìn sang Diệp Điền nghi vấn.

"À, đây là anh ba của tôi, Diệp Trung".

"Chào anh, em là Lâm Hàn, bạn 'thân' của Điền". Diệp Điền khó hiểu. Không phải trước giờ Lâm Hàn đều lôi cả tên lẫn họ của cô ra mà gọi hay sao? Mắc gì hôm nay gọi "Điền" nghe thân mật như vậy?

Nhưng mà, tên của cô hình như phải có thêm chữ "Diệp" thì mới nữ tính thì phải?

"Chào em!". Diệp Trung cười khẽ, tháo kính ra. Anh đem balo của ra đeo lên lưng Diệp Điền. Xong lại vuốt tóc cô: "Trưa anh sẽ đón em!"

"Vâng! Bái bai anh!"

Diệp Điền nâng miệng một chút. Nụ cười như tàng hình của cô chỉ thoáng qua, nhưng cũng không qua mắt được Lâm Hàn.

Rõ ràng lúc nãy cô ấy "cười"!

Khi xe của Diệp Trung đã khuất, Diệp Điền mới chậm rãi đi vào trường cùng Lâm Hàn. Hai người vừa đi vừa nói.

Nhưng thật ra chỉ có một mình Lâm Hàn huyên thuyên mà thôi. Còn Diệp Điền vẫn tôn thờ tín niệm: Không nói khi không cần thiết.

Hai người đi lướt qua Yên Nhu. Lâm Hàn vì mải nói mà bỏ quên cô gái đằng sau.

Túi giấy trong tay Yên Nhu bị xiết chặt rồi rơi xuống không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook