Hạnh Phúc Có Thật Không?

Chương 8

Phiphi

11/12/2016

Một cơn mưa lớn vào cuối ngày ào đến réo rắc, không khí dường như trở nên lạnh hơn. Đã qua giờ tan sở nhưng Dương Ân vẫn ngồi ôm lấy máy tính, ngón tay linh hoạt gõ liên tục trên bàn phím. Cô phải nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo để phục vụ cho cuộc họp cổ đông ngày mai. Lẽ ra công việc này là của Kiều Hân nhưng cô nàng đã xin nghỉ phép về quê để chăm mẹ bị ốm vào nhiều ngày trước nên cô phải gánh việc của cả hai người, tuy không phải là quá tải nhưng không thể tránh khỏi sự mệt mỏi.

Khi đặt dấu chấm hết cho bản báo cáo trên máy tính thì ngoài trời cũng đã nhá nhem tối, bầu trời đen kịt đem theo những giọt mưa nặng trĩu, cô ngã lưng về phía sau, uể oải dựa vào ghế, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ phía sau bàn làm việc của Nam Hải, trong lòng cảm thấy có chút ngột ngạt.

Cô đã về đây làm việc hơn nửa tháng, mọi thứ tiến triển khá tốt, công việc có nặng nhưng cũng không làm khó được cô, trừ việc bản hợp đồng quan trọng bên Trần Anh vẫn dai dẳng chưa chịu đưa ra sự thống nhất cuối cùng, cứ lằng nhằng khiến cô phát bực. Dù Nam Hải đã nói họ chỉ đang chơi trò kiên nhẫn với bên Dương Thịnh chứ không thể có chuyện từ chối hợp đồng này được nhưng cô vẫn cứ thấy khó chịu trong lòng. Có gì thì cứ huỵt toẹt ra đi, tại sao cứ phải làm khó nhau như vậy chứ? Thật ra, điều mà cô chưa thể hiểu được ở đây chính là thương trường lắm hiểm ác, cứ chiều lòng nhau thì đâu cần phải cạnh tranh làm gì.

Dương Ân vừa thở dài vừa sao chép toàn bộ nội dung bản báo cáo qua usb rồi tắt máy tính, cô cầm lấy túi xách và rời khỏi phòng làm việc. Vừa khép cửa phòng lại cô giật mình khi thấy thân hình cao lớn ở sau lưng mình.

“Anh tính hù chết tôi sao? Đi như thế nào mà không có tiếng động vậy?”

Cô đưa tay vuốt ngực, mắt nhìn như muốn thiêu đốt cái tên da ngăm trước mặt mình. Dạo này Nam Hải không hay ở trong phòng làm việc, anh phải chạy tới chạy lui gặp các đối tác và cổ đông để tìm thêm vốn cho dự án khu vui chơi sắp tới. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vừa về đây lấy tài liệu thì không ngờ lại gặp được cô gái bé nhỏ này.

“Tôi đi bình thường mà, là tai cô có vấn đề không nghe thấy thôi.”

Anh đưa ra cái bộ mặt bình thản nhìn cô rồi đẩy cửa đi vào trong, không cho cô một cơ hội phản bác. Cô trợn tròn mắt lên nhìn cánh cửa gỗ đang đóng lại, cục tức ứ nơi cổ họng không sao thốt lên thành lời. Chết tiệt, không gặp thì thôi, gặp một cái là toàn làm cô phát điên lên mới vừa lòng mà. Không vừa lòng nhau thì nói thẳng ra đi, đâm chọt vậy vui lắm à? Cô vùng vằng đi vào thang máy, khuôn mặt trắng trẻo không biết đã hồng lên vì tức giận từ lúc nào.

Dương Ân đứng trước sảnh của công ty, nhìn trời mưa như trút nước mà trong lòng cảm thấy bất lực. Mưa lớn như vậy thì vẫy tay cỡ nào cũng không có được một chiếc taxi, lâu lâu có được một chiếc dừng lại thì người khác đã nhanh chân giành lấy rồi, biết cực thế này cô đã mua quách một chiếc xe hơi thì có phải khổ như giờ đâu, chắc cuối tuần phải đi mua một chiếc, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa có bằng lái xe, như một thói quen cô nhăn nhó mặt giậm giậm chân xuống sàn cho đỡ bực.

Lúc đang buồn rầu nhìn dòng người tấp nập trong mưa, chợt có hình dáng quen thuộc mờ ảo phía bên đường thu hút ánh nhìn của cô. Một dáng người dong dỏng với chiếc ô màu đen đang đi trên vỉa hè phía đối diện, mái tóc được cắt gọn gàng và chiếc áo khoác len mỏng màu vàng sữa nổi bật. Đó không phải là Lâm Quân - người mà cô chưa từng quên lấy một giây nào hay sao?

Như để chắc chắn mình không nhìn lầm, cô không ngần ngại lao ra màn mưa đứng sát vỉa hè, cố gắng căng lấy đôi mắt không mấy tinh tường của mình mà nhìn lấy người đàn ông đó. Chiếc áo len đó rất giống cái mà nhiều năm trước cô đã mua cho anh, rất giống, người mặc cũng giống người mà cô yêu thương, tất cả đều giống. Trái tim cô đập liên hồi, cô có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi anh, có hàng vạn điều muốn nói với anh, năm đó anh vội vàng biến mất khỏi thế giới của cô, để cô ở lại chiến đấu với bao nhiêu đau đớn, giờ đây anh lại xuất hiện trước mặt cô. Hỏi cô làm sao có thể im lặng được?

Nỗi uất ức cùng sự thống khổ trong cô dâng trào, cô như một hồn ma, đôi chân chẳng còn nghe theo sự làm việc của bộ não lao nhanh ra đường, ánh mắt cô dán chặt lấy anh mà không nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi lôi cô ra khỏi sự mơ hồ, khi cô vừa nhìn thấy ánh đèn chói lóa chiếu vào mắt mình cùng với tiếng thắng xe ken két thì bàn tay đã được ai đó nắm lấy, kéo mạnh vào trong khiến cả hai ngã nhào, bên tai vang lên tiếng hét của người lái xe lúc nãy.

“Mấy người bị điên à? Đường đi của các người hay sao mà muốn chạy thì chạy hả? Mắt mũi để ở đâu vậy? Có muốn tự tử thì về nhà mà treo cổ, đừng có liên lụy cho người khác.”



Ông ta tuôn một tràng những lời cay nghiệt rồi phóng xe đi mất, cô thoát chết trong gang tấc nên vẫn chưa bình tĩnh được, trái tim đập loạn nhịp khiến tâm trạng cũng hoang mang theo. Đang hoảng loạn thì cô được một cánh tay vững chắc đỡ dậy, bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên trán, vén những lọn tóc ướt mèm đang dính chặt vào mặt cô sang một bên, miệng nhẹ nhàng hỏi.

“Cô không sao chứ? Có nghe đau ở đâu không?”

Giọng nói trầm ấm với ngữ khí dịu dàng khiến cô bất giác ngước lên nhìn, người đàn ông ấy mỉm cười nhìn cô rồi dìu cô đi vào trong sảnh trước công ty.

“Cô làm tôi sợ chết khiếp đi được. Tôi mà chậm chân một chút thì ngày mai không chừng sẽ là ngày đám giỗ của cô rồi đấy.”

Nam Hải đặt cô ngồi vào ghế đá trước công ty rồi nhanh tay cởi chiếc áo vest nặng trịch nước ra khỏi người. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng đã loang lổ vết nước, thấy cô cứ ngây ngô nhìn mình mà không nói tiếng nào, anh đưa tay huơ huơ trước mặt cô.

“Này! Cô có sao không? Đừng nói sợ quá mất ý thức luôn rồi nha. Cô mà bị gì thì cha cô bẻ chân tay tôi mất.”

Cô như hoàn hồn khẽ đưa tay ôm lấy vai, mắt dời đi nơi khác.

“Tôi không sao.”

“Mà cô có vấn đề gì hay sao mà lao ra đường như điên vậy? Muốn tự tử thật hay đột nhiên muốn tắm mưa?”

Cô quay nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Cái tên này, cô vừa thoát chết mà còn có thể đâm chọt cô được sao? Cô nhíu mày rồi lớn tiếng.

“Không phải chuyện của anh. Mà anh cũng bớt ăn nói kiểu đó đi, sao nói chuyện với nhân viên anh kiệm lời lắm mà, còn nói với tôi anh hay nói dư thừa thế? Tôi có muốn tắm mưa hay muốn gì đi nữa liên quan gì đến anh. Tránh xa tôi ra một chút đi, phiền chết đi được.”

Anh nghe được những lời này thì như nổi trận lôi đình, nụ cười nửa có nửa không trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, anh gắt gỏng lớn tiếng không kém.

“Này này! Cái tên phiền chết này vừa mới cứu cô một mạng đấy. Ăn nói hàm hồ, làm ơn mắc oán hả? Có phải cô được cưng chiều quá rồi xem trời bằng vung không?”

Đang máu lên não, cô đứng dậy, giậm chân đùng đùng, xù lông nhím lên cãi lại, quyết không chịu thua thiệt.



“Phải! Tôi là như vậy đấy? Sao nào? Anh có quyền gì mà bình phẩm về con người tôi? Một mạng là cái gì chứ? Dương Ân tôi muốn chết lâu rồi mà không được đây này. Tôi mắc gì phải sống khi trong mình có bao nhiêu điều khổ tâm. Cái đồ chết tiệt này. Ai mượn anh cứu tôi rồi bắt tôi phải mang ơn anh hả?!”

Cô tức quá hóa hận, ngồi bệt ra trên sàn vừa gào vừa khóc, biết những điều mình nói chẳng ra thể thống gì cả nhưng cô không bắt cái miệng mình im lại được. Những gì cô đã phải trải qua dường như bị dồn nén quá lâu rồi, được dịp khơi mào nên cứ thế mà tuôn ra hết. Mọi bức tức, tủi nhục, mệt mỏi bao năm qua theo dòng nước mắt mà chảy ra. Nam Hải thấy cô đột nhiên như vậy cũng hơi hoảng, có chăng anh đã lớn tiếng làm tổn thương cô gái này? Nhưng rõ ràng những điều anh nói đâu có sai, là anh cứu cô mà, cô không cảm ơn còn nói năng lung tung, giờ thì khóc lóc hờn dỗi ai đây?

Vốn không có tính hiếu thắng với lại xem ra để nói được những lời như thế thì cô gái này chắc hẳn cũng đã chịu nhiều thiệt thòi gì rồi. Thấy cô bù lu bù loa trên nền đất lạnh anh bất giác trở nên mềm lòng, mọi tức giận tự nhiên tan biến mà chính bản thân anh cũng không sao hiểu tại sao.

“Thôi thôi! Được rồi, khổ lắm tiểu thư ạ. Tôi thua, tôi sai được chưa? Cô đừng có khóc nữa, nhức đầu chết được. Nào! Đứng dậy xem, ngồi đây đợi tôi. Tôi lấy xe đưa cô về.”

Nam Hải đỡ cô ngồi lại lên ghế đá, lấy tay quẹt nhẹ hàng nước mắt của cô, trước khi rời đi còn lầm bầm.

“Sáng ra nhìn cũng xinh xắn lắm mà, giờ thì có khác gì mới chui dưới cống lên không? Cô khóc trông xấu quá đi mất.”

“Anh…”

Không để cô nói hết lời anh đã vỗ nhẹ lên đầu cô.

“Cô ngồi yên ở đây, tôi quay lại ngay. Đừng có đi lung tung đấy.”

Anh nhanh chóng lấy xe rồi đưa cô vào trong, do người bị thấm nước nên đôi vai nhỏ của cô cứ run lên bần bật, anh trùm lên đầu cô một chiếc khăn mỏng. Miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng tập trung khởi động xe.

“Lau tạm người trước đi, về nhà nhớ tắm kẻo bệnh rồi cuộc họp cổ đông ngày mai mà vắng mặt cô thì không hay ho gì đâu.”

Ngữ khí dịu dàng của anh cứ thế mà len lỏi vào trong trái tim cô, một sự ấm áp đến kì lạ bao phủ lấy cơ thể, cô nhìn anh chằm chằm rồi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ trong cái lạnh của cơn mưa cuối đông. Trong mơ, nụ cười hiền hòa của người nào đó đã ở bên cô suốt quãng thời thanh xuân hiện lên. Dịu ngọt và đầy cay đắng.

Một bước ngoặc mới trong cuộc đời đã xuất hiện, quá khứ, hiện tại và tương lai liệu có được hoán đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Có Thật Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook