Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Chủ tịch đang vào.” Một an ninh gác cổng nói vào đàm. Anh chàng mặc bộ đồ cảnh vệ màu đen và giắt bên hông nhiều công cụ hỗ trợ.

Tại phòng an ninh ở trụ sở tập đoàn V, một người chỉ huy đang đứng trước một màn hình theo dõi. Bên trong màn hình là những hình ảnh được thu về từ các chiếc camera an ninh theo dõi được bố trí trong tòa nhà. Nhiều nhân viên an ninh khác đang ngồi trước máy tính, bên cạnh họ là những chiếc bộ đàm màu đen.

“Phóng to khu vực đỗ xe của chủ tịch lên.” Người chỉ huy chỉ tay vào góc phải của màn hình.

Nhân viên an ninh B nghe thấy liền gõ vài phím cơ bản. Màn hình chiếu bãi đỗ xe được phóng lớn lên ngay lập tức. Gã chỉ huy bước tới hai bước, gã khoanh tay và nhìn kỹ vào chiếc xe Toyota màu đen đang di chuyển chầm chậm bên trong.

“Báo cho đội an ninh dưới bãi đỗ xe.” Gã chỉ huy ra lệnh. “Kiểm tra chiếc xe Toyota màu đen có dấu hiệu khả nghi đó.”

Nhân viên A nghe thấy liền cầm bộ đàm lên và chuyển công tắc tần số. “Phòng an ninh đây.”

Tiếng bộ đàm phát ra. “An ninh bãi xe nghe rõ.”

“Các anh hãy kiểm tra chiếc xe khả nghi mang nhãn hiệu Toyota màu đen đang di chuyển qua khu vực B1.”

Trong lúc này thì nhân viên B tiếp tục thực hiện các thủ thuật của mình để phóng to biển số của chiếc xe lên.

Nhân viên A nhìn lên màn hình và đọc rõ từng chữ. “Biển số XXXX – YYYY.”

“Đã rõ.” Tiếng bộ đàm lại phát ra.

Trong lúc nhân viên A đang đàm thoại với an ninh dưới bãi đỗ xe, thì nhân viên C ngồi bên cạnh cũng đồng thời lấy bộ đàm ra liên lạc.

“Phòng an ninh gọi đội cận vệ.” Nhân viên C nói.

Giọng của Quốc Anh phát ra. “Đội cận vệ nghe.”

“Đang có tình huống khả nghi. Các anh hãy di chuyển đoàn xe.” Nhân viên an ninh vừa nói, vừa nhìn lên màn hình. “Tạm nấp vào khu vực A2 để chờ thông báo mới.” Trên màn hình là khu vực A2 với nhiều chỗ trống, thuận tiện cho việc đậu xe.

Quốc Anh đáp. “Ok.”

Trong lúc đó dưới bãi đỗ xe, đội an ninh gồm bốn người mang những công cụ hỗ trợ đi nhanh tới chiếc xe khả nghi. Với những thông tin từ phòng an ninh liên lạc qua đàm, đội an ninh nhanh chóng tìm được vị trí hiện tại của chiếc xe.

Bốn người chia ra làm hai đội, một đội chặn trước đầu xe, một đội khóa ở phía sau. Một người bước tới cửa xe, ba an ninh còn lại thì chăm chú quan sát. Cả bốn người đều đưa tay nắm hờ vào khẩu súng hoặc công cụ hỗ trợ giắt bên hông.

Người điều khiển chiếc xe hạ cửa kính xuống sau khi một an ninh gõ tay lên. Vì chiếc xe được lắp toàn gương đen nên người ngoài không thể nhìn vào bên trong. Chính vì vậy nên tình huống này khiến các an ninh cần cẩn trọng hơn bao giờ hết.

“Có chuyện gì không anh trai?” Một anh chàng trẻ tuổi đeo kính cận khẽ cười.

Người an ninh đáp. “Chúng tôi là an ninh của tòa nhà. Đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra thẻ nhân viên hoặc thẻ thông hành của mình.”

“Em lỡ để quên thẻ ở nhà mất rồi” Anh chàng vẫn tươi cười.

Người an ninh lạnh lùng hơn. “Nếu vậy thì xin anh cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân.”

“Vì sao? Các anh đâu phải là công an mà đòi xem.” Anh chàng thay đổi sắc mặt. Vì anh biết từ những thông tin trên giấy tờ, họ có thể tra cứu anh có phải là nhân viên hay không.

“Đây là nghiệp vụ của chúng tôi. Nếu anh không hợp tác, chúng tôi đành yêu cầu anh bước ra khỏi xe.” Người an ninh nói nhanh. “Nếu anh tiếp tục hỏi vì sao, thì tôi xin trả lời.” Người an ninh trợn mắt như muốn nuốt chửng. “Nhìn dáng vẻ của anh rất khả nghi và rất có thể gây hại cho an ninh của tòa nhà. Chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo nghiệp vụ quy định để nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.”

Anh chàng mang mắt kính đưa nhanh chiếc thẻ ra. Vì nếu không, anh chàng biết mình sẽ bị lôi ra. “Tôi là phóng viên. Các anh dựa vào điều luật nào để nói như vậy.”

Người an ninh cầm tấm thẻ và đưa cho đồng đội của mình để chụp hình. Sau đó anh chàng nhìn thẳng vào mắt người phóng viên. “Nếu anh thắc mắc, anh có thể liên lạc với văn phòng chính phủ.” Sau đó người an ninh nói vào đàm. “Xuất hiện tình huống xâm nhập trái phép. Xin phòng an ninh cử đội vận chuyển tới khu vực B5.” Nhận lại tấm thẻ từ đồng đội, người an ninh đưa lại cho gã phóng viên.

Anh chàng phóng viên nhận lại thẻ xong liền đánh ánh mắt bực bội. “Thế giờ tôi đi được chưa?”

Người an ninh đáp. “Chưa được.”

“Tại sao không được?” Anh chàng phóng viên nói lớn. “Tôi còn phải đi gặp anh Long ở trên văn phòng để làm việc nữa.”

“Nếu anh là phóng viên, anh muốn vào tòa nhà để làm việc, thì anh cần phải liên hệ trước với phòng truyền thông. Bây giờ anh không có thẻ thông hành, chúng tôi bắt buộc anh phải di chuyển ra khỏi tòa nhà.”

Anh phóng viên bực bội hơn. “Vậy các anh tránh ra để tôi đánh xe ra lại.”

Người an ninh lắc đầu. “Anh đừng nôn nóng. Sẽ có người hỗ trợ anh đi ra khỏi tòa nhà.”

Chưa đầy vài phút sau, một chiếc xe cứu hộ giao thông đi tới và kéo chiếc Toyota dẫn ra ngoài. Anh phóng viên tức giận nhưng trước lực lượng an ninh dày đặc, anh chàng đành phải cắn răng chịu đựng.

Gã phóng viên đâu biết rằng, sau khi đỗ xe ở bãi xe ngầm, để đi lên được tòa nhà thì cần phải đi thang máy hoặc thang bộ. Và ở tại những nơi này đều có chốt kiểm soát. Nếu như không có thẻ hay để quên thẻ ở nhà, thì mọi trường hợp đều được các an ninh xử lý theo nghiệp vụ quy định.

“Gởi hình ảnh chiếc thẻ phóng viên, biển sổ xe và gương mặt hắn ta sang cho bộ công an.” Gã chỉ huy trên phòng an ninh ra lệnh. “Đưa hắn ta vào danh sách đen, cấm hắn bước vào tất cả các tòa nhà, trụ sở, văn phòng của tập đoàn. Thông báo cho đội cận vệ có thể tiếp tục di chuyển.”

Quốc Anh đang trò chuyện với chủ tịch Tuấn Kiệt thì nhận được thông báo được phép di chuyển. Ba chiếc xe tiếp tục lăn bánh tới bãi đỗ dành cho chủ tịch. Thang máy đã chờ sẵn từ trước.

Tuấn Kiệt bước vào văn phòng của mình, Thành Mỹ liền lao đi theo sau. Quốc Anh vẫn như hôm nào, anh chàng ở phòng nghỉ pha cà phê cho Tuấn Kiệt. Việt Ân đi ra thấy vậy nên nhờ Quốc Anh pha giúp cho mình một ly.

“Sao dạo này đại ca có vẻ buồn vậy?” Thành Mỹ khẽ cười. “Tối nhậu đại ca.”

Tuấn Kiệt ngồi xuống. “Ok, tối nhậu.” Anh nhìn Thành Mỹ. “Mới có mấy ngày mà thích ăn tôm lại rồi hả?”

“Đại ca kì quá.” Thành Mỹ nhăn nhó.

Tuấn Kiệt tiếp tục chọc. “Tình hình sao rồi?”

“Tình hình gì đại ca?” Thành Mỹ vẫn chưa hiểu.

Tuấn Kiệt nhếch môi. “Tình hình chiến sự giữa Anh và Mỹ.” Anh ngước mắt lên thấy Thành Mỹ đang nhìn mình chằm chằm nên liền khẽ cười. “À quên, cậu không thích xem thời sự.”

“Em có xem nha.” Thành Mỹ khẳng định.

Tuấn Kiệt tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ồ có xem luôn. Vậy tình hình sao rồi?”

Thành Mỹ tỏ ra hiểu biết. “Thì Anh với Mỹ vẫn vậy, vẫn là liên minh trên mọi mặt, từ kinh tế thương mại cho đến quân sự.”

Tuấn Kiệt bĩu môi gật đầu. “Vậy Anh với Mỹ có giao thương.” Ánh mắt Tuấn Kiệt trở nên nham hiểm. “Có xuất nhập khẩu hay mậu dịch với nhau không?” Anh nhấn mạnh từng chữ.

“Tất nhiên là có.” Thành Mỹ trả lời đại.

“Vậy sao tôi lại không thấy điều đó?” Tuấn Kiệt nhếch môi cười.

Thành Mỹ nói lớn. “Chẳng lẽ người ta lại đi thông báo cho đại ca.” Thấy ánh mắt của Tuấn Kiệt đầy nguy hiểm, Thành Mỹ dường như hiểu ra các nghĩa bóng ẩn chứa đằng sau những lời nói. “Đại ca chơi em nha.”

Tuấn Kiệt lắc đầu. “Cái đó cậu phải hỏi Quốc Anh, tôi nào đâu dám.”

Thành Mỹ giả vờ tức giận. “Em không nói chuyện với đại ca nữa.”

Bước nhanh ra khỏi phòng của chủ tịch, Thành Mỹ đột nhiên thấy Quốc Anh pha cà phê cho Việt Ân. Lòng dâng trào phẫn nộ, Thành Mỹ nghiến răng đi về chỗ ngồi và bắt đầu chuốc giận lên bàn phím. May là bàn phím tốt, chứ không thì hoặc là bung nút, hoặc là lủng vài lỗ bởi tác động cực mạnh từ các ngón tay Thành Mỹ gõ xuống.

Việt Ân không hiểu chuyện gì nên thản nhiên quay qua. “Uống cà phê không anh?”

“Cậu uống cho chết luôn đi.” Thành Mỹ đáp.

“Sáng nay anh bị gì vậy?” Việt An ngơ ngác.

Vũ Huy khẽ cười chem vào. “Không biết cũng là một cái tội đấy cậu à.”

Chiều hôm đó Vũ Huy vừa làm việc, vừa oán trách bản thân. Cái miệng hại cái thân, giờ thì Vũ Huy mới thấm thía câu nói đó. Không biết vì sao công việc hôm nay của anh lại nhiều đến không xuể.

Nói về Tuấn Kiệt, sau khi tan ca, anh cùng mọi người đi nhậu với Thành Mỹ như đã hẹn. Hai xe chạy ngang qua trung tâm thương mại ở quận A, Quốc Anh nháy mắt với Thế Hải giảm tốc độ lại.

Tuấn Kiệt chợt thấy Uyên Phương, cô nhóc đang ăn kem cùng với bạn. Tuấn Kiệt có thể cảm nhận được tim mình đang đập mạnh như thế nào. Anh thấy cô nhóc đang mỉm cười, chắc là có gì đó khiến cô vui nên mới như vậy.

Quốc Anh khẽ nói. “Nếu chủ tịch muốn ăn kem, em có thể bảo mọi người dừng xe lại.”

Tuấn Kiệt nhìn Quốc Anh lắc đầu. “Không.” Anh thở dài. “Cậu cứ cho xe chạy tiếp đi.”

Quốc Anh nhịn không được nên đành nói. “Không phải em nhiều chuyện. Nhưng nhiều năm ở bên cạnh chủ tịch, đây là lần đầu tiên em thấy chủ tịch vui đến như vậy.”

Tuấn Kiệt nhếch môi. “Bình thường tôi hay cười đùa với các cậu lắm mà.”

Quốc Anh quay người lại nhìn Tuấn Kiệt. “Em đã thấy chủ tịch gặp rất nhiều hoa hậu, siêu mẫu, hay ngay cả vợ của chủ tịch cũng vậy.” Anh nói thật. “Em chưa bao giờ thấy chủ tịch cắt ngang công việc, hay bỏ ngang lại mọi thứ để đi gặp họ cả.”

Tuấn Kiệt hiểu ý nên liền cướp lời. “Tôi hiểu ý của cậu.” Anh nhìn ra ngoài đường. “Nhưng cô nhóc ấy và tôi là điều không thể.”

“Không có gì là không thể. Chỉ là muốn hay không mà thôi.” Thế Hải đột nhiên chem vào. Anh chàng khẽ cười. “Em hay nghe họ nói như vậy.”

Tuấn Kiệt gượng cười. “Không phải như các cậu nghĩ đâu.”

“Em thấy cô bé rất dễ thương. Mỗi khi gặp cô bé thì nhìn chủ tịch trông rất vui.” Quốc Anh nói.

Tuấn Kiệt liền cướp lời. “Tôi cũng thấy mỗi lần cậu gặp Thành Mỹ, trông cậu rất vui.”

Quốc Anh nhíu mày. “Chủ tịch à.”

Tới nhà hàng, đội cận vệ gồm bốn người và Tuấn Kiệt đã ngồi sẵn ở trên lầu chờ mọi người. Quốc Anh tỏ vẻ không thích khi đội cận vệ liên tục bị Tuấn Kiệt bắt buộc nghỉ phép. Thành Mỹ sau đó tiếp tục là tâm điểm của buổi nhậu. Lần này thì mọi người cũng ăn tôm nhưng Quốc Anh không còn bóc vỏ nữa. Trong khi có ai đó đang trông chờ người nào đó bóc vỏ tôm cho mình. Văn Thanh sau khi bia vào thì bắt đầu bàn chuyện rôm rả và ép Tuấn Kiệt uống bia. Những trợ lý khác thấy vậy liền can ngăn.

“Chủ tịch.” Trợ lý Văn Thanh bắt đầu nhè. “Em thương chủ tịch nhất. Nhất, nhất luôn.” Anh hôn lên má Tuấn Kiệt. “Chủ tịch uống với em một ly đi.”

Thành Mỹ bực trong người. “Thằng điên này mỗi lần bia vào là vậy đó. Đã bảo đừng xưng chủ tịch rồi mà lại.” Khi giao tiếp ở bên ngoài thì mọi người đều phải xưng Tuấn Kiệt bằng “anh”.

Ngọc Dương trợ lý liền chem vào . “Ước gì ai đó cũng điên nhỉ.” Ạnh chàng đá xéo việc Văn Thanh “điên” nên mới hôn chủ tịch.

Tuấn Kiệt nhìn Văn Thanh. “Nghe nói cậu mới bị thất tình?”

Mặt Văn Thanh xụ xuống. “Ai kể với anh vậy?”

“Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết ai đó kể lể hết cho mọi người ở văn phòng của tôi.” Tuấn Kiệt nói khía việc Văn Thanh đi tâm sự với đồng nghiệp.

Quốc Anh lên tiếng. “Nó bị gái bỏ đó anh.”

“Rành quá ha.” Thành Mỹ liếc mắt nhìn sang ai đó ở đối diện.

“Sao lại bỏ?” Tuấn Kiệt tò mò.

Văn Thanh kéo một chiếc ghế khác tới bên cạnh Tuấn Kiệt. “Nó chê em lúc nào cũng công việc, công việc. Không có thời gian quan tâm cho nó.”

Tuấn Kiệt ừm một tiếng. “Bình thường một ngày các cậu làm việc mấy tiếng?” Anh nhìn mọi người.

“Không phải chuyện đó đâu anh.” Hoàng Dũng nhìn Tuấn Kiệt. “Nói trắng ra là nó chê cậu Thanh không lãng mạn trong chuyện tình cảm.”

Cận vệ Văn Bình khẽ cười. “Làm marketing mà không hiểu tâm lý của phụ nữ.”

“Nói vậy là không đúng.” Thành Mỹ bênh vực ban trợ lý của mình. “Trong tình yêu, khi chưa vấp phải thì các cậu lúc nào cũng khôn ngoan. Nhưng khi đã vướng phải lưới tình thì mọi sự sáng suốt đều trở nên lu mờ thôi.”

Duy An cận vệ cười đắc ý. “Em thấy anh Thành Mỹ nói câu này rất đúng.” Thành Mỹ vừa mỉm cười thì Duy An liền lên tiếng. “Em thấy anh quá mù mờ.”

Tuấn Kiệt nhìn Văn Thanh. “Thế người yêu bỏ cậu vì chê cậu không tình cảm?”

Văn Thanh lắc đầu. “Dạ không, nó chê em nghèo.”

Thế Hải sửng sốt. “Liên quan ghê.”

Văn Thanh nói thật. “Vài ngày sau khi chia tay em, nó đã có người yêu mới. Thằng đó làm ở công ty tài chính V.”

Quốc Anh an ủi. “Anh thấy cô gái đó sai rồi. Xem ra thì cậu giàu hơn anh chàng kia mới đúng.”

Tuấn Kiệt sực nhớ đến Uyên Phương rồi nhìn sang Văn Thanh. “Cậu trai đó làm ở bộ phận nào?” Anh sợ đôi khi duyên số đưa đẩy đến hai chữ “Quốc Bình”.

“Em không biết nữa. Nghe đâu làm trưởng phòng gì đó.” Văn Thanh ầm ờ.

Hoàng Dũng nhìn Văn Thanh. “Mình tra thông tin cho cậu rồi. Anh ta lớn hơn cậu sáu tuổi, hiện đang đảm nhận chức phó phòng tín dụng.”

Vậy là không phải cậu ta rồi. May quá, Tuấn Kiệt nghĩ thầm.

“Đã nói rồi. Phải tìm hiểu kỹ càng một chút. Mới gặp nhau chưa được bao lâu đã yêu với đương.” Thành Mỹ nhăn nhó.

Quốc Anh nhìn sang bên đối diện. “Vậy Mỹ muốn phải tìm hiểu lâu lâu mới đi đến việc quen nhau hả?” Cậu muốn dò hỏi đối phương.

Thành Mỹ bẽn lẽn. “Tất nhiên rồi.” Cậu lái sang chuyện khác. “Đại ca có ý kiến gì không? Trong tất cả mọi người thì đại ca am hiểu về tình yêu nhất.”

Tuấn Kiệt nhíu mày. “Tôi chịu.” Anh nói thật. “Tôi chỉ biết tình yêu phải xuất phát từ sự chân thành.” Anh nhìn Văn Thanh. “Mà tôi thấy hai cô cậu này, chả ai yêu ai thật lòng cả.”

“Làm gì có anh?” Văn Bình ý muốn nói mình thật lòng.

“Nếu cả hai đã yêu nhau thật lòng, thì sẽ không bao giờ chia tay vì lý do ngờ nghệch như vậy.” Tuấn Kiệt nói. “Yêu là phải biết hy sinh cho lẫn nhau. Phải vì nhau mà nhường nhịn và san sẻ.” Anh nhìn Văn Thanh. “Và tôi thấy cậu cũng không có một chút níu kéo gì với cô gái kia cả.”

Mọi người tiếp tục bàn luận thêm một lúc nữa thì về lại nhà. Tuấn Kiệt bước vào và nhận ra mẹ mình vẫn đang ngồi trong phòng khách. Bên cạnh bà Kim Xuân là di Lan hộ lý và dì Như giúp việc.

Vừa thấy Tuấn Kiệt đi vào thì bà Kim Xuân khẽ nói. “Tuấn Phong, con đi đâu giờ này mới về?”

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Dạ con mới đi làm về mẹ ạ.” Anh quỳ xuống nhìn mẹ mình. “Mẹ ăn gì chưa?”

Bà Kim Xuân gắng nở nụ cười. “Mẹ ăn rồi. Bé Vân với thằng Kiệt đâu?”

“Dạ hai người họ đi chơi với bạn rồi mẹ.” Tuấn Kiệt giả vờ nói láo.

Bà Kim Xuân buồn bã. “Sao mấy bữa nay mẹ không thấy bé Vân đâu cả?”

“Mẹ quên rồi sao.” Tuấn Kiệt sờ má mẹ mình. “Thanh Vân mới nói chuyện với mẹ lúc trưa rồi còn gì.”

“Có không?” Bà Kim Xuân nói khẽ.

Tuấn Kiệt giả vờ gật đầu. “Dạ có.” Mắt anh bỗng đỏ hoe.

Sau đó anh cùng dì Lan đưa mẹ mình lên phòng nằm nghỉ. Bao năm qua vẫn vậy, mẹ anh bị đãng trí, bà luôn nhìn anh và kêu là Tuấn Phong. Anh không thấy buồn lòng, mà ngược lại là đau lòng. Vì nỗi đâu mà gia đình anh phải gánh chịu những hậu quả như vậy.

Giờ đây, Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng của Tuấn Phong đánh đàn và ngân lên những lời ca đau buồn. Đau buồn vì người ra đi là một, đau lòng cho người ở lại chẳng thể nào quên là mười.

Có những nỗi đau không thể nào quên và cũng có những nỗi đau muốn quên nhưng chả thể được. Bởi vì khi quên, người ta sẽ không còn hiện diện trên thế giới này nữa. Ký ức là chút mỏng manh lưu giữ người ta ở lại với mình.

Điện thoại Tuấn Kiệt vang lên, anh nhìn vào thì thấy “cô nhóc ăn kem” đang điện. “Alo.” Anh nói khẽ.

“Ông chú hả.” Uyên Phương nói lớn.

Tuấn Kiệt ừm một tiếng. “Sao khuya rồi còn chưa ngủ?”

“Tôi chờ chú chứ sao.”

Tuấn Kiệt ngạc nhiên. “Chờ chú làm gì?”

Uyên Phương nói. “Thì chờ chú đi làm về để điện thoại. Tôi sợ chú bận lái xe nên không nghe máy được.”

Nhóc này ngốc thật, Tuấn Kiệt khẽ cười trong vui sướng. “Điện chú có việc gì vậy? Sao, xin được việc chưa?”

“Chưa, người ta không điện cho tôi đi phỏng vấn.” Uyên Phương nói giọng buồn bã.

Tuấn Kiệt nhẩm tính cũng đã được khoảng một tuần. Thường chiếu theo quy tắc thì hồ sơ của cô nhóc đã bị đánh rớt. “Chắc người ta chưa điện thôi. Biết đâu nay mai họ điện cho nhóc thì sao.” Anh an ủi.

“Tôi cũng mong vậy.”

“Sao nghe giọng buồn vậy.”

Uyên Phương nói thật. “Thì nếu họ không nhận thì tôi đâu có được làm việc cùng với anh Quốc Bình. Như vậy thì làm sao tôi khiến anh ta thích mình được.”

Tuấn Kiệt cũng bắt đầu buồn. “Người ta nhận ấy mà. Nhóc lo gì chứ.”

“Nếu mà tôi được nhận, tôi sẽ khao chú ăn kem.”

Tuấn Kiệt bỗng thấy vui. “Ừm, nhóc hứa rồi đó nha.”

Sau khi hối thúc cô nhóc cúp máy để đi ngủ thì Tuấn Kiệt ngồi trên giường mỉm cười một mình. Dường như tình yêu khiến người ta cảm thấy cuộc sống vui vẻ và mơ mộng hơn. Tuấn Kiệt tất nhiên là vẫn chưa biết rõ điều đó, cảm xúc lúc này của anh đang ở trong giai đoạn mà người ta hay gọi là chớm nở.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK