Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
20h.

Trình Tử Khiêm và Dương Băng Vũ vừa tìm được vị trí của Cao Quỳnh Phương thì vội vã chạy đến. Nhưng đến nơi thì thấy hoang cảnh vô cũng tĩnh lặng, chỉ có Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong đang ôm chặt nhau, máu trên cánh tay cậu đang không ngừng thấm ướt áo Cao Quỳnh Phương.

20h15. Công viên

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” – Dương Băng Vũ đã không đợi được nữa, nãy giờ Cao Quỳnh Phương chỉ chuyên tâm băng bó cho Lâm Khải Phong không lên tiếng nói câu nào.

Cao Quỳnh Phương cố định lại vòng băng, rồi quay sang trả lời Dương Băng Vũ “Mình bị mấy tên côn đồ tấn công.”

“Cậu có sao không? Để mình xem xem.” – Dương Băng Vũ nghe Cao Quỳnh Phương nói xong thì cuống hết lên, quan sát khắp cơ thể cô.

“Nhìn tôi như vầy, cô ấy có thể có sao à!”- Lâm Khải Phong ánh mặt tràn ngập ý cười nhìn Cao Quỳnh Phương.

Cô cũng nhìn anh, mỉm cười, rồi quay sang Dương Băng Vũ lẳng lặng gật đầu.

“Hai cậu?” – Thấy biểu cảm tình tứ của họ, kết hợp với cái ôm lúc nãy, đương nhiên Dương Băng Vũ phải cảm thấy nghi ngờ.

Lâm Khải Phong không nói gì, anh đợi câu trả lời của cô. Nhưng cô cũng không nói, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu, một lần nữa mỉm cười gật đầu.

“Không ngờ lại nhanh như vậy!” – Trình Tử Khiêm nãy giờ không lên tiếng, rốt cục cũng không kiềm được trước cảnh tượng này đành thốt lên. “Nhưng sao cậu lại tìm được cậu ấy?” – Trình Tử Khiêm khó hiểu nhìn Lâm Khải Phong, rõ ràng là cậu và Dương Băng Vũ cũng nhận được tin nhắn của Cao Quỳnh Phương nhưng phải mất cả buổi mới tìm được cô, làm sao Lâm Khải Phong có thể nhanh chóng tìm ra như vậy.

“Phải đó? Sao anh tìm được vậy?” – Cao Quỳnh Phương nhìn Lâm Khải Phong.

45 phút trước.

Cao Quỳnh Phương cố ý té, rồi ngồi ngiêng một bên để ép lực vào nút âm lượng trên điện thoại, hòng để gửi tin nhắn SOS. Có ba người sẽ nhận được tin cứu mạng là Lâm Khải Phong, Trình Tử Khiêm và Dương Băng Vũ, nếu nhận được họ sẽ biết cô gặp chuyện. Lúc nhận được tin nhắn, Lâm Khải Phong rất rối, nhất thời cậu không biết phải đi đâu tìm cô, lúc đó cậu luôn tâm niệm “Cao Quỳnh Phương, em phải đợi được anh!”, đột nhiên cậu nghĩ đến con đường tắt từ trường dẫn đến cửa tiệm, không ngờ vừa bước được không bao xa đã nghe được tiếng hét của Cao Quỳnh Phương, cậu chạy như bay đến thì thấy được Cao Quỳnh Phương run sợ, nép vào góc tường, lại bị ép phải đối diện với khuôn mặt gớm ghiếc của tên côn đồ, lúc đó cậu thật sự rất muốn giết chết hắn, bằng tốc độ nhanh nhất, cậu lao vào…

22h. Kí túc xá

Cao Quỳnh Phương vừa bước trong phòng tắm ra đã bị Dương Băng Vũ kéo lên giường. Nhìn vẻ mặt hứng khởi của Dương Băng Vũ, Cao Quỳnh Phương thừa sức biết được chuyện gì, nhưng trước sau gì cũng phải biết, nên Cao Quỳnh Phương đã vô cùng sẵn sàng đáp ứng Dương Băng Vũ.

“Không phải cậu có chết cũng không muốn gần gũi Lâm Khải Phong sao? Sao tự nhiên lại một bước trở thành bạn gái cậu ta vậy?

“Lần đầu tiên mình thích cậu ấy vì nhan sắc, lần thứ hai mình thích cậu ấy vì trái tim. Theo cậu bao nhiêu đủ không?”

“Đủ. Nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đừng có vì cảm động một lần mà quyết định sai lầm đó.” – Dương Băng Vũ đương nhiên là vô cùng yên tâm khi giao Cao Quỳnh Phương cho Lâm Khải Phong, một người vừa tài giỏi lại giàu có, quan trọng là không tiếc hi sinh để bảo vệ Cao Quỳnh Phương nhưng Dương Băng Vũ lại lo lắng Cao Quỳnh Phương chỉ vì nhất thời mà làm tổn thương Lâm Khải Phong.

“Tôi không sợ, Khải Phong không sợ, cậu lo lắng cái gì?” – Cao Quỳnh Phương đưa tay kéo giãn khuôn mặt nhăn lại của Dương Băng Vũ, cô biết Dương Băng Vũ lo lắng cho mình nhưng có những chuyện an toàn quá cũng không phải là chuyện tốt, khó khăn một chút lại giúp mình hiểu rõ bản thân hơn giống như chuyện tối nay vậy

Dương Băng Vũ định nói tiếp, thì điện thoại Cao Quỳnh Phương reo lên, lại la bài hát quen thuộc “Xem ra bài hát này buồn quá rồi, có người sẽ không đồng ý đâu.”

“A lô.” – Cô không trả lời, cầm điện thoại ra ngoài ban công hòng trốn Dương Băng Vũ, nhưng cô gái này lại theo cô ra luôn, còn ghé sát tai vào điện thoại nữa.

“Em sao rồi?” – Lâm Khải Phong bị thương nhưng đổi lại được bạn gái nên tâm tình rất vui vẻ.

“Tốt.” – Nhìn Dương Băng Vũ ‘chế’ lại biểu cảm của Lâm Khải Phong, Cao Quỳnh Phương phải cố gắng lắm mới không cười ra tiếng, nên chỉ có thế dùng phương án ngắn nhất đáp lại cậu.

“Ý anh là em có nhớ anh không?” – Không ngờ lại chỉ vẻn vẹn một chữ, đương nhiên là Lâm Khải Phong không thỏa mãn.

Trước mặt là chị em tốt liên tục làm những biểu cảm ‘khó đỡ’, bên tai là bạn trai không vui đang ép cô phải nói chuyện, Cao Quỳnh Phương thật không biết phải làm sao mới thành toàn cho hai người này “Anh nói xem?”

“Em tình cảm một chút được không?” – Thay đổi thân phận nhưng sao thái độ của cô với cậu vẫn không có chút gì là tiến triển.

Nhưng có lẽ Lâm Khải Phong đã kết luận hơi sớm “Mai gặp.” – Dương Băng Vũ nghe Cao Quỳnh Phương trả lời, tưởng kịch tình cảm đã hạ màn nên vào trong trước. Hoàn toàn đúng với mong muốn của Cao Quỳnh Phương, lúc này cô mới ghé sát điện thoại nói “Em nhớ anh. Bye”

Lâm Khải Phong nghe Cao Quỳnh Phương nói xong trái tim cũng muốn lọt ra ngoài, cậu thật rất muốn lập tức chạy tới ký túc xá gặp cô, nhưng làm sao có thể chỉ đành ở nhà ôm gối mãn nguyện đi vào giấc ngủ.

6h. Cổng trường.

Lâm Khải Phong vừa thấy bóng dáng Cao Quỳnh Phương lập tức lao tới, nắm tay cô, để thỏa mãn giấc mộng tối hôm qua tới giờ.

“Cậu làm cái gì vậy?”- Dương Băng Vũ cố tình chọc phá Lâm Khải Phong nên bước lại đứng giữa đẩy Lâm Khải Phong ra ngoài.

“Nè, cậu chiếm hữu bạn gái của tôi cả đêm rồi, giờ phải trả lại cho tôi chứ.”

“Cái biểu cảm trẻ con này ở đâu ra vậy?” – Cao Quỳnh Phương phì cười, nhìn gương mặt nam tính bình thường lại đột nhiên biến thành một đứa con nít.

Còn Dương Băng Vũ thì không nể mặt, ôm bụng cười, rồi thuận tay đẩy Cao Quỳnh Phương qua chỗ Lâm Khải Phong “Làm ơn đi. Nội thương rồi.”

Đại công cáo thành, Lâm Khải Phong vui vẻ cùng chiến lợi phẩm của mình, hiên ngang đi vào trường. Mới giải quyết Dương Băng Vũ xong, bây giờ lại xuất hiện thêm một Trình Tử Khiêm.

“Cậu làm cái gì vậy?” – Trình Tử Khiêm cố gắng hoàn thành ước nguyện của Dương Băng Vũ vừa bỏ lỡ nhưng bằng cách khác. Cậu tỏ vẻ không quan tâm cái người bạn trai nào đó bên cạnh Cao Quỳnh Phương, trực tiếp nắm bàn tay còn lại của cô, thành công làm cho khuôn mặt tươi tắn của Lâm Khải Phong đen lại.

“Nắm tay…bạn tôi.” – Trình Tử Khiêm giơ bàn tay đang nắm Cao Quỳnh Phương lên trước mắt Lâm Khải Phong.

Chịu hết nổi, Lâm Khải Phong mặt mày đen thui đẩy Trình Tử Khiêm ngã ra sau “Tôi…không cho phép cậu đụng vào bạn gái tôi.”

Cao Quỳnh Phương nãy giờ chỉ toàn tâm toàn ý làm khán giả, nhưng khi nghe câu này thì cô vô cùng mãn nguyện chấp nhận trở thành nữ chính. Cô định mở miệng nói gì đó với Lâm Khải Phong, lại bị một tiếng hét quen thuộc át đi “AAAAAAA.”

Lại bị Phan Khả Hân phá đám, Lâm Khải Phong mặt mày bí xị “xì” một tiếng, còn Cao Quỳnh Phương tâm trạng nặng nề, ngao ngán nghĩ đến những bi kịch tiếp theo do Phan Khả Hân làm đạo diễn. Đột nhiên,…

“Không cần bạn gái cậu nữa.” – Trình Tử Khiêm vừa gặp Dương Băng Vũ, vui vẻ khoác tay lên vai cô giống Cao Quỳnh Phương trước đây, bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu.

“Em cười gì vậy?” – Cao Quỳnh Phương thấy cảnh này, còn vui hơn thái độ ghen tuông của Lâm Khải Phong, dĩ nhiên con người nào đó không thích, bực bội hỏi.

“Anh mà dám đụng vào Tử Khiêm nữa là chết với em.” – Cô thụt trỏ vào bụng Lâm Khải Phong rồi vui vẻ lên lớp. Không phải…là nắm tay Lâm Khải Phong cùng lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

BÌNH LUẬN FACEBOOK