Hạnh Phúc Có Thật Không?

Chương 10

Phiphi

13/12/2016

Nam Hải đẩy cửa bước vào văn phòng. Như một thói quen, anh đưa mắt nhìn về chiếc bàn gần đó và chờ đợi mong trong mơ hồ, nhưng anh lại khẽ thở dài một cách thất vọng rồi nhanh chân bước đến bàn làm việc của mình. Hôm nay, bàn làm việc của Dương Ân vẫn trống không. Cô đã nghỉ làm gần một tuần rồi, không hề có một lời xin phép, hơn nữa anh có gọi thì cô cũng không nghe máy. Tuy lo lắng nhưng anh cũng không cho phép bản thân quá quan tâm đến cô, dù không biết tại sao lại như vậy. Nhưng có lẽ đến ngày hôm nay, anh khó có thể làm lơ được.

Anh tranh thủ kết thúc công việc trong ngày một cách nhanh chóng và rời khỏi công ty trước giờ tan sở những hai tiếng. Anh phóng xe thật nhanh trên đường như có gì đó thôi thúc, tất cả dường như đang hoạt động theo bản năng mà không hề có suy nghĩ. Đến khi định hình lại được hành động của mình thì anh đã đứng trước cửa căn hộ của cô như một kẻ ngốc.

Khoan đã nào, Dương Ân như thế nào thì đâu có liên quan gì đến anh, tại sao anh lại chạy đến đây cơ chứ? Anh khẽ lắc đầu, tự chê trách bản thân thật sốc nổi nhưng vừa định rời đi thì bỗng nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cô hôm trước, trong lòng anh có chút lo lắng. Hôm trước bệnh trông có vẻ khá nặng, không biết bây giờ như thế nào rồi? Hơn nữa một nàng tiểu thư được cưng chiều như cô, giờ một thân một mình nơi đất khách liệu có tự lo cho bản thân được không? Anh hơi ngần ngại nhưng rồi cũng mạnh dạn đưa tay bấm chuông. Thôi được, ai bảo anh là sếp của cô cơ chứ. Chỉ là sếp quan tâm cấp dưới thôi mà.

Tiếng chuông vang lên nhưng cánh cửa màu trắng trước mặt vẫn im lìm, không nhúc nhích. Anh khẽ nhíu mày rồi bấm thêm một lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Trong đầu anh thoáng xuất hiện một ý nghĩ, có khi nào cô bệnh nên đã về nhà mình ở thành phố A rồi không?

Nhưng cũng không hẳn, cô có những mấy năm đi du học ở nước ngoài, chẳng lẽ chuyện cảm vặt như vậy cô không lo được cho mình? Mà từ đây về phành phố A quả thực rất xa, bệnh thì làm sao có thể đi xa như thế được? Có chăng cô đang ra ngoài đi dạo?

Suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định bấm chuông thêm vài lần nữa, nếu không ai ra mở cửa anh sẽ đứng đợi. Anh đang không những lo cho sức khỏe của cô mà anh còn cần cô giúp anh việc hợp tác bên Trần Anh, cô đã đứng ra nói trong cuộc họp cổ đông, thì không thể để biến mất như vậy được. Anh có thể chịu được chỉ trích của những cổ đông nhưng người đứng ra bảo đảm không đến công ty chẳng khác nào gieo rắc cho họ cái ý nghĩ cô nói được nhưng không làm được.

Sau một loạt chuông kêu inh ỏi, cuối cùng cánh cửa cũng đã chịu mở ra, phía sau xuất hiện một khuôn mặt tái xanh đầy mệt mỏi, bộ đồ ngủ rất rộng nhưng không che đi được vẻ gầy gò hiện trên bờ vai nhỏ, đôi mắt dường như mở không lên với những tia máu đỏ của cô nhìn anh trông có chút đáng sợ.

“Là anh à? Đến tìm tôi có việc gì không?”

“Tôi thấy cô không đi làm nên ghé thăm, tôi vào nhà được chứ?”

Ánh mắt của Dương Ân thoáng qua chút ngạc nhiên, cô không nghĩ Nam Hải sẽ đến thăm mình. Tuy có chút bối rối nhưng cô vẫn mời anh vào nhà.

“Cảm ơn anh đã ghé thăm. Nhà tôi hơi bừa bộn, anh thông cảm nhé.”

Bước vào căn hộ Nam Hải hơi bất ngờ vì độ sáng bên trong. Phải nói là chẳng có chút gì gọi là ánh sáng cả, chỉ là thứ gì đó mờ mờ được chiếu qua chiếc màn cửa dày đặc đem lại vẻ tù đọng và bí bách khiến anh có chút khó chịu.

“Cô đã bao lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vậy?”



Dương Ân ngớ người nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu.

“Ý anh là sao?”

“Sao trăng gì? Phòng ốc tối mù như này chả trách cô mãi không khỏe được, người thì xanh như tàu lá, chút thịt mỡ trên người cũng bị bóng tối hút mất rồi.”

Anh vừa nói vừa nhanh chân đến bên cửa sổ, đôi tay mạnh mẽ của anh kéo mạnh chiếc rèm cửa sang một bên. Ngay tức khắc, ánh nắng chiều dịu nhẹ bên ngoài ban công ùa vào làm cả không gian trở nên bừng sáng. Do lâu ngày không ra khỏi nhà, cũng không mở rèm cửa nên Dương Ân bị ánh sáng làm cho chói mắt, cô hoảng hốt đưa tay lên che mặt.

“Haha. Nhìn cô cứ như là yêu quái bị kiếng chiếu yêu chiếu vào người vậy.”

“Yêu quái gì chứ? Anh… khụ…khụ…”

Mặc dù rất bực bội với cách nói của Nam Hải, nhưng cô chưa kịp nói hết câu đã bị một tràng ho cắt ngang lời nói của mình. Cơn ho kéo dài khiến cô mệt lả mà phải tựa vào ghế. Nam Hải thấy vậy có chút hoảng nên vội đi đến đỡ cô, bàn tay ấm áp theo phản xạ mà vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy.

“Này. Cô không sao chứ? Tôi chỉ đùa một chút thôi, cô đừng tức giận đến mức ho như thế.”

Nghe được câu nói của Nam Hải, cô chợt thấy buồn cười. Tức giận và ho thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ. Anh thật ngốc...

Nhưng chính khoảnh khắc ấy thế giới trong cô đột nhiên ngưng đọng lại… Phải, đã có một người cô từng rất yêu thương cũng nói ra những lời ngốc nghếch như thế…

“Cô ổn chứ? Sao không nói gì vậy? Tôi đưa cô đi viện nhé.”

“Tôi… tôi vẫn ổn, không sao cả. Anh đừng quan tâm. Tôi có hơi mệt, tôi đi nghỉ đây.”



“Có thật là không sao không? Trông sắc mặt cô tệ quá, tôi nghĩ cô nên đi viện thì hơn.”

“Tôi thật sự không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. Với tôi… cũng không thích đến bệnh viện.”

“Thôi được rồi, vậy tôi đưa cô vào phòng nằm nghỉ. Vốn hôm nay đến định hỏi xem chừng nào cô quay lại làm việc, nhưng với tình hình này xem ra khó mà đi làm rồi. Mà cô từ hôm bệnh đến giờ vẫn chưa đi khám à?”

Ngước nhìn Nam Hải, cô khẽ lắc đầu. Chỉ cần đi ngang bệnh viện thôi thì cô cũng đã không chịu được rồi, thử hỏi làm sao có thể bước vào đó mà kiểm tra sức khỏe của mình cơ chứ.

Cái lắc đầu của cô làm Nam Hải tròn xoe mắt. Biểu cảm đến khó mà diễn tả thành lời.

“Cô nghĩ mình là siêu nhân à? Vậy những ngày qua cô cứ để bệnh vậy sao? Cô tưởng bệnh nó sẽ tự nhiên mà chia tay với cô chắc?”

“Thật ra… tôi có tự mua thuốc uống, nhưng có vẻ không tốt hơn là bao...”

“Từ thư kí cô biến thành dược sĩ hồi nào vậy? Đúng là điên thật mà.”

Dứt lời, anh không ngần ngại mà dìu cô vào phòng rồi chẳng nói chẳng rằng đi ra phía ngoài và không quên khép hờ cánh cửa phòng. Cô không mấy bận tâm đến anh mà uể oải ngồi lên giường, với tay lấy lọ thuốc ho trên chiếc bàn và bỏ vào miệng một viên. Vị ngọt ngọt the the của thuốc ngậm một phần nào đó giúp cổ họng của cô dễ chịu hơn, khi thấy đã ổn cô mới nhẹ nhàng hạ mình xuống giường và nhắm mắt lại.

Suốt gần một tuần qua cô bị cơn sốt hoành hành đến hết cả sức lực. Mặc dù đã cố gắng uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ nhưng không hiểu sao cô vẫn không khỏe lên chút nào. Ban ngày khỏe được chút thì ban đêm lại bị sốt, đầu lúc nào cũng nhức đến choáng váng. Cô cũng vài lần tính đi viện kiểm tra nhưng cứ nghĩ đến năm đó cô phải vật vả trong bệnh viện suốt một thời gian dài. Giờ đâm ra cô sợ phải bước vào nơi ấy, sợ cái mùi nồng nặc của thuốc sát trùng, sợ những kí ức không vui sẽ ùa về… nên đành tự mua thuốc về uống dù biết chẳng có tác dụng là mấy.

Về việc hôm nay Nam Hải đến thăm cô, thái độ của anh quả thực làm cô hơi e ngại. Cô và anh vốn không thân lắm, cũng chẳng phải coi nhau là anh em mà đơn giản chỉ cấp trên và cấp dưới. Tuy biết rằng, khi đến thành phố này thì anh là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng và nhờ vả nhưng cũng chẳng có lý do gì khiến anh quan tâm cô nhiều đến vậy.

Cô đưa mắt nhìn về cửa phòng rồi cuộn mình vào trong chăn. Không biết Nam Hải đang làm gì ngoài đó… hoặc có thể anh đã rời khỏi rồi.

Đừng quan tâm nhau rồi lại cho nhau những giọt sầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Có Thật Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook