Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Phương trình này em phải giải như vậy mới đúng.” Quốc Bình khoanh vuông lại phương trình anh vừa giải xong. “Có chỗ nào em không hiểu không?” Anh nhìn Uyên Phương.

“Chỗ này không hiểu.” Uyên Phương bực tức chỉ tay tùm lum vào cuốn vở. “Chỗ này, chỗ này nữa. Tất cả đều không hiểu.” Cô tức giận cúi mặt xuống.

“Sao lại không hiểu? Em không hiểu chỗ nào?” Quốc Bình gặng hỏi.

Uyên Phương nói khía. “Vì học ít buổi quá nên không hiểu.”

Quốc Bình thở dài. “Em giận chuyện hôm qua đúng không? Em đừng trẻ con như vậy/.”

Uyên Phương ngước mặt lên. “Trẻ con gì chứ. Anh lớn quá nên có quyền lừa dối hả?” Ý cô ám chỉ việc Quốc Bình nói dối mình đang bận học, để rồi anh đi chơi với người con gái khác.

Quốc Bình buông cây bút xuống bàn. “Anh không nói dối. Anh đi nhà sách với bạn là để mua sách về học. Đó là sự thật.”

“Ai biết được.” Uyên Phương quay mặt đi nhìn chỗ khác.

“Tin hay không tùy em.” Quốc Bình lắc đầu ngao ngán. “Anh làm khóa luận tốt nghiệp rất bận nhưng vẫn đến đây dạy em học. Vậy mà em còn không hiểu, em cứ con nít như vậy.”

Uyên Phương hứ lên một tiếng. “Không có thời gian dạy em học nhưng có thời gian đi chơi chứ gì.”

“Sao em không nghĩ, thay vì đi chơi, anh có thể dạy thêm các bạn khác để kiếm tiền. Mắc gì anh phải cắt bỏ lịch dạy của tất cả mọi người.” Quốc Bình nói thật.

Uyên Phương ngước mặt sang đầy vẻ tò mò. “Là sao.” Cô mạnh dạn hỏi. “Là hiện tại anh chỉ dạy mình em thôi hả?”

Quốc Bình nhếch môi. “Vâng, tôi chỉ dạy mình cô. Vì dạy cho cô mà khóa luận của tôi đang sắp trễ hạn.”

Uyên Phương cảm thấy vui vì mình quan trọng như vậy. Cô khẽ cười và không còn để bụng gì nữa. “Vậy mình học thôi.” Thấy Quốc Bình vẫn ngồi im, cô lây nhẹ tay anh. “Anh dạy em học đi.” Cô chớp chớp mắt nũng nịu với anh. “Đi mà.”

“Chỗ nào không hiểu?” Quốc Bình thấy gương mặt như vậy nên đành thua.

Uyên Phương chỉ đại vào một phương trình. “Chỗ này nè.” Cô lại chống cằm nhìn Quốc Bình.

Trở lại với thực tại, Uyên Phương bước ra khỏi thang máy và hớn hở đi tới chỗ Quốc Bình ngồi. “Cà phê của anh này.” Cô đặt xuống bàn.

Quốc Bình lạnh lùng. “Mắc gì sáng nào cô cũng mua cà phê cho tôi?”

“Vì em thích vậy.” Uyên Phương khẽ cười. “Với lại em cũng biết anh thích uống cà phê mà.”

“Đừng mua nữa, tôi không cần cô quan tâm.” Quốc Bình buông lời cay đắng.

“Nhưng em thích được quan tâm anh.” Uyên Phương nói xong thì bước đi.

Cô sợ nếu nán lại thêm một giây thì sẽ nghe những lời đau lòng từ Quốc Bình. Thà cô đi như vậy, cô sẽ không nghe, không biết câu trả lời gì của anh hết, như vậy thì cô có thể tiếp tục quan tâm anh như muốn nói mình vô tội.

Quốc Bình liếc mắt nhìn theo Uyên Phương. Anh phải công nhận một điều, càng ngày, cô càng xinh đẹp hơn. Quốc Bình cũng không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Mới hôm qua cô còn nhõng nhẽo, vậy mà hôm nay cô đã chững chạc như người phụ nữ trưởng thành. Anh bỗng nhớ lại chuyện ngày xưa.

“Alo, anh đang ở đâu vậy?” Uyên Phương nói lớn trong điện thoại.

Quốc Bình đáp ngắn gọn. “Đang đi làm.” Sau một thời gian thực tập thì anh đã được nhận vào làm nhân viên chính thức.

“Anh làm ở đâu?” Uyên Phương gặng hỏi.

“Em hỏi làm gì, định tới phá anh như mấy lần trước sao?” Quốc Bình nghĩ tới lại thấy bực.

Uyên Phương vội chống chế. “Em phá anh hồi nào đâu.”

Quốc Bình hứ lên một tiếng. “Em không có phá, nhờ em mà bị chuyển công tác liên tục thôi.”

“Ai bảo anh không chịu gặp em.” Uyên Phương hét lên.

Quốc Bình cảm thấy khá cay cú. “Anh phải đi làm. Anh đâu thể ở nhà mãi để đi chơi với em được.”

Uyên Phương nhanh nhảu. “Em sẽ nuôi anh.”

“Để anh ăn bám em hả.” Quốc Bình đáp nhanh.

“Sao anh lại mắng em.” Uyên Phương tiếp tục nói giọng buồn bã.

Quốc Bình thở dài. “Em đừng trẻ con như vậy được không. Khi nào rãnh thì anh điện lại.”

“Sáng nào cũng có người mua cà phê cho.” Duy Vũ đi ngang qua Quốc Bình liền nói móc. “Sướng ha.”

Trở lại với thực tại, Quốc Bình liền nói khía lại. “Cũng có hàng tá người đòi mua cà phê cho anh. Nhưng tại sao anh lại không chịu?”

Duy Vũ nhếch môi cười. “Anh chỉ thích bé Phương mua thôi.” Để chọc tức tiếp Quốc Bình, Duy Vũ đi tới chỗ Uyên Phương. “Công việc thế nào rồi em?”

Uyên Phương quay lại. “Bình thường anh.”

“Có cần anh giúp gì không?” Duy Vũ tỏ vẻ thân thiện.

Uyên Phương ngồi trên ghế lắc đầu. “Không anh.”

Duy Vũ đút tay phải vào túi quần. “Nếu cần gì thì cứ gặp anh. Chuyện gì anh biết hoặc làm được thì anh sẽ giúp em.”

Uyên Phương thấy Quốc Bình đang nhìn về phía mình. Cô chợt nảy ý. “Em muốn hỏi anh một chuyện được không?”

“Bất cứ chuyện gì.” Duy Vũ gật đầu.

“Em muốn hỏi anh về anh Quốc Bình” Uyên Phương nói khẽ.

Duy Vũ lúc này biết mình đã đạt được mục đích. “Tưởng chuyện gì. Mua cà phê cho anh đi, mọi chuyện về Quốc Bình anh sẽ nói cho em hết.”

Uyên Phương mừng rỡ. “Vậy giờ em mua cho anh luôn.”

Duy Vũ lắc đầu. “Trưa đi em. Chút giờ cơm anh sẽ nói cho em biết. Khi đó em mua cũng chưa muộn.”

“Dạ.” Uyên Phương khẽ cười.

Ở phía xa, Quốc Bình không biết hai người đang nói chuyện gì mà trông rất vui vẻ. Anh bực bội cầm ly cà phê lên hút một hơi. Rồi anh chợt nhận ra một điều, cà phê hôm nay có gì đó rất lạ. Nó không ngọt như những lần trước anh uống.

Sau một thời gian làm việc ở phòng tín dụng, Uyên Phương vẫn làm một công việc của một người phụ tá, đây là chức vụ thấp nhất dành cho các nhân viên thực tập hoặc mới vào làm. Nhiệm vụ hằng ngày của cô chính là chăm sóc khách hàng hoặc làm giúp gì đó cho các anh chị đồng nghiệp nhờ vả.

Hoài Thư theo đó cũng vì kèm cặp cô, mà không được phân vào một tổ nhóm nào, mặc dù năng lực của cô nàng rất cao. Nhiều lúc Hoài Thư thắc mắc về trưởng phòng Võ Chí Tâm, cô không biết ông phân Uyên Phương làm việc trong tổ phụ tá là vì thân thế của nhỏ em, hay vì năng lực của nhỏ em không có. Đôi lúc Hoài Thư cũng thấy bật cười, chức vụ của cô bây giờ cũng là đội trưởng của một tổ phụ tá gồm hai người, cô và nhỏ em Uyên Phương. Nên suy ra thì cô có thể đứng ngang hàng với các đội trưởng khác ở trong phòng.

“Phương điệu.” Thùy Chi cầm khay cơm đi tới. “Thư ú.”

Uyên Phương đỏ mặt nhìn lên. “Sao chị nói em điệu?”

“Em ốm mà.” Hoài Thư nói như muốn khóc. Sao lại đem cân nặng của cô ra làm trò đùa chứ.

Thùy Chi khẽ cười. “Em điệu thì chị nói điệu.” Cô nhìn sang Hoài Thư. “Còn em lo ít ăn lại đi. Không khéo lại lây bệnh béo cho Phương điệu.”

“Em ăn ít lại rồi mà.” Hoài Thư nghe xong thì bỗng chẳng muốn ăn nữa.

“Ăn ít không cũng chưa đủ.” Thùy Chi khuyên nhủ Hoài Thư. “Em phải siêng năng tập thể dục nữa kia.” Cô hất mặt sang Uyên Phương. “Em hỏi Phương điệu này, xem thử em ấy tập gym ở đâu rồi hai chị em mình tới tập cùng.”

Hoài Thư nhíu mày thắc mắc. “Chị ốm như vậy rồi còn tập gì nữa?”

Thùy Chi khẽ cười. “Chị muốn thân hình mình thon gọn và đẹp như Phương điệu. Vòng nào ra vòng nấy.”

“Sao chị cứ lôi em ra chọc hoài vậy?” Uyên Phương mếu máo.

Thùy Chi nhếch môi cười. “Chọc gì. Cái đấy là chị nói thật.” Cô thắc mắc. “Mà em tập lâu chưa?”

Uyên Phương ngẫm nghĩ giây lát. “Cũng lâu rồi ạ. Nhưng từ khi đi làm đến nay, em ít khi tập lắm.”

“Vậy bữa nào ba chị em mình đi tập chung đi, rồi em hướng dẫn cho chị và bé Thư tập với.” Thùy Chi khẽ cười.

Uyên Phương lắc đầu. “Em có biết gì đâu mà bày. Ở phòng có huấn luyện viên chỉ cho em tập mà.”

“Đẹp trai không?” Hoài Thư tò mò.

“Huấn luyện viên nữ mà chị.” Uyên Phương phụng phịu.

“Hi, Phương.” Duy Vũ cầm khay cơm bước tới xin chào.

Hoài Thư lẩm bẩm một mình. “Tưởng chị Chi đi làm lại, thì mấy cha này biến mất chứ.”

“Chào chị Thùy Chi.” Duy Vũ ngồi xuống bên cạnh cô nàng.

Thùy Chi đáp lại lịch sự. “Chào anh.” Cô nói khía. “Bữa này phòng ăn full bàn rồi sao ta.” Ý cô ám chỉ việc Duy Vũ xề tới ngồi chung với mình.

Duy Vũ biết ý nên khẽ cười. “Vẫn còn nhiều, tại bữa nay em có chuyện muốn nói với bé Phương.”

“Chuyện gì vậy?” Thùy Chi cũng muốn tò mò biết chuyện gì.

Duy Vũ ừm một tiếng. “Bé Phương muốn hỏi một vài chuyện của Quốc Bình ấy mà.”

Thùy Chi như hiểu ra. “À, thì ra là vậy.”

Uyên Phương hớn hở. “Anh kể em nghe đi.”

Duy Vũ bắt đầu thực hiện mục đích của mình. “Như em biết, Quốc Bình rất đẹp trai và tài giỏi, do vậy nên cậu ta rất được nhiều cô gái theo đuổi mấy năm qua.” Duy Vũ ăn vài thìa cơm rồi nói. “Có điều cậu ta khước từ mọi lời tán tỉnh.”

“Vậy là hiện giờ anh ấy vẫn chưa có người yêu?” Uyên Phương tò mò.

Duy Vũ gật đầu. “Anh nghe bà Ngọc kể lại, nghe đâu cậu ta bị vết thương lòng nào đó vào năm xưa.” Anh nhìn Uyên Phương. “Nên trái tim của cậu ta đã đóng băng luôn từ đó. Suốt ngày chỉ lo cắm đầu vào công việc.”

“Chung tình ghê ha.” Thùy Chi nhếch môi.

Điện thoại của Uyên Phương rung lên vì tin nhắn từ Tuấn Kiệt gởi tới. Cô bấm ra xem rồi cất lại vào trong túi áo. Cô vẫn còn bực về chuyện vết son và hơn hết là cô đang bận tìm hiểu về Quốc Bình, nên cô chả quan tâm lắm.

“Anh nghe đâu cậu ta đang quen với một cô gái tên Thảo Vy.” Duy Vũ khẽ cười. “Hai người họ hay đi ăn với nhau lắm.”

Uyên Phương biết cái tên Thảo Vy này. Đây chính là cô bạn gái thời đại học với Quốc Bình. Cô không ít lần chứng kiến hai người đi chơi với nhau, nên giờ nghe đến thì cũng chả có gì là lạ. Chưa kể gần đây, cô còn thấy hai người che chung một chiếc ô. Một hình ảnh đầy tình tứ thường thấy của các cặp tình nhân.

Ở phía bên kia, Bảo Ngọc nhìn thấy Duy Vũ thì liền cười khẩy. “Thấy sang bắt quàng làm họ. Bữa nay muốn chuyển sang tổ phụ tá làm rồi sao.”

Quốc Bình quay qua thấy Duy Vũ đang cười với Uyên Phương thì anh lại tỏ vẻ không thích. Mới lúc sáng rồi đến bây giờ, anh không biết gã Duy Vũ này có tình ý thật với Uyên Phương hay không. Chả phải gã từng nói với mọi người là gã thích Thùy Chi rồi sao.

Lại nói về Tuấn Kiệt, lúc này anh đang ngồi trong văn phòng suy tư. Anh không biết vì sao Uyên Phương không nhắn tin lại cho mình. Từ buổi chiều ăn kem đó, cô nhóc đối xử với anh rất lạ. Nhìn vẻ mặt của cô, anh không quá khó để nhận ra, có điều anh chả biết phải làm gì. Anh không hiểu vì sao cô không san sẻ cùng với mình.

“Chủ tịch không sao chứ?” Quốc Anh ngồi đối diện cảm thấy lo lắng.

Tuấn Kiệt lắc đầu. “Không có gì.”

“Chuyện của cô bé sao?” Quốc Anh ngầm đoán.

Tuấn Kiệt ừm một tiếng rồi thở dài. “Cô nhóc đang bực tôi chuyện gì đó.”

Quốc Anh liền tham mưu. “Nếu vậy thì chủ tịch rủ cô bé đi chơi đi.” Anh khẽ cười. “Trước giờ em toàn thấy cô bé rủ chủ tịch.”

Tuấn Kiệt lắc đầu. “Tôi sợ làm phiền cô nhóc.”

“Cò gì mà phiền.” Quốc Anh không hiểu cho lắm. “Nếu cô bé có cảm tình với chủ tịch thì sẽ vui vẻ nhận lời. Còn nếu cô bé không ưa chủ tịch thì sẽ từ chối thôi.”

“Vấn đề là muốn hay không muốn thôi phải không?” Tuấn Kiệt hiểu ý anh chàng cận vệ của mình.

“Dạ đúng rồi. Nếu người ta muốn, thì người ta sẽ tìm mọi cách thực hiện. Còn nếu không, người ta sẽ tìm mọi cách để từ chối.” Quốc Anh khẽ cười.

Tuấn Kiệt lại cố tình chọc ghẹo. “Vậy thì cậu thử rủ Thành Mỹ xem thử.”

“Chủ tịch lại vậy nữa rồi.” Quốc Anh thở dài.

Tuấn Kiệt nhíu mày. “Chứ sao.”

“Không phải là em ngại.” Quốc Anh ầm ờ giây lát. “Chỉ là em sợ nếu cậu ấy từ chối. Em sẽ thấy khó chịu trong người khi đối mặt với cậu ấy mỗi ngày.”

“Cảm giác đó người ta thường gọi là.” Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tổn thương tình cảm. Nói đúng hơn là tổn thương khi bị từ chối.” Anh cũng sợ bị như vậy khi rủ Uyên Phương.

Quốc Bình gật đầu. “Dạ.”

“Nhưng nếu cậu không rủ, thì làm sao cậu biết được Thành Mỹ có thích cậu hay không.” Tuấn Kiệt nhếch môi. “Nếu cậu muốn chạy xe, điều đầu tiên là phải khởi động máy.”

Quốc Anh lại giở chiêu trò cũ. “Vậy chủ tịch khởi động trước đi.”

Tuấn Kiệt lần này đã bắt được bài nên liền đáp. “Đã khởi động lâu rồi.”

“Chủ tịch khởi động hồi nào?” Quốc Anh không tin.

Tuấn Kiệt nói thật lòng mình. “Trước khi biết mình và cô nhóc không thể đến với nhau.”

Quốc Anh như hiểu ra ý định. “Vậy chủ tịch muốn yêu đơn phương cô bé?”

Tuấn Kiệt gật đầu đầy mãn nguyện. “Vâng.” Ít nhất thì anh vẫn ở được bên cạnh nghe cô nhóc tâm sự.

“Có phải chuyện cô bé đã biết chủ tịch là ai rồi không?” Quốc Anh mạnh dạn đoán thử.

Tuấn Kiệt lắc đầu. “Tôi cũng chả biết nữa.”

“Em nghĩ có khi là vậy. Chắc gì chị Hân đã giữ bí mật cho chủ tịch. Và cũng chưa kể là biết đâu cô bé đang giả vờ để tiếp cận chủ tịch.” Quốc Anh thấy Tuấn Kiệt nhìn sững mình thì liền nhanh nhảu. “Nghề của em vốn đa nghi nên em chỉ nói lên những gì mình suy nghĩ thôi.”

Tuấn Kiệt cảm thấy cũng có lý. “Cậu nói cũng không phải là sai.” Anh nhìn cận vệ của mình. “Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?” Ý của anh là muốn biết thử cận vệ của mình quyết định chuyện tình cảm với Uyên Phương như thế nào.

Quốc Anh khẽ cười. “Dễ thôi. Nếu chủ tịch cho phép, em sẽ cử một đội tới nhà của cô bé. Giả mạo nhân viên kỹ thuật để vào sửa chữa gì đó, cần thiết thì em sẽ tạo ra sự cố để hợp thức hóa tình hình. Lắp camera, máy nghe lén, thậm chí cần thiết thì cài luôn cả malware. Bất cứ cô bé làm gì, chủ tịch đều sẽ nắm rõ.” Mục đích của Quốc Anh là nếu Uyên Phương và Bích Hân có bàn về âm mưu tiếp cận Tuấn Kiệt thì mọi người sẽ biết hết. Thậm chí là các vấn đề khác.

Tuấn Kiệt cảm thấy kinh khủng nếu như bị xâm phạm như vậy. “Thôi, thôi, bỏ đi, bỏ đi.” Anh thấy chàng cận vệ của mình chả hiểu ý gì cả.

“Tất nhiên.” Quốc Anh tha thiết nói. “Muốn tìm hiểu em ấy làm gì thì rất dễ, nhưng để biết em ấy có thật lòng yêu chủ tịch hay không, thì đó là một điều rất khó.”

Lại nói về Quốc Bình, sau khi tan ca, mọi người trong nhóm rủ nhau đi làm vài chai giải sầu. Vì đang ghét Duy Vũ nên Quốc Bình mặt mày nhăn nhó không muốn ngồi cùng với tên này. Nhưng trước sự ép buộc của Bảo Ngọc, cậu không muốn đi cũng không được.

Cứ nghĩ về chuyện lúc trưa thì Quốc Bình lại càng điên tiết hơn. Sau khi trò chuyện với nhau ở phòng ăn, Uyên Phương bất ngờ mua cà phê cho Duy Vũ. Nhìn thấy vẻ mặt hai người nhìn nhau cười, Quốc Bình chỉ muốn giật nhanh ly cà phê rồi đôi đi cho hả dạ.

“Mặt mũi như khỉ ăn ớt vậy thằng em.” Bảo Ngọc khẽ cười. “Có chuyện gì khiến em phật lòng sao?”

Quốc Bình nhếch môi. “Không có chị.” Anh đưa lên ly bia như bảo cụng rồi nốc cạn.

Duy Vũ hiểu được nên cười khẩy. “Nó giận em.”

“Vì chuyện gì?” Yến Nhi ngồi bên cạnh thắc mắc.

Duy Vũ kể lại mọi chuyện. “Vì nó thấy em cười đùa với Uyên Phương. Rồi cô bé mua cà phê cho em.”

Quốc Bình trợn mắt. “Anh nghĩ mình là ai?”

“Có chuyện đó nữa sao.” Bảo Ngọc rót bia lại cho mọi người.

“Nhìn mày chả khác gì đứa con nít.” Duy Vũ chê bai.

Quốc Bình nói đầy bực tức. “Con nít hay không là việc của tôi. Liên quan gì đến anh.”

Duy Vũ không chịu nổi nên đành nói thật. “Chị nhìn nó đi. Nhìn cái mặt ngu ngốc và ấu trĩ của nó kìa.” Duy Vũ nhìn sang Quốc Bình. “Nếu thật sự anh mày muốn tán tỉnh bé Phương, thì mày có quyền gì mà ngăn cấm hay tức giận.”

“Cậu nghĩ gì mà lại đi giành người yêu của em nó.” Bảo Ngọc không thích chuyện này.

Duy Vũ thanh minh cho mình. “Em có giành đâu. Em chỉ trò chuyện với bé Phương thôi. Còn thật sự thì em vẫn đang tiếp cận Thùy Chi. Trước đến nay đều vậy.” Duy Vũ chỉ tay sang Quốc Bình. “Chẳng qua là em thấy bộ mặt đưa đám của nó. Nên em chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi.”

“Bài học gì?” Yến Nhi vừa ăn, vừa hóng chuyện.

Duy Vũ cười khẩy. “Ngay chính bản thân nó cũng hắt hủi bé Phương, thì nó có tư cách gì để bực bội hay ngăn cấm người khác tới tiếp cận làm quen.” Duy Vũ nhìn thẳng vào mắt Quốc Bình. “Anh mày không hiểu vì sao hai đứa lại như người xa lạ. Nhưng nếu mày đã từ chối bé Phương, thì đừng bao giờ biểu hiện cái bộ mặt đưa đám đó, khi nhìn thấy những người con trai khác tới ve vãn em ấy.”

Ý của Duy Vũ muốn nói, anh không thích mỗi lần gã Việt Linh hay những chàng trai khác tới tiếp cận Uyên Phương, thì Quốc Bình lại nhăn nhó và tức giận. Nếu Quốc Bình tức giận như vậy thì tại sao lại lạnh nhạt với Uyên Phương, tại sao không đáp trả tình cảm lại với cô bé. Trong khi đó thì Uyên Phương lại rất yêu Quốc Bình và không ít người nhận thấy được điều đó.

“Vậy ý cậu là.” Bảo Ngọc như hiểu ra, cô nhíu mày nhìn Duy Vũ. “Cậu chỉ đùa giỡn với Uyên Phương thôi, chứ hoàn toàn không có tình ý?”

Duy Vũ gật đầu. “Tất nhiên rồi, em chẳng qua lợi dụng việc tám chuyện với Uyên Phương để tiếp cận Thùy Chi thôi.” Duy Vũ liếc mắt nhìn Quốc Bình. “Em đâu phải là loại chó má đi dành người yêu với anh em mình.”

Mục đích của Duy Vũ là vừa dạy cho Quốc Bình một bài học, khiến được Uyên Phương mua cà phê cho anh. Lại vừa nhân tiện chuyện đó để tiếp cận với Thùy Chi. Một mũi tên trúng hai đích và Duy Vũ chứng tỏ anh không phải là loại tầm thường từ trong công việc đến tình cảm.

Quốc Bình sau khi nghe xong thì không còn giận Duy Vũ nữa. “Vẫn xạo như ngày nào.” Anh giơ ly bia lên như muốn cụng để tạ lỗi.

“Lên nào.” Bảo Ngọc nhếch môi. “Ở cái con heo kia.” Cô nhìn Yến Nhi. “Ăn nhiều vậy mày.”

Yến Nhi nhanh tay cầm ly đưa lên. “Em có ăn nhiều đâu.”

“Cả dĩa tôm mình cô ăn.” Duy Vũ cười khẩy. “Mà còn bảo em có ăn nhiều đâu.”

Yến Nhi liếc mắt. “Im đi ông.”

Quốc Bình sau đó trò chuyện với mọi người vui vẻ như trước đây. Được một lúc thì anh vào nhà vệ sinh. Trút bầu tâm sự xong, anh tiến ra bồn rửa tay. Một chàng trai đứng bên cạnh nhướng mày nhìn Quốc Bình và không ai khác chính là Tuấn Kiệt. Sau lưng Quốc Bình, Quốc Anh đang đứng soi mói từng ly, từng chút một.

Đợi Quốc Bình đi ra, Quốc Anh đi tới bên cạnh Tuấn Kiệt. “Người cô bé yêu đó hả anh?”

Tuấn Kiệt lúc này đang chống hai tay xuống mặt đá. Anh ngước mắt nhìn mình trong gương. “Ừm.” Anh cảm thấy mình quá già so với Quốc Bình. Quá già so với việc đứng cạnh Uyên Phương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK