Hàng Xóm Biến Thái

Chương 39

Cún

11/09/2020

Tôi bị giọng nói của hắn doạ cho run cầm cập. Sao hắn cứ như ma quỷ, xuất hiện một cách bí ẩn thế này. Người hắn như toả ra hàn khí, lạnh lùng khiến tôi không rét mà run. Dù sợ hãi, tôi vẫn cố gắng giữ lại chút khí chất cuối cùng:

"Cậu... sao cậu vào được đây?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm, dùng chiêu cũ dồn ép tôi đến bức tường, tôi không thể chạy trốn được.

"Cậu tránh mặt tôi?"

Tôi giật thót mình, bị hắn nói trúng tim đen. Tôi chỉ muốn tốt cho Hạ Mi và hắn thôi mà, nếu có thể thành đôi thì cả ba cùng vui vẻ, tôi sẽ được sống yên ổn, còn Hạ Mi sẽ được hạnh phúc bên tình yêu của đời mình.

Tôi nghẹn giọng, trong phút chốc không nói được lời nào. Cuối cùng vẫn hít thật nhiều không khí, dũng cảm ở đâu bay đến mà nói ra:

"Ai thèm tránh mặt cậu. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."

Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Ồ, vậy ư? Không tránh mà thấy tôi lại chạy trốn?"

"Tôi không muốn Hạ Mi hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cậu! Dù sao cậu với nó cũng yêu nhau rồi, cậu để tôi yên có được không?"

Mũi tôi bị hắn véo đến tê dại, chắc bây giờ đã đỏ chót như quả ớt rồi. Tôi phụng phịu lườm hắn, đồ thô bạo, tôi có làm gì hắn đâu mà hắn cứ bắt nạt tôi suốt ngày vậy?

"Cậu còn ngáo hơn cả con Ngao nhà tôi đấy Linh! Đầu óc cậu chỉ toàn chứa những thứ bậy bạ thôi, sao không thử nghĩ cho tôi đi!"

Hắn nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng thành của tôi thôi mà.

"Cậu im đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu, đi về đi."

Hắn khiến tâm trí tôi mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều. Một tuần tự do qua là không đủ, tôi muốn nhiều hơn thế.

Trần Mạnh Toàn vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng không nói gì. Tôi căng thẳng, đẩy hắn ra, van nài:

"Tôi van cậu, cậu về với Hạ Mi đi, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu đâu."

"Chắc chứ?"

Hắn giữ vai tôi, cố định trên tường, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tôi mạnh dạn đối diện với hắn, gật đầu chắc nịch:

"Chắc, chắn buông tôi ra đi."

Sau đó hắn buông tôi ra thật, quay người bước đi. Nhìn bóng hắn rời đi, sao tôi lại cảm thấy hắn thất vọng, chán nản nhỉ? Chắc do tôi nhìn lầm rồi.

Buổi tối, bố mẹ tôi trở về mang rất nhiều đặc sản từ quê lên. Bố tôi trổ tài nấu ăn mời cả nhà hắn sang ăn tối cùng. Suốt quãng thời gian đó tôi chỉ cúi đầu tập chung ăn, ăn và ăn, không nhìn hắn lấy một lần nên không biết hắn đang như thế nào. Tôi thật sự muốn xem biểu cảm trên gương mặt hắn, trong lòng cứ có cảm giác khó chịu khác lạ. Cuối cùng tôi vẫn không nhìn, tôi đã tự nhủ không dính dáng đến hắn rồi.

Bố mẹ tôi cùng bố mẹ hắn nói chuyện rất vui vẻ, tôi cũng sẽ vui vẻ nếu họ không đụng chạm đến chuyện của tôi và hắn.

"Em yên tâm, chị đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để cho Linh chuyển trường rồi."

Mẹ tôi gắp đồ ăn sang bát của cô Hằng, đầy hưng phấn nói. Thì ra họ vẫn chưa từ bỏ ý định này.

"Em có quen với hiệu trưởng của trường nhà em, để em nhờ ông ấy sắp xếp cho hai đứa cùng lớp với nhau."

"Thế thì tốt quá, cái Linh nhà chị nó ít giao lưu với bạn bè, chị đang sợ sang một môi trường mới sẽ lạ lẫm, không quen biết được ai, cùng lớp với Toàn thì tốt quá rồi, được thì em xin cho hai đứa nó ngồi cùng nhau luôn."

"Vâng chị, em cũng đang muốn vậy. Toàn với Linh có ý kiến gì không con?

Trần Mạnh Toàn, mau từ chối đi! Cậu có Hạ Mi rồi, nếu đồng ý sẽ gây hiểu lầm, tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Tôi cúi đầu, mong chờ đợi câu trả lời từ hắn. Giọng hắn trầm trầm vang lên:

"Con như nào cũng được."

Mẹ tôi không để tôi trả lời, chốt luôn câu:

"Thế đi, vậy là xong nhé! Cả nhà mau ăn đi."

Tôi uất ức, miếng cơm đang nhai trong miệng đã nhừ nát ra rồi nhưng nuốt không trôi. Tôi không nói gì đâu phải tôi đồng ý? Tôi muốn học hết cấp ba tại ngôi trường hiện tại, bạn bè của tôi ở đó, bắt tôi chuyển trường thà bắt tôi chết đi còn hơn.

Tôi cố gắng nuốt nốt miếng cơm, nghiêm túc nói:

"Con không đồng ý, con không muốn chuyển trường, làm ơn đừng ép con chuyển."

Mẹ tôi cau mày, có lẽ do có cả gia đình hắn ở đây nên mà không quát mắng tôi, chỉ khẽ nhắc nhở:

"Ơ cái con bé này, sao lại không đồng ý?"

Tôi suy nghĩ rồi đưa ra một lí do hết sức thuyết phục:

"Trên trường bạn Toàn rất nổi tiếng, con không muốn bị đánh oan."

Sự im lặng bao trùm khắp phòng ăn. Tôi nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ bố mẹ. Trái tim như bị ai đó dùng tay bóp chặt lại, cả người căng cứng.

Mẹ hắn xua tay, giọng đầy tự hào nói về con trai của mình:

"Linh đừng lo, Toàn rất giỏi võ, từ nhỏ cô đã cho bạn đi học rồi, hôm nọ cháu được chứng kiến cháu cũng biết mà. Cô tin Toàn sẽ bảo vệ được cháu. Toàn nhà cô thích cháu lắm, bạn sẽ không để cháu chịu thiệt thòi đâu."

Thích? Cô có nhầm không thế cô Hằng? Chẳng nhẽ hắn không nói cho mẹ hắn biết là hắn đã có người yêu? Tôi đưa tay đỡ trán, các nơron thần kinh tạm thời dừng hoạt động.

Tôi đưa mắt lén nhìn hắn. Mặt hắn đang đỏ lên, do uống bia sao? Hắn khó chịu nhìn mẹ:

"Mẹ..."

"Sao? Mẹ nói sai chỗ nào à?"

Hắn thở dài:

"Không, chẳng sai chỗ nào cả."

Tiếng cả nhà cười ha hả lọt vào tai tôi.

Tôi ghét hắn, có cơ hội như vậy tại sao hắn lại không nói thẳng rằng: Hắn không thích tôi, hắn đã có người yêu khác rồi. Tại sao hắn đã yêu Hạ Mi bạn thân của tôi rồi còn không phủ nhận việc thích tôi? Hắn đâu có thích tôi! Hắn dám bắt cá hai tay, tôi tin với tính cách của hắn chắc chắn sẽ yêu rất nhiều cô. Trần Mạnh Toàn, cậu không được phản bội bạn của tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Tôi không ngờ rằng, từ ngày mai tôi lại phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hàng Xóm Biến Thái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook