Trang Chủ
Ngôn Tình
Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng
Thư Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Pháo hoa được bắn thêm mười phút nữa mới dần dần tắt, bắt đầu phóng thêm một ít pháo nhỏ hơn, tiếng nói chuyện cũng dần rõ ràng hơn.

Động tác của Ngu Trà không ngớ ngẩn nhưng lại vô cùng lỗ mãng.

Hai đời cộng lại, cô không biết hai người bọn họ đã hôn bao nhiêu lần, không thể đếm được, bị Lục Dĩ Hoài cưỡng hôn cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô khẩn trương đến vậy.

Trong nhát mắt kia, dường như trái tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hương thơm của thiếu nữ rất nhanh đã tiêu tán nơi chóp mũi, ánh mắt Lục Dĩ Hoài tối đen, đột ngột duỗi tay, trực tiếp ôm lấy eo cô.

Ngu Trà hoảng sợ.

Quanh đây đều là người, cô gần như không dám nhìn vào họ, sợ sẽ đối mặt với ánh mắt chế nhạo, cô không chịu nổi thứ đó.

Lục Dĩ Hoài đến gần tai cô, thấp giọng hỏi: “Hành động lúc nãy của em——”

“Lúc nãy tôi không làm gì hết!” Ngu Trà trợn to mắt.

Nghe thấy lời này, trên tay Lục Dĩ Hoài dùng lực, hai người càng sát lại gần hơn, “Bây giờ hối hận rồi?”

Trong mắt Ngu Trà óng ánh nước, đối diện với hắn, gương mặt ửng đỏ: “… Anh đừng nói chuyện này.”

Nói ra rất xấu hổ.

Vừa nãy không biết vì sao cô làm việc đó, đến khi phục hồi tinh thần lại cũng đã chạm vào môi Lục Dĩ Hoài, không kịp đổi ý nữa.

Trong đầu Ngu Trà bây giờ là một đống hồ nhão.

Lục Dĩ Hoài gắt gao chế trụ eo cô, cho dù mặc quần áo dày hắn cũng cảm thấy eo thon gọn có thể ôm trọn trong một tay, “Ngẩng đầu.”

“À…” Ngu Trà nghe lời ngẩng đầu nhìn hắn.

Vừa nâng lên một chút, trước mắt đã tối sầm xuống, môi cô bị gặm cắn, nhẹ nhàng mà lưu luyến.

Đừng chỉ sống dựa vào tiền lương. Học cách giao dịchNgu Trà dừng việc đang làm, đi cùng cô ấy ra cầu thang, một lát nữa chuông vào học mới vang lên, cầu thang không còn quá nhiều người.

“Chắc cậu cũng biết chuyện trên Tieba rồi.” Trần Thanh Mai hít sâu, chủ động mở miệng: “Là chuyện tặng quà kia.”

“Tôi biết.” Ngu Trà vô cùng bình tĩnh.

Mặc dù cô không biết Trần Thanh Mai đến tìm mình làm gì, nhưng cô và Trần Thanh Mai vẫn chưa trở mặt với nhau.

Trần Thanh Mai cúi đầu, lấy một lá thư từ trong cặp ra, “… Kỳ thật, người đăng bài đã nói thật… Nhưng tôi không có ý tứ kia.”

Ngu Trà đối diện ánh mắt cô ấy.

Tiếng nói chuyện trên cầu thang rất nhỏ, sẽ không làm đèn cảm âm sáng lên, nên cô không thấy rõ mặt của Trần Thanh Mai, chỉ thấy biểu tình của cô ấy phai nhạt đi.

“Quyển sách lần trước, tôi muốn cảm ơn cậu ấy.” Trần Thanh Mai nói chuyện vì bản thân: “Cái này là cảm ơn cậu và… Lục Dĩ Hoài.”

Cô ấy gọi tên của Lục Dĩ Hoài có chút khẩn trương.

Ngu Trà rất dễ dàng nghe ra, trong ngực có một cảm xúc xa lạ, không nói lên được, chỉ yên lặng nhìn Trần Thanh Mai.

Trần Thanh Mai đối diện với cô, dường như tất cả suy nghĩ đều đã biến mất.

Cô ấy vội vàng dời tầm mắt.

Ngu Trà duỗi tay đụng vào phong thư kia, hơi mỏng, cô có thể cảm nhận được bên trong có kẹp tờ giấy gấp đôi lại.

Cô mở miệng: “Cho tôi và Lục Dĩ Hoài?”

Hai ý này không hề giống nhau.

Trần Thanh Mai dừng một chút: “Đều cùng nằm trong một bao thư.”

Cô ấy giật giật tay, sợ Ngu Trà cự tuyệt, đi thẳng lên cầu thang, đèn cảm âm sáng lên rồi vụt tắt, thân hình nhanh chóng biến mất ở lầu hai.

Ngón tay Ngu Trà kẹp phong thư, phía trên có tên cô ấy, chữ viết giống nhau, nhưng từ đó có thể biết được tính cách người viết, rất nghiêm túc.

Cô chưa từng nghĩ rằng Trần Thanh Mai sẽ viết thư cho cô, bất quá bây giờ mà còn viết thư, chỉ sợ cũng chỉ có thư tình.

Về lớp, Ngu Trà cũng không còn tâm trạng làm bài tập.

Cô đánh giá phong thư thật cẩn thận, thật sự bình thường, là loại bao thư dễ thấy nhất, màu trắng, không có trang trí dư thừa gì.

Trần Thanh Mai nói là viết cho cô, nhưng Ngu Trà không rõ có phải vậy không, đột nhiên không có ** nhìn nữa, đặt nó qua một bên.

Cô lại nhớ đến một chuyện.

Ngu Minh Nhã vẫn chưa về trường học, đoán là vẫn còn trong bệnh viện, chỉ sợ cô ta vẫn chưa biết chuyện trong nhà mình.

Có khi cô ta đã nhận thấy gì đó, cô ta vẫn chú ý đến chuyện trên trường, chỉ sợ hai ngày này Ngu gia không thể yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Avatar
hoanglien311314:04 17/04/2020
Tác giả hãy vt truyện về c/s trc khi trọng sinh của chị đi. Tò mò lắm aaa Keke
Avatar
Trần Thị Thùy Linh15:04 06/04/2020
sao đã full rồi huhuhuhuhuhu, t tưởng bh mới là bắt đầu siêu sủng đm tụt hứng quá
Avatar
thanh thanh11:03 30/03/2020
hay quá
Avatar
Ánh Nguyễn07:03 22/03/2020
Ra tiếp đi ạ
Avatar
Nora..13:03 12/03/2020
Huhu đáng yêuuu

BÌNH LUẬN FACEBOOK