Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình ảnh Lâm Khải Phong và Cao Quỳnh Phương nắm chặt tay nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người, nhưng Cao Quỳnh Phương làm gì còn tâm trí quan tâm đến suy nghĩ của ai nữa, trong lòng cô giờ đây chỉ lo lắng cho một người duy nhất, đó là Trình Tử Khiêm.

8h30. Giờ ra chơi. Sân thượng

Cả buổi sáng, Cao Quỳnh Phương không thể nào tập trung vào bài giảng, hình ảnh nhợt nhạt lúc sáng của Trình Tử Khiêm cứ luẩn quẩn trong đầu cô, cô biết cậu đau nhưng cậu có biết cô cũng bị tổn thương, cậu có thể trách cô, cũng có thể hận cô chỉ cần cậu có thể quên đi, cô chấp nhận.

Cao Quỳnh Phương ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô tự nói với bản thân mình không được khóc, nước mắt chỉ có thể chạy ngược vào trong tim như một dòng axit đang chậm rãi bào mòn con tim, chỉ có thể như vậy.

“Cậu có thể khóc.” – Lâm Khải Phong hiểu cô cũng đang rất mệt mỏi, hôm cắm trại cậu thấy được ánh mắt ngọt ngào của Dương Băng Vũ nhìn Trình Tử Khiêm, cũng nhìn thấy thái độ tức giận của Trình Tử Khiêm khi biết cậu hôn Quỳnh Phương, lúc đó cậu đã đoán được chuyện hôm nay chỉ là sớm muộn, nhưng thật không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

“Cậu biết Tử Khiêm ở đâu không?” – Khóc, tuyệt đối không được, Cao Quỳnh Phương cố bình tĩnh lại.

“Một nơi nào đó, để cậu ấy có thể giải tỏa.” – Trong đầu cậu liên tưởng đến khu giải trí, mỗi lần có chuyện buồn Trình Tử Khiêm đều tới đó để xả ra, chắc lần này cũng không ngoại lệ.

“Cậu biết sao?” – Lâm Khải Phong từ đầu tới cuối vẫn không hỏi cô xảy ra chuyện gì, với Lâm Khải Phong bình thường tuyệt đối không có trường hợp này.

Cậu không trả lời, đáp án cô đã có rồi, có nói hay không cũng không quan trọng, cậu không thể giúp cô xoa dịu nỗi đau vì cô giấu quá kĩ nhưng cậu sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng để cô tựa vào bất cứ lúc nào. Ngay cả Cao Quỳnh Phương cũng không biết, tại sao có Lâm Khải Phong ở bên cạnh cô lại trở nên rất yếu đuối, cô dần dần ngồi bệch xuống sàn, trái tim cô dường như đã không thể tiếp tục gắng gượng nữa, nước mắt từng giọt, từng giọt men theo khóe mi rơi xuống.

Lâm Khải Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sự đau đớn của cô dường như lan sang trái tim cậu làm nó nhói đau. Bắt đầu từ đây, cậu biết mình nhất định phải che chở cô gái này, bởi nếu cô đau một cậu sẽ đau gấp mười lần.

11h. Giờ ra về.

Cao Quỳnh Phương tâm trạng tồi tệ đang dọn dẹp đồ ra về thì lại nhận thêm một bi kịch nữa.

“Bài kiểm tra của các em, bạn nào dưới trung bình phải nộp bài phạt cho tôi.” – Thầy bộ môn Lý đem một sấp giấy giao cho lớp trưởng rồi quay đi.

Lúc làm bài kiểm tra này, cô bị ‘bà dì’ viếng thăm nên đau bụng dữ dội nên không làm được gì, chắc chắn kết quả sẽ rất thảm hại. Quả thật, không ngoài dự đoán, con số 4,75 đỏ chót hiện rõ ràng trước mắt cô. Cao Quỳnh Phương nghiến răng, ‘xì’ một tiếng, nhất thiết phải đối xử tệ bạc với cô vậy sao, 4,75 dĩ nhiên là được tính dưới trung bình, nhưng 5 thì lại khác.

“Cái gì đây?” – Cao Quỳnh Phương cũng không cất vào trong cặp, mà cuộn tròn lại định cầm về, nhưng ai ngờ lại bị người nhiều chuyện như Dương Băng Vũ giật mất.

Con người này còn không chia sẻ nỗi đau với cô, còn chắt lưỡi lắc đầu, làm vết thương cô càng thêm loang lỗ.

“Trả cho mình.” – Cao Quỳnh Phương lao tới chỗ Dương Băng Vũ, hòng định giật lại bài kiểm tra.

Nhưng, Dương Băng Vũ không những không trả còn cầm theo tờ giấy lao đầu chạy, vô tình đụng trúng Lâm Khải Phong, bài kiểm tra cũng rơi xuống đất. Cao Quỳnh Phương thấy tình hình không ổn, lập tức sững lại nhìn Lâm Khải Phong nhặt bài kiểm tra của cô lên. Chân mày cậu chau lại, ngước mặt nhìn Cao Quỳnh Phương đang đứng cách đó hai mét, cắn móng tay, hôm thi học kì là cậu biết cô tệ môn Vật lý rồi, nhưng cũng không ngờ lại thảm hại đến mức này.

“Chiều nay, 3h, cậu vào khu tự học, tôi đợi.” – Lâm Khải Phong dùng vẻ mặt khinh thường nhìn cô một hồi rồi nói.

Cao Quỳnh Phương nhục nhã ê chề nhưng vẫn muốn dành lại chút thể diện sau cùng, nhưng cậu lại rất gian xảo, có chết cũng không trả, nói là giữ lại vật chứng uy hiếp cô. Vậy là hai người rượt đuổi, giành giật xuống cả quãng đường về. Dương Băng Vũ bên cạnh không có ý định giúp đỡ, chỉ đóng vai một khán giả. Họ không hề biết, ở một góc gần đó, Trình Tử Khiêm đã chứng kiến toàn bộ.

“Cậu vui vẻ là được rồi.” - Ở bên cạnh cô cũng chỉ vì muốn cô vui vẻ, nếu Lâm Khải Phong làm được điều đó, cậu sẽ thành toàn cho họ.

15h15. Khu tự học.

Trên bàn toàn bộ là tài liệu môn Vật lý, Cao Quỳnh Phương nhìn thấy chỉ muốn nằm dài trên đó mà ngủ một giấc. Nhưng làm sao mà yên ổn với Lâm Khải Phong, giây phút nào cậu còn bên cạnh, ước mơ bé nhỏ của cô hiển nhiên sẽ không thành hiện thực. Cứ mỗi lần cô định chợp mắt một chút lại bị cậu gõ cho mấy cái vào đầu, cơn buồn ngủ lại tiêu tan. Cô ngước mắt lên, gương mặt Lâm Khải Phong góc cạnh rõ ràng, làn da trắng mịn màng, sống mũi cao lại thẳng, cặp chân mày nghiêm nghị, quả thật rất giống như Dương Băng Vũ miêu tả, nếu sau này ông xã cô đẹp trai như vậy, dù cho phải luôn chuẩn bị tinh thần cãi nhau thì cũng không phải đều tồi tệ gì lắm.

“Cậu nhìn đủ chưa?” – Cao Quỳnh Phương bị Lâm Khải Phong bắt bài, lập tức giả bộ đang giải bài tập. Làm sao cô biết khóe miệng anh đang từ từ cong lên tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ.

17h.

“Tới giờ rồi, tôi phải đi làm với Vũ đây.” – Cao Quỳnh Phương vô cùng vui vẻ thu xếp sách vở. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra một chuyện “Làm theo lời cậu nói rồi, trả bài kiểm tra lại cho tôi.”

Đương nhiên là không có chuyện dễ giải như vậy, Lâm Khải Phong khó khăn lắm mới nắm được điểm yếu của cô, tuyệt đối không có chuyện dễ dàng buông tha. “Nằm mơ đi, chừng nào cậu chịu trách nhiệm đủ với tôi thì tôi sẽ trả.”

“Cậu đợi đấy.” – Uy hiếp xong, cô ngoe nguẩy bỏ đi.

Cũng đang chuẩn bị ra về, điện thoại Lâm Khải Phong reo lên.

“A lô.”

“Tôi muốn gặp cậu.”

17h30. Bến cảng Sài Gòn

Khuôn mặt của Trình Tử Khiêm và Lâm Khải Phong hoàn toàn không có vẻ bỡn cợt như thường ngày, hai người bây giờ vô cùng nghiêm túc, nhìn ra bờ biển mênh mông ngoài kia.

“Cậu và cô ấy… là thật sao?” – Trình Tử Khiêm đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định hẹn Lâm Khải Phong.

“Không phải, nhưng nhanh chóng sẽ phải.” – Lâm Khải Phong khẳng định.

“Những gì tôi không làm được, hi vọng cậu sẽ hoàn thành.” – Dù đây không phải là điều Trình Tử Khiêm mong muốn, nhưng cậu đã không còn lựa chọn, Cao Quỳnh Phương có cách nghĩ của cô ấy, tình cảm là thứ không thể nào ép buộc, đặc biệt đối với Cao Quỳnh Phương lại càng không thể, dù gì Lâm Khải Phong cũng là bạn thân của cậu, cậu tin Lâm Khải Phong, cũng tin sự lựa chọn của Cao Quỳnh Phương.

“Được.” – Lời hứa này không chỉ dành cho Trình Tử Khiêm mà còn dành cho Lâm Khải Phong.

18h45.

Dương Băng Vũ nhắn tin nói hôm nay không khỏe nên kêu Cao Quỳnh Phương đến cửa hàng trước, vì thế Cao Quỳnh Phương một thân một mình vui vui vẻ vẻ đang trên đường đến cửa hàng, đột nhiên không biết đâu ra một đám người ăn mặc hầm hố, xem ra không phải loại tốt đẹp gì, chắn trước xe của cô…

“Các người muốn gì?” – Cao Quỳnh Phương hoảng sợ nhìn bọn người đó đang dần tiến lại phía mình. Nụ cười gian xảo của mấy tên côn đồ làm Cao Quỳnh Phương phát run, cô hoảng hồn quay đầu xe định chạy hướng khác, nhưng không kịp nữa, đuôi xe cô bị bọn người đó dễ dàng nắm lại….

“Không cần phải rõ ràng nói cho em biết chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

BÌNH LUẬN FACEBOOK