Hàng Xóm Biến Thái

Chương 38

Cún

01/05/2020

Hắn gỡ là tôi yên tâm rồi. Cho con bạn tôi nó đỡ đau khổ. Từ giờ nhiệm vụ duy nhất của tôi là tránh mặt hắn mà thôi.

Chủ nhật, bố mẹ tôi đưa nhau về quê ngoại chơi hẳn một tuần. Vì tôi còn đi học nên không được đi cùng, khá buồn.

"Bố mẹ gửi con sang nhà chú Tuấn, cô Hằng nhé, sang đấy chơi cùng Toàn cho đỡ chán, ở nhà một mình thì buồn."

Bố mẹ tôi quan tâm lắm, ngỏ ý muốn để tôi sang nhà hắn ở. Còn lâu, mơ à? Không bao giờ tôi bước chân vào căn nhà đáng sợ đó nữa đâu!

Tôi xua tay, lắc đầu nguây nguậy:

"Không cần đâu, con ở một mình được mà."

"Thế để mẹ bảo Toàn sang ở cùng nhé? Con gái ở một mình không an toàn."

Thôi con khép mông quỳ lạy bố mẹ, đừng ném con vào hang sử tử thế chứ, khi nào con bị hại chết hai người mới hài lòng à?

Tôi muốn nổi khùng lên, đuổi bố mẹ đi:

"Thôi bố mẹ đi đi không muộn, nhớ mua quà cho con đấy, con khoá cửa cẩn thận mà, không phải lo."

"Ừ thế bố mẹ đi đây, chán quá thì sang ở nhà Toàn nhé con."

Đấy, đi thì đi luôn đi còn cố tình bồi thêm vài câu nữa mới chịu đi. Xác định bố mẹ đã đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ tôi quan tâm tôi tôi rất vui, nhưng đang quan tâm tôi sai cách rồi.

Tôi khoá trái tất cả mọi cánh cửa trong nhà vào, xác định mọi thứ đã an toàn, hắn muốn vào nhà tôi thì phải đào lỗ, phá khoá mới có thể vào, tôi an tâm trèo lên giường đọc những quyển truyện hôm trước hắn mua cho.

Một ngày chủ nhật yên bình trôi qua nhanh quá, ở một mình nên cơm không phải nấu, định nhịn luôn mà anh Nam nhắn tin bắt phải ăn nên tôi đi úp mì nhai tạm.

Sáng thứ hai, tôi háo hức lên lớp xem tâm trạng của Hoạ Mi thế nào, vừa lấy nó tôi đã lao đến hỏi:

"Hắn gỡ block mày chưa?"

Nó gật đầu:

"Rồi, tao mệt quá, tao muốn yên tĩnh."

Ơ được gỡ block rồi mà sao nó lại bình tĩnh thế này? Tôi cảm thấy Hạ Mi có gì đó khác lạ, muốn hỏi nhưng nó lại bảo cần yên tĩnh nên đành thôi, để hỏi sau vậy, gỡ là vui rồi.

Cả tuần hôm đó, tôi đi học từ sớm, tan học thì chạy về thật nhanh nên không có đụng chạm mặt hắn, cuộc sống không có hắn vô cùng riêng tư, tôi cảm thấy rất thoả mãn. Có lẽ bây giờ hắn đang hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh Hạ Mi rồi. Hạ Mi mấy ngày nay lạ lắm, nó không nói chuyện với tôi như trước nữa, tôi hỏi thì chỉ trả lời qua loa rồi thôi, đấy là dấu hiệu của việc mê ciu bỏ bạn. Đây là vấn đề nhức nhối trong giới trẻ bây giờ, rất đáng lên án. Thôi bạn được hạnh phúc là tôi vui rồi, không sao cả.

Hôm nay không phải sinh hoạt, thật may mắn. Tôi chạy hết tốc lực về nhà, ai đang đứng trước cửa nhà tôi kia, cái dáng quen quen kia là Trần Mạnh Toàn chứ ai, làm sao mà nhầm được cơ chứ. Tôi quay lại, chạy đi nơi khác, cầu mong hắn chưa nhìn thấy tôi.

Chạy từ trường về nhà đã thấm mệt, sức lực tôi có hạn, chạy được một đoạn đã phải dừng lại thở hồng hộc rồi, hai chân mỏi nhừ đến mềm nhũn. Tôi là còn chạy nhanh và dai đấy, cũng do hồi trước hay bị chó đuổi, thấy hiện tại có ích phết. Dừng thở được vài hơi, tôi ngẩng lên tiếp tục chạy, tìm kiếm chỗ trốn. Trời đã sẩm tối rồi, chắc hắn cũng về nhà rồi nhỉ? Tôi phải về thôi, trời tối nguy hiểm lắm, lại giống hôm nọ thì toang, tối đó còn có hắn giúp, hôm nay là không con ma nào giúp đâu.

Cứ tưởng hắn đã mất kiên nhẫn mà trở về nhà rồi, nào ngờ vẫn đứng trước cổng nhà tôi như pho tượng. Liều thôi chứ biết làm thế nào nữa.

Tôi thong thả đi đến chỗ hắn.

"Cậu đi đâu mà giờ mới về?"

Giọng hắn nghiêm túc lạ thường. Tôi đang căm thù hắn, mở miệng trả lời:

"Đi đâu còn lâu mới nói!"

"Cậu thích chống đối à?"

Chống đối? Chống đối cái gì cơ chứ, hắn đang xen vào cuộc sống của tôi đấy. Buông tha cho tôi đi! Cho lúc đến sát hắn rồi, tôi tăng tốc chạy thật nhanh vào nhà khoá cửa lại. Hắn không đề phòng nên tôi mới có thể thoát được. Buổi tối, điện thoại tôi bị hắn khủng bố, hắn liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi. Quá bực mình, tôi ấn nút chặn hắn. Đỡ mệt mỏi!

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được tự do thoải mái ở nhà một mình. Tôi phải trân trọng nó mới được. Đồ ăn tích trữ trong nhà đã hết, tôi buộc phải đi mua nếu không hôm nay sẽ chết đói mất.

Trước khi bước ra ngoài, tôi phải ngó ngang ngó dọc, thăm dò xung quanh xem hắn có lởn vởn ở ngoài không. Trên đường vắng tanh, ngay cả một con kiến cũng không có, tôi thanh thản đi ra ngoài.

Mua đồ hết 30 phút, tôi trở về nhà, trước khi lại gần cũng phải ngó dọc ngó ngang kiểm tra kĩ càng. Hê hê, không có ai cả, tuyệt cú mèo!

Chưa bao giờ tôi thấy yêu đời như vậy, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm bẩm hát vang là lá la.

Khoá cửa cẩn thận, một giọng nói quen thuộc đầy xấu xa vang bên tai tôi:

"Hạ Linh, lần này cậu thoát đằng trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hàng Xóm Biến Thái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook