Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Cậu gọi Lê Phúc vào giúp tôi.” Tuấn Kiệt ra lệnh cho Quốc Anh.

“Dạ vâng.” Quốc Anh đi ra phòng trợ lý. Anh đi đến chỗ của Lê Phúc. “Chủ tịch muốn gặp cậu.”

Lê Phúc liền đứng dậy ngay tức khắc. Anh chàng đi vào phòng và thấy chủ tịch đang đứng bên khung kính nhìn xuống. Một tay cầm tách cà phê, một tay đút vào túi quần, Lê Phúc thấy chủ tịch rất trầm tư.

“Chủ tịch gọi em ạ.” Lê Phúc đứng thẳng đầy nghiêm chỉnh.

Tuấn Kiệt quay người lại. “Cậu ngồi đi. Tôi có việc muốn hỏi cậu.”

Lê Phúc khẽ cười. “Dạ.” Anh chàng ngồi xuống. “Chủ tịch muốn hỏi gì ạ?”

“Cậu thấy tôi có biến thái lắm không?” Tuấn Kiệt tò mò muốn biết.

Lê Phúc mở to mắt đầy vẻ hoảng hốt. “Dạ không có. Đối với em, chủ tịch như một người anh cả đầy thân thiện.” Lê Phúc nói thật những gì mình suy nghĩ.

Tuấn Kiệt lắc đầu rồi cướp lời. “Không phải ý đó.” Anh đặt ly cà phê xuống bàn. “Cậu là người đảm nhận về mặt truyền thông. Nên tôi muốn hỏi cậu về những gì người ta bàn tán về tôi.”

Lê Phúc, trợ lý của Tuấn Kiệt, người chịu trách nhiệm quản lý về mặt truyền thông. Với lượng nhân viên đông đảo, Lê Phúc là người thực hiện các chiến dịch PR hoặc nhấn chìm những tin tức có thể làm tổn hại đến tập đoàn nói chung và Tuấn Kiệt nói riêng. Đã có nhiều trường hợp anh cho người đánh sập trang web hoặc bắt xóa những bài viết không hay về Tuấn Kiệt. Nói chung, nhiệm vụ chính của Lê Phúc là khiến Tuấn Kiệt trở nên mất tích trên mặt trận truyền thông. Mọi hình ảnh, bài viết về Tuấn Kiệt khi được đăng lên mạng đều bị anh xóa bỏ bằng nhiều cách khác nhau.

“Ý chủ tịch là dư luận của xã hội?” Lê Phúc như hiểu ra.

“Đại khái như vậy.” Tuấn Kiệt ngồi xuống và bắt chéo chân. Hai tay anh đan lại với nhau đặt trước bụng. Khí thái đầy lịch lãm và quyền quí. “Tôi muốn cậu nói sự thật.”

Lê Phúc chậm rãi thưa. “Người ta bàn tán rất nhiều về chủ tịch. Chủ yếu là sự tò mò về chủ tịch là ai, sống ra sao và tiêu tiền như thế nào.” Cậu khẽ cười. “Giới doanh nhân và các đối thủ của chúng ta, bề ngoài thì không có gì nhưng bên trong là đầy rẫy sự nguy hiểm. Có cơ hội là sẽ đánh tiếng dìm hàng, bôi xấu chủ tịch ngay.”

Tuấn Kiệt không muốn nghe đến những khía cạnh này. Anh chỉ thắc mắc về một vấn đề duy nhất. “Chuyện đó thì tôi không quan tâm. Tôi muốn cậu nói về sự biến thái của tôi ấy.”

Trong lúc Lê Phúc đang ngờ ngợ thì Quốc Anh hiểu ra vấn đề. “Chủ tịch muốn hỏi về những lời đồn ngài ấy là gã biến thái.”

“À.” Lê Phúc nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm. “Cái biệt danh gã biến thái của chủ tịch, thực chất là xuất phát từ một bài báo.” Lê Phúc lục lọi lại trí nhớ. “Tiêu đề của bài viết ấy là.” Anh nhìn Tuấn Kiệt. “Người lập dị hay gã biến thái.”

“Nhiều năm trước tôi có nghe bài báo đó.” Tuấn Kiệt gật đầu.

Lê Phúc kể tiếp. “Dạ vâng. Tên phóng viên đó chủ yếu bôi xấu ngài có những thói quen khác người. Lúc đó thì em có nghe trợ lý cũ về mảng truyền thông đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa và bài viết sau đó đã bị tháo gỡ khỏi các trang mạng. Tuy nhiên, biệt hiệu gã biến thái đã nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, bất chấp sự kiểm duyệt của phòng truyền thông lúc đó.”

“Vì sao họ lại gọi tôi là gã biến thái?” Tuấn Kiệt ầm ờ. “Nhất là giới trẻ.”

“Chủ tịch biết mà.” Lê Phúc lắc đầu ngán ngẫm. “Vô công rỗi nghề, các cô cậu ấy giết thời gian bằng cách tụ tập bàn chuyện phím với nhau. Rồi thêu dệt nên những chuyện không hay về chủ tịch để câu view.”

Tuấn Kiệt cảm thấy tò mò về mình. “Những chuyện như thế nào?”

“Chẳng hạn như đồn ngài là gay. Lúc nào cũng cặp kè với các chàng trai.” Lê Phúc bật cười. “Rồi mắc chứng sợ bẩn, hội chứng thích sạch. Trọng phú, khinh bần.” Sắc mặt Lê Phúc bỗng e sợ. “Nói ngài có tình cảm loạn luân với anh trai mình. Là người lưỡng tính, vừa yêu anh trai, vừa thích chị dâu.”

Tuấn Kiệt cảm thấy bất ngờ. “Có lửa, mới có khói. Phải có gì đó thì bọn họ mới bàn tán như vậy chứ.”

“Chủ yếu là do những lời thêu dệt từ những bạn bè của chủ tịch, hoặc của các đối thủ kinh doanh. Còn chuyện biến thái loạn luân là do phát ngôn của vợ chủ tịch. Bài báo đó cũng từ vợ ngài mà ra.” Lê Phúc vội an ủi. “Nhưng những chuyện đó xảy ra cách đây lâu rồi. Mọi người cũng không còn bàn tán về ngài nhiều nữa. Nhất là sau khi chúng ta tung tin ngài đi sang Mỹ định cư rất nhiều năm về trước.”

Tuấn Kiệt trầm ngâm. “Bọn họ cứ đồn thổi nhiều chuyện như vậy, liệu có khi nào bọn họ biết mặt tôi không?” Anh thắc mắc vấn đề này không phải là vì dư luận, mà là vì Uyên Phương.

Lê Phúc ngẫm nghĩ giây lát. “Em nghĩ đa số là không. Trừ những người thân quen, những người chủ tịch hay giao tiếp và biết mặt ngài.”

“Có đúng không?” Tuấn Kiệt tỏ vẻ không tin.

Lê Phúc rút điện thoại ra và hai tay bấm lia lịa. Một vài giây sau, cậu quay màn hình cho Tuấn Kiệt xem. “Đây là những bức hình duy nhất của ngài trên mạng.”

Tuấn Kiệt lấy điện thoại xem. Đầu tiên là những hình ảnh anh chụp chung với bạn bè lúc đi học. Anh nghĩ các bức hình này chụp cách đây đã hơn mười lăm năm, lúc giai đoạn bi thương nhất của cuộc đời anh. Lướt sang tiếp là những bức hình lúc anh đám cưới với vợ. Và những bức cuối cùng là lúc anh gặp gỡ các đối tác tại một vài buổi tiệc. Đúng thật là nhìn người trong hình và gương mặt anh bây giờ, khá khó để nhận ra. Huống hồ là chả ai quan tâm đến mức giữ hình anh bên cạnh để đem ra so sánh.

Tuấn Kiệt nhớ lại quãng thời gian lúc đầu, ban trợ lý cũ lúc đó dùng tiền bạc và quyền thế của mình, cùng với việc nhờ vả bên chính quyền để nhanh chóng dập tắt các làn sóng truyền thông. Giai đoạn này Tuấn Kiệt bắt đầu hành trình mất tích của mình. Mọi hình ảnh của anh đều được giấu kín với xã hội. Ngay cả đám cưới của anh, một đám cưới được ban trợ lý sắp xếp từ trước. Ngay cả những thợ chụp hình cũng đều là người của phòng an ninh.

Lê Phúc thắc mắc. “Em tưởng chủ tịch trước giờ không quan tâm đến những chuyện thị phi này.”

Quốc Anh vừa rót trà, vừa nói móc. “Đúng rồi. Chủ tịch đâu quan tâm họ nghĩ gì về mình. Chủ tịch chỉ quan tâm cô bé đó nghĩ gì thôi.”

“Là sao?” Lê Phúc không hiểu.

Tuấn Kiệt gằng giọng một tiếng. “Này.”

Quốc Anh khẽ cười. “Em có nói gì đâu.” Anh muốn nói mình vô tội.

Thực chất sáng nay Tuấn Kiệt hỏi những chuyện này là vì cuộc đối thoại của trưa hôm qua với Uyên Phương. Lúc đó hai người đang ăn lẩu tại một nhà hàng sang trọng.

“Ông chú.” Uyên Phương sực nhớ. “Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Câu hỏi gì?” Tuấn Kiệt vẫn đang cắm cúi ăn.

Uyên Phương khẽ cười. “Ông chú làm tài xế cho gã biến thái ấy lâu chưa?”

Tuấn Kiệt cảm thấy nuốt không nổi, anh ngước mắt lên. “Nhóc không thể nói từ khác được sao. Chẳng hạn như sếp ông chú hay con chủ tịch cũng được.”

“Biến thái thì nói biến thái thôi.” Uyên Phương bĩu môi.

Tuấn Kiệt cũng muốn biết sự thật. “Bộ nhóc ghét ông ta hả?”

Uyên Phương gật đầu. “Tất nhiên rồi. Ai lại đi thích kẻ biến thái bao giờ.”

Tuấn Kiệt cảm thấy hết cơ hội, anh sớm bị đánh thức khỏi cơn mộng mơ. “Vậy sao.” Anh nói giọng buồn bã.

“Sao nhìn mặt chú buồn vậy?” Uyên Phương chớp chớp mắt.

“Có buồn đâu.” Tuấn Kiệt cảm thấy ăn không vào.

Uyên Phương gặng hỏi. “Chú làm tài xế cho gã biến thái ấy bao lâu rồi?”

“Lâu rồi, không nhớ nữa.” Tuấn Kiệt rót bia vào ly.

Uyên Phương nói thật. “Hay chú về làm tài xế của tôi đi.”

“Nói gì vậy.” Tuấn Kiệt nhíu mày.

Uyên Phương nhún vai. “Nói giỡn thôi, ông chú không thích thì thôi.” Cô thấy sắc mặt của Tuấn Kiệt đầy vè lạnh lùng. Vẻ mặt thật đáng sợ. Cô lái nhanh sang chuyện khác. “Cô nhỏ của tôi cũng biết gã biến thái.”

Tuấn Kiệt giả vờ ngây ngô. “Vậy cô nhỏ của nhóc nói gì về ông ta?”

Uyên Phương ầm ờ. “Ít lắm. Chủ yếu nói về chồng hụt của cô thôi.”

“Chồng hụt nào?” Tuấn Kiệt đang nghĩ tới Tuấn Phong.

“Chồng hụt của cô nhỏ là anh trai của gã biến thái ấy.” Uyên Phương hớn hở. “Cô nhỏ nói, nếu số phận hai người khác đi một tý thôi, thì có lẽ hai người đã trở thành vợ chồng rồi.”

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Thế cô nhỏ có nói vì sao không cưới được anh ta không?”

Uyên Phương buồn bã. “Cô nhỏ nói chú ấy bị bệnh rồi mất lúc khá trẻ. Cô nói cũng vì vậy mà gã biến thái ít gặp cô.”

“Ông ấy có gặp cô nhỏ của nhóc mà.” Tuấn Kiệt muốn nói mình hay gặp Bích Hân.

Uyên Phương bĩu môi. “Gặp cái gì mà gặp. Sinh nhật của cô nhỏ, gã biến thái không thèm tới, chỉ sai người đi tặng quà. Mà ông chú biết đấy, sinh nhật người ta cần gì đống quà cáp đó. Cái người ta cần là gặp mặt nhau. Quan trọng là cái tâm, chứ không phải là mấy cái vật chất rẻ tiền.”

Tuấn Kiệt thanh minh cho mình. “Lỡ ông ấy mắc bận thì sao. Chẳng hạn như công việc hoặc ông ấy ngại đám đông.”

“Chính vì vậy nên mới gọi là biến thái.” Uyên Phương đáp nhanh.

Tuấn Kiệt cố găng minh oan thêm lần nữa. “Ông ấy biết không thể tới dự sinh nhật, nên có chủ động hẹn gặp cô nhỏ của nhóc trước đó mấy bữa mà.”

“Ông chú đừng bao biện cho gã biến thái đó nữa.” Uyên Phương nhếch môi. “Gã đó cho chú tiền nên chú bênh vực chứ gì.”

Tuấn Kiệt nghiêm mặt lại. “Này.”

Uyên Phương vội che miệng cười. “Xin lỗi, tôi không có ý đó.” Cô gắp thức ăn vào chén Tuấn Kiệt. “ Ông chú ăn đi.” Cô hơi cúi mặt xuống, mắt hơi ngước lên. “Mà gã ấy biến thái thật đúng không?” Thấy Tuấn Kiệt trợn mắt, cô liền nói. “Đùa ấy mà, ông chú ăn đi.”

“Chủ tịch có muốn em bảo phòng truyền thông thực hiện chiến dịch xóa bỏ biệt danh ấy không?” Lê Phúc xin ý kiến.

Trở lại với thực tại, Tuấn Kiệt thoát ra khỏi suy nghĩ và lắc đầu. “Không cần thiết đâu. Tôi chả quan tâm người ta nghĩ gì về mình.” Anh nhìn Lê Phúc. “Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng người khác.” Anh chỉ quan tâm cô nhóc nghĩ gì về mình và giờ anh biết mình khó có cửa. Anh nên trở lại với mình như xưa là tốt nhất.

Sau khi đợi Lê Phúc bước ra, Quốc Anh vội nói. “Em nghĩ cô bé không có thành kiến gì với chủ tịch đâu.”

“Nếu cô nhóc ấy biết tôi là gã biến thái thì sao?” Tuấn Kiệt dò hỏi.

Quốc Anh nói thật. “Tất nhiên là cô bé biết rồi. Chẳng lẽ chị Bích Hân không to nhỏ với cô bé về chủ tịch sao. Vấn đề là cô bé chưa thích và chỉ muốn đùa với chủ tịch. Sau này nếu cô bé thích rồi, thì dù chủ tịch có biến thái hay đê tiện thì cô bé vẫn thích chủ tịch thôi.”

“Mọi năm sinh nhật Bích Hân, cậu là người mang quà tới phải không?” Tuấn Kiệt nhấp ngụm cà phê.

Quốc Anh châm trà thêm cho chủ tịch. “Dạ vâng. Ngoài em ra thì Thanh Sơn cũng hay đảm nhận một vài lần.” Quốc Anh ngầm đoán. “Chủ tịch đang nghĩ, nếu cô nhóc gặp em thì có nhận ra hay không chứ gì?”

“Sao cậu có thể.” Tuấn Kiệt nhếch môi. “Tôi quên mất, nghề của em mà.” Anh nói khía câu hôm trước.

Quốc Anh khẽ cười. “Cô bé không nhận ra em đâu. Vì chả ai thèm để ý đến thân phận tiểu tốt của bọn em cả, trừ anh ra.” Quốc Anh bỏ từ “chủ tịch” vì muốn nói lên độ thân thiết. “Vấn đề là cô bé biết anh rồi thì sao?”

“Lại định dụ ngọt tôi làm gì nữa đây.” Tuấn Kiệt hứ lên một tiếng.

Quốc Anh khuyên nhủ. “Em nghĩ chủ tịch nên dò hỏi cô bé đi. Ví dụ như em có thích người lớn tuổi hơn không. Em nghĩ thế nào về tình yêu tuổi tác. Nếu gã biến thái muốn làm bạn với em, hoặc kêu em về làm thư ký thì sao.”

Tuấn Kiệt cảm thấy phát hoảng. “Thôi đi, ế mà còn đi tư vấn tình yêu cho người khác.”

Quốc Anh thản nhiên đáp. “Em ế, bởi vì em chưa tìm ra người thích hợp để yêu và cũng chưa ai tìm thấy em để yêu. Chứ ế không phải là một cái tội, cũng không phải là không biết gì về tình yêu.” Cậu nhìn Tuấn Kiệt. “Và cho dù em không biết gì về tình yêu đi. Nhưng em cũng thừa thấy từ khi gặp cô bé, chủ tịch đã vui hẳn lên như thế nào. Chủ tịch không còn khép mình như xưa nữa.”

“Thế Thành Mỹ có phải là người thích hợp không?” Tuấn Kiệt nói móc lại.

Quốc Anh sựng người trong hai giây. “Ờ thì cậu ấy là người em tìm kiếm bấy lâu. Nhưng đâu phải chủ tịch thích người nào, thì người ấy cũng sẽ thích chủ tịch lại như vậy.”

“Đó, là cậu nói đó nhé.” Tuấn Kiệt bắt được điểm chết. “Đâu phải tôi thích cô nhóc, là cô nhóc thích lại tôi. Vậy tại sao cậu còn bắt ép tôi nữa làm gì?”

Quốc Anh đáp nhanh. “Vì thà như chủ tịch thích cô bé, mà cô bé từ chối là chuyện khác. Còn đằng này, chủ tịch thích cô bé, nhưng chủ tịch lại không dám thổ lộ, không dám nghe theo những gì con tim mình mách bảo.”

Tuấn Kiệt cười khẩy. “Thế cậu có dám thổ lộ với Thành Mỹ không?” Thấy nét mặt của Quốc Anh hoảng hốt, Tuấn Kiệt tiếp tục tấn công. “Khi nào cậu hiểu được cái cảm giác của người trong cuộc rồi hẵng nói. Cậu ở bên ngoài, cậu cứ nghĩ mọi chuyện dễ dàng như ăn bánh nên cứ xúi giục tôi.” Tuấn Kiệt nhướng mày. “Nói cho cậu biết, vỏ ngoài là bánh nhưng nhân bên trong là sắt đá bê tông đó. Không phải dễ ăn đâu.”

“Đại ca nói chuyện gì mà vui vậy?” Thành Mỹ bước vào phòng.

Tuấn Kiệt nhìn qua Quốc Anh. “Cậu thổ lộ đi.”

Quốc Anh nở nụ cười nham hiểm. “Nếu em thổ lộ thì chủ tịch cũng phải thổ lộ nha. Chúng ta cược không?”

“Cược gì vậy?” Thành Mỹ ngồi xuống.

“Tình yêu không phải là thứ để đem ra đánh cược.” Tuấn Kiệt lắc đầu.

Quốc Anh tiếp tục. “Chủ tịch cược với em, chứ đâu phải cược với cô bé. Nên tình yêu liên quan gì ở đây.”

Thành Mỹ tò mò. “Cô bé nào vậy?”

Tuấn Kiệt bĩu môi. “Cậu đừng dụ khỉ tôi.”

“Vấn đề là chủ tịch không tự tin vào bản thân mình.” Quốc Anh tỏ vẻ am hiểu. “Mọi tình yêu trên đời này phải đều có niềm tin trong đó.”

“Miệng mồm bữa nay ghê ha.” Tuấn Kiệt bĩu môi.

Thành Mỹ tức giận. “Hai người coi em là người vô hình sao?” Cảm giác bị lơ khiến Thành Mỹ không thể chịu nổi.

Tuấn Kiệt lúc này mới để ý đến Thành Mỹ. “Sao hôm nay không thấy Thành Mỹ ta?” Anh giả vờ chọc tức.

Thành Mỹ liếc mắt qua Quốc Anh răn đe. “Nói đi, tung hứng với đại ca đi.”

“Chủ tịch hỏi Mỹ kìa.” Quốc Anh nói trong ngượng nghịu.

Tuấn Kiệt tiếp tục. “Mỹ đâu, sao tôi không thấy. Dạo này bế quan luyện thuật vô hình rồi hả?”

“Đại ca.” Thành Mỹ ngân dài tiếng. May là phòng cách âm nên những người khác không nghe thấy.

Lúc này thì Vũ Huy ngồi bên ngoài chợt lên tiếng. “Mèo nào kêu phải không ta.”

Ngọc Dương cười khẩy. “Mèo nào ở đây kia chứ. Đồ điên, lo làm việc đi.”

“Rõ ràng là mình nghe thấy tiếng mèo mà.” Vũ Huy lắc đầu khó hiểu. Anh chậc lên một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK