Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi nghỉ lễ theo quy định, hôm nay Uyên Phương cùng mọi người tiếp tục đi làm lại như bình thường. Sau buổi tiệc cuối năm chả cứu vãn được một tý gì tình hình giữa mình và Quốc Bình, Uyên Phương vẫn tự dặn lòng rằng, mưa dầm thấm lâu.

Đi ngang qua chỗ Quốc Bình, cô thấy anh đang chăm chú nhìn vào màn hình. Thật sự thì cô rất muốn bắt chuyện với anh, nhưng khổ nỗi khi cứ nghĩ đến chuyện tối hôm đó thì cô lại nản lòng.

Tối hôm dự tiệc, lúc gần về, khi mọi người đã ngà say và bắt đầu cơn đập phá của mình. Ai nấy đều thoát xác thành một người khác, ngay cả Hoài Thư cũng vậy. Lúc đầu thì cô nàng chỉ nhấp nhẹ chút bia, sau khi được nhiều anh đồng nghiệp tới mời, miễn cưỡng nên cô nàng cũng bắt đầu uống hết mình.

Bia vào thì người say, Hoài Thư bắt đầu thể hiện độ lầy của mình. Cùng với những người khác, cô nàng lao lên sân khấu và nhún nhảy. Ngay cả trưởng phòng Võ Chí Tâm cũng bị cô nàng khoác vai như bạn bè cùng trang lứa. Bảo Ngọc định khuyên nhủ Hoài Thư nên hãm bớt lại độ sung, ai ngờ không được, mà ngược lại Bảo Ngọc còn bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chơi.

Uyên Phương nhìn quan cảnh lúc đó mà rất muốn hòa vào chung vui. Khổ nỗi Quốc Bình cứ ngồi im như vậy nên cô đành yên vị theo. Cô không muốn anh đánh giá cô này nọ, mặc dù về độ chơi thì chưa chắc ai đã hơn cô.

“Anh không lên chung vui với mọi người sao?” Uyên Phương cuối cùng cũng mở được lời. Cả bàn giờ chỉ còn hai người ngồi lại với nhau.

Quốc Bình lạnh lùng lắc đầu. “Không thích. Còn em?”

Uyên Phương khẽ cười. “Em muốn ngồi cùng anh.”

Quốc Bình nhếch môi. “Em đừng như vậy nữa được không.”

Uyên Phương không hiểu cho lắm. “Ý anh là sao?”

Quốc Bình xoay tròn ly bia trên bàn và trầm ngâm giây lát. “Đừng thích anh nữa.”

“Vì sao?” Uyên Phương cảm thấy bất ngờ. Đã lâu rồi anh mới nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Và nó cũng nhẹ nhàng đến mức tim cô phải nhói lên.

Quốc Bình cười khẩy. “Em không thấy mình đang lãng phí tuổi xuân vì anh ha?”

“Yêu anh thì có gì mà lãng phí.” Uyên Phương nói. “Nếu anh lo cho em thì đừng khiến em lãng phí nữa.” Cô đưa mắt nhìn Quốc Bình.

“Vô ích thôi.” Quốc Bình thở dài rồi đứng dậy lao đi. Mặc cho Uyên Phương nhìn theo với ánh mắt buồn bã.

Trở lại với thực tại, Uyên Phương lúc này đang thấy Hoài Thư lật đật đi tới. “Ý, dancer tới rồi.” Cô muốn chọc Hoài Thư vì vụ nhảy nhót hôm bữa.

“Em đừng chọc chị nữa được không?” Hoài Thư đỏ mặt. Sau khi xem xong đoạn video của Uyên Phương gởi cho mình, thì cô không muốn vác xác đi làm nữa.

“Chị học nhảy ở đâu vậy?” Uyên Phương tiếp tục trêu chọc.

Hoài Thư nhăn mặt lại. “Chị không nói chuyện với em nữa.”

“Sao dancer lại giận em?” Uyên Phương bật cười.

“Chào cô Thư.” Trưởng phòng Võ Chí Tâm đi tới gằng giọng.

Hoài Thư giật mình, cô cúi đầu xuống vì e ngại. “Dạ em chào trưởng phòng.”

“Xem ra cô Thư nhảy cũng đẹp chứ phải.” Võ Chí Tâm nói như đang đùa.

Hoài Thư đỏ mặt. “Dạ em xin lỗi chuyện hôm bữa.”

“Xin lỗi gì chứ. Cô Thư cứ thế mà phát huy.” Võ Chí Tâm đi về phòng của mình. “Hình như phòng này hơi đông người thì phải.”

Mặc dù trưởng phòng nói nhỏ nhưng Hoài Thư vẫn nghe được. “Chết cha chưa. Lọt vào tầm ngắm rồi.” Ý của cô là mình sắp bị đuổi việc.

“Có ai thích chị hả?” Uyên Phương mỉm cười.

Hoài Thư “hừ” lên một tiếng. “Chắc chị phải giết em quá.”

“Sao lại giết cô bé xinh đẹp như em.” Uyên Phương vẫn tươi cười khi chưa biết mình đang làm cho bà chị này xôi máu lên.

Hoài Thư như núi lửa sắp phun trào. “Ước gì mình có súng nhỉ.”

Lại nói về Tuấn Kiệt, lúc này anh cũng đang ở trong văn phòng nhâm nhi cà phê. “Có chuyện gì vậy Thành Mỹ?” Anh tò mò khi thấy cậu ta bước vào phòng mình.

Thành Mỹ nhếch môi cười. “Thì đầu năm em vào thăm đại ca thôi.”

“Thăm tôi hay là thăm ai kia?” Tuấn Kiệt liếc mắt sang Quốc Anh.

“Đại ca nghỉ lễ vui không?” Thành Mỹ tiếp tục gợi chuyện.

Tuấn Kiệt nhìn Quốc Anh. “Có chuyện gì vậy ta?” Anh nghi ngờ có gì đó mờ ám ở đây.

Quốc Anh vừa châm trà cho ba người, vừa đáp. “Em cũng thấy vậy.”

“Đại ca nghĩ gì vậy.” Thành Mỹ liếc mắt. “Đầu năm nên em muốn quan tâm thôi.” Cậu nhấn mạnh chữ “đầu năm”.

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Thì vui. Cảm ơn lòng tốt của cậu.”

Quốc Anh nhìn Tuấn Kiệt. “Mời chủ tịch.” Anh đẩy ly trà sang cho Thành Mỹ. “Mỹ dùng trà.”

“Đầu năm mà đi mời cái đắng.” Thành Mỹ lại nhấn mạnh từ “đầu năm”.

Quốc Anh mỉm cười. “Đang cuối năm chứ đầu năm gì.” Ý Quốc Anh muốn nói, bản thân anh chỉ tính và kiêng cử lịch âm.

“Cuối năm cách đây mấy ngày rồi.” Thành Mỹ nhấn mạnh chữ “cuối năm”.

Tuấn Kiệt thấy cu cậu này cứ nhấn mạnh chữ “đầu năm” và “cuối năm” nên liền nghi hoặc. “Thế tóm lại cậu muốn nói vấn đề gì?” Anh ngầm đoán. “Tiệc tùng hay tiền thưởng?”

Thành Mỹ hớn hở khi cuối cùng chủ tịch cũng hiểu ý. “Em đâu có ý đó.” Cậu nói móc. “Chẳng qua cả tập đoàn đều được ăn tiệc cuối năm. Tụi em thì phải còng lưng đi làm.”

Quốc Anh chem lời vào đỡ hộ cho Tuấn Kiệt. “Mọi năm cũng như vậy mà. Chủ tịch chỉ tổ chức tiệc tân niên cho chúng ta thôi.”

“Thì có ai nói gì đâu.” Thành Mỹ vòng vo. “Chẳng qua mấy ngày cuối năm, em cứ nằm ở nhà chờ điện thoại của đại ca.”

Tuấn Kiệt bĩu môi. “Tôi phải ở nhà làm con ngoan chăm mẹ. Đâu như mấy cậu được đi chơi đây đó.” Anh chợt nảy ý chọc ghẹo. “Ủa nếu cô đơn vậy, sao cậu không điện?”

“Nếu em điện thì đại ca sẽ đi nhậu với em hả?” Thành Mỹ đưa ánh mắt tò mò.

“Không.” Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tôi sẽ lệnh cho Quốc Anh sang chở cậu đi chơi.”

Thành Mỹ nhìn sang Quốc Anh. “Thôi nghỉ cho khỏe.”

Trở lại với phòng tín dụng, trong lúc mọi người đang làm việc thì một cô gái bước ra khỏi thang máy. Cô nàng mang đồng phục như mọi người. Nhìn quanh một hồi, sau khi định vị được phòng của Võ Chí Tâm, cô nàng bắt đầu đi tới. Tiếng giày cao gót vang lên lấn át tiếng gõ phím và tiếng trò chuyện điện thoại.

Mọi người bắt nhìn theo cô gái, nhất là các anh chàng ngồi ngay sát lối đi của cô nàng. Tiếng xầm xì bắt đầu vang lên và sự đối trọng bắt đầu được hình thành, Uyên Phương và cô gái mới đến. Hai sắc đẹp của hai trường phái khác nhau, một bên nét đẹp hồn nhiên của tuổi mới lớn và một bên là sự kiêu sa, đoan trang của tuổi trưởng thành.

“Xin chào trưởng phòng.” Cô gái bước vào và quên gõ cửa.

Võ Chí Tâm đang phê duyệt giấy tờ gì đó thì ngước mặt lên. “Chào cô.” Ấn tượng đầu tiên của ông về cô gái là sự thiếu lịch sự và phép tắt. Ấn tượng thứ hai lấn át và thổi bay mất ấn tượng đầu, cô gái quá xinh đẹp.

Cô gái chìa ra một phong thư màu trắng. “Em gởi trưởng phòng.”

Võ Chí Tâm cầm phong thư nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cô gái. “Thư gì vậy?”

“Là giấy giới thiệu ạ.” Cô gái khẽ cười.

Võ Chí Tâm nghe xong thì liền trố mắt vào phong thư. “Giấy giới thiệu” ba từ ông không thích cho lắm. Mở phong thư ra, ông cầm tờ giấy bên trong đọc kỹ. Ông biết tên của cô gái là Đào Thị Thanh Hương. Cô được Hoàng Dũng, trợ lý nhân sự của chủ tịch, đích danh bổ nhiệm vào làm ở phòng tín dụng.

Vì không muốn ai biết mình là cháu của chủ tịch. Cũng như việc Tuấn Kiệt không thích để lộ thân phận, nên Thanh Hương mới được Hoàng Dũng đề cử.

Võ Chí Tâm bấm một dãy số trên điện thoại bàn. Ông nhìn Thanh Hương. “Cô Hương chờ tôi một chút.”

Lúc này Hoàng Dũng bắt máy. “Alo.”

“Cậu Dũng phải không?” Võ Chí Tâm mở chuyện.

“Trưởng phòng Tâm phải không?” Hoàng Dũng thấy tên hiện trên màn hình điện thoại nhưng vẫn giả vờ hỏi.

Võ Chí Tâm khẽ cười. “Là tôi đây. Tôi mới nhận được giấy giới thiệu của cô Hương.” Ông nhìn Thanh Hương. “Sao cậu không nói trước với tôi một tiếng.”

Hoàng Dũng nhún vai phải lên để áp điện thoại vào tai. Hai tay anh gõ bàn phím liên tục, mắt thì dán vào màn hình. “Việc nhỏ mà. Tôi sợ làm phiền đến việc nghỉ lễ của trưởng phòng Tâm.”

Giờ thì mới phiền đây này, Võ Chí Tâm nghĩ rồi nói. “Giờ cô Hương tới gấp quá. Tôi chưa chuẩn bị kịp bàn làm việc. Hay là để bữa khác.” Ông ngụ ý bảo cần thêm một chút thời gian.

Hoàng Dũng cắt ngang lời không để ông ta nói hết câu. “Tưởng chuyện gì. Để tôi bảo Ngọc Dương qua hỗ trợ.” Anh đá xéo. “Trưởng phòng Tâm có cần đập phá hay xây lại chỗ nào thì bảo cậu ta nha.”

Võ Chí Tâm nghe đến “Ngọc Dương” thì ngay lập tức nghĩ đến chuyện “Vũ Huy”. “Ấy thôi khỏi. Để tôi tự sắp xếp được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha.” Ông cúp máy ngay sau đó. Ông lại sợ cái cảnh chiếc ghế mình bị đôi ra khỏi phòng.

Trầm ngâm giây lát, ông bảo Thanh Hương đi theo mình. Ông định ý bảo Thanh Hương ngồi đối lưng lại với Uyên Phương. Vì đó là chỗ duy nhất thích hợp và khiến hai dãy bàn làm việc cân bằng số lượng với nhau. Hai dãy còn lại, mỗi dãy ít hơn một chỗ, ông nghĩ sẽ để đề phòng cho những trường hợp lần sau.

“Các anh chị chú ý.” Võ Chí Tâm nói lớn. “Đây là cô Thanh Hương, nhân viên mới của phòng chúng ta.”

Duy Vũ ngã lưng ra sau ghế để nhìn cho rõ. “Trưởng phòng lại đích thân giới thiệu nữa rồi.”

Thanh Hương, Quốc Bình nói thầm trong đầu khi bất chợt nhìn sang cô gái.

Bảo Ngọc bĩu môi. “Lại một em xinh tươi.”

Duy Vũ đặt tay lên ngực. “Thùy Chi ngon hơn. Thùy Chi ngon hơn.” Anh nuốt nước bọt cái ực.

Sau khi giới thiệu với mọi người xong, Võ Chí Tâm quay sang nhìn Thanh Hương. “Hiện tại do chưa có bàn làm việc.” Ông chỉ tay sang phía Uyên Phương. “Cô Hương cứ ngồi tạm bên cô Phương rồi tính sau.”

“Dạ.” Thanh Hương khẽ cười.

Võ Chí Tâm đi tới chỗ Uyên Phương và Hoài Thư. “Cô Hương mới tới. Có gì hai cô hướng dẫn sơ bộ cho cô ấy.” Ông nhìn Hoài Thư. “Cô Thư chăm sóc cho cô Hương được không?”

Hoài Thư xem như đây là một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. “Dạ được.” Cô gật đầu như muốn cảm tạ.

“Tôi giao cô ấy cho cô.” Võ Chí Tâm bước đi và nói thì thầm. “Có điều đừng tập nhảy thì hay.”

Sau khi giới thiệu bản thân cho nhau, ba người bắt đầu tìm thấy độ thân thiết của mình. Thanh Hương lớn nhất trong ba người, tuổi của cô bằng với Quốc Bình. Học vị của cô cũng cao nhất, cô mới du học từ bên Mỹ về, có điều đã tốt nghiệp hay chưa thì cô lại không đề cập đến.

Tới giờ cơm trưa, khi ba người cùng nhau hướng tới phòng ăn. Trong lúc đi tới thang máy, Uyên Phương và Hoài Thư đều bất ngờ, bất ngờ khi thấy Thanh Hương quen biết Quốc Bình. Đặc biệt là Uyên Phương, cô bắt đầu nảy lên nhiều suy nghĩ về một mối tình địch khác.

“Hi, Bình.” Thanh Hương chào một câu tiếng anh.

Quốc Bình khẽ cười. “Thanh Hương, bữa nay em làm ở đây sao?” Anh giả vờ khưi chuyện.

“Có gì Bình giúp đỡ Hương nha.” Thanh Hương mỉm cười đáp lại.

Bốn người bước vào trong thang máy cùng với một số người khác. Uyên Phương đứng bất động trong một góc và bất lực nhìn Thanh Hương và Quốc Bình đang đứng trước mình trò chuyện với nhau. Hoài Thư thấy vẻ mặt của cô em mà phải chạnh lòng giúp.

Sau một hồi ăn cơm và trầm ngâm, cuối cùng Uyên Phương cũng mở được lời. “Chị và anh Quốc Bình quen nhau hả?”

Thanh Hương khẽ cười. “Bạn học cũ.”

“Bạn đại học hả chị?” Uyên Phương nghĩ như vậy. Vì cô biết Quốc Bình quê ở thành phố C. Mà Thanh Hương lại có giọng nói và toát lên nét đẹp của thành phố H.

Thanh Hương vì mắc ăn cơm nên gật đầu.

Hoài Thư thắc mắc. “Ủa, chứ lúc nãy em nghe chị bảo mình học đại học ở Mỹ.”

Thanh Hương gắng nuốt cơm xuống bụng. “Chị học đại học K với anh ấy mấy năm rồi mới sang Mỹ.”

“Chị có người yêu chưa?” Hoài Thư hỏi giúp, mặc dù Uyên Phương chưa có nhờ vả gì cô.

Thanh Hương mỉm cười. “Tất nhiên là có rồi. Già như chị mà chưa có, người ta kêu ế thì sao.”

Hoài Thư thấy mình nhỏ hơn Thanh Hương có một tuổi. “Vẫn còn trẻ mà chị.” Cô không muốn mình già ế như vậy.

Ở phía bên kia, Duy Vũ nhìn Quốc Bình đầy thắc mắc. “Cậu với cô em xinh đẹp ấy quen nhau hả?” Ý anh ám chỉ Thanh Hương.

Quốc Bình như hiểu ý. “Bạn học lúc xưa.”

“Chắc thân lắm nhỉ.” Yến Nhi chem lời vào.

Quốc Bình khẽ cười. “Cũng khá thân.”

“Phải rất thân mới đúng chứ.” Yến Nhi nhếch môi. “Ngay cả chị đại đây, tôi cũng có bao giờ thấy cậu vui cười nói chuyện như vậy đâu.” Ý cô ám chỉ chị đại là Bảo Ngọc.

Quốc Bình đoán ngầm chắc lúc nãy trong thang máy Yến Nhi chứng kiến được mọi việc. Anh chống chế. “Thì lâu ngày gặp lại bạn cũ mà chị.”

“Vậy bé Phương cũng lâu ngày. Thế sao anh lại không cười như vậy?” Bảo Ngọc nhếch môi cười.

“Vì cậu ta không thích bé Phương như thích bé Hương.” Duy Vũ phán như thần.

Trong khi Quốc Bình đang sững người thì Bảo Ngọc tò mò. “Sao cậu biết?”

Duy Vũ bĩu môi. “Để ý tí xíu là biết ngay thôi.” Anh buông thìa xuống khay cơm. “Có khi cô gái làm trái tim Quốc Bình đóng băng.” Anh nhìn sang bàn của Uyên Phương. “Không phải là bé Phương. Mà chính là bé Hương.”

“Thật không?” Bảo Ngọc nhìn Quốc Bình.

Yến Nhi khẽ cười. “Không trả lời tức là thật rồi.”

Quốc Bình nghẹn họng nên đứng dậy. “Mệt mấy người quá. Em đi trước đây.”

Bảo Ngọc nhìn sang Uyên Phương. “Hóa ra trước giờ chúng ta cứ tưởng là bé Phương. Tội nghiệp cô bé thật.”

Duy Vũ cũng đưa mắt nhìn sang. “Em cũng thấy thương cô nhóc.” Anh chợt nhận ra. “Ủa người yêu em hôm nay không đi làm sao?” Anh ám chỉ đến Thùy Chi.

Bảo Ngọc liếc mắt. “Nó thấy cậu phát ngán nên nghỉ rồi.”

“Em nhìn vậy chứ ăn ngon lắm đó.” Duy Vũ tự tin về bản thân mình.

“Có chó nó ăn.” Yến Nhi sau khi buông một câu xanh rờn thì bước đi.

Đến giờ tan ca, Thanh Hương vội đánh xe chạy về phòng. Sau khi được Tuấn Kiệt chem vào vài lời nói giúp, cô cũng được ba mẹ mình đồng ý cho ra ở riêng. Tất nhiên là cô được sắp xếp ở trong khu chung cư cao cấp của tập đoàn V, nơi gần chỗ cô làm việc. Và cũng ở khu chung cư này, Thùy Chi ở tầng thứ bảy, còn cô thì ở tầng thứ mười, tầng cao nhất.

Mở cửa vào trong, cô tháo nhanh đôi giày cao gót ra, rồi vứt đại trên sàn. Chẳng có gì nao núng bằng việc đang đói bụng, mà ngửi thấy mùi thức ăn đang tỏa ra từ nhà bếp cả. Vứt đại túi xách lên ghế sofa, Thanh Hương đi nhanh tới. Cô thấy anh chàng người yêu của mình, áo sơ mi trắng, quần âu đen, tạp dề màu nâu khoác bên ngoài. Anh ta đang nghiêm túc nấu gì đó mà cô nghĩ là canh.

“Em về rồi sao?” Chàng trai nhìn cô mỉm cười.

Thanh Hương ôm chàng trai từ phía sau. Cô hôn nhẹ lên má anh. “Anh yêu của em đang nấu món gì vậy?”

“Canh chua mà em thích ăn đó.” Chàng trai hôn nhẹ lên má Thanh Hương.

“Hôm nay anh về sớm vậy?” Thanh Hương tò mò. Cô định về sớm để nấu ăn nhưng bất ngờ khi thấy anh đã đứng bếp.

Chàng trai khẽ cười. “Chủ tịch hôm nay cho anh về sớm.”

“Thế mọi bữa cậu em cho anh về trễ lắm à?” Thanh Hương cảm thấy bất công cho người yêu mình.

“Không có.” Chàng trai bênh vực cho Tuấn Kiệt. “Tụi anh lúc nào cũng không muốn về. Chủ tịch đuổi mãi mới chịu đi.”

Thanh Hương lại thấy bất công cho mình. “Ủa, thế là anh muốn ở bên cậu em hơn so với em hả?” Cô không muốn ôm anh nữa.

Chàng trai hoảng hốt buông chiếc vá múc xuống rồi quay lại. “Không có.” Anh đưa tay bếu nhẹ má cô. “Ý anh muốn nói là chủ tịch đối xử với tụi anh rất tốt. Còn tất nhiên là anh yêu em hơn chủ tịch rồi.”

“Thật không?” Thanh Hương liếc mắt.

Chàng trai giơ hai ngón tay lên trời. “Anh thề nếu anh mà nói láo thì ông trời.”

Không đợi chàng trai nói hết câu, Thanh Hương vôi đưa tay bịt miệng chàng trai lại. “Ấy, em tin rồi. Anh không cần thề đâu.” Cô mỉm cười.

“Anh phải thề để chứng minh là anh nói thật.” Chàng trai muốn nói mình vô cùng chân thật.

“Thôi.” Thanh Hương lắc đầu. “Không cần đâu.”

Chàng trai đáp nhanh. “Anh mà nói dối em là ông trời đánh chết anh ngay.”

Thanh Hương ôm chàng trai. “Em không muốn anh chết.” Ý cô muốn nói mình chấp nhận cho anh nói dối.

“Ngốc này.” Chàng trai ôm Thanh Hương rồi chợt sực nhớ ra một chuyện. “À mà em, anh thấy hình như chủ tịch biết chúng ta yêu nhau rồi đó.”

Thanh Hương bất ngờ. “Sao cậu em biết được?” Cô thấy mình và anh giấu kín lắm mà.

Chàng trai nhíu mày. “Anh nghĩ chủ tịch biết.” Anh nhớ lại. “Vì cách đây vài hôm tự nhiên chủ tịch đi ra nhìn anh. Này Xuân Đức, tối rồi cậu không về đi, sao còn ngồi đó.” Anh buông Thanh Hương ra rồi nhìn cô. “Chủ tịch còn bồi thêm một câu là, mắc công ngóng nhang.”

“Ngóng nhang?” Thanh Hương lặp lại nhưng vẫn không hiểu.

Xuân Đức nói ra những gì chiêm nghiệm được. “Nhang, còn gọi là hương. Ngóng hương là hương ngóng. Hoặc ngóng cũng có thể là trông, mong, hay đợi gì đó.” Xuân Đức như muốn khóc. “Anh chả giỏi chữ nghĩa như chủ tịch nên không biết rõ nữa. Mà em không thấy vẻ mặt của chủ tịch lúc đó đâu.” Anh nhớ lại mà vẫn cảm thất kinh người. “Nguy hiểm đáng sợ lắm.”

Thanh Hương cuống lên. “Sao giờ? Cậu em biết rồi sao? Giờ chúng ta làm gì đây?” Cô nhìn Xuân Đức. “Nếu như cậu em không cho chúng ta quen nhau thì sao hả anh?”

Xuân Đức cảm thấy bất lực. “Anh cũng không biết nữa. Anh sợ chủ tịch lắm.”

“Không. Em sẽ xin cậu nên anh đừng lo.” Thanh Hương nghĩ Tuấn Kiệt vì cưng cô nên sẽ chấp nhận mối quan hệ này thôi.

Trước giờ cô muốn gì thì Tuấn Kiệt cũng đều chiều cả. Cô hy vọng chuyện này cũng vậy. Chỉ cần Tuấn Kiệt chấp nhận, thì ba mẹ cô cũng sẽ chấp nhận. Ba mẹ cô sợ Tuấn Kiệt còn hơn cả bà ngoại. Trước mắt Tuấn Kiệt vẫn chưa đánh động nên cô nghĩ mọi chuyện vẫn còn an toàn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK