Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hôm nay là ngày mồng sáu Tết và là ngày lễ tình nhân, một ngày thú vị dành cho các cặp đôi, nhưng đồng thời cũng là ngày buồn đến thúi ruột của Uyên Phương và những người cô đơn khác.

Trải qua những ngày Tết tẻ nhạt của mình, Uyên Phương hy vọng tối nay sẽ là cơ hội cứu cánh cuối cùng của cô, buổi tụ họp với các bạn học cũ thời cấp ba. Đây là cái dịp mà cô cảm thấy vui nhất khi Tết đến, cái dịp mọi người tụ họp đông đủ và cùng nhau hò hét, quậy phá.

Lý thuyết là vậy, tưởng tượng là vậy nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Cô không ngờ mọi người lại rủ thêm người yêu của mình. Do vậy, hầu hết các cặp đôi chỉ quan tâm đến nhau, những người còn lại thì tụ họp theo kiểu chơi với nhóm.

Uyên Phương cũng có nhóm bạn thân của mình, những cô nàng xinh đẹp và thông minh. Vừa hí hửng quay qua, cô thấy đứa thì trò chuyện với người yêu, đứa thì đang tám điện thoại, những đứa khác thì đang bắt chuyện với các gã trai ngồi đối diện.

Lẻ loi, cô đơn, bị bỏ rơi, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ tình yêu đến xã hội, Uyên Phương luôn bị rơi vào hoàn cảnh như thế. Cảm thấy không muốn ở đây chứng kiến mấy cảnh này và càng không muốn mình ganh tỵ đến mức tức đến chết, cô liền móc điện thoại ra.

Vuốt nhanh màn hình, cô vô thức điện thoại cho Tuấn Kiệt. Hai hồi chuông vang lên, cô giật mình rồi bấm tắt máy ngay sau đó. Tự trách bản thân sao lại ngu ngốc như vậy, Uyên Phương không biết có phải do bia gây ra hay không nữa. Đã lâu rồi cô không còn nhắn tin hay điện thoại rủ ông chú đi chơi. Mặc dù lâu lâu ông chú lại hay nhắn tin hỏi han cô các kiểu. Hồi giao thừa, ông chú cũng nhắn tin chúc mừng cô năm mới, cô cũng nhắn lại cho có lệ. Cô không muốn làm phiền đến ông chú, khi ông ấy đang hạnh phúc trong tình yêu của mình.

Lại nói về Tuấn Kiệt, anh đang ngồi làm việc trong phòng khách thì thấy điện thoại chợt vang chuông lên. Vừa thấy tên cô nhóc, chưa kịp bắt máy thì điện thoại đã vụt tắt. Anh nghĩ có thể Uyên Phương gọi nhầm số, nhưng anh cũng nghĩ đây có thể là cơ hội để anh điện thoại cho cô nhóc. Phải thú thật với bản thân rằng, anh vô cùng nhớ cô nhóc. Đã một thời gian anh chưa gặp cô, thứ duy nhất anh có thể làm là lén bật camera phòng tín dụng lên và nhìn cô qua đó.

Điện thoại lần thứ nhất không bắt máy. Tuấn Kiệt tiếp tục gọi lần thứ hai và anh hy vọng cô nhóc sẽ nghe điện thoại.

Uyên Phương thấy điện thoại vang lên thì vội giật mình. Cô không ngờ ông chú lại điện cho mình nhanh như vậy. Cô cứ ngỡ là mình đã tắt máy nhanh rồi, nhưng sao ông chú giống như đang kè kè điện thoại trên tay vậy. Bấm im lặng, Uyên Phương tiếp tục ngồi trong thổn thức. Chưa được một phút thì điện thoại cô lại reo lên lần hai, nghĩ mình cần phải bắt máy nên cô đành cắn chặt môi.

“Alo.” Uyên Phương nói vào điện thoại.

Tuấn Kiệt có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào lọt vào trong loa. “Nãy nhóc gọi tôi.”

Uyên Phương ầm ờ. “Tôi bấm nhầm số ấy mà.”

“Nhóc ăn Tết vui không?” Tuấn Kiệt tiếp tục mở chuyện, vì anh biết nếu không, hai người sẽ lại tắt máy và im lặng.

“Cũng bình thường. Còn chú?”

Tuấn Kiệt nói thật. “Chả vui lắm.”

Thế không đi chơi với ai đó à, Uyên Phương nghĩ thầm rồi nói. “Thế chú không đi chơi hả?”

“Không. Ở nhà hoài à.”

Uyên Phương cảm thấy chạnh lòng. “Thế giờ chú đang ở đâu?”

“Ở nhà.” Tuấn Kiệt đáp nhanh.

Uyên Phương cảm thấy mình nên mở lòng và tạo cơ hội cho hai con người lẻ loi này. “Vậy chú rãnh không?” Cô ầm ờ. “Đi chơi với tôi.” Cô muốn mình biến mất khỏi đây càng nhanh, càng tốt.

Tuấn Kiệt hớn hở. “Nhóc đang ở đâu? Tôi chạy tới đón.”

“Tôi đang ở nhà hàng B ở quận A.” Uyên Phương đọc địa chỉ.

“Tôi tới ngay.” Tuấn Kiệt cúp máy.

Một lát sau, hai chiếc xe Bentley màu đen dừng ngay vệ đường. Tuấn Kiệt bước ra khỏi xe và móc điện thoại ra gọi cho Uyên Phương. Anh muốn mình ra ngoài xe cho cô nhóc dễ nhìn thấy.

“Tôi tới rồi, nhóc đang ở đâu?” Tuấn Kiệt đảo mắt nhìn quanh.

Uyên Phương nhìn ra ngoài. “Tôi ngồi đây nè.” Cô giơ tay lên như để ra hiệu.

Cúp máy, Uyên Phương nói với bạn bè là cô muốn về trước. Từ đây bắt đầu những chuyện không hay xảy ra. Những lời chèo kéo, những lời năn nỉ bắt đầu vang lên. Uyên Phương cảm thấy hết vui nên một mực đòi đi về. Cô giả vờ đủ kiểu rằng mắc bận, ba mẹ gọi về, rồi lại đưa lý do mình đau bụng.

Tuấn Kiệt đứng bên ngoài thấy cô nhóc đang đứng nói gì đó với bạn mình trông khá bất ổn. Cảm thấy lo lắng nên anh vội đi vào trong. Ba cận vệ ngồi trên xe thấy vậy cũng nhanh chóng lao theo sau.

“Tôi về có việc. Mấy bạn cứ ngồi chơi đi.” Uyên Phương nói như năn nỉ.

Một bạn gái nắm lấy tay Uyên Phương. “Ở đây chơi chút nữa đi. Chút mình đi bar luôn.”

“Thôi, tôi không thích đi bar.” Uyên Phương lắc đầu.

“Thế mình đi karaoke cũng được.” Bạn gái tiếp tục gợi ý.

Uyên Phương cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như cô nói gì đó khiến mọi người hiểu sai ý. “Thôi tôi về trước đây.” Cô cố thoát khỏi cánh tay của cô gái kia.

“Bà này, ở lại chơi chút nữa đi.” Cô bạn gái tiếp tục nắm tay lại. Những tiếng năn nỉ khác tiếp tục vang lên.

Uyên Phương nghĩ mình nên dứt khoát. Cô vừa gỡ cánh tay của mình ra được, thì cũng là lúc cô loạng choạng lui về phía sau. Thế là cô vô tình đụng vào chiếc ghế của người ngồi sau lưng mình.

Uyên Phương quay lại. “Dạ em xin lỗi.”

Lúc này cô mới thấy những người ngồi ở bàn này. Bốn gã thanh niên mặt mày bặm trợn, mình mẩy thì xăm đầy khắp nơi, ai nấy đều nhìn cô bằng con mắt đầy biến thái. Trước giờ bốn người họ đã không ngừng dòm ngó bàn của Uyên Phương và không ngừng buông lời bàn tán về các cô gái. Giờ tự nhiên thấy một cô gái đang mang chiếc váy trắng đầy xinh đẹp va phải vào mình, dáng người cao, da vẻ thì mịn màng, thú tính bắt đầu nổi lên trong người họ.

“Này cô em.” Tên bặm trợn A ngồi trên chiếc ghế bị Uyên Phương va phải. “Tưởng xin lỗi thì xong chuyện sao.” Hắn ta cầm ly bia lên. “Uống với tụi anh một ly. Tụi anh tha lỗi cho.”

Uyên Phương nói láo. “Dạ em không biết uống bia.”

Tên bặm trợn B trong đám nói lớn. “Nãy giờ anh thấy em uống cả chục ly rồi đó.”

Bạn bè của Uyên Phương chem lời vào nói hộ. Họ biết những gã này không phải là dạng thường. “Dạ mấy anh ơi, tụi em lỡ đụng, nên mấy anh bỏ qua cho tụi em nha.”

“Bỏ qua là sao?” Tên bặm trợn C trợn mắt lên hù dọa.

Tên bặm trợn A vẫn tiếp gạ gẫm. “Không uống thì ngồi xuống đây chơi với tụi anh một chút cũng được.”

“Dạ thôi em phải về.” Uyên Phương định lao đi.

“Sao lại đi.” Hắn ta định chụp lấy cánh tay của Uyên Phương.

Đúng lúc này, Tuấn Kiệt bước vào. “Thả tay cô ấy ra.” Anh hất tay của tên bặm trợn ra khỏi người Uyên Phương.

“Mày là ai?” Bực tức vì bị hất tay, tên bặm trợn A nhìn Tuấn Kiệt.

“Tôi là tài xế của cô ấy.” Tuấn Kiệt đáp nhanh trong khi Uyên Phương đang ngước mắt nhìn anh.

Tên bặm trợn D nghiến răng. “Bố láo hả mày.”

Tên bặm trợn C đập tay lên bàn. “Biến đi thằng chó.”

Tên bặm trợn A nhìn Uyên Phương cười khẩy. “Nói đi cô em, giá bao nhiêu. Tụi anh trả gấp đôi nó.”

Tuấn Kiệt nghe xong thì điên tiết lên. Anh táng thẳng tay trái vào yết hầu của tên mới nói. Bị đánh bất ngờ, hắn ta đưa tay lên ôm cổ vì cảm thấy tức đến thốn người. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn Kiệt lấy tay phải cầm đầu của hắn ta táng thẳng xuống mặt bàn, mặc cho ly chén đang ở trên đó.

Tên bặm trợn B ngồi đối diện định đứng dậy cầm chai bia thì bị Tuấn Kiệt giơ nhanh chân đạp bay ra sau. Hai tên C và D ngồi ở đầu bàn bên kia thấy phe mình bị đánh, nên liền toan lao tới để đần Tuấn Kiệt một trận.

Nhanh trí, Tuấn Kiệt lấy chai bia trên bàn đôi thẳng vào mặt tên C, khiến hắn ta ôm đầu “á” lên một tiếng. Tên bặm trợn D chưa kịp làm gì thì bị Văn Bình bây tới tung một cước ngay ngực. Tên C định bật dậy thì bị Duy An tung một cước nữa ngay mặt. Quốc Anh thì tẩn tên B thôi rồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Uyên Phương không kịp thấy và định hình gì cả. Trong mắt cô hiện giờ chỉ là cảnh Tuấn Kiệt đang đấm vào mặt tên A. Những người trong nhà hàng định đứng dậy, không biết vì tò mò hay muốn bênh đám bặm trợn.

Thành Nhân mặc chiếc sơ mi xanh dương cùng quần jean đen, lúc này bỗng xuất hiện. “Định làm gì vậy?” Anh nhìn đám người đang đứng dậy cười khẩy. “Muốn tham gia lễ hội sao?”

Thế Hải đứng bên cạnh Tuấn Kiệt. Cậu đang mang chiếc áo thun trắng và quần jean xanh. “Không phải việc của mình. Lo ăn đi.” Anh nhìn những ánh mắt đang tò mò nhìn các cận vệ.

Thế Hải và Thành Nhân lúc nãy định tới nhà Tuấn Kiệt chơi. Nghe Quốc Anh bảo chủ tịch đang đi chơi với cô bé, thì hai cậu liền ngỏ ý đi theo cho vui. Ai ngờ lại vui thật. Đối với hai người này, chả có gì vui bằng đánh nhau cả.

Quốc Anh thì thầm vào tai Tuấn Kiệt. “Đi thôi anh.”

Thành Nhân lấy đại một chai bia rồi đập xuống bàn. Tiếng vỡ nát vang lên. Trên tay anh là nửa chai còn lại sau khi vỡ. “Soát vé đây.” Anh nhìn đám người đang định tiến tới và nhếch môi. “Ai muốn là người đầu tiên nào?”

Văn Bình rút trong người ra một khẩu súng. Anh bắn dọa xuống sàn. Tiếng “đoàng” vang lên chói cả tai. “Muốn chết à.” Anh vừa giơ khẩu súng lên thì mọi người bỏ chạy tán loạn.

Lúc này thì Tuấn Kiệt đang nắm chắt tay Uyên Phương dắt đi. Cô nhóc vừa hoảng loạn, vừa lo lắng nhìn anh. Cô hoảng loạng không phải vì sợ, mà là vì ngạc nhiên Tuấn Kiệt giống như một siêu anh hùng bất ngờ xuất hiện giải nguy cho cô. Còn lo lắng là vì cô sợ Tuấn Kiệt bị thương. Siêu anh hùng mà bị thương vì cô, thì chả khác nào cô là tội đồ của thế giới cả.

Quốc Anh nói vào đàm. “Anh hộ tống chủ tịch. Mấy cậu giải quyết nha.”

Duy An đáp. “Dạ vâng.” Sau đó anh rút điện thoại ra. “Phòng cảnh sát hình sự hả?”

Một lúc sau, lúc này Quốc Anh đang làm tài xế, anh đang đánh xe chở Uyên Phương về nhà. Cô đang ngồi cùng với Tuấn Kiệt ở băng ghế sau. Quá nhiều câu hỏi dấy lên trong đầu Uyên Phương như, chàng trai đang lái xe là ai, sao lại đi cùng ông chú Quốc Anh, những người khác nữa. Tất cả đều mơ hồ nhưng hơn cả là việc ông chú Quốc Anh có hề hấn gì không.

Tuấn Kiệt, tức là ông chú Quốc Anh trong mắt Uyên Phương, anh đang ngồi chống tay suy nghĩ. Anh không biết lúc nãy mình có làm cô nhóc hoảng sợ không. Thật ra là anh muốn đánh tên đó nhừ tử kia, sao hắn dám xuất phạm một linh hồn, một con người thuần khuyết và hồn nhiên như Uyên Phương được.

“Ông chú không sao chứ?” Uyên Phương vò hai bàn tay mình lại.

Tuấn Kiệt quay sang. Anh thấy cô nhóc đang cúi mặt. “Không sao. Nhóc có sao không?”

“Tự nhiên vì tôi mà ông chú lại…” Uyên Phương nói giọng buồn bã.

Tuấn Kiệt hiểu ý nên cướp ngang lời cô nhóc. “Giờ cũng tối rồi. Hay là bữa khác mình đi chơi nha.”

Uyên Phương ngẩng mặt lên. “Dạ.” Cô lại ầm ờ. “Chiều mai tan ca, tôi mời chú đi ăn lẩu được không?”

Tuấn Kiệt mừng thầm. Anh nghĩ cô nhóc không sợ anh như nãy giờ anh đang tưởng. “Được.” Anh khẽ cười. “Vậy chiều mai tôi sang đón nhóc nha?”

“Dạ.” Uyên Phương gật đầu.

Một lát sau, xe dừng ngay trước nhà. Uyên Phương bước xuống. “Thôi tôi vô nhà đây.” Cô nói trong e ngại. “Chúc chú ngủ ngon.”

Tuấn Kiệt nghe xong mà khẽ nở nụ cười trên môi.

Quốc Anh đánh xe đi một đoạn thì nhìn Tuấn Kiệt qua gương. “Lúc nãy chủ tịch không cần phải làm như vậy đâu. Chủ tịch cứ ra lệnh cho tụi em là được rồi.”

Tuấn Kiệt hiểu ý cận vệ của mình. “Tôi biết. Chỉ là tôi muốn tự tay mình tẩn hắn ta thôi. Đôi lúc cậu phải thể hiện bản thân mình cho người ta thấy.”

Quốc Anh đáp. “Dạ em biết. Nhưng lỡ may chủ tịch mà bị gì, thì tụi em sẽ khó sống.”

“Thôi về nhà làm vài chai cho dễ sống nào.” Tuấn Kiệt tự dưng cảm thấy vui.

Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt vừa bước vào văn phòng ngồi đợi Quốc Anh pha cà phê đem vào, nhưng Quốc Anh chưa thấy thì Lê Phúc là trợ lý về truyền thông đã xuất hiện.

“Mọi việc sao rồi?” Tuấn Kiệt muốn biết ngọn ngành.

Lê Phúc khép nép ngồi xuống. “Dạ mọi chuyện đã được xử lý xong rồi chủ tịch. Bọn lưu manh đó đã được áp giải về đồn công an gần nhất và luận tội theo các chứng cứ tìm thấy được. Mọi video, hình ảnh từ camera và các điện thoại của những người trong nhà hàng tối hôm qua đều đã được thu hồi và xóa ngay sau đó. Những thứ lọt ra ngoài thì sẽ được Bảo Khánh lo liệu.”

“Cậu đã nói Bảo Khánh chưa?” Tuấn Kiệt nhíu mày.

Lê Phúc khẽ cười. “Dạ rồi. Cậu Khánh đang hack ạ. Chủ tịch cứ yên tâm.”

Tuấn Kiệt khẽ gật đầu. “Cảm ơn cậu.”

“Dạ em xin lui ra trước.” Lê Phúc đứng dậy bước đi.

Chưa yên lặng được bao lâu thì Thành Mỹ xồng xộc chạy vào nói lớn. “Đại ca, tối qua đại ca đánh nhau hả?”

Tuấn Kiệt bĩu môi. “Sao cậu biết?”

“Mấy cha cận vệ đang bàn tán ngoài đó kìa.” Thành Mỹ chỉ tay ra ngoài.

Tuấn Kiệt giả vờ trêu chọc. “Cậu lo cho tôi hay lo cho ai đó?” Anh ám chỉ đến Quốc Anh.

Thành Mỹ liếc mắt. “Ai thèm lo cho hai người chứ. Chẳng qua em hỏi cho vui thôi.”

“Cái gì vui vậy?” Quốc Anh cầm cà phê đi vào.

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Cậu ấy vui khi nghe cậu không sao.”

“Em nói hồi nào.” Thành Mỹ hoảng hốt kêu lên.

“Cà phê của chủ tịch.” Quốc Anh đỏ mặt.

Trở lại với Uyên Phương, cô đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về “siêu anh hùng” lúc tối. Nhớ lại dáng vẻ của siêu anh hùng lúc đó vừa lạnh lùng, vừa ra đòn mạnh mẽ và dứt khoát, Uyên Phương lại cảm thấy thổn thức trong lòng. Không bù với đám bạn cô, chỉ biết im lặng ngồi yên mà chẳng có động thái gì bảo vệ cô cả. Chính vì thế nên cô ghét, cô không thèm trả lời tin nhắn hay nghe máy của tụi họ từ tối qua đến giờ. Mà cô nghĩ từ nay về sau, cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại hay đi chơi với họ nữa. Bạn bè gì mà trong lúc hoạn nạn lại chả thấy đâu.

Thanh Hương bước vào, cô thấy Quốc Bình vẫn chưa tới. Vừa ngồi xuống, cô đã thấy bộ mặt đầy trầm tư của Phương bé bỏng. “Mới đầu năm mà sao mặt em bí xị vậy?”

Uyên Phương ngước mặt sang. “Đâu có đâu. Chị ăn Tết vui không?”

“Chắc em vui lắm nhỉ.” Bảo Ngọc bất ngờ xuất hiện nói khía Thanh Hương. “Vậy em có biết, có người vì em mà đau buồn đến quặn lòng không?”

Thanh Hương không hiểu gì hết. “Chị nói gì em không hiểu.”

“Em không hiểu hay là em không muốn hiểu.” Bảo Ngọc cảm thấy bực. “Quốc Bình vì em mà nhốt mình trong phòng mấy ngày qua. Đến giờ cũng không muốn vác xác đi làm nữa.”

Uyên Phương nghe đến Quốc Bình mà tự thấy đau lòng hộ.

Thanh Hương lúc này đã hiểu. “Tại sao lại vì em?” Cho dù có như vậy đi chăng nữa thì Bảo Ngọc lấy tư cách gì để tới mạt sát cô. Giờ thì cô đã nghĩ thông rồi, chắc gì Quốc Bình đã chờ đợi cô mấy năm qua.

“Không phải vì em thì là vì ai. Em lo mà tới khuyên nhủ cậu ấy đi.” Bảo Ngọc trừng mắt như ra lệnh.

Thanh Hương đáp nhanh. “Em có tới cũng vậy thôi. Nếu chị muốn khuyên nhủ Quốc Bình, người duy nhất có thể làm, đó là mẹ anh ấy.” Cô biết Quốc Bình rất sợ mẹ mình. Nói xong, cô bắt đầu công việc của mình, mặc kệ Bảo Ngọc có nói gì đi chăng nữa.

Bảo Ngọc chỉ biết cắn răng quay về chỗ. Mấy ngày trước cô điện rủ Quốc Bình đi tụ họp với nhau như mọi năm, điện mãi không được, cô cùng Yến Nhi và Duy Vũ đi tới phòng anh chàng. Gõ cửa mãi thì Quốc Bình cũng mở cửa, bước vào trong, cô thấy căn phòng chả khác gì cái ổ chuột. Thức ăn rơi vụng, vỏ lon bia nằm lăn lóc khắp nơi. Chưa kể là tàn thuốc nữa, đâu đâu cũng thấy. Rồi đến đồ đạc vứt lung tung, những bức hình của Quốc Bình và Thanh Hương chụp chung năm xưa nằm lăn lóc trên nền nhà.

Hỏi ra thì Bảo Ngọc và mọi người mới biết được chuyện của Quốc Bình. Khuyên nhủ cậu ta đủ điều để sốc lại tinh thần nhưng không được, ba người đành nhậu cùng với cậu ta luôn ở trong phòng. Những bữa sau khi Bảo Ngọc đến, tình hình của Quốc Bình vẫn như vậy. Đỡ hơn một chút là cậu ta đã biết đi tắm cho thơm tho.

Biết tình thằng này cứng đầu nên Bảo Ngọc định nhờ Thanh Hương nói hộ vài lời. Muốn gỡ dây thì phải nhờ người buộc dây. Nhưng Bảo Ngọc không ngờ Thanh Hương lại biểu đạt cảm xúc như vậy. Điều đó chứng tỏ những gì Thanh Hương nói là thật, là cô đã có người mới.

Hết cách, Bảo Ngọc đành giả vờ nói láo trưởng phòng Tâm cho Quốc Bình nghỉ thêm vài ngài, vì anh bận chăm sóc cho gia đình. Sau đó cô nghĩ mình phải vác xác đến phòng Quốc Bình một lần nữa. Cô hy vọng những lời Thanh Hương nói là đúng, vì cô sẽ lấy mẹ Quốc Bình ra để hù dọa.

Uyên Phương ngồi nghe tất cả mọi chuyện nhưng không dám hỏi. Tình hình chiến sự căng như vậy, cô nghĩ mình không nên châm thêm dầu vào lửa. Đợi đến giờ ăn, Uyên Phương mới ầm ờ khưi chuyện.

“Chị và anh Quốc Bình quen nhau sao?” Uyên Phương ngước cặp mắt lên.

Thanh Hương lúc này đã hạ hỏa. “Ừm, chị và anh ta yêu nhau lúc đại học.”

“Ủa té ra, em là người yêu của Quốc Bình.” Thùy Chi cảm thấy chuyện này thú vị. Vừa nói, cô vừa quan sát cảm xúc của Uyên Phương.

Thanh Hương gật đầu. Thời gian vừa qua tám chuyện với nhau, cô cảm thấy thân thiết với bà chị này. “Quá khứ rồi chị. Giờ em đã có người yêu mới.” Ý cô muốn nói mình và Quốc Bình từ lâu đã không còn quan hệ.

“Ủa hai đứa chia tay nhau rồi hả?” Thùy Chi tưởng hai người này còn quen nhau.

“Tụi em chia tay từ thời đại học kia. Sau đó em qua Mỹ du học.” Thanh Hương đáp.

Hoài Thư tò mò. “Thế sao lúc nãy em nghe thấy ảnh đau buồn gì đó vì chị.” Thật ra là cô muốn hỏi thay cho nhỏ em “Phương điệu” kế bên.

Thanh Hương thoải mái tâm sự với những người chị em thân thiết của mình. “Thì lúc xưa chị bảo nếu anh ta yêu chị, thì đợi chị quay về.”

Thùy Chi như hiểu ra. “Và cậu ta vẫn đợi em đến bây giờ?”

“Anh ta nói với em như vậy.” Thanh Hương gật đầu.

Dùng cơm xong, thấy mình vẫn chưa hạ được nhiệt. Thanh Hương liền ngỏ ý rủ mọi người đi ăn cho khuây khỏa. Nhân tiện tụ hợp mọi người lại làm bữa tiệc đầu năm nhè nhẹ cho vui.

“Phương điệu. Thư ú.” Thanh Hương lui ghế lại phía sau. “Chút tan ca chị em mình đi ăn không?”

Uyên Phương nghĩ tới cuộc hẹn với Quốc Anh. “Chiều nay em có hẹn đi ăn rồi.”

“Với ai vậy?” Hoài Thư khẽ cười đầy tò mò.

Siêu anh hùng, Uyên Phương nghĩ thầm rồi nói. “Với một ông anh.” Cô nghĩ nếu nói “ông chú” thì hạ thấp siêu anh hùng với mọi người quá.

“Thì em rủ ông anh ấy đi cùng luôn. Chị cũng rủ người yêu của chị đi mà.” Thanh Hương khẽ cười.

“Mọi người đi vậy, còn em một mình sao.” Ý Hoài Thư nói ai cũng có đôi, có cặp.

Thanh Hương nhanh trí. “Có gì đâu. Chút nữa chị bảo người yêu chị giới thiệu mấy anh đẹp trai cho em.”

Hoài Thư hớn hở. “Thật hả chị?”

“Thật.” Thanh Hương gật đầu rồi nhìn Uyên Phương. “Em đi chung luôn cho vui nha.”

Uyên Phương cũng muốn biết người yêu của Thanh Hương là ai. “Dạ.”

Thế là cô cầm điện thoại nhắn tin cho siêu anh hùng. Người đang nôn nóng chờ tới cuộc hẹn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK