Hạnh Phúc Có Thật Không?

Chương 4

Phiphi

11/12/2016

Dương Ân ngồi lặng nơi phòng chờ trước khoa sản, cô không kiềm được mình ngước mắt nhìn những người phụ nữ bước vào căn phòng cuối hành lang, cánh cửa lạnh lẽo đóng lại chuẩn bị tiễn đưa một sinh linh bé nhỏ vô tội rời khỏi thế giới này. Nét bần thần ẩn hiện trên khuôn mặt xanh xao của cô khiến người làm mẹ ngồi bên cạnh cô không khỏi lo lắng. Bà cẩn trọng nhìn xung quanh rồi tháo chiếc kính đen bản to trên mặt xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô đầy âu yếm.

“Con không sao chứ?”

“…”

Thấy cô không phản ứng gì, bà tỏ ra hoang mang lắc nhẹ người cô, giọng nói có phần gấp gáp.

“Dương Ân, con ổn chứ? Đừng làm mẹ sợ.”

Lần này cô mới quay lại nhìn mẹ, nụ cười méo mó hiện trên môi như miễn cưỡng lắm mới có được, khẽ thì thầm.

“Con không sao đâu mẹ.”

Giấc mơ đêm qua cứ quanh quẩn trong đầu, cô không thể không khỏi nghĩ đến nó. Phải chăng cô đã quá sợ hãi đến mức mơ thấy đứa trẻ? Nhưng thật lòng cô không muốn phải bỏ đi giọt máu của anh, người cô đã từng rất yêu thương, kết quả của mối tình này là đứa trẻ và cô phải giữ lấy nó. Đêm qua sau khi thức giấc cô đã suy nghĩ rất lâu, cô mong muốn lội ngược dòng nước lớn trong sự kiên định của cha để giữ lại đứa trẻ này, nhưng sáng ra cô vẫn không mở miệng nói được lời nào với cha mẹ. Nhìn ánh mắt mong đợi chuyện này sớm chấm dứt của cha khiến cô không cam lòng cãi lại mà ngoan ngoãn lên xe đến bệnh viện. Để rồi khi ngồi ở đây, cô lại không muốn bước vào căn phòng đó. Cô không quan tâm giấc mơ đêm qua là thật hay giả, cô chỉ quan tâm đến câu nói “Con muốn được sống” điều mà không chỉ riêng sinh linh bé nhỏ của cô muốn mà tất cả những đứa trẻ khác đều mong muốn như thế. Cô làm sao có thể nhẫn tâm quay lưng trước lời cầu xin đó được? Nếu cô là đứa trẻ liệu cô có cam tâm để mẹ mình cướp lấy cuộc sống của mình hay không? Chắc chắn là không! Cô cũng muốn được tận hưởng cuộc sống ở trần gian. Và cô muốn cho con mình cái quyền ấy.

Vậy bây giờ cô ở đây để làm gì? Để làm trái lương tâm của mình hay để chiều lòng người cha của mình? Đang lang man trong mớ hỗn độn thì tên cô được bác sĩ gọi lên, phá vỡ mọi suy nghĩ. Cô bất giác run nhẹ, rồi vô thức đi vào căn phòng cuối hành lang, trước khi bước vào cô không quên đưa mắt nhìn mẹ mình ở phía sau. Cô biết bà không muốn vứt bỏ đứa cháu nhỏ nhưng bà lại xua nhẹ tay giục cô vào trong rồi vội quay đi như không dám nhìn cô thêm lần nào nữa, chính bà cũng không muốn những điều này phải xảy ra nhưng bà không còn cách nào khác.

Đẩy cửa bước vào trong, mùi thuốc sát trùng xộc mạnh vào mũi, cô nhanh tay đưa lên ngăn trước mặt rồi liếc nhìn những dụng cụ nằm ở trên khay kế bên chiếc giường trắng toát. Tiếng nói trong trẻo đêm qua không ngừng vang lên trong đầu cô như muốn kéo cô ra khỏi căn phòng đáng sợ đó, nhưng cô vẫn chôn chân tại chỗ, không dám bước lên phía trước cũng không dám bỏ chạy. Thấy cô chần chừ ngoài cửa, bác sĩ miệng leo lẽo mắng nhiếc.

“Nhanh lại đây, cô còn đứng đó làm gì?”

Cô giật mình nhìn về phía bà bác sĩ có khuôn mặt đã đứng tuổi với đầy những vết nhăn được giấu sau chiếc khẩu trang y tế. Cô chầm chậm bước về phía ấy, trái tim không khỏi đập liên hồi. Giờ đây trước mặt cô không phải là bác sĩ mà là một thần chết đang giục cô đến bên để cướp lấy đứa con của cô. Cô sợ hãi dừng bước bên chiếc giường, một lần nữa liếc nhìn những dụng cụ bằng kim loại lạnh lẽo kia, rồi như còn chút tỉnh táo còn lại cô vùng mình bỏ chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy.

Tiếng cửa đập mạnh vào tường thu hút ánh nhìn của mọi người, trong đó có mẹ của cô. Thấy con gái mặt mày tái nhợt, hoảng loạn chạy ra, bà vội vàng đeo chiếc kính đen lên rồi nhanh chóng đi đến bên cô, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán cô rồi ôm cô vào lòng thì thầm.



“Dương Ân! Con đừng sợ, đừng sợ. Có mẹ ở đây. Không sao đâu.”

Cô tựa đầu vào lòng mẹ, nước mặt trực trào. Sự sợ hãi khiến cô mất hết lý trí, chỉ chút nữa thôi cô đã đánh mất đứa con của chính mình. Cô không thể ác độc và ích kỉ như thế được. Không thể…

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ van xin.

“Mẹ ơi! Con không muốn, con thật sự không muốn…”

Mẹ cô là người vốn thương con, thấy con gái ra nông nổi này trong lòng bà như lửa thiêu đốt. Bà cũng thật hồ đồ khi đưa con gái đến nơi quái quỷ này, thân là người bà của đứa trẻ vậy mà bà lại ủng hộ ông chồng chết tiệt suốt ngày biết đến gia tài, sự nghiệp kia phá bỏ nó. Con gái bà có con thì đã sao? Sự nghiệp sa sút thì đã sao? Danh tiếng bị người đời bôi nhọ thì đã sao? Bà không màng, nếu những điều ấy có thể đánh đổi để đem lại cho con bà sự hạnh phúc thì bà cũng cam lòng. Lẽ ra bà phải phát hiện cô không hề muốn từ bỏ đứa trẻ, lẽ ra bà nên bảo vệ cô và đứa cháu của mình, và đây là cơ hội để bà thực hiện điều đó. Bà suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nhìn con gái.

“Mẹ hỏi con lần cuối, con muốn giữ lại đứa trẻ này vì thật sự muốn có nó hay con sợ sẽ bị đau? Mẹ cần câu trả lời thật lòng.”

“Con muốn có nó, con không sợ đau, con muốn giữ lại đứa con của mình.”

Câu trả lời đầy dứt khoát của cô khiến mẹ cô hài lòng, bà lại vuốt nhẹ mái tóc của cô, rồi đẩy cô ra khỏi lòng mình.

“Chúng ta về nhà thôi con.”

Bà mĩm cười rồi nắm chặt lấy bàn tay cô, chân bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Bà sẽ không để con gái mình cô độc giữa cơn bão của cuộc đời, vì bà hiểu thứ con gái bà muốn thì chắc chắn sẽ đánh đổi được tất cả.

***

“XOẢNG”

Cha cô vung tay đập bể bình hoa trong phòng khách, khuôn mặt ông nhăn nhúm vì tức giận, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

“Bà nói cái gì? Không phá nữa? Bà điên à?”



Mẹ cô nhíu chặt cặp mày khi nhìn thấy phản ứng của ông chồng, rồi cũng mạnh tay ném cái gạt tàn bằng pha lê ra ngoài sân vỡ vụn. Miệng gầm lên:

“Tôi điên? Đúng là tôi điên mới im lặng để ông làm càn. Ông bị tiền bạc, danh dự làm cho mờ mắt cả rồi. Vì những thứ đó mà ông vứt bỏ đứa cháu của mình? Vì những thứ đó mà ông cam tâm nhìn con gái mình đau khổ, dằn vặt? Ông mất hết tính người rồi à?”

“Bà… Bà có biết tôi phải khó khăn lắm mới có được cơ ngơi như bây giờ, một phút tan tành hết, còn danh dự của…”

“Ông im đi! Tôi chẳng cần cái cơ ngơi hay danh dự của ông, có thai thì đã sao? Con gái ông có thai thì ông phá sản à? Ông thiếu bản lĩnh, hèn mọn đến mức vậy à? Ông ích kỉ vừa thôi, giết cháu mình để đổi lấy danh dự, ông còn là người không? Tôi nói cho ông biết, ông mà còn dở chứng thì tôi ly dị, mẹ con tôi tự lo cho nhau được. Tài sản đứng tên ai người đó hưởng. Tôi không có người chồng như ông.”

Lần này thì cha cô im bặt, từ lúc cưới người phụ nữ này về làm vợ, ông đã biết bà là một người rất có bản lĩnh, tính tình lại cứng rắn, một khi đã quyết thì đừng hòng ngăn cản được. Nhớ ngày trước vì muốn lấy ông, bà cũng đã cãi nhau với gia đình một trận long trời lở đất, cuối cùng cha của bà cũng phải hủy hôn ước với người đàn ông thanh mai trúc mã để chiều theo ý bà, cho bà được tự do cưới mình yêu thương. Bây giờ bà mạnh miệng như vậy, ông mà còn làm căng có khi ngày mai sẽ phải dắc nhau ra tòa ly dị thật không chừng.

Ông hơi hoảng nên chuyển ánh mắt sang Dương Ân, cô đang ngây ngô nhìn mẹ mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy cha mẹ cãi nhau và cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến mẹ mình hung dữ đến mức nào. Ông tiến lại gần cô trong sự dò xét của bà vợ đang nổi cơn tam bành. Giọng nói đều đều không rõ là đang phát triển theo chiều hướng nào.

“Dương Ân! Con muốn giữ lại đứa trẻ này thật sao? Con có nghĩ hậu quả sẽ như thế nào không? Con có nghĩ cho nó, cho cha và cho gia đình này không?”

Mẹ cô nghe đến đây máu nóng lại nổi lên, đang định lớn tiếng thì cô chợt quỳ xuống trước mặt cha, đôi mắt hơi đỏ nhưng khí chất vô cùng bình tĩnh.

“Cha mẹ! Con biết con có lỗi với cha mẹ, làm hai người cãi nhau đến thế này con thật sự không muốn, nhưng con cầu xin cha mẹ cho con giữ lại đứa trẻ này. Từ trước đến nay, con chưa hề cãi lại hai người bất cứ điều gì. Dù bất kì điều gì cha mẹ sai bảo con đều không dám làm trái, ước mơ về sự nghiệp, chọn bạn để chơi, tình yêu, con đều nghe theo cha mẹ. Riêng việc con yêu Lâm Quân là một sự liều lĩnh nhưng con cũng cố gắng yêu anh ấy trong im lặng, không dám nói với cha mẹ nửa lời, cũng chỉ tại con dại khờ, không biết anh ấy lại rời bỏ mình nên tình nguyện mang giọt máu của anh ấy. Giờ đây chuyện đến nước này, cho con làm trái ý cha một lần thôi, xin hãy cho con được giữ lại đứa bé, dù có phải khổ đến mức nào con cũng chịu được.”

Cha cô khẽ khựng người lại khi nghe lời van xin của cô, rõ ràng đứa con gái này của ông đã chịu không ít dằn vặt mới ra quyết định liều lĩnh như vậy. Cô vốn không có ý định từ bỏ đứa trẻ mà là do chiều theo ý ông nên mới chấp nhận đến bệnh viện. Ông thương cô nhưng cũng có quyết định cho riêng mình, ông sẽ lại đi một nước cờ mới, mở ra con đường mới. Mong rằng về sau mọi thứ sẽ đi theo con đường mà ông đã định đoạt.

“Được rồi! Con đứng lên đi, cha sẽ làm theo những gì con muốn, nhưng con và mẹ con sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống đến lúc đứa trẻ ra đời. Khi đó cha sẽ tính tiếp. Chuyện con mang thai phải được giữ kín, con đồng ý không?”

Ánh mắt cô khẽ dao động, không ngờ cha mình lại chấp nhận một cách dễ dàng như thế. Cô vội vàng đứng dậy ôm lấy ông, rối riết cảm ơn, ông cũng cười gượng gạo, vòng lấy cánh tay ôm chặt con gái nhỏ, trong thâm tâm không khỏi vang lên ba từ “Cha xin lỗi”.

Có những thứ không phải muốn là có được, có được rồi chưa chắc sẽ nắm chắc trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Có Thật Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook