Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tối qua cậu lại làm đêm sao?” Bảo Ngọc thả chiếc túi xách của mình lên ghế. Mới tới văn phòng là đã thấy Quốc Bình ngáp lên, ngáp xuống, một hình ảnh quá quen thuộc với cô.

Quốc Bình nhếch môi cười. “Cảm ơn nhóm trưởng đã quan tâm.”

Bảo Ngọc lấy tay hất mặt của Quốc Bình quay sang pmình. “Mắt thì ngày càng thâm. Hai gò má thì teo hóp lại.” Cô trợn mắt lên. “Cậu định lao lực cho đến chết hả?”

Quốc Bình khẽ cười. “Vì đồng tiền thôi mà chị.”

“Vậy cậu chết đi rồi thì liệu có đem tiền theo xài được không?” Bảo Ngọc bực bội trong lòng khi nghe thấy sự ngụy biện của cu cậu.

Quốc Bình nhún vai. “Cái đó thì em không biết.” Anh nhìn Bảo Ngọc. “Nhưng em biết một điều rằng.” Quốc Bình nhếch môi. “Tiền không phải là thứ quan trọng, nhưng để được sống và yêu thì quan trọng bạn phải có tiền.” Quốc Bình nháy mắt với bà chị của mình.

“Cậu im đi.” Bảo Ngọc liếc mắt. “Tôi có bảo cậu không làm việc không. Tôi chỉ muốn cậu làm việc vừa phải và giữ gìn sức khỏe cho bản thân thôi. Cậu lao lực như vậy, người làm chị như tôi đây không sót sao được.” Bảo Ngọc ngồi xuống ghế với một bộ dạng hậm hực.

Đây không phải là lần đầu cô mắng Quốc Bình. Rất, rất nhiều lần cô đã nhắc nhở và khuyên răn nhưng cu cậu vẫn cứng đầu không chịu nghe. Sáng thì đi làm sớm, tối về thì thức khuya làm việc. Bao nhiêu công việc cứ ôm hết vào mình, ngay cả thời gian chăm sóc cho bản thân cũng không có, cô chả biết phải làm gì với cậu em này nữa. Phải như là em ruột hoặc em họ của cô thì hay biết mấy. Đằng này thì chỉ là em xã hội.

“Em sẽ chăm lo cho sức khỏe của mình được chưa.” Quốc Bình đưa tay sang bóp vai Bảo Ngọc để năn nỉ. “Chị đừng giận thằng em này nữa mà.”

Bảo Ngọc hất tay của Quốc Bình ra khỏi vai mình. “Cậu dụ ngọt tôi cho qua chuyện. Sau đó lại chứng nào, tật nấy chứ gì.”

Quốc Bình bật cười khi bị bắt trúng tim đen. Anh lắc đầu rồi tiếp tục lao đầu vào làm việc. Vừa nghiêm túc nhìn vào màn hình và những con số thì đầu anh lại sực nhớ về những chuyện ngày xưa, cũng vì công việc nên anh bị người ta giận.

Lúc đó anh đang làm việc tại một văn phòng tín dụng của công ty tài chính V ở quận B. Vì mới vào thực tập nên khối lượng công việc của anh rất là nhiều. Chưa kể vì mới ra trường, tập tành bước vào công ty nên có rất nhiều vấn đề mới mẻ và lạ hoắc với anh, những điều và những việc mà ở trường người ta không dạy.

“Anh đang ở đâu vậy?” Uyên Phương nói lớn trong điện thoại.

Quốc Bình khẽ đáp. “Đang làm việc.” Anh sợ ảnh hưởng đến mọi người.

“Em đang đứng trước công ty anh này.” Uyên Phương nói xong thì cúp máy.

Quốc Bình cảm thấy anh đã sai khi thông báo cho cô nhóc chỗ làm của mình. Anh lật đật xin phép chạy ra ngoài. Bước xuống tầng trệt, anh vừa đi ra cửa thì thấy Uyên Phương mặt mày nhăn nhó đầy vè hậm hực. Cô nàng đang đứng dưới gốc cây trước vỉa hè của công ty.

“Em tìm anh có việc gì vậy?” Quốc Bình thắc mắc.

Uyên Phương ngước mắt lên. “Sao mấy bữa nay anh không chịu gặp em?”

Quốc Bình cảm thấy mệt mỏi khi chỉ có vậy, mà cô lại tìm đến công ty anh. “Anh bận đi làm mà.” Anh thấy đáp thế là nhanh nhất.

Uyên Phương tức giận. “Bận, bận, lúc nào anh cũng bận hết.”

Quốc Bình sợ làm phiền đến mọi người khi thấy ai cũng nhìn hai người. “Em đừng trẻ con như vậy được không.” Anh không muốn cuộc nói chuyện này làm ảnh hưởng đến người khác. “Em về đi.”

Uyên Phương nắm chặt tay lại. “Em không về.” Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh.

Quốc Bình hít một hơi thật sâu. “Em đừng có bướng nữa. Anh còn phải đi làm, biết bao nhiêu là công việc.”

Uyên Phương cướp ngang lời của Quốc Bình. “Vậy thì anh nghỉ làm đi. Anh kiếm công việc nào ít bận hơn mà làm.”

Quốc Bình không thể hiểu được những lý lẽ của Uyên Phương. “Để làm gì, để đi chơi với em sao?” Anh nhất thời không kìm được sự tức giận của mình. Lúc nói xong thì anh mới biết mình lỡ vạ miệng.

Uyên Phương rưng rưng nước mắt. “Anh không thích đi chơi với em hả?”

Quốc Bình thở dài. “Em về đi. Anh phải vào làm việc. Anh sẽ điện cho em sau.” Nói xong thì anh bước đi.

Uyên Phương cúi mặt xuống, nước mắt cô tuôn trào. Cô căm thù cái nơi Quốc Bình làm việc, căm thù mấy gã sếp của công ty anh. Chính họ đã khiến Quốc Bình của cô bận tối mặt, đến cả thời gian gặp cô cũng không có. Tại sao anh phải làm việc bận cả ngày đêm. Luật lao động đâu có quy định như vậy. Ngày nghỉ của anh đâu, sao mọi nhân viên khác đều có thời gian dành cho gia đình và các mối quan hệ xã hội, còn anh thì lại không. Sao bọn họ lại ăn hiếp, chèn ép Quốc Bình của cô. Càng nghĩ, cô càng thấy hận bọn họ.

Quốc Bình vừa vào trong thì quản lý trực tiếp của anh liền đánh tiếng. “Đây không phải là nơi giải quyết chuyện tình cảm. Đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, nhất là cậu đang trong giai đoạn thực tập.”

“Dạ em xin lỗi.” Quốc Bình khép nép và đưa bộ mặt hối hận nhìn anh quản lý.

Lần sau Uyên Phương lại bước đến tìm Quốc Bình. Bảo vệ vừa thấy mặt cô thì liền lên tiếng bảo Quốc Bình đã được điều đi sang nơi khác làm việc. Uyên Phương không tin nên liền lấy điện thoại ra gọi. Anh không bắt máy nên cô đành lủi thủi đi về.

Quốc Bình đứng trên lầu nhìn ra cửa sổ, thấy bộ dạng buồn bã của Uyên Phương, anh đành phải chấp nhận. Anh biết mình nếu không làm như vậy thì sẽ rất khó trụ lại ở đây và được phê duyệt làm nhân viên chính thức. Anh chỉ muốn mình kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm sóc cho người yêu một cuộc sống sung túc. Và đây là nơi có thể khiến mong ước của anh thành sự thật. Chả nơi nào trả một mức lương cao vời vợi như ở đây và chưa kể là anh còn được hỗ trợ mua nhà, có thể vay một gói tài chính dành cho nhân viên với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

“Quốc Bình.” Duy Vũ nói.

Giật mình trở lại với thực tại, Quốc Bình ngã người ra sau ghế với bộ mặt mới hoàng hồn. “Anh kêu gì em?”

“Làm gì mà sững vậy cu.” Duy Vũ đưa tập hồ sơ sang. “Cu xem lại cái này giúp anh với.”

Yến Nhi thúc tay vào Bảo Ngọc. “Chị Ngọc, cu kìa.”

“Cu.” Bảo Ngọc đánh ánh mắt tò mò. “Đâu, cu đâu.”

Duy Vũ bặm môi lại. “Hai cái người này.”

“Người sao mày.” Bảo Ngọc trợn mắt lên hù dọa.

Duy Vũ thay đổi cảm xúc nhanh như lật bánh tráng. “Người gì mà dễ thương gì đâu.” Anh cười đểu không thể tả.

Tới giờ cơm trưa, Uyên Phương hớn hở cùng Hoài Thư đi lên phòng ăn. Đây là dịp duy nhất hai người có thể cùng với Thùy Chi để nói xấu cán bộ. Từ sau bữa bàn luận về các tác phẩm văn học, ba người ngày càng thân thiết hơn.

“Sao không thấy chị Thùy Chi ta?” Uyên Phương đặt khay cơm xuống bàn. Đây là chiếc bàn ba người hẹn gặp nhau ở mỗi bữa ăn.

Hoài Thư khẽ cười. “Chắc chị ấy bận gì đó nên xuống trễ ấy mà.”

Uyên Phương vui trở lại. “Chắc là vậy.”

Được một vài phút thì Việt Linh đi tới. “Anh có thể ngồi chung với hai người đẹp được không?”

Không cần phải giả vờ khen tôi. Ở đây chỉ có một người là đẹp thôi, Hoài Thư hằn học trong đầu.

Uyên Phương thấy không thể từ chối nên liền đáp. “Dạ phó phòng cứ ngồi đi.”

“Sắp tới phòng chúng ta có tổ chức một bữa tiệc, hai em có muốn đóng góp ý kiến gì không?” Việt Linh mở đầu câu chuyện.

Uyên Phương ngơ ngác. “Tiệc gì vậy anh?”

Việt Linh khoe khoang. “Anh vừa mới đổi xe mới nên định mời cả phòng đi ăn một bữa.”

Mới lên chức, cái đổi xe liền, Hoài Thư lại nghĩ thầm.

Ở phía bên kia, Bảo Ngọc nhìn sang và lên tiếng. “Đoàn tiểu thư không có mặt, gã Linh liền xà tới thả dê.”

Duy Vũ liếc mắt sang. “Người đẹp của tôi hôm nay không đi làm sao?”

Bảo Ngọc bĩu môi. “Vẫn ảo tưởng bản thân hả cu em.”

“Cũng như chị thôi.” Duy Vũ nói khía lại.

Uyên Phương sau khi giả vờ kiếm cớ khát nước, cô đã cùng Hoài Thư đi lên tầng trên để tránh mặt phó phòng Việt Linh. Mặc dù nhân viên được giảm 50% và được Uyên Phương khao nước nhưng vẻ mặt của Hoài Thư vẫn nhăn nhó vì tiếc tiền. Biết Quốc Bình thích uống cà phê nên Uyên Phương sau khi uống xong đã mua thêm một ly mang đi.

“Cà phê của anh này.” Uyên Phương khẽ cười giơ ly cà phê lên.

Quốc Bình lúc này đang ngồi làm việc ở văn phòng. “Tôi có bảo em mua không?” Anh đưa bộ mặt lạnh như tiền lên nhìn cô.

Uyên Phương thấy nghẹn trong tim nhưng vẫn gắng tươi cười. “Là em tự muốn mua cho anh thôi.”

“Đối xử tốt như vậy, tôi ngại lắm.” Quốc Bình nhếch môi.

Uyên Phương đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Quốc Bình. Mặc cho anh có chịu nhận hay không. “Nếu ngại, thì anh đối xử tốt lại với em đi.” Cô lao đi về chỗ vì sợ anh đối đáp lại những điều không hay. Chốt hạ như vậy sẽ khiến cô cảm thấy còn có cơ hội.

Bảo Ngọc đợi Uyên Phương đi xong thì liền giả vờ đưa tay sang. “Cậu không uống thì để tôi uống.”

Quốc Bình cầm ly cà phê đưa ra chỗ khác. “Không đến lượt chị.” Sự thật thì anh rất thích uống cà phê, vì anh cần phải thức khuya để làm việc.

“Thích thấy bà, mà còn bày đặt.” Bảo Ngọc nhếch môi. “Đến giờ tôi vẫn không hiểu. Cô bé thích cậu như vậy.” Cô nhíu mày. “Và cậu cũng yêu cô bé điên cuồng như thế. Vậy điều gì đã xảy ra giữa hai người?”

Quốc Bình lắc đầu không đáp. Anh tiếp tục lao đầu vào làm việc. Phía bên kia, Uyên Phương vẫn lẳng lặng nhìn anh như hôm nào. Từ khi vào làm việc đến giờ, mỗi lần cô tiếp cận Quốc Bình thì toàn nhận lại những lời đay nghiến và ánh mắt không mấy thân thiện từ anh. Tại sao anh cứ như vậy với cô và cô cần phải làm gì mới được anh yêu.

Mưa bên ngoài bắt đầu rơi, những giọt mưa đọng lên khung cửa sổ, nó chả khác gì tình cảm của cô chẳng thể xâm nhập vào bên trong Quốc Bình. Tim của anh, cũng giống như khung cửa, nó được bao bọc quá kín. Còn tình yêu của cô thì tựa như mưa rơi, chỉ bám được vào mặt gương và chẳng thể nào len lỏi vào được trong phòng.

Giờ tan ca, mọi người hối hả đi về trong cơn mưa nặng hạt trút xuống mặt đường. Những người an ninh tòa nhà, họ vui vẻ cầm ô che giúp mọi người tiến ra xe. Sau đó họ đi vào rồi tiếp tục che người khác ra lại.

“Mưa hoài vậy ta.” Uyên Phương đứng trước tòa nhà xụ mặt xuống. Tới lúc đi về rồi mà cô thấy mưa vẫn không chịu ngừng.

Hoài Thư đứng bên cạnh mặc áo mưa. “Có cần chị mua áo mưa cho em không?”

Uyên Phương phụng phịu đôi má. “Dạ không.”

“À quên mất.” Hoài Thư chọc ghẹo. “Tiểu thư nhà ta đi xe hơi mà. Đâu có phải đi xe máy như tôi.”

“Chị này.” Uyên Phương đưa tay sang bếu tay Hoài Thư một cái.

Quốc Bình tình cờ đi ra thấy Uyên Phương đang đứng lúi cúi một mình. Anh nghĩ bụng chắc cô đang chờ ai đó đưa về. Rồi anh thấy gã Việt Linh đang hớn hở kè tới. Biết mình là kẻ dư thừa, anh liền đi sang chỗ khác.

“Quốc Bình.” Một cô gái xinh đẹp lên tiếng.

Quốc Bình quay mặt sang khẽ cười. “Sao Vy lại tới đây?”

Thảo Vy khẽ cười. “Thì tới gặp Bình chứ làm gì.”

Quốc Bình ngạc nhiên. “Gặp Bình có chuyện gì?”

Thảo Vy liếc mắt. “Không có chuyện thì không gặp Bình được sao. Tình cảm mấy năm qua của chúng ta chỉ có vậy thôi hả.”

“Ý Bình không phải như vậy.” Quốc Bình vội thanh minh.

“Không phải vậy thì là gì?” Thảo Vy tò mò muốn biết.

Quốc Bình đáp nhanh. “Là không phải như ý Vy vừa nghĩ.” Anh chuyển chủ đề. “Nói đùa chứ, Vy kiếm Bình làm gì. Sao không điện thoại trước cho Bình?”

Thảo Vy khẽ cười. “Vy muốn làm Bình bất ngờ thôi. Với lại muốn xem thử có bóng hồng nào đang bu theo Bình không.”

Quốc Bình đỏ mặt. “Bình thì có ma nào theo, ngoại trừ người yêu của Bình.”

Thảo Vy sựng người trong một, hai giây, sau đó bình tĩnh gặng hỏi. “Ai vậy?” Cô sợ nghe đến hai từ “Uyên Phương”.

“Cô đơn chứ ai.” Quốc Bình bật cười.

Thảo Vy mừng thầm. Cô đánh nhẹ lên vào ngực Quốc Bình. “Chọc Vy hoài.” Cô nói thật. “Vy mới lãnh lương nên định rủ Bình đi ăn.”

Quốc Bình liền nhanh nhảu. “Vậy thì chờ gì nữa.” Anh mở ô ra rồi cùng Thảo Vy bước tới. “Vy định mời Bình ăn gì?”

“Trời mưa nên ăn lẩu là ok nhất.” Thảo Vy nép đầu mình sát vào người Quốc Bình.

Ở phía sau, Uyên Phương vô tình nhìn thấy được. Cô ngước mắt dõi theo với sự đau đáu trong lòng. Còn điều gì tuyệt bằng một bữa trời mưa, bạn thấy người mình yêu đang vui vẻ đi với một người con gái khác. Mà tuyệt hơn khi người con gái ấy chính là tình địch của mình.

“Ông chú ơi, nhậu không?” Uyên Phương điện thoại cho Tuấn Kiệt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK