Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Ông chú.” Uyên Phương đứng dậy vẫy tay.

Tuấn Kiệt đảo mắt thấy cô nhóc nên liền đi tới. “Nhóc tới lâu chưa?” Anh thấy cô nhóc đã uống hơn một nửa chai bia. Thức ăn ở trên bàn thì nhiều quá trời.

Uyên Phương xụ mặt xuống. “Mấy chục phút rồi đó.”

“Nhóc có tâm trạng gì à?” Tuấn Kiệt thấy cô nhóc rủ anh đi nhậu thì chắc là có vấn đề.

Uyên Phương buồn rầu đáp. “Tâm trạng gì đâu.” Cô khẽ cười. “Lâu ngày không gặp ông chú thôi.”

Tôi tưởng em quên tôi rồi chứ, Tuấn Kiệt nghĩ rồi nói. “Gì mà lâu, mới nói chuyện điện thoại hôm kia còn gì.”

“Nói chuyện qua điện thoại thì nói làm gì.” Uyên Phương bĩu môi.

Tuấn Kiệt khưi chuyện. “Nhóc đi làm thấy thế nào?”

“Thôi.” Uyên Phương lắc đầu. “Đừng nhắc đến công việc nữa.”

Thấy nét mặt của Uyên Phương, Tuấn Kiệt chợt lo lắng. “Sao, ai ăn hiếp nhóc hả? Hay bị giao nhiều việc quá?”

Uyên Phương nhanh nhảu đáp. “Không phải.”

“Vậy là chàng trai đó làm nhóc buồn?” Tuấn Kiệt nói ra suy nghĩ của mình.

Uyên Phương ừm một tiếng. “Anh ta chả đoái hoài gì đến tôi hết. Lúc nào thấy tôi cũng né tránh. Giống như người không quen biết á.”

Tuấn Kiệt thở dài. “Chắc anh ta ngại gì đó thôi.” Anh nghĩ đến trường hợp của anh trai mình. “Hoặc có thể cậu ta yêu nhóc nhưng vì chuyện gì đó khiến cậu ta phải như vậy.”

“Chuyện gì là chuyện gì?” Đôi mắt của Uyên Phương chợt sáng lên vì háo hức.

Tuấn Kiệt nhún vai. “Sao tôi biết được. Nhóc phải tự tìm hiểu chứ.” Ý anh nói, sao anh có thể biết chuyện gì xảy ra giữa hai người trong quãng thời gian dài đó.

Uyên Phương phụng phịu. “Cũng như không.”

Sau một hồi cụng ly, mặt Uyên Phương đỏ bừng lên. “Ý, tôi nói cho ông chú nghe một chuyện hay lắm.”

“Chuyện gì?” Tuấn Kiệt nhướng mày.

Uyên Phương hớn hở. “Tôi vừa gặp được chị Thùy Chi, em chồng của cô Tuyết Vân.” Thấy Tuấn Kiệt hơi bất ngờ, cô liền nói tiếp. “Cô Tuyết Vân nhà văn nổi tiếng ấy.”

Tuấn Kiệt thật ra đã biết hai người này từ lâu. Tuyết Vân là bạn của Tuấn Phong, anh trai của anh. Sau một thời gian làm việc ở tòa soạn V, cô ta bắt đầu chuyển sang làm nhà văn và công tác tại công ty truyền thông V. Hiện tại cô là tổng biên tập bên mảng xuất bản sách của công ty truyền thông V.

Thùy Chi là em chồng của Tuyết Vân, em gái của Đoàn Quang Thiện, hiện đang là tổng giám đốc công ty truyền thông V. Thùy Chi hiện đang làm phó phòng bảo hiểm ở công ty tài chính V. Giữa Tuấn Kiệt và Thùy Chi có một mối quan hệ thân thiết và bí mật.

Tuấn Kiệt giả vờ gật đầu như hiểu ra. “À, à.”

Uyên Phương tiếp tục hớn hở. “Chị ấy biết cô nhỏ của tôi.”

“Vậy sao, trùng hợp nhỉ.” Tuấn Kiệt giả vờ đơm chuyện.

“Có điều.” Uyên Phương nhăn mặt lại. “Chị ấy xinh đẹp như vậy, lại đi thích cái gã biến thái.”

Tuấn Kiệt đang vui tươi thì liền thay đổi mạch cảm xúc. Miệng nhếch lên, mắt thì liếc nhìn Uyên Phương. Một thái độ không mấy thân thiện. “Sao nhóc cứ gọi ông ta là biến thái hoài vậy?” Anh định nói Thùy Chi với anh không phải có mối quan hệ như vậy, nhưng may là anh kìm lại được.

Uyên Phương lúc này đã ngà say. “Thích thì gọi thôi.”

Tuấn Kiệt nghĩ đến những việc biến thái mà dân mạng đồn. Anh liền hỏi thật. “Hay là nhóc nghĩ ông ta yêu anh trai và thích chị dâu mình nên nói như vậy?”

Uyên Phương lắc đầu. “Ông chú nói bậy. Gã biến thái ấy không như vậy đâu. Cô nhỏ của tôi nói hết rồi.”

Tuấn Kiệt hơi mừng rỡ như được minh oan. “Thế tại sao nhóc lại gọi ông ta là biến thái?”

“Tôi thích kêu như vậy.” Uyên Phương lục lọi lại trí nhớ. “Lúc tôi còn nhỏ, gã hay đến nhà tôi, mỗi lần gã gặp tôi là trợn mắt lên hù dọa, rồi nhứ kẹo không cho tôi ăn. Ông chú thấy đáng ghét không. Tôi dễ thương như vậy mà gã nỡ lòng nào.”

Tuấn Kiệt lại nhớ đến chuyện xưa, lần đầu tiên anh gặp Uyên Phương là khi vào bệnh viện thăm mẹ Bích Hân. Lúc đó anh thấy cô nhóc nhìn rất dễ ghét, bế cô trên tay, anh chỉ muốn bếu má cô nhóc mãi thôi.

Tuấn Kiệt bế cô nhóc trên tay. “Thương chú không?” Anh hôn lên má cô nhóc. “Nói thương chú đi.”

Uyên Phương không đáp, cô dụi mặt vào người Tuấn Kiệt. Anh thấy vậy nên không hỏi nữa, chỉ lấy tay xoa xoa lưng cô nhóc như để ru ngủ. Và cô nhóc ngủ thật.

Những lần sau thì anh gặp Uyên Phương ở nhà Bích Hân, anh trợn mắt hù dọa rồi nhứ kẹo cô nhóc. Anh chỉ muốn đùa giỡn nhưng có lẽ vì không biết cách nên khiến mọi thứ giờ đây trở nên khó cứu vãn.

Tuấn Kiệt ngồi xổm xuống, anh đưa cây kẹo mút ra. “Nhóc ăn không?” Uyên Phương vừa cười, anh liền đưa vào miệng nhấm nháp rồi lại đưa ra. “Nhóc ăn không?” Bị vờn nhiều lần, cô nhóc òa lên và chạy vào mắc mẹ và cô Bích Hân của mình.

Khiến một người thích mình đã khó. Khiến một người ghét mình chuyển sang yêu mình thì còn khó hơn cả vạn lần.

Tuấn Kiệt biết giờ đây anh nên trở lại với hiện thực và xa rời ảo tưởng. Anh nghĩ mình nên chỉ dừng lại bằng việc bầu bạn với Uyên Phương như thế này là đủ. Chỉ cần nhìn ngắm và ngồi nghe những tâm sự của cô nhóc, với anh như vậy là đủ vui rồi.

“Cả ông chú nữa.” Uyên Phương lại hằn học. “Vì gã mà ông chú cũng không còn thời gian đi chơi với tôi.”

Tuấn Kiệt đáp cho có lệ. “Tôi phải đi làm mà. Nói chuyện qua điện thoại được rồi.”

“Được gì mà được. Chú còn bênh gã nữa.” Uyên Phương trợn mắt.

Tuấn Kiệt gắp thức ăn vào chén cô nhóc. “Thôi nhóc ăn đi.”

“Không.” Uyên Phương phồng má lên.

Tuấn Kiệt tiếp tục nghe cô nhóc mắng chửi mình. Bao nhiêu dồn nén trong lòng bấy lâu, giờ tất cả đổ lên đầu của anh. Lý do duy nhất và đúng nhất mà cô nhóc ghét anh là vì chuyện của cậu Quốc Bình. Bước vào một môi trường năng động như vậy, công việc nhiều, bận bịu liên miên là điều rất bình thường. Để muốn tiến thân thì cần phải chứng tỏ năng lực và muốn năng lực của mình được người ta công nhận thì không thể ngồi không. Sao giờ lại đổ thừa lên anh, vì anh giao nhiều công việc quá nên Quốc Bình chả đoái hoài đến cô.

Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông. Tuấn Kiệt nghĩ rằng, dù anh ở bất cứ phương diện nào, dù anh có tốt đến đâu thì anh vẫn luôn là kẻ phản diện. Đau đớn hơn, anh lại là kẻ phản diện trong mắt người anh yêu.

“Tôi đi làm nên khó nói chuyện điện thoại riêng lắm.” Uyên Phương chợt nảy ra ý. “Hay mình nhắn tin đi.”

“Nhắn tin sao?” Tuấn Kiệt nhíu mày.

Uyên Phương ngầm đoán. “Chú không chơi mạng xã hội V đúng không?”

Tuấn Kiệt gật đầu. “Ừm.”

“Chú đưa điện thoại cho tôi đi.” Uyên Phương xòe tay ra. Cánh tay đung đưa lên xuống theo nhịp ngà say của cô.

Tuấn Kiệt thắc mắc nhưng cũng móc điện thoại ra. “Này.”

Uyên Phương cầm lấy rồi bấm gì đó. Cô ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Kiệt rồi loạng choạng đứng dậy. Tuấn Kiệt chưa hiểu gì thì đã thấy cô nhóc bước sang chỗ mình. Nhanh trí, anh liền ngồi sang ghế bên cạnh để nhường ghế của mình cho cô nhóc.

Uyên Phương thản nhiên chồm qua người Tuấn Kiệt. “Ông chú xem này.” Cô đưa điện thoại lên. “Tôi tải phần mềm này về cho chú.”

Tuấn Kiệt lúc này thì người nóng ran cả lên. Chưa bao giờ anh ngồi gần Uyên Phương với khoảng cách như thế này. Anh có thể ngửi thấy mùi hương từ tóc, mùi sữa tắm từ người của cô nhóc tỏa ra. Đang phiêu bổng thì cô nhóc bỗng ngẩng mặt lên khẽ cười. Tim anh bỗng đập nhanh và có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

“Chú sinh ngày mấy? Để tôi lấy làm mật khẩu.” Uyên Phương khẽ cười.

Tuấn Kiệt sau nhiều giây trấn tĩnh thì anh cũng trở lại bình thường. “Ngày ba, tháng năm.” Anh đáp nhanh.

Uyên Phương bấm vào điện thoại. “Xong. Tài khoản là số điện thoại, còn mật khẩu là tên của chú.”

Thế hỏi ngày sinh làm gì, Tuấn Kiệt nghĩ thầm rồi đưa tay nhận lại điện thoại.

Uyên Phương đột nhiên lấy lui. “Khoan, ông chú chờ tôi chút.”

Cô lấy máy Tuấn Kiệt kết bạn với mình. Sau đó thì vào phần cài đặt rồi thay đổi biệt danh cho cả hai. Cô đặt cho Tuấn Kiệt là “ông chú khờ khạo”. Còn biệt danh của cô là “cô bé dễ thương”.

“Xong rồi.” Uyên Phương mừng rỡ.

Trong lúc đó, điện thoại của một số cận vệ chợt sáng lên. Họ nhìn vào máy rồi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang chủ tịch, ánh mắt như muốn nói, chủ tịch cũng chơi mạng xã hội ư.

Thành Mỹ cuống lên. “Chủ tịch cũng chơi mấy cái này sao.”

Tất cả những liên lạc trong danh bạ điện thoại của Tuấn Kiệt sẽ được nhận thông báo, nếu như họ cũng chơi mạng xã hội V. Ngoài ra thì phần mềm sẽ tự động gợi ý kết bạn cho người chơi, điều đó khiến nguyên một buổi tối, điện thoại của Tuấn Kiệt nhận tin nhắn liên tục.

Sáng hôm sau, người lo lắng nhất không ngoài ai khác là Anh Phát, người trợ lý quản lý về mảng game. Cậu ta hốt hoảng gõ cửa rồi diện kiến chủ tịch với đầy vẻ lo âu trong lòng.

Anh Phát luống luống. “Chủ tịch, xin cho em chút thời gian.”

Tuấn Kiệt nhíu mày. “Là sao?” Anh không hiểu gì cả.

Anh Phát nói thật. “Chủ tịch, em biết mạng xã hội của mình còn nhiều khiếm khuyết và mọi người đang nổ lực để phát triển hoàn thiện hơn.” Anh nuốt nước bọt. “Chủ tịch không cần phải gia nhập mạng xã hội để kiểm tra đâu ạ.”

Quốc Anh đang lau bàn nên liền đứng dậy. “Chủ tịch chơi mạng xã hội là vì lý do cá nhân. Không phải vì công việc đâu.”

Tuấn Kiệt như hiểu ra. “Cậu tưởng tôi đang thanh tra à?” Anh khẽ cười.

“Ủa, thế là không phải sao ạ.” Anh Phát ngơ ngác như vừa mới vạch áo cho người ta xem lưng.

“Hèn gì.” Tuấn Kiệt lắc đầu. “Biết bao nhiêu tin nhắn gởi cho tôi hỏi này nọ.”

Thành Mỹ đột ngột xuất hiện. “Đại ca, đại ca chơi mạng xã hội sao không nói với em.”

“Không.” Tuấn Kiệt lắc đầu. “Tôi chỉ vào mạng xã hội để nhắn tin thôi.”

Thành Mỹ tỏ vẻ trách móc. “Có thế thì đại ca cũng đồng ý kết bạn với em đi chứ.”

Tuấn Kiệt đưa máy cho Anh Phát. “Cậu giúp tôi thiết lập với cài đặt gì đó đi.”

Anh Phát vâng lệnh. “Dạ vâng.”

“Sao đại ca lại đột nhiên hồi xuân vậy.” Thành Mỹ ám chỉ về việc chơi mạng xã hội chỉ dành cho giới trẻ.

“Chủ tịch vẫn còn xuân mà.” Quốc Anh đỡ lời giúp.

Thành Mỹ khẽ cười. “Chút đi ăn trưa không đại ca, em mới biết nhà hàng này ngon lắm.”

Quốc Anh chem vào. “Buổi trưa chủ tịch mắc bận rồi.”

Thành Mỹ liếc mắt sang Quốc Anh như muốn nói “tài lanh”. “Trưa đại ca có hẹn với ai sao?”

Quốc Anh đi tới bên cạnh Thành Mỹ. “Chủ tịch có hẹn với bạn.”

“Có ai hỏi ông không.” Thành Mỹ tức giận, mắt cậu trợn ngược lên.

“Thay vì hỏi chủ tịch, Mỹ cứ hỏi Anh.” Quốc Anh khẽ cười. “Anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho Mỹ.”

Tuấn Kiệt được nước trêu đùa. “Thế Anh có biết Mỹ thích gì không?”

Quốc Anh đỏ mặt. “Vậy Mỹ thích gì?”

“Thích con mắt ông ấy.” Thành Mỹ lao nhanh ra khỏi phòng.

Tuấn Kiệt mỉm cười. “Cậu ta bật đèn xanh cho cậu rồi kìa.”

Quốc Anh buồn rầu. “Mắng em thì có, chứ bật đèn cái gì.”

“Chả phải anh ấy nói thích con mắt anh rồi sao.” Anh Phát chem vào.

“Thích cái đầu cậu ấy.” Quốc Anh vỗ nhẹ đầu Anh Phát.

Anh Phát nhếch môi. “Xin lỗi anh, em thích con gái thôi.”

Trưa hôm đó, đúng như hẹn, Tuấn Kiệt cùng các cận vệ của mình đi tới nhà hàng V để gặp bạn. Ba chiếc xe Bentley màu đen vút nhanh trên đường, hai chiếc đỗ ở xa, chiếc còn lại thì chở ba đặc vụ tới kiểm tra trước độ an toàn.

Xuân Đức nói vào đàm. “An toàn.” Anh đang quan sát ở dưới trệt.

Hải Minh sau khi dạo quanh một hồi cũng lên tiếng. “An toàn.”

Quốc Anh vẫn chưa nhận được tín hiệu báo về từ người cuối cùng. “Thành Nhân, mọi việc sao rồi em?”

Thành Nhân lúc này đang đi lên lầu ba, nơi cuộc gặp của Tuấn Kiệt sẽ diễn ra. Vừa bước vào trong thì anh đã thấy nhiều tình huống khả nghi. Bốn kẻ mặt mày bặm trợn liên tục đảo mắt nhìn quanh, tay thì để ngang hông như thủ thể để rút nhanh vũ khí. Hai kẻ đang ngồi trước mặt anh, ngay lối cửa ra vào, mắt không ngừng quan sát anh như kính hiển vi soi từng vi khuẩn. Hai kẻ còn lại thì ngồi sau chiếc bàn của một phụ nữ, nơi Tuấn Kiệt sẽ gặp chị ta.

Nhập vai ngay lập tức, Thành Nhân giả vờ rút điện thoại ra vừa cười, vừa nói chuyện. “Có nhiều đối tượng khả nghi anh ơi.”

Quốc Anh mặt lạnh lùng. “Nói rõ thêm tình hình đi em.”

Thành Nhân nhập vai gã trăng hoa quá mức xuất thần. Anh vừa đi, vừa nói chuyện điện thoại, rồi quay lại giả vờ ngắm nhìn vòng ba của các nữ nhân viên phục vụ. Từ cái liếc mắt, đến cái lè lưỡi liếm môi, bộ dạng khiến người khác không khỏi nghi ngờ anh là đồ dâm tặc.

“Có bốn đối tượng tình nghi, hai đối điện cửa, hai ngồi ở góc trong.” Thành Nhân ngồi gác chân này lên chân kia rung nhẹ. Một tay cầm điện thoại, một tay sờ lên chiếc giày. “Em nghĩ chúng ta nên hủy hẹn để đảm bảo an toàn cho chủ tịch.” Thấy một nữ nhân viên đi ngang qua, anh lại liếc cặp mắt biến thái nhìn theo.

Quốc Anh quay lại nhìn Tuấn Kiệt. “Chúng ta có thể hủy hẹn hoặc dời địa điểm khác được không chủ tịch?”

Tuấn Kiệt vẫn như lúc nào. “Cứ bình thường đi. Các cậu đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy.” Anh cảm thấy mình không có quan trọng đến mức người ta phải làm hại. Anh có phải là tổng thống đâu.

Quốc Anh thở dài rồi điện về phòng an ninh. “Cận vệ gọi an ninh.” Một giây lát sau anh nói tiếp. “Có nhiều đối tượng khả nghi, chúng tôi cần sự hỗ trợ của đội an ninh.” Anh quay sang Tuấn Kiệt. “Chủ tịch chờ một chút ạ.” Rồi anh nói lại vào đàm. “Đội an ninh đang tới, mọi người bình tĩnh cảnh vệ xung quanh.”

Lúc này tại phòng an ninh ở trụ sở tập đoàn V, gã chỉ huy hôm nay tức tốc gọi đàm ra lệnh. “Cử một đội an ninh tới nhà hàng V ở quận A ngay lập tức.”

Tiếng đèn hú màu vàng báo hiệu vang lên, một người mang cảnh phục màu đen đi nhanh tới mở cửa phòng. “Báo động vàng.” Gã thổ tay liên tục lên cánh cửa. “Nhanh nào.”

Bên trong phòng, hàng loạt người khác đang ngồi tụ tập quanh chiếc bàn lớn liền đứng phắt dậy. Họ là những người an ninh ngồi trong phòng số một. Phòng an ninh ở trụ sở tập đoàn V được chia làm ba cấp. Những người an ninh tuần tra quanh trụ sở thì gọi là an ninh tòa nhà. Những người an ninh đảm nhận những nhiệm vụ bên ngoài thì gọi là an ninh cơ động. Và những người làm việc bên trong phòng an ninh thì gọi là an ninh giám sát.

An ninh tòa nhà thì gồm nhiều tổ đội tuần tra quanh trụ sở của tập đoàn. An ninh cơ động thì gốm bốn phòng, họ chỉ nhận nhiệm vụ khi được lệnh điều đi, còn không thì sẽ thay phiên nhau túc trực trong phòng. An ninh giám sát là những người đảm nhận các nhiệm vụ giám sát camera, điều phối và chỉ huy các an ninh khác làm nhiệm vụ.

Đội an ninh trong phòng số một tức tốc về phòng trang bị mang áo giáp, lấy vũ khí và các công cụ hỗ trợ. Một vài người kiểm tra băng đạn, một số khác thì kiểm tra bộ đàm của mình. Sau khi trang bị xong, họ sẽ tiến hành ra xe, hai chiếc SUV và VAN màu đen đã đậu sẵn ở bên dưới bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà. Quá trình diễn ra chỉ mất vài phút.

Đợi người an ninh cuối cùng bước lên, tên an ninh ngồi bên ghế phụ chiếc SUV thò tay ra ngoài vỗ vào cửa. “Đi nào.”

Ở phòng an ninh, gã chỉ huy lúc này đã đeo tai nghe bluetooth vào lỗ tai bên phải. “Báo cáo tình hình.”

Ở phía bên kia, gã chỉ huy đội an ninh cơ động của phòng một liền đáp lại. “Đại bàng một đang di chuyển đến tổ.” Gã mang bộ cảnh phục màu đen bên trong và áo giáp bên ngoài. Xung quanh gã là năm kẻ an ninh cơ động khác, bọn họ đang kiểm tra chốt an toàn của súng và ngồi sau chiếc VAN.

“Đại bàng một nghe đây, các anh ngồi yên trên xe chờ lệnh.” Gã thủ lĩnh ở phòng an ninh lạnh lùng nói. “Để đại bàng con vào trong xem xét tình hình.”

Người đội trưởng đội một đáp. “Rõ.” Y đưa ngón trỏ ra trước mặt xoay một vòng. Những người khác thấy ám hiệu liền kẹo bịt mặt xuống. Tất cả mọi người đều trùm kín và chỉ chừa lại hai con mắt.

Chiếc SUV đen đỗ ngay trước nhà hàng V. Bốn người trên xe bước xuống, họ mang những bộ quần áo đầy sặc sỡ và hoa hòe. Hai nam, hai nữ tiến vào nhà hàng và miệng không ngừng nói chuyện ôm sồm. Họ nhập vai những vị khách du lịch mới đến thành phố.

Bước lên tầng ba, bốn an ninh bước vào và nghe thấy giọng Thành Nhân và Xuân Đức đang bàn luận về chuyện cổ phiếu. Tiếp tục đi tới và giả giọng người ở phương bắc, một phương pháp để những người xung quanh nghĩ mình là khách du lịch. Họ ngồi án ngữ ngay bên cạnh chiếc bàn của Tuấn Kiệt sẽ ngồi.

Gã chỉ huy ở phòng an ninh điện đàm cho Quốc Anh. “Chủ tịch có thể vào.”

Quốc Anh đáp lại. “Ok.” Anh nói vào tần số riêng của đội cận vệ. “Chủ tịch đang tiến vào.”

Hai chiếc Bentley lúc này mới chuyển bánh và đi tới nhà hàng V. Thế Hải và Anh Quân đi lên trước, Quốc Anh và Hồng Thái bảo vệ Tuấn Kiệt đi theo sau. Bước lên tầng ba, Thế Hải và Anh Quân nhập bọn với Thành Quân và Xuân Đức, họ nhập vai như những nhà tư vấn cổ phiếu. Quốc Anh và Hồng Thái thì giống như các đối tác hẹn gặp nhau. Điều khiến mọi người cảnh vệ và an ninh giống như những người thường, đó là họ ăn uống chả khác gì những thực khác thực thụ.

Tuấn Kiệt cảm thấy mọi người chỉ làm quá lên nên anh chỉ lắc đầu khẽ cười. “Chào Bích Hân.” Anh đi tới chiếc bàn có người phụ nữ chờ sẵn từ trước.

Bích Hân đứng dậy và ôm chằm lấy Tuấn Kiệt. “Lâu ngày quá.”

Tuấn Kiệt ngồi xuống. “Chúng ta chẳng phải mới gặp đó sao.” Anh khẽ cười.

Bích Hân liếc mắt. “Xa Kiệt một ngày, với Hân như một ngàn năm.” Cô và Tuấn Kiệt bây giờ như mối quan hệ anh em thân mật.

“Lại nữa.” Tuấn Kiệt khẽ cười. “Dạo này Hân sao rồi?”

“Hết chồng rồi con, xong con thì lại đến chồng.” Bích Hân nhếch môi. “Cuộc sống của Hân vẫn như vậy thôi.”

“Phúc Vĩnh với Bích Thư vẫn khỏe mạnh chứ?” Tuấn Kiệt nhắc đến hai người con của Bích Hân.

Bích Hân gật đầu. “Chúng nó vẫn khỏe.” Cô nhíu mày. “Còn Kiệt thì sao, khi nào thì định lấy vợ?”

Tuấn Kiệt liếc mắt tỏ vẻ không thích. “Sao lúc nào gặp Kiệt, Hân cũng hối lấy vợ vậy.”

Bích Hân hất mặt lên. “Tôi mà không hối cậu thì lỡ cậu ế thì sao. Anh cậu đi rồi nên tôi phải thay mặt chăm sóc.”

“Vậy Hân có mối nào thì giới thiệu cho Kiệt đi.” Tuấn Kiệt khẽ cười.

Bích Hân hớn hở. “Ở cơ quan của anh Phúc Tân có mấy cô xinh đẹp lắm. Anh ấy cũng bảo với Hân để giới thiệu cho Kiệt.” Cô cười đầy nham hiểm. “Hay Kiệt lấy cháu Hân luôn đi.”

Tuấn Kiệt hoảng hồn. “Thôi đi.” Anh lái sang chuyện khác. “Công việc của Phúc Tân dạo này thế này?”

Bích Hân bật cười. “Để bữa nào Hân làm mai cho hai người.” Cô nói giọng buồn rầu. “Còn việc của anh Phúc Tân thì vẫn vậy.” Bích Hân lắc đầu ngao ngán.

Tuấn Kiệt hơi nhích người tới, anh thì thầm. “Dạo này anh ấy có thụ lý vụ án nào không?” Anh liếc mắt ra hiệu cho Bích Hân biết có đối tượng nguy hiểm ngồi ở phía sau.

Bích Hân quay ra sau nhìn hai gã đàn ông bặm trợn ngồi sau mình, rồi quay lại mỉm cười. “Vệ sĩ của Hân đó.”

Tuấn Kiệt nhíu mày tò mò. “Thật hả?”

Bích Hân lắc đầu. “Không, thật ra họ là cảnh sát.” Cô thở dài. “Anh ấy đang thụ lý vụ án truy tố nào đó bên tập đoàn xây dựng C. Cách đây không lâu thì nhà Hân nhận được một blackmail đe dọa. Bọn chúng lấy gia đình Hân ra uy tiếp anh Tân.” Bích Hân khẽ cười. “Do vậy nên anh ấy nhờ phía cảnh sát tới bảo vệ.”

Tuấn Kiệt lo lắng. “Có cần Kiệt giúp gì không?”

Bích Hân lắc đầu. “Gia đình Hân nhờ Kiệt như vậy là đủ lắm rồi.” Cô đưa tay sang nắm lấy tay Tuấn Kiệt. “Kiệt lo kết hôn và sinh con đi.” Cô liếc mắt. “Đấy mới là điều Hân cần giúp.”

Tuấn Kiệt ngã người ra sau ghế. Anh gọi điện thoại cho Quốc Anh. “Bọn họ là cảnh sát. Họ đi theo bảo vệ cho Bích Hân. Cậu bảo mọi người rút đi.”

Quốc Anh ngồi sau lưng Tuấn Kiệt đáp lại. “Dạ.” Anh gọi về lại phòng an ninh. “Những đối tượng khả nghi này là cảnh sát. Họ đi theo bảo vệ cô Bích Hân. Chủ tịch bảo ngài nên rút đội an ninh về.”

Gã chỉ huy đang đứng nhìn vào các màn hình. “Không.” Mặt gã đầy nghiêm nghị. “Nếu bên bộ công an đã cho người đi theo cô Bích Hân bảo vệ, thì chứng tỏ cô ấy đang có những mối nguy hiểm đến tính mạng.” Gã bước tới vài bước. “Điều đó chứng tỏ chúng ta cần phải cảnh vệ nghiêm ngặt hơn.”

Quốc Anh hiểu ý nên liền đáp. “Vậy mọi việc tùy ngài quyết định.” Anh ngắt liên lạc.

Gã chỉ huy ra lệnh cho nhân viên. “Phóng to màn hình hai lên.” Sau một vài thao tác, màn hình hai được phóng lớn lên. Gã khoanh tay trước ngực. “Lấy khuôn mặt của hai tên này và hai tên lúc nãy. Chạy nhận diện xem thử chúng có phải thật sự là cảnh sát hay không. Sau đó liên hệ với bộ công an.”

Trở lại nhà hàng V, Tuấn Kiệt và Bích Hân đang trò chuyện thì một phụ nữ bất ngờ đi tới. “Chào hai kẻ xấu xa.”

Tuấn Kiệt quay lại. “Chị Tuyết Vân.” Anh đứng dậy.

Tuyết Vân ôm chằm lấy Tuấn Kiệt. “Em trai của tôi.” Cô quay sang Bích Hân. “Em gái của chị.”

Bích Hân chọc ghẹo. “Chị ôm Kiệt như vậy, không sợ chồng mình ghen hả?”

Tuyết Vân ngồi xuống. “Chả chẳng biết ghen là gì.” Cô khẽ cười. “Mà nếu thấy được cũng chẳng dám ghen.” Tuyết Vân quay sang Tuấn Kiệt. “Dạo này trông em trai của chị có vẻ khá hơn.” Cô đưa tay sờ vào mặt Tuấn Kiệt.

“Em đang chờ người tới rước hộ cậu ta đi đây.” Bích Hân liếc mắt.

Tuyết Vân quay sang nhìn Bích Hân với ánh mắt ngạc nhiên. “Em chồng chị bảo gặp cháu em ở công ty.”

Bích Hân gật đầu. “Nó mới vào làm bên công ty tài chính V. Em cũng nghe nó về kể lại.” Thật ra là cô nghe Tuấn Kiệt nói lâu rồi. Chẳng qua là giả vờ để che giấu thôi.

Tuấn Kiệt nhớ lại chuyện Uyên Phương nói lúc trước. Cô nhóc tình cờ làm quen được với Thùy Chi ở phòng ăn, sau khi bàn về cuốn truyện của Tuyết Vân. Cuốn truyện dựa trên một câu chuyện có thật của Tuấn Phong và Thanh Vân. Sau khi xin phép và được sự chấp thuận của anh, Tuyết Vân đã thay đổi họ tên các nhân vật và thêm thắt một số yếu tố qua sự nhìn nhận của riêng cô vào cuốn truyện.

Trước khi tiến hành xuất bản, Tuyết Vân đã đem bản thảo tới cho anh kiểm duyệt. Sau khi đọc xong, anh chỉ muốn Tuyết Vân suy nghĩ lại về việc đưa tình tiết Bích Hân là vợ hụt của Tuấn Phong vào trong đó. Anh sợ gia đình của Bích Hân, lúc này Bích Hân đã cưới Phúc Tân làm chồng, sẽ bị ít nhiều ảnh hưởng. Sau một hồi đối thoại, Bích Hân bảo rằng đó là vinh dự lớn lao của mình. Tuyết Vân nhận được sự đồng ý của mọi người và cô đã tiến hành cho in ấn. Nhanh chóng, cuốn truyện được xếp vào hàng kinh điển và tên tuổi của Tuyết Vân trở nên nổi tiếng từ đó.

Giờ đây ngồi nhìn hai người nói chuyện với nhau, Tuấn Kiệt cảm thấy trong lòng bỗng dưng dấy lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Bi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK