Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Alo.” Tuấn Kiệt nói vào điện thoại.

Uyên Phương hét lên. “Ông chú.” Cô hớn hở nói lớn. “Tôi biết anh ta làm việc ở đâu rồi.”

“Thế cậu ta làm việc ở đâu?” Tuấn Kiệt không biết vì sao Uyên Phương lại thông báo cho mình. Nhưng rồi anh cũng chả quan tâm, anh cảm thấy rất vui khi được nghe giọng của cô nhóc.

“Anh ta làm việc ở công ty tài chính V.” Uyên Phương mừng rỡ.

Tuấn Kiệt ngừng nhìn tài liệu, anh ngã người ra sau ghế. “Công ty tài chính V?” Anh thắc mắc. “Sao nhóc biết?”

“Bí mật. Tôi không nói với chú đâu.”

Tuấn Kiệt tò mò. “Thế cậu ta tên gì?”

Uyên Phương đọc rõ từng chữ. “Lê Quốc Bình.”

“Vậy thì chúc mừng nhóc.”

“Chúc mừng cái gì. Tôi còn phải nộp hồ sơ xin vào đó làm nữa. Lúc đó được nhận thì chú hãy chúc mừng sau.”

Lúc thì chú, lúc thì ông chú, Tuấn Kiệt nghĩ thầm rồi nói. “Vậy thì nhóc nộp hồ sơ đi. Biết đâu người ta nhận thì sao.”

“Chiều nay tôi định đi nộp đây.”

Tuấn Kiệt ừm một tiếng.

Uyên Phương ngập ngừng. “Chiều nay chú đi ăn kem với tôi không?”

“Chiều nay chú sợ bận việc rồi.”

“Sao chú bận hoài vậy. Mấy bữa nay tôi có thấy chú đến ăn kem đâu.” Uyên Phương nói giọng buồn bã.

Ủa mấy bữa nay nhóc con này tới bác Năm ăn kem à, Tuấn Kiệt nghĩ rồi ầm ờ. “Chú không có nhiều tiền, nên lâu lâu mới ghé ăn kem ủng hộ bác Năm thôi.”

“Tưởng gì. Chiều nay chú tới chỗ bác Năm đi. Tôi khao chú ăn kem. Vậy nha, tạm biệt chú.” Uyên Phương cúp máy ngay sau đó.

Cô nhóc này, Tuấn Kiệt cười một mình.

Tiếp tục cắm cúi làm việc, một lát sau thì Tuấn Kiệt chợt nhận ra một điều. Anh liền nhanh chóng ấn nút trên điện thoại bàn.

“Hoàng Dũng, cậu vào gặp tôi có chút chuyện.” Tuấn Kiệt nói.

“Dạ.” Một giọng nam vang ra từ điện thoại.

Một giây lát sau, một anh chàng bước vào phòng. “Dạ chủ tịch kêu em.”

Tuấn Kiệt nhìn Hoàng Dũng. “Cậu tìm cho tôi thông tin của nhân viên tên.” Anh lục lọi lại trí nhớ. “À, Lê Quốc Bình, làm việc ở bên công ty tài chính V.”

Hoàng Dũng gật đầu. “Dạ vâng.” Anh là trợ lý đảm nhận về mảng quản lý nhân sự của tập đoàn.

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Xong rồi, cảm ơn cậu.”

“Dạ em xin phép chủ tịch.” Hoàng Dũng lễ phép lui ra.

Tuấn Kiệt ngồi trên ghế và tủm tỉm cười một mình khi nhớ lại chuyện hôm trước. Lúc đó anh ngầm đoán Uyên Phương là cháu gái của Bích Hân nên liền điện thoại để hỏi.

Bích Hân bắt máy. “Hi, Kiệt.”

“Chào bà chị xinh đẹp.” Tuấn Kiệt khẽ cười đáp lại.

“Điện cho Hân có việc gì vậy. Rủ đi ăn à?”

Tuấn Kiệt nói. “Không, Kiệt điện chỉ hỏi một chuyện ấy mà.”

“Chuyện gì?” Bích Hân tò mò.

“Hân có một người cháu nào tên Uyên Phương không?”

Bích Hân ngạc nhiên. “Có. Mà sao Kiệt?”

Tuấn Kiệt ầm ờ. “Chiều nay Kiệt mới gặp cô nhóc. Thấy gương mặt hơi giống Hân nên liền điện cho Hân để hỏi đây.”

“Sao Kiệt lại gặp được nó?” Bích Hân nói. “Mà nó có biết Kiệt là bạn của Hân không?”

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Chuyện dài lắm. Kiệt giả vờ nói láo mình tên Quốc Anh. Làm nghề tài xế. Hình như cô nhóc không biết Kiệt là ai thì phải.”

“Sao lại nói láo? Muốn lừa tình cháu tôi à?” Bích Hân bật cười.

Tuấn Kiệt đáp nhanh. “Không phải.”

“Hân biết rồi, chẳng qua Hân đùa thôi.”

Nói chuyện thêm một lúc rõ lâu, Tuấn Kiệt kể lại mọi chuyện cho Bích Hân nghe và anh cũng được Bích Hân kể lại nhiều chuyện. Té ra, Uyên Phương là cô nhóc mà Tuấn Kiệt hay bồng bế lúc xưa, khi anh tới nhà Bích Hân. Tuấn Kiệt cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, xem vậy chứ cũng đã mười mấy năm. Bích Hân còn nói sẽ giữ bí mật của Tuấn Kiệt với Uyên Phương. Còn việc anh và cô nhóc như thế nào, Bích Hân không quan tâm. Tuấn Kiệt nghe xong mà cảm thấy há hốc nói không nên lời. Làm như anh đang tán tỉnh cô nhóc không bằng.

Trở lại với thực tại, buổi chiều đúng như lời hẹn, Tuấn Kiệt hớn hở đi gặp cô nhóc. Ba chiếc xe tiếp tục vi vu trên đường. Vừa lái xe, cận vệ Duy An vừa ngân nga ca hát những bài yêu đời. Tuấn Kiệt thấy anh chàng cũng phải bật cười.

“Có chuyện gì vui vậy Duy An?” Tuấn Kiệt tò mò.

“Dạ em mới hẹn được bạn gái đi chơi.” Duy An thành thật.

Tuấn Kiệt hỏi. “Khi nào đi?”

“Dạ cô ấy bảo em tối nay và tối mai rãnh. Em có thể chọn một trong hai ngày.” Duy An nhìn chủ tịch qua gương.

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tối nay với tối mai cậu nghỉ đi.”

“Ấy dạ thôi.” Duy An tỏ vẻ sợ hãi.

“Sao lại thôi?” Tuấn Kiệt nhíu mày.

Quốc Anh quay người lại. “Mấy hôm nay chủ tịch đã cho tụi em nghỉ nhiều rồi. Thằng An mà nghỉ nữa thì nguy mất.”

Tuấn Kiệt nhếch môi. “Nguy gì mà nguy. Các cậu cứ làm quá lên hoài à.”

Duy An chem vào. “Dạ thôi chủ tịch ơi. Mấy hôm nay đội cận vệ chỉ còn có sáu người. Em mà nghỉ nữa thì chết thật đó.”

“Tôi thấy vẫn còn đông mà.” Tuấn Kiệt không muốn mình vướng bận quá nhiều đến cuộc sống của mọi người.

“An toàn của chủ tịch là trên hết. Tụi em biết chủ tịch thương tụi em. Nhưng việc cắt giảm cận vệ sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm.” Quốc Anh nói ra những suy nghĩ của mình.

Tuấn Kiệt cương quyết. “Các cậu nghe lời tôi đi. Tối nay và ngày mai cứ cho Duy An nghỉ.” Anh chống chế. “Đang trong giai đoạn khó khăn, tôi cần phải cắt giảm chi tiêu. Cậu ta nghỉ hai hôm, thế là tôi đỡ phải mất cả đống tiền.”

Đội cận vệ này do ban trợ lý tuyển dụng, họ đa phần là những người không vướng bận chuyện tình cảm và gia quyến. Mục đích là để toàn tâm, toàn ý bảo vệ cho Tuấn Kiệt. Ban ngày thì sẽ luôn có mười hai cận vệ túc trực. Ban đêm thì sẽ có bốn người tá túc lại nhà của anh. Qua mỗi đêm thì sẽ luân phiên thay đổi các cận vệ với nhau. Nhưng nhiều năm trở lại đây, Quốc Anh, Văn Bình và Duy An đã tá túc luôn tại nhà của Tuấn Kiệt, thế nên không cần thay phiên nữa. Dù vậy nhưng Tuấn Kiệt thường xuyên cho các cận vệ nghỉ ngơi, anh muốn họ dành thời gian cho cuộc sống cá nhân của mình. Và đây chính là điều mà mọi người lo lắng.

Nói về các cận vệ thì Quốc Anh là người thân nhất với Tuấn Kiệt. Do lớn lên ở trong cô nhi viện, nên Quốc Anh là người thường xuyên ở bên Tuấn Kiệt nhất so với những người khác.

Xe dừng lại, Tuấn Kiệt bước tới chỗ Uyên Phương đang ngồi. Hôm nay cô nhóc mang áo sơ mi màu xám và quần dài màu đen. Tuấn Kiệt nghĩ bụng chắc cô nhóc mới đi xin việc về. Vừa thấy Tuấn Kiệt thì Uyên Phương vội mừng rỡ vẫy tay.

Tuấn Kiệt đi ngang qua xe kem, anh giơ tay lên chào bác Năm và bé Ủn. “Sao rồi?” Tuấn Kiệt ngồi xuống. “Đi xin việc rồi người ta nói sao?”

Uyên Phương vừa ăn kem, vừa nói. “Người ta mới nhận hồ sơ của tôi. Họ bảo khi nào hồ sơ trúng tuyển thì họ sẽ điện đi phỏng vấn.”

“Ngày nào nhóc cũng ăn kem ở đây hả?” Tuấn Kiệt tò mò.

Uyên Phương gật đầu. “Tôi còn kêu bạn bè mình tới ủng hộ cho bác Năm nữa đó.”

Tuấn Kiệt cảm thấy lo lắng. “Ăn kem nhiều không tốt lắm đâu.”

“Tôi biết mà.” Uyên Phương khẽ cười.

“Biết rồi mà sao vẫn ăn.” Tuấn Kiệt ngạc nhiên.

Uyên Phương thản nhiên đáp. “Vì thích.” Cô khẽ cười. “Cũng giống như việc tôi thích anh ấy vậy thôi. Biết đau nhưng vẫn cố đâm đầu vào.”

Tuấn Kiệt bật cười. “Sao bữa nay nhóc tâm trạng vậy?” Anh định nói “sến” nhưng mà thôi.

“Hôm nay là ngày vui của tôi mà.” Uyên Phương nhìn Tuấn Kiệt. “Ông chú làm việc ở đâu vậy?”

Tuấn Kiệt cảm thấy ngờ ngợ. “Ủa, chiều nay rủ tôi đi ăn kem là để phanh phui chuyện này à.” Anh không biết vì sao mình lại thay đổi cách xưng hô.

Uyên Phương quay sang lắc đầu. “Không phải.”

Tuấn Kiệt lúc này mới nhìn kỹ gương mặt của cô nhóc. Đôi mắt, cặp môi, làn da trắng mịn màng, mái tóc đen đang được búi cao. Rồi anh vô thức hướng ánh mắt xuống phía dưới ngực.

“Ông chú sao vậy?” Uyên Phương nhíu mày.

Biến thái, biến thái quá đi, Tuấn Kiệt giật mình rồi giả vờ đưa tay lên ho nhẹ vài tiếng. “Té ra mình bị lợi dụng.”

“Đã bảo là không phải rồi mà.” Uyên Phương đánh nhẹ vào vai Tuấn Kiệt. Cô lạnh lùng đánh mặt đi. “Không nói thì thôi.”

Tuấn Kiệt đáp nhanh. “Tôi làm ở trụ sở tập đoàn V.” Anh không hiểu nỗi bản thân của mình lúc này. Sao tự nhiên lại đi nói thật kia chứ.

“Ý.” Uyên Phương hớn hở. “Vậy là ông chú làm cùng chỗ với anh Quốc Bình rồi.” Cô khẽ cười. “Ít bữa nữa, tôi cũng được làm chung với anh ấy.”

Tuấn Kiệt lắc đầu. “Đâu cùng chỗ.”

“Cùng chỗ mà.” Uyên Phương khẳng định. “Anh ấy làm ở công ty V, thì nằm trong trụ sở tập đoàn V rồi còn gì.”

Tuấn Kiệt giả vờ nói láo. “Cậu ta làm ở văn phòng. Tôi làm tài xế phải đứng ở ngoài đường. Cùng chỗ là thế nào.”

Uyên Phương thở dài thành tiếng. “Ông chú rõ là ngớ ngẫn rồi. Ý tôi nói là hai người cùng làm tại một tập đoàn. Chứ có nói hai người cùng làm với nhau ở trong phòng đâu.”

“Kem của cậu này.” Bác Năm đi tới.

Tuấn Kiệt quay lại. “Ủa bé Ủn đâu rồi bác?”

Bác Năm khẽ cười. “Nó mới đi chơi với ba nó rồi.” Ông nói nhanh. “Cậu ngồi chơi nha. Tôi phải làm kem cho khách nữa.”

Tuấn Kiệt gật đầu. “Dạ.”

Hai người nói chuyện với nhau thêm một lát nữa thì đi về. Tuấn Kiệt ngồi đợi cô nhóc đi hẳn rồi mới bước tới xe. Mặt anh xụ xuống hẳn so với lúc mới tới. Quốc Anh quay lại thấy được nhưng không dám hỏi. Duy An cầm kem hối hả không kịp ăn, anh bắt đầu nổ máy đạp ga vút xe đi. Được vài phút thì điện thoại của Tuấn Kiệt vang lên.

“Nghe đây cậu nhỏ.” Tuấn Kiệt nói vào

Thành Mỹ nói trong điện thoại. “Nhậu đại ca ơi.”

Tuấn Kiệt cảm thấy buồn nên liền đồng ý. “Mấy giờ?”

“Giờ luôn. Ở nhà hàng C nha đại ca.” Thành Mỹ chốt hẹn.

“Ok, tôi tới đây.” Tuấn Kiệt cúp máy rồi nhìn Duy An. “Chạy qua nhà hàng C nha An.”

Duy An tò mò. “Nhậu với Thành Mỹ hả chủ tịch?”

Tuấn Kiệt gật đầu. “Ừm, mà sao cậu biết?”

Duy An tự hào về bản thân. “Theo ngài bao nhiêu năm. Chẳng lẽ không biết biệt danh của anh Mỹ là cậu nhỏ sao.”

“Thế mà có người không biết đó.” Tuấn Kiệt cố tình chọc ghẹo.

Quốc Anh mặt đỏ bừng. “Coi chừng xe kìa.” Anh giận cá chém thớt. “Không lo tập trung chuyên môn. Lo chuyện đâu đâu không.”

Duy An nhếch môi cười. “Thế ai đó có muốn lo không?”

“Có người cũng đâu có lo chuyên môn của mình.” Tuấn Kiệt nói theo.

Quốc Anh câm bặt không nói gì nữa.

Tới nhà hàng C, cận vệ Hải Minh xông pha đầu tiên. Cậu đi qua từng ngõ ngách, quan sát từng đối tượng trong bán kính gần khu vực của mình. Cảm thấy an toàn và không có đối tượng khả nghi, Hải Minh thông báo tình hình cho mọi người.

“An toàn các anh ơi.” Hải Minh nói vào đàm. Một thiết bị tinh vi và hiện đại được gắn trong hốc tai của các cận vệ.

Quốc An ngồi trong xe. “Thành Nhân, tình hình thế nào em?”

Thành Nhân đáp lại trong đàm. “Có một đối tượng khả nghi anh ơi.”

Nhịp tim của Quốc Anh bỗng đập nhanh. “Nói rõ tình hình đi em.”

“Dạ.” Thành Nhân bước nhẹ tới chỗ người đàn ông đang ngồi. “Đối tượng rất quen. Chúng ta đã gặp qua nhiều lần. Em nghĩ đối tượng này rất nguy hiểm đó anh.”

“Mô tả ngoại hình đối tượng và các đặc điểm khả nghi.” Quốc Anh ra lệnh. Mặt anh chàng trở nên lạnh lùng đầy băng giá.

Tuấn Kiệt ngồi sau xe nghe rõ từng chi tiết. Anh móc điện thoại ra định điện cho Thành Mỹ để hủy cuộc nhậu. Bất chợt, anh thấy nét mặt Duy An có gì đó gian xảo, anh ngầm hiểu ý nên lại cất điện thoại lại vào trong túi áo.

Thành Nhân bưng cốc bia của người đàn ông uống một hơi. “Đối tượng là nam giới, trẻ tuổi, đẹp trai nhưng lại không mê gái.”

Quốc Anh không hiểu. “Là sao?”

“Nói gì vậy.” Thành Mỹ liếc mắt.

Âm thanh lọt vào trong đàm, Quốc Anh nghe rõ từng chữ và chợt nhận ra. “Cái thằng khùng này.”

“Anh mắng em hay mắng đối tượng?” Thành Nhân bật cười.

Mọi cận vệ khác đều bật cười ha hả vì lừa Quốc Anh được một vố. Tuấn Kiệt cũng không chịu nổi cái trò đùa ác ý này. Chỉ có Quốc Anh là như muốn vỡ òa cảm xúc, không phải vì bị trêu đùa, mà là vì chuyện này không thể đùa được. Mọi sơ xuất có thể dẫn đến nguy hiểm cho Tuấn Kiệt nên anh cần phải cẩn thận từng chút một.

Quốc An bực tức trong đàm. “Chuyện này đâu có thể đùa.”

Thành Nhân nói thật. “Tụi em có muốn đùa đâu. Chẳng qua muốn anh với chủ tịch vui lên một chút thôi. Chứ nếu có đối tượng khả nghi là em đã nhắn anh gọi đội an ninh tới rồi.”

Tuấn Kiệt tuy không nghe được cuộc hội thoại trong đàm, nhưng anh thấy nét mặt của Quốc Anh nên mới chem vào vài lời. “Tôi còn biết tụi nó đùa mà. Do cậu lo tập trung chuyên môn quá thôi. Vào nhậu thôi.”

“Dạ.” Quốc Anh lúc này mới hạ lửa.

Tuấn Kiệt bước lên lầu cùng với những cận vệ. Người ngoài nhìn họ chả khác gì dân văn phòng đi nhậu, quần đen, áo sơ mi trắng, một số cận vệ thì khoác thêm chiếc áo vest đen. Trên lầu có bốn chiếc bàn nằm ở bốn phía. Ở giữa nhà hàng là một khoảng không rộng lớn với chùm đèn trang trí được gắn ở trên trần cao.

Nếu như ở tầng trệt được bày bố rất nhiều bàn, thì ở trên tầng hai và tầng ba, mỗi tầng chỉ có bốn bàn và những bàn này là bàn VIP. Bàn của Thành Mỹ và Thành Nhân đang ngồi, hiện nằm ở trên tầng ba. Đối diện với họ là một bàn khác đang tổ chức tiệc sinh nhật. Thành Nhân vừa ngồi ăn đậu phộng rang, vừa chăm chú quan sát cử chỉ của từng người. Tuy cách một khoảng không nhưng Thành Nhân có thể nhìn rõ từng biểu hiện của họ. Mặc dù thích đùa giỡn nhưng khi vào công việc thì mọi người đều rất nghiêm túc.

Tuấn Kiệt bước tới ngồi ở đầu bàn. Hải Minh định ngồi đối diện với Thành Mỹ nhưng nhanh chóng rời đi chỗ khác. Thành Mỹ thấy Quốc Anh đi tới thì liền tỏ vẻ không thích.

“Thằng kia đi đâu vậy?” Thành Mỹ nhìn Hải Minh.

“Em qua ngồi với Thành Nhân.” Hải Minh đáp nhanh.

Thành Mỹ chỉ tay qua phía đối diện mình. “Sao không ngồi ở đây?”

“Chỗ đó dành cho Quốc Anh.” Tuấn Kiệt khẽ cười.

“Tại sao?” Thành Mỹ nhíu mày.

Tuấn Kiệt nhìn mọi người. “Vì cậu ấy cần phải chăm sóc đối tượng khả nghi.” Anh đã hình dung được ai là đối tượng mà các cận vệ đùa với nhau.

Duy An bật cười. “Chủ tịch quả là xuất sắc.”

“Đối tượng khả nghi nào? Đại ca nói gì vậy?” Thành Mỹ không biết mình bị đem ra làm trò đùa.

Tuấn Kiệt hất đầu qua bên phải. “Em hỏi Quốc Anh đi.”

Thành Mỹ liếc mắt sang rồi hứ lên một tiếng. “Chuyện gì vậy Duy An?”

Duy An nhanh nhảu. “Em không biết. Đối tượng này chỉ có anh Quốc Anh mới trị được.”

“Im đi thằng kia.” Quốc Anh giơ tay lên giả vờ hù đánh.

“Thứ đàn ông bạo lực.” Thành Mỹ như bắt được cơ hội để dìm hàng.

Quốc Anh thu nhanh tay lại rồi nhìn sang Thành Mỹ. “Nếu để bảo vệ người anh yêu, mà cần dùng đến bạo lực, thì anh sẽ làm người bạo lực nhất thế giới.”

“Sến.” Thành Mỹ đỏ mặt nốc cạn ly bia.

Mọi người bật cười ha hả, duy chỉ Thế Hải là lạnh lùng quan sát xung quanh. Tuấn Kiệt hối thúc mọi người rót bia để nâng ly. Thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu trò chuyện hăng say, từ chuyện công việc sang chuyện cá nhân. Mọi chuyện chả có gì cho đến khi món tôm hấp xuất hiện.

Quốc Anh cẩn thận bóc vỏ tôm rồi thản nhiên đưa sang cho Thành Mỹ. “Này.”

Thành Mỹ chết lặng.

Mọi người đang ăn uống liền dừng lại ngay tức khắc. Tất cả ánh mắt đều quay về một hướng. Tuấn Kiệt cũng ngưng thở. Giống như một đoạn video được bấm nút “pause” để tạm ngưng.

“Đâu cần.” Thành Mỹ giả vờ lạnh lùng. “Tôi có tay, tôi tự làm được.”

“Vấn đề là Anh muốn làm cho Mỹ.” Quốc Anh nuốt nước bọt.

Thành Mỹ cúi mặt xuống. “Không cần.”

“Thành Mỹ không thích ăn tôm. Thành Mỹ chỉ thích bóc vỏ tôm thôi.” Thế Hải nói một câu xanh rờn.

Mọi người tiếp tục bật cười, duy chỉ Quốc Anh và Thành Mỹ là e thẹn ngượng ngùng nói không nên lời. Quốc Anh đành im lặng đến hết buổi. Thành Mỹ liên tục nốc bia như muốn nhanh say để quên đi mọi chuyện. Tuấn Kiệt vô thức nhìn sang bàn đối diện, anh chợt thấy cô gái bên đó rất giống một người, đó là cô nhóc, Uyên Phương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK