Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Ông chú đang ở đâu vậy?” Uyên Phương nói trong điện thoại.

Tuấn Kiệt lúc này đang ngồi trong văn phòng. “Đang đi làm. Có chuyện gì không nhóc?”

Uyên Phương nói lớn. “Ông chú hẹn sáng nay đi mua quần áo với tôi mà.”

Tuấn Kiệt giả vờ nói láo. “Chú mắc lái xe chở sếp đi rồi. Chú xin lỗi, chú đi không được.” Thật ra là anh không muốn cái tình cảnh đâm đầu vào vách đá này tiếp diễn.

“Đã hẹn nhau rồi mà.” Uyên Phương nói giọng buồn bã. “Giờ sao đây.”

“Nhóc sao vậy?” Tuấn Kiệt cảm thấy lo lắng.

Uyên Phương đáp. “Vậy thôi, chú làm đi.” Cô cúp máy.

Tuấn Kiệt buồn bã đặt điện thoại xuống bàn. Anh thở dài rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở trước mặt. Những con số, những kí hiệu trước mắt không thể nào chui vào đầu anh được. Hình ảnh của Uyên Phương cứ ngập tràn mãi trong đó. Nói trắng ra là, mặc dù mắt anh nhìn vào xấp giấy tờ đang cầm, nhưng đầu anh thì lại đang nghĩ về cô nhóc.

Quốc Anh lau bàn tiếp khách xong thì đứng dậy. “Sao chủ tịch không đi gặp cô bé?”

Tuấn Kiệt giật mình trờ lại với hiện thực. “Sao cậu biết?”

“Nghề của em mà chủ tịch. Mặc dù nãy giờ em đang lau bàn, nhưng em vẫn thấy chủ tịch cứ nhìn xấp giấy đó mơ màng mãi.” Quốc Anh khẽ cười. “Nếu trong lòng đã nhung nhớ, thì chi bằng đi gặp cô ấy cho vơi nỗi sầu.”

Tuấn Kiệt nhíu mày. “Ai dạy cậu những lời đó vậy?”

“Chủ tịch chứ ai.” Quốc Anh đáp nhanh.

Tuấn Kiệt ầm ờ. “Cậu cứ suốt ngày dụ khỉ tôi hoài.” Anh liếc mắt.

Quốc Anh nói thật. “Vì em muốn thấy chủ tịch vui. Chưa bao giờ em thấy chủ tịch vui như hôm qua.”

“Thôi đi” Tuấn Kiệt nhếch môi cười. “Nghề của cậu cũng có dụ khỉ người ta nữa à.”

“Dụ khỉ đực tới với khỉ cái, đó cũng là một nghiệp vụ mềm.” Quốc Anh cúi mặt e thẹn.

Tuấn Kiệt nói lớn. “Thôi được rồi, được rồi. Tôi đi cho cậu vừa lòng.”

Quốc Anh mỉm cười. “Dạ.” Anh chàng nói vào đàm. “Chủ tịch chuẩn bị di chuyển.”

Một lát sau, Tuấn Kiệt bước vào trung tâm thương mại. Anh bắt đầu đi tới quán cà phê C, nơi anh bảo cô nhóc ngồi đợi mình. Đội cận vệ tiếp tục di chuyển xung quanh để cảnh giới an toàn cho Tuấn Kiệt. Anh Quân tiếp tục đụng mặt với chị nhân viên hôm qua.

“Lại đi mua nội y nữa hả?” Chị nhân viên liếc mắt.

Anh Quân giật mình rồi sực nhớ lại chuyện hôm qua. “Đã bảo tôi nhầm rồi mà lại.”

“Vâng.” Chị nhân viên bĩu môi. “Sự nhầm lẫn có tính toán.” Nói xong chị nhân viên đi tới gian hàng của mình.

Anh Quân lắc đầu. “Đúng là phụ nữ.”

“Nói gì đó?” Chị nhân viên nghe được nên quay lại.

Anh Quân liền nhanh trí. “Đẹp nên nói gì cũng đẹp.” Anh mỉm cười tươi như hoa.

Chị nhân viên cười e thẹn. “Coi chừng đó.”

Trở lại với Tuấn Kiệt, anh thấy Uyên Phương đang ngồi bấm điện thoại. Hôm nay cô nhóc mặc chiếc quần ngắn màu trắng và áo sơ mi trễ vai màu xanh dương. Bên cạnh cô nhóc là ly cà phê đã vơi đi một nửa.

“Nhóc.” Tuấn Kiệt định kêu là Uyên Phương nhưng mà thôi.

Uyên Phương ngẩng mặt lên. “Ông chú uống cà phê chưa?”

“Uống rồi.” Tuấn Kiệt gật đầu.

Uyên Phương đập tay lên chiếc ghế bên cạnh. “Ông chú ngồi đây đi. Đợi tôi một chút.”

Tuấn Kiệt miễn cưỡng ngồi xuống. Đội cận vệ thấy vậy cũng liền tức tốc điều ba người đi vào, hai người khác đứng cảnh vệ từ phía xa. Một nam nhân viên phục vụ đi tới chỗ Tuấn Kiệt, Quốc Anh thấy vậy liền đi theo. Cậu nhân viên thò tay vào tạp dề móc gì đó, Quốc Anh liền nhanh chóng đưa tay vào trong áo để lấy vũ khí. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

“Anh dùng gì ạ?” Cậu nhân viên móc ra cuốn menu.

Quốc Anh thấy vậy nên bỏ tay ra ngoài, anh tiếp tục đi tới chiếc bàn trống phía trước. “Duy An, quan sát cậu trai đó.” Anh nói khẽ vào đàm.

Lúc này Tuấn Kiệt nhìn cuốn menu. Anh nhíu mày không biết chọn gì. Cà phê thì đã uống hai ly, một ly ở nhà và một ly ở văn phòng. Sinh tố, sữa chua, anh cảm thấy mình già rồi. Trà, anh không tin tưởng lắm, với lại ở văn phòng đã có trà thượng hạng rồi. Nước ép trái cây, anh chả biết uống gì. Đang phân vân thì cô nhóc lên tiếng làm anh giật mình.

Uyên Phương đặt tay lên vai Tuấn Kiệt. “Mình đi thôi.”

Tuấn Kiệt cảm thấy cứu cánh, anh nhìn lên cậu nhân viên. “Anh xin lỗi, anh phải đi rồi.”

Cậu nhân viên khẽ cười. “Dạ không sao ạ.”

Tuấn Kiệt đứng dậy móc ví ra rồi kẹp vào cuốn menu một tờ tiền mệnh giá lớn. “Xem như là tiền tip nha.” Anh khẽ cười rồi đưa cuốn menu lại cho cậu nhân viên.

Uyên Phương đi ra khỏi cửa hàng thì mới nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt ngưỡng mộ. “Ông chú sang dữ. Làm tài xế xem bộ nhiều tiền ha.”

Tuấn Kiệt giả vờ nói láo. “Có nhiều đâu. Chẳng qua mới được sếp thưởng.”

“Chú làm tài xế cho ông sếp nào vậy? Chắc là sếp lớn lắm nhỉ.” Uyên Phương tò mò.

Tuấn Kiệt nói trong tự hào. “Cũng không lớn lắm. Chỉ là con trai của chủ tịch tập đoàn V nho nhỏ thôi.”

“Cái gì?” Uyên Phương nói lớn. Cô há hốc không tin vào sự thật.

Tuấn Kiệt khẽ cười trong vui sướng. “Sao nhóc có vẻ ngạc nhiên dữ vậy?” Anh đang nghĩ cô nhóc chắc đang “sùng bái” mình.

“Ông chú làm tài xế cho gã biến thái đó hả?” Uyên Phương mở to mắt.

Tuấn Kiệt nghe như sét đánh ngang tai. Anh liếc mắt qua. “Cái gì biến thái?”

“Thì gã biến thái con chủ tịch đó.” Uyên Phương tỏ vẻ am hiểu. “Ông chú không nghe mọi người trên mạng nói à.”

Đi về, Tuấn Kiệt cảm thấy mất vui. Anh hết muốn đi chơi rồi, anh muốn quay về.

“Ông chú đi đâu vậy?” Uyên Phương bất ngờ khi thấy Tuấn Kiệt quay người lại. “Cửa hàng thời trang nằm ở đằng trước mà.” Cô kéo tay Tuấn Kiệt, mặc cho vẻ mặt anh lúc này như đang muốn đi ngủ.

Mình biến thái đến vậy sao, Tuấn Kiệt nghĩ thầm trong lúc đi.

Uyên Phương dắt Tuấn Kiệt vào gian hàng quần áo của hãng thời trang V. Nhân viên tiếp tân đang đứng ở cửa trông thấy liền niềm nở đi tới hướng dẫn. Đội cận vệ cũng phải miễn cưỡng vào trong. Người giả vờ đi mua quần áo, người thì giả vờ nghe điện thoại, kẻ thì giả vờ ngồi nghỉ chân.

“Sao nhóc mua toàn váy đen với áo sơ mi trắng vậy?” Tuấn Kiệt nhíu mày khi thấy cô nhóc chỉ chăm lựa những bộ quần áo như thế này.

Uyên Phương đang đứng trước gương để ướm thử áo. “Thì tôi mua đồng phục đi làm mà.” Cô đưa chiếc áo khác lên.

Tuấn Kiệt vội chống chế. “Đồng phục thì cũng cần mua vài bộ là đủ rồi. Có cần mua hết cả cửa hàng như vậy không?” Tự nhiên anh cảm thấy nóng trong người. Chắc tại vì gã biến thái nào đó gây ra.

Uyên Phương liếc mắt. “Tôi mua về để cho có đồ thay. Ông chú không biết gì hết.”

Tuấn Kiệt thấy nữ nhân viên đang đứng bên cạnh che miệng cười. Anh bỗng đỏ mặt. “Thì mua vừa đủ thay thôi. Giặt xong thì lại mang vào.”

Uyên Phương lắc đầu. “Thôi mệt lắm, mỗi lần giặt xong phải ủi, rồi phải nhiều thứ khác nữa. Mua luôn một lần, lỡ giặt không kịp cũng không lo.” Cô nhóc phân tích.

Sau một hồi lựa quần áo xong thì Uyên Phương đi sang gian trưng bày giày dép. Thật ra đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt quan sát gian hàng thời trang của công ty mình. Mọi khi anh chỉ xem qua hình ảnh hoặc video nên không có cái nhìn thiết thực như thế này.

Tuấn Kiệt nghĩ cũng hay, cả năm anh mới đi sắm đồ một lần, đó là mua quà sinh nhật để tặng cho người khác. Còn riêng anh, mọi ngày đều sang phòng anh mình và lấy áo mang ké. Mà tủ quần áo của Tuấn Phong thì chỉ toàn là áo sơ mi trắng, nên anh cũng chả cần phải sắm thêm. Sau này thì Tuấn Kiệt mới nhận ra sở thích quái đản của anh mình. Không phải vì gu thời trang cổ điển, mà là vì anh trai anh chả tha thiết đến vật chất bên ngoài của bản thân. Chỉ muốn thứ gì đó đơn giản, đơn sơ và gợi chút ký ức về người mình thương đã ra đi.

Tuấn Kiệt thấy Uyên Phương đang ngồi thử các kiểu giày cao gót. Cô nhân viên thì đang ở bên cạnh tư vấn và giới thiệu những mẫu giày đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Uyên Phương mang thử một đôi rồi đứng dậy. Lúc này thì chiều cao của cô được đôn lên rất nhiều. “Ông chú thấy thế nào?” Cô khẽ cười.

Tuấn Kiệt thấy mình cao hơn 1m75, nên anh đoán cô nhóc tầm hơn 1m65. “Không hợp.” Anh lắc đầu.

“Vì sao?” Uyên Phương xụ mặt xuống.

Tuấn Kiệt lý giải ý kiến của mình. “Vì nhóc làm ở một môi trường năng động như vậy. Việc mang giày cao gót sẽ khiến nhóc đau chân và khó di chuyển.” Anh nhún vai. “Nên tôi thấy không hợp.”

Uyên Phương lúc này như hiểu ra. “Ờ ha.”

Chị nhân viên khẽ cười. “Anh ấy nói đúng đấy thưa chị. Nếu tính chất công việc phải di chuyển nhiều.” Chị nhân viên chỉ sang kệ trưng bày kế bên. “Thì chị có thể mang kiểu giày búp bê này. Vừa xinh xắn, lại vừa đoan trang.”

“Liệu có được không?” Uyên Phương ngờ vực.

Chị nhân viên gật đầu. “Dạ được ạ. Vì chị cũng khá cao nên mang giày này rất hợp. Mà bên em cũng có các mẫu giày búp bê có đế cao.” Chị nhân viên lại chỉ tay vào dãy giày trước mặt. “Tuy không cao lắm nhưng cũng khá ổn.”

“Ông chú thấy sao?” Uyên Phương muốn Tuấn Kiệt tư vấn.

Tuấn Kiệt đáp. “Mang thử xem.”

Chị nhân viên khẽ cười. “Chị mang size số mấy ạ?”

Uyên Phương nhu miệng. “Không biết nữa.”

“Vậy chị thử đôi này xem thử.” Chị nhân viên lấy ra một đôi.

Uyên Phương nhăn nhó gắng đưa chân vào. Chiếc giày quá nhỏ so với kích cỡ chân của cô. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh rõ thấy là mang không vừa, nhưng anh không biết vì sao cô nhóc vẫn cố.

Uyên Phương cuối cùng cũng mang lọt. “Chật quá, chị lấy size lớn hơn giúp em với.” Cô nhăn nhó mặt mày.

Tuấn Kiệt bĩu môi. “Đến cả size giày của mình mà cũng không nhớ.”

Uyên Phương ngước mắt lên. “Thế ông chú có nhớ size giày của mình không?”

Tuấn Kiệt cảm thấy mình ngu. “Không.”

“Thì đó.” Uyên Phương cúi xuống tháo giày ra. “Với lại size giày đâu có quy chung đâu. Cứ tới mang thử vừa thì mua thôi.”

Tuấn Kiệt kiếm chuyện khác để gỡ gạc. “Thế biết mang không vừa rồi, sao lại còn cố?” Anh khoanh tay lại trước ngực.

Uyên Phương vẫn chưa gỡ được chiếc giày ra khỏi chân mình. Không phải vì cô yếu, mà là vì cô thấy đau. “Thì cũng giống như tình yêu vậy thôi.” Cô dừng lại. “Dù biết chuyện tình cũng sẽ chẳng tới đâu nhưng người ta vẫn cứ muốn thử.”

Lý luận kiểu gì vậy, Tuấn Kiệt nghĩ thầm rồi đi tới. Anh quỳ một chân xuống rồi lấy tay tháo giúp chiếc giày của Uyên Phương. Một tay anh nắm nhẹ bàn chân của cô, tay còn lại thì nhẹ nhàng gỡ chiếc giày ra.

“Nhưng ướm vào thấy chật thì nên thôi đi. Còn cố nữa.” Tuấn Kiệt thua cho sự cứng đầu của cô nhóc.

Uyên Phương nhìn Tuấn Kiệt. “Đâu phải tình yêu nào cũng dễ dàng. Đôi lúc gặp những trở ngại, khó khăn thì ta phải cố gắng chứ.” Cô khẽ cười. “Mang giày cũng như vậy đó. Thấy chật là đôi khi do ta mang giày rộng quá lâu. Chịu khó một xíu thì biết đâu sẽ mang vừa. Chưa kể việc chúng ta mang giày một thời gian, ta sẽ cảm thấy quen và không còn thấy chật nữa.” Cô hớn hở khi nói về chủ đề này.

“Hay quá ha.” Tuấn Kiệt ngước mặt lên. “Xong rồi đó.” Anh cũng đã tháo được chiếc giày ra khỏi chân cô nhóc.

Giây phút đó, mắt nhìn mắt, mặt kề sát mặt, Uyên Phương dường như thấy mọi vật trở nên bất động. Cô thấy có gì rất lạ trong người mình. Một cảm giác khiến cô thổn thức khó hiểu.

Tuấn Kiệt một lần nữa được nhìn mặt cô nhóc gần như thế này. Mái tóc đen dài xõa bên vai, đôi mắt long lanh nhìn anh trìu mến. Tay anh vẫn đang nắm bàn chân của Uyên Phương không chịu thả. Cứ mỗi lần như thế này thì anh chỉ muốn hôn lên bờ môi đỏ hồng của cô nhóc.

Uyên Phương nói nhanh. “Cảm ơn ông chú.” Cô đứng dậy vì e thẹn. Đúng lúc đó thì Tuấn Kiệt cũng đứng lên, thế là đầu hai người đập vào nhau. “Á.” Cô hét lên.

Tuấn Kiệt thì bật ngã ra sau.

Quốc Anh nghe thấy liền lao nhanh về phía Tuấn Kiệt. Thấy chủ tịch đang xoa xoa trán, Uyên Phương cũng đang xuýt xoa đầu mình. Quốc Anh như hiểu sơ được vấn đề. “Không sao, mọi chuyện vẫn bình thường.” Anh nói vào đàm.

Tuấn Kiệt thấy cô nhóc ôm đầu nên anh lo lắng. “Nhóc không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Uyên Phương mắt nhắm, mắt mở. “Xin lỗi ông chú nha.”

Một vài phút sau thì Tuấn Kiệt hai tay xách đầy đống túi quần áo bước ra khỏi cửa hàng. Một vài cận vệ hơi sững lại vì ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Uyên Phương lúc này vẫn còn ngại ngùng nên nắm chặt hai tay lại. “Nặng không, để tôi xách giúp cho?”

Tôi nhớ đống đồ này của nhóc mà. Để tôi giúp cho đồ, Tuấn Kiệt nói thầm trong đầu rồi lắc đầu. “Xách quen rồi nên không sao.”

Uyên Phương tò mò. “Mọi bữa chú cũng hay xách đồ cho gã biến thái đó hả?”

Tuấn Kiệt liếc nhanh mắt. “Cái gì mà biến thái.”

Uyên Phương nhìn Tuấn Kiệt. “Thì chú bảo xách quen rồi. Chú không xách đồ cho gã biến thái đó, thế thì xách cho ai?”

Tuấn Kiệt hiểu ý nên giả vờ nói láo. “Xách cho người nhà của xếp. Chứ xếp có bao giờ đi mua quần áo như ai đó đâu.”

Uyên Phương liếc mắt vì biết mình đang bị nói khía. “Nói gì đó?”

“Có nói gì đâu.” Tuấn Kiệt giả ngơ nhìn về phía trước.

Uyên Phương lúc này không còn ngại nữa. Cô đã lấy lại thần thái nhí nhảnh của mình như mọi lúc. “Ông chú lái xe cho gã biến thái đó lâu chưa?”

“Sao cô cứ kêu người ta là biến thái hoài vậy.” Tuấn Kiệt nhăn nhó.

“Ủa tôi nói sếp chú biến thái, chứ có nói chú đâu.” Uyên Phương không hiểu. “Tự nhiên chú lại tức giận.”

Tuấn Kiệt ầm ờ. “Thì nghe sếp mình bị mắng nên không thích.” Anh lái sang chuyện khác. “Giờ đi đâu đây?”

“Đi mua nội y.” Uyên Phương khẽ cười.

Đi làm thì mua nội y làm gì. Chẳng lẽ để tán tỉnh đồng nghiệp, Tuấn Kiệt như hiểu ra vấn đề. Mặt anh xụ xuống khi nghĩ đến hai từ “Quốc Bình”.

Quốc Anh thấy Tuấn Kiệt cầm hai xách đồ to lớn đứng ngoài cửa hàng nội y, nên anh liền đi tới đứng bên cạnh. “Có cần em xách giúp không?”

Tuấn Kiệt liếc mắt qua. “Vì ai, vì ai mà tôi phải ra nông nỗi như thế này.” Anh nói khía việc Quốc Anh bắt mình đi chơi.

“Sao chủ tịch lại hỏi em. Chủ tịch phải hỏi cô bé nào trong kia chứ.” Quốc Anh khẽ cười.

Tuấn Kiệt nhếch môi lên. “Được lắm.” Anh dịu giọng lại. “Mà sao cậu đứng đây? Mọi bữa đâu có áp sát như thế này?”

Quốc Anh đút hai tay vào túi quần. “Em đang đứng chờ người yêu vào trong mua nội y. Cũng giống như ai đó vậy thôi.”

“Được lắm.” Tuấn Kiệt cười khẩy.

Nhiều khách nữ ra vào cửa hàng, thấy hai anh chàng đẹp trai tuấn tú đứng chờ trước cửa thì liền che miệng cười. Họ không biết cô nào tốt số mà vớ được những anh chàng như vậy. Hai người thì tưởng người ta đang chọc quê mình nên ai nấy đều đỏ mặt vì ngượng. Chịu nhiều ánh mắt soi mói và những lời bàn tán thì Uyên Phương cũng đi ra.

Tuấn Kiệt lúc này vội nói. “Sao lúc nãy ở cửa hàng V không mua nội y? Lại đi sang đây.”

Uyên Phương bĩu môi. “Mắc gì phải làm giàu cho gã sếp biến thái của chú.”

Tuấn Kiệt nhăn nhó. “Nhóc không thể thay đổi từ nào khác được hả?”

“Được.” Uyên Phương đánh mặt đi đầy vẻ kiêu ngạo. “Nhưng không thích.”

Tuấn Kiệt bặm môi, bặm miệng như muốn nhào tới cắn cô nhóc. Uyên Phương vừa quay lại thì anh liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng như băng.

Uyên Phương bất ngờ khoác tay Tuấn Kiệt. “Đi ăn nào.” Cô mỉm cười.

“Tự nhiên lại đi ăn?” Tuấn Kiệt ngơ ngác không hiểu. Anh thấy vẫn còn sớm mà.

“Thì ông chú xách đồ mệt.” Uyên Phương nói láo. “Nên dẫn ông chú đi ăn để trả nợ.”

Tuấn Kiệt nhếch môi. “Thì ra là vậy.”

Thế là hai người kéo nhau tới khu ẩm thực, nơi tập hợp những nhà hàng và quán ăn nổi tiếng. Trên đường đi, hai người lướt qua một gian hàng, nơi bày bán các thực phẩm, thức ăn đặc trưng và nổi tiếng dành cho các thực khách. Tất cả được chế biến bởi các đầu bếp tuyệt đỉnh của trung tâm thương mại và trước mỗi quầy hàng đều có thức ăn dùng thử “không giới hạn” dành cho mọi người.

Uyên Phương đã đến đây nhiều lần nên cô liền kéo Tuấn Kiệt đến quầy xúc xích nướng. Cô nhanh chóng lấy tăm đựng trong ống nhựa nhỏ ở bên cạnh, rồi xiên một miếng xúc xích sốt cay đưa lên miệng. Tuấn Kiệt trông thấy thì liền khẽ cười vì điệu bộ hồn nhiên và ngây thơ của cô nhóc.

Uyên Phương xiên một miếng xúc xích khác. “Ông chú thử đi. Ngon lắm.” Thấy Tuấn Kiệt hai tay đều bận nên cô liền đưa lên miệng. “Chú há miệng ra nào.”

Tuấn Kiệt ăn xong thì phát biểu. “Cũng khá ngon.”

“Miếng nữa nha.” Uyên Phương khẽ cười rồi xiên một miếng khác đút cho Tuấn Kiệt.

Đội cận vệ lúc này cũng trà trộn vào ăn như những thực khách. Có vẻ bụng khá trống nên họ nhập vai hơi quá mức. Hồng Thái đứng chầu chực ở quầy thịt gà. Xuân Đức thì ở bên quầy nội tạng động vật, một tay gắp lòng heo nướng, tay còn lại thì nhom nhem miếng gan heo rim. Thanh Sơn thì đứng án ngữ bên quầy hải sản, nơi những con tôm luộc to chà bá hay những con nghêu hấp tràn ngập mùa sả.

Uyên Phương khoác tay Tuấn Kiệt đi tới quầy thịt gà. Cô gắp cho Tuấn Kiệt miếng gà kho sả. “Ngon không?”

“Ngon lắm.” Tuấn Kiệt gật đầu.

Hồng Thái đang đứng bên cạnh liền chem vào. “Ngon ha.” Anh chỉ tay vào khay gà bóp muối tiêu. “Em thử món đó đi. Chủ tịch thích món đó lắm.” Nói xong anh chàng vẫn không biết mình bị hớ.

Uyên Phương khẽ cười rồi chững lại. “Chủ tịch nào?”

Hồng Thái liền nhanh trí. “Chủ tịch nào. Ý anh nói là tôi cực thích món đó lắm.” Hồng Thái nói láo. “Chắc tôi nói lúc đang ăn nên em nghe nhầm ấy mà.”

Uyên Phương gật đầu rồi quay lại. “Chú thử món này xem.” Cô thấy miệng Tuấn Kiệt lem chút dầu mỡ nên liền lấy khăn giấy cạnh đó lau giúp.

Tuấn Kiệt đứng như trời chồng. Anh thấy ngượng nên liền nói. “Sao nhóc không ăn?”

Uyên Phương phụng phịu. “Phải để bụng đi ăn lẩu nữa chứ.”

Tuấn Kiệt tò mò. “Thức ăn đây ngon mà. Vào nhà hàng làm gì?”

Uyên Phương đáp nhanh. “Thì ngon nhưng phải để phần cho người khác nữa.”

Hồng Thái nói vào đàm. “Chủ tịch di chuyển tới phía nhà hàng.”

Thành Nhân vừa di chuyển, vừa ăn nốt con tôm mới lột vỏ. Xuân Đức cố gắng ăn thêm vài miếng. Quốc Anh thì lau nhanh tay rồi bước đi. Thế Hải thì đã ăn xong nên liền theo sau chủ tịch. Mọi cận vệ đều ngưng nhập vai thực khách và trở lại với hiện thực.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK