Trang Chủ
Ngôn Tình
Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng
Thịnh Thế Mỹ Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngu Trà bị dọa giật mình một cái, thật nhanh thả tay xuống, nghĩ thầm làm gì mà nửa đêm chạy vào phòng hù dọa người khác.

Chỉ cần kêu cô đeo thì cô sẽ đeo mà, dù sao chỉ đeo cái tai thỏ cũng không mất mạng, đời trước không phải cô chưa từng đeo qua.

Trong phòng tối đen như mực, cô đoán không được tâm tư của Lục Dĩ Hoài, định bật đèn thì khựng lại: "... Anh định ngủ sao?"

Ngu Trà hỏi nhỏ nhẹ.

Vừa dứt lời, cô đã bị đè lên giường, thân thể Lục Dĩ Hoài không như bề ngoài lạnh nhạt của mình, cứng rắn gắt gao mà dán vào người cô, hormone tỏa ra hướng về phía cô.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngu Trà trải nghiệm việc này.

Đời trước Lục Dĩ Hoài thường xuyên làm như vậy, mỗi buổi tối, hắn sẽ đè lên người cô, khiêu khích cô, cơ thể cô rất mẫn cảm, thường xuyên nghiến răng nghiến lợi mà tước vũ khí đầu hàng từ lúc bắt đầu.

Nhưng bây giờ cô chỉ mới mười bảy tuổi.

Ngu Trà khẩn trương, một cử động nhỏ cũng không dám, đôi mắt bị một bàn tay to che khuất, nửa ngày mới chớp mắt một lần, lông mi thật dài quét lên lòng bàn tay hắn, rất ngứa.

Chóp mũi Lục Dĩ Hoài ngửi được mùi hương ngọt ngào.

Đến tận bây giờ, sửa rữa mặt của Ngu Trà vẫn có vị sữa bò, bình thường cũng sẽ dùng sữa dưỡng da cả cơ thể, cả người đều ngọt ngào, làm người khác nhịn không được muốn cắn một cái.

Cô cảm giác chóp mũi Lục Dĩ Hoài cọ lên cổ mình, duỗi tay đẩy đi, nhấp môi nói: "Anh... Anh muốn làm gì?"

Lục Dĩ Hoài nói: "Đói bụng."

Đầu óc Ngu Trà trong nháy mắt liền hiểu sai, dưới loại tình huống này sao có thể là kiểu đói bình thường, hơn nữa cô đã tự mình trải qua cảm giác □□.

Cô lẩm bẩm xuyên tạc: "Vậy thì xuống ăn cơm."

"Muốn ăn em." Lục Dĩ Hoài chôn ở cổ cô hít một hơi thật sâu.

Động tác này làm Ngu Trà sợ tới mức quay đầu đi, run rẩy nói: "Tôi, tôi vẫn chưa thành niên!"

"Không phải nói không sợ sao?"

"Sợ..." Ngu Trà khóc không ra nước mắt.

Lục Dĩ Hoài đem mặt cô đẩy lại, ngón tay dần dần chuyển qua môi cô, lòng bàn tay hơi động, giữ lại không bỏ, hỏi: "Hôm nay đã uống sữa?"

Đôi mắt trong đêm tối phá lệ sáng bừng.

Ngu Trà nhỏ giọng nói: "Không có."

Ngón tay vốn dĩ ở sườn môi, lúc nói chuyện hơi mở ra, đầu ngón tay không cẩn thận đi vào trong miệng, chạm vào đầu lưỡi mềm mại.

Không khí lập tức dừng lại.

Chậm rãi tăng tăng lên làm Ngu Trà không thở nổi.

Sau một lúc lâu, Lục Dĩ Hoài đột nhiên đứng dậy.

Trong giây lát, Ngu Trà nghe được một tiếng "Mẹ nó", hoài nghi chính mình nghe lầm, cô rất ít khi nghe Lục Dĩ Hoài nói tục.

Cô còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy tiếng xe lăn rời phòng, Lục Dĩ Hoài chưa nói gì đã rời đi.

Ngu Trà vội vàng đi chân trần chạy ra.

Cửa phòng cách vách đóng chặt.

Cô sờ sờ cái mũi, tắm rửa thật nhanh, sau đó xuống lầu ăn một chút, mẹ Vương có làm đồ ăn khuya.

Trong lòng Ngu Trà còn sợ buổi tối Lục Dĩ Hoài sẽ qua đây.

Không nghĩ đến cô lại ngủ thẳng đến khi trời sáng.

Ngày hôm sau, Thượng Từ Từ gửi hình ảnh đã được xử lý tốt qua.

Ảnh chụp được chỉnh xửa tinh xảo mười phần, sau ống kính, tựa như là một vị công chúa trong truyện cổ, không chỉ váy đẹp mà người mẫu cũng đẹp.

Em gái hậu kỳ thét chói tai: "Tấm hình này mà được tung ra, em nói với chị, tuyệt đối bùng nổ, em không chỉnh sửa khuôn mặt quá nhiều, Trà Trà quá hoàn mỹ, thật đáng yêu!"

Trong lòng Thượng Từ Từ cũng mười phần kích động.

Lúc trước Ngu Trà nói không cần tiền, cô ấy chắc chắn sẽ không để cô lao động miễn phí, cô ấy đã cho cô một phần quần áo, phần còn dư lại để bán, tương đương với việc sau này quần áo của Ngu Trà sẽ do cô cung cấp.

Mặc dù không nhất định cô sẽ mặc chúng, nhưng ý của cô ấy Ngu Trà sẽ hiểu.

Bạn thân của em gái mình đương nhiên phải đối xử thật tốt, cô gửi tin qua Weibo cho Ngu Trà: "Trà Trà, chúng ta sẽ tuyên truyền trên Weibo, em có Weibo không? Nếu không chúng ta sẽ tạo một cái, sau này có lẽ sẽ cần dùng đến. Nếu có rồi thì nói tên Weibo của em cho chị được không?"

Ngu Trà nghĩ nghĩ, Weibo của cô cũng không có gì cần giấu, nói tên cho cô ấy "Tên là Trà Trà."

"Được, đến lúc đó bọn chị sẽ tag em." Thượng Từ Từ thưởng thức đồ đẹp, nhịn không được khen nói: "Trà Trà em đúng là bảo bối của chị."

Ngu Trà nhịn không được cười, "Được rồi được rồi."

Thứ hai lúc đến trường, trong lớp mọi người tụ lại, hứng thú bừng bừng thảo luận một chuyện.

Lâm Thu Thu nhỏ giọng nói: "Đang nói đến Ngu Minh Nhã."

"Nhà tôi với cô ta đều trong cùng một tiểu khu, tối hôm đó ra ngoài tản bộ, nhìn thấy có cảnh sát vào nhà cô ta."

"Thật vậy hả? Xảy ra chuyện gì?"

"Ai biết a, dù sao hơn mười phút sao cảnh sát mới đi ra, không có việc gì đến nhà cô ta làm gì."

Thật nhanh, liền có nữ sinh do dự nói: "Hôm nay Ngu Minh Nhã đến trường rất bình thường a, không giống như xảy ra chuyện gì."

"Cô ta xảy ra chuyện gì có thể để cậu thấy sao? Không chừng nhà cô ta làm chuyện xấu bị cảnh sát bắt được."

Lời đồn truyền ra, đến giữa trưa, đã truyền ra mấy phiên bản: Hoặc là trong nhà Ngu Minh Nhã giết người, hoặc là sắp phá sản, hoặc trước kia trong nhà làm chuyện xấu gì.

Tóm lại, hình chụp cảnh sát vào nhà Ngu Minh Nhã được truyền ra.

Lớp bảy.

Ngu Minh Nhã vào lớp liền phát hiện ánh mắt người khác nhìn cô ta có gì không đúng, cô ta cúi đầu nhìn quần áo của mình, quần áo không có vấn đề, váy vừa mới mua.

Cô ta hỏi: "Nhìn mình làm gì?"

Trương Tuyết do dự nói: "Minh Nhã, cậu chưa biết à? Bên ngoài đã đem ảnh chụp cảnh sát trong nhà cậu truyền ra rồi!"

"Cái gì?!"

Sắc mặt Ngu Minh Nhã lập tức thay đổi.

Người xung quanh vẫn luôn trộm để ý nơi này, nhìn thấy biểu tình khó coi của nữ thần ôn nhu, nghĩ thầm quả nhiên là sự thật.

"Ảnh chụp ở đâu?"

"Nha, ở đây, cậu nhìn đi, đây là nhà cậu."

Trên cơ bản mỗi người đều biết nhà của Ngu gia nhìn như thế nào, bởi vì Ngu Minh Nhã đã từng làm bộ trong lúc lơ đãng mà truyền ra ngoài, củng cố thân phận của mình. Rốt cuộc là con nhà giàu bình thường vẫn không bằng cô ta.

Cánh cửa huy hoàng tráng lệ, bóng dáng cảnh sát phá lệ rõ ràng.

Mặt Ngu Minh Nhã trong nháy mắt có chút vặn vẹo.

Mấy vị bạn học đang chú ý bên này thấy vậy liền giật mình, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục nguyên dạng. Dường như lúc nãy chỉ là ảo giác của bọn họ.

Ngu Minh Nhã nghiến răng nghiến lợi. Kẻ nào không muốn sống đem ảnh chụp ra ngoài, không thèm để cô ta vào mắt dù chỉ một chút.

Cô ta sửa lại biểu tình thật tốt: "Là tới hỏi một ít việc, không có gì nên đi rồi, nếu như giết người thì có thể đơn giản như vậy sao."

Giọng nói Ngu Minh Nhã ôn nhu.

Lương Trình Trình vừa về đến lớp đã nghe thấy lời này, cười nói: "Không giết người không có nghĩa là không làm ra việc khác."

Ngu Minh Nhã làm ra bộ dáng khổ sở, "Trình Trình cậu vẫn luôn không thích mình, nhưng cũng không thể bôi nhọ mình như vậy."

Lương Trình Trình cười hì hì: "Tôi không dám đâu, tôi chỉ ăn ngay nói thật."

Nhà cô ấy không thua gì Ngu gia, đây là lí do vì sao cô ấy dám đối đầu với Ngu Minh Nhã, cô ấy rêu rao như vậy, nếu trong nhà mà không bằng thì ngược lại sẽ chỉ mang lại tai họa.

Trong mắt Ngu Minh Nhã lóe lên hận ý.

Cô ta tìm cớ đi toilet, trong toilet không bóng người lộ ra biểu tình tức giận vặn vẹo, đá vài cái vào tường.

Vốn dĩ hôm qua Ngu Minh Nhã đã rất tức giận, không nghĩ rằng chuyện này còn có thể truyền đến trong lớp, may mà vẫn chưa bị tung lên mạng.

Nói đến đây cũng rất khéo, đạo diễn gọi điện thoại đến -

"Minh Nhã, hôm nay sẽ chiếu hai tập đầu, cô phải hỗ trợ tuyên tuyền tốt a."

Ngu Minh Nhã vội vàng thu liễm cảm xúc: "Được, tôi đã biết, đạo diễn ngài cứ yên tâm."

"Hôm nay đưa ra vài tin ngoài lề đi, sẽ nâng cao danh tiếng." Đạo diễn lại nói: "Tôi tìm vài account marketing đưa tin cô là học bá, cô phải chú ý nha."

Giới giải trí có nhiều học bá, nhưng cũng không thiếu kẻ giả mạo.

Không có gì thu hút fan hơn là học bá hàng thật giá thật.

Ngu Minh Nhã hơi hơi mỉm cười: "Biết rồi, thành tích của tôi luôn nằm trên bảng vàng danh dự hàng năm, còn tham gia các cuộc thi, tuyệt đối không có vấn đề."

Đạo diễn lại dặn dò vài câu mới cúp điện thoại.

Ngu Minh Nhã thở ra một hơi, lại phát tiết thêm một phút: "... Mấy thứ cỏn con, nếu tao biết tiện nhân nào chụp lén, làm nó đẹp..."

Tâm tình cô ta cuối cùng cũng hồi phục, rửa mặt rồi rời khỏi, sau đó mới đi học.

"Rầm"

Tiếng đóng cửa vang lên.

Chưa đến một phút sau, một cô gái sắc mặt tái nhợt cầm điện thoại đi ra khỏi toilet, nơm nớp lo sợ chạy về lớp.

Cô ấy hôm nay bị đau bụng, ai biết sẽ gặp được chuyện nóng hổi như vậy, lập tức lấy điện thoại ghi âm lại.

Sợ là toàn trường cũng không biết bộ mặt khác của hoa hậu giảng đường đi.

Giữa trưa, cửa hàng Thượng Từ Từ vô cùng vội vã.

"Thượng tỷ, chúng ta đã chuẩn bị tốt, bây giờ đăng lên sao?" Nhân viên phụ trách tuyên truyền dò hỏi.

Thượng Từ Từ nói: "Đăng."

Đêm qua bọn họ đã phải tăng ca để chuẩn bị đăng hình lên Taobao, hôm nay sẽ chính thức tuyên truyền, nhân viên công tác nhanh chóng đăng phần giới thiệu cùng phối đồ lên.

"Mua vài tin tuyên truyền hot, tìm mấy đại V Weibo chia sẻ, chuẩn bị chương trình rút thăm trúng thưởng, nhất định phải tuyên truyền thật tốt."

Đây là cửa hàng mới của cô ấy, chưa có nhiều người biết, vậy nên cần phải dựa vào marketing cùng tuyên truyền thu hút người mua, chỉ cần chất lượng quần áo tốt, cô không cảm thấy marketing có gì sai.

Đại học còn có ngành marketing mà.

Thượng Từ Từ phân phó đâu vào đấy.

Công việc này rất chú trọng chất lượng sản phẩm, tất cả đều là do cô ấy tự thiết kế, chỉ cần tạo ra thanh danh, về sau hoàn toàn không cần lo lắng, fan trung thành sẽ ở lại.

Ba giờ chiều, người mẫu nổi tiếng là đại V chia sẻ lại trang web chính thức của bọn họ, hơn nữa còn viết thêm--

"Hôm đó đi studio chủ đề thấy được vị tiên nữ nhỏ này, thật sự rất xấu hổ về bản thân, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị người khác hấp dẫn, tôi cũng muốn mua quần áo về để chụp ảnh quay video."

Cô ấy có mấy chục vạn fan, hoạt động của cô ấy thường xuyên lên hot search, fan cực sinh động, sôi nổi đi đến trang web của họ và Weibo của Ngu Trà.

"Oa đây là tuyệt thế mỹ nhân a, đã thanh toán tiền đặt cọc."

"Lần trước tôi đã đi qua studio này! Sao tôi lại không chụp được đẹp như vậy a! Quả nhiên là phải nhìn mặt!"

"Ô ô ô thoạt nhìn thật đáng yêu, yêu thật, đã yêu chủ Weibo a..."

"Sau này nếu có ai nói mặc váy lolita béo liền đem bộ đồ này đập vào mặt người đó!"

Bị thu hút chủ yếu là các em gái trong vòng tròn này, còn có một ít người qua đường bị chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn.

Rút thưởng với số lượng lớn, rất hấp dẫn người qua đường, như hai cây bút cùng lúc vẽ lên, chỉ qua vài tiếng, trang web của Thượng Từ Từ đã lên hot search.

Bất quá loại ot search này đến nhanh đi nhanh.

Weibo Ngu Trà liền tăng thêm mấy vạn fan.

Chỉ là bây giờ cô đang đi học, căn bản không biết chuyện xảy ra trên Weibo.

Weibo Ngu Trà vừa đổi mới hai ngày trước.

Vì không có nhiều fan nên tương đối tùy tâm sở dục, thỉnh thoảng sẽ vẽ vài bức, tâm tình cô không tốt sẽ vẽ ít lại, mỗi ngày đều có vài chục fan mò đến.

Chỉ có mấy chục bài viết, fan mới chỉ tùy tiện là đã xem hết, có vài người định rời đi nhưng lại bị hấp dẫn bởi mấy bài truyện tranh.

Thượng Từ Từ cũng không nghĩ hiệu quả sẽ tốt như vậy, định gọi cho Ngu Trà nhưng nhớ rằng cô vẫn còn đang học, đành phải nhắn tin qua Wechat.

Sau khi tan học, Ngu Trà liền thấy được.

Cô nhìn thấy thông báo tin nhắn 99+ liền rất bất ngờ, tay chân luống cuống mở ra.

Phần lớn đều nói ảnh chụp rất đẹp, phần còn lại là bình luận về truyện tranh.

Đời trước, Ngu Trà đã từng có nhiều fan như vậy, bất quá bọn họ chú ý Ngu Trà là để mắng cô.

Đời này đều tới khen cô.

"Cầu đổi mới!"

"Buổi tối đại ma vương lại hư như vậy, muốn nhìn Trà Trà thì nói thẳng, còn trộm xem ha ha ha ha ha."

"Trà Trà vẽ thật đẹp, ô ô ô thật đau lòng đại ma vương a."

"Ai phá váy của Trà Trà, thật hư hỏng."

"Đại ma vương có thể hồi phục không?"

Ngu Trà chọn vài bình luận trả lời, cuối cùng mới trả lời bình luận hỏi Lục Dĩ Hoài sẽ hồi phục hay không --

"Sẽ."

Lục Dĩ Hoài sẽ khá lên.

Mặc kệ là trong truyện tranh, hay ngoài thực tế.

Tiếng chuông vào học vang lên rất nhanh, sau khi hồi phục lại Ngu Trà chia sẻ bài của Thượng Từ Từ, sau đó đăng một bài Weibo cảm ơn, liền tắt điện thoại.

Giáo viên vào lớp, cô đăng bài lên nhưng quên tắt định vị "Nhất Trung Ninh thành" trên bài viết.

Lớp một, đây là tiết tiếng Anh.

Trước kia Tần Du đã xuất ngoại một thời gian, ỷ vào khả năng tiếng Anh của mình, đi học không bao giờ nghe giảng, vì tiếng Anh của nước ngoài khác với tiếng Anh kiểu Trung Quốc nên đi thi chưa từng đạt điểm tuyệt đối.

Gần đây hắn thường lên Weibo một cô gái cùng thành phố, mỗi ngày đều phải lên nhưng lại không nhắn tin. Tô Ngọc cười nhạo hắn không có can đảm theo đuổi.

Theo thường lệ, Tần Du đang lướt, đầu tiên nhảy ra là Weibo của "Trà Trà", lập tức cười nói: "Nha, em gái này cũng tên Trà."

"Không giống với Ngu Trà." Tô Ngọc nói.

Tần Du bấm vào, nhìn thấy ảnh chụp được chia sẻ, vỗ đùi, buột miệng thốt ra một tiếng "Ngọa tào", "Này, đây là Chị dâu nhỏ a!"

Lời nói vừa ra, Tô Ngọc vội vàng sát lại gần nhìn.

Tần Du đẩy đầu hắn ra, đưa điện thoại qua cho Lục Dĩ Hoài, thời điểm hưng phấn cũng chưa thấy được cảm xúc trong hai mắt híp lại của hắn, kích động hỏi: "Lục ca, anh mau nhìn xem, mặc váy ngắn --"

Lục Dĩ Hoài hỏi: "Đẹp không?"

Tần Du chỉ cảm thấy tốc độ nói chuyện của hắn tự nhiên chậm lại, phun ra từng chữ, rất đáng sợ.

Hắn không dám nói ra.

Tần Du phản ứng lại, tay mắt lanh lẹ tắt điện thoại, nhìn thấy màn hình đen lại mới yên lòng, sau đó lại khẩn trương nhìn Lục Dĩ Hoài.

Hắn chỉ là đơn thuần ca ngợi a.

Nhìn thấy Lục Dĩ Hoài không hỏi tiếp, cúi đầu chơi điện thoại, Tần Du một lòng bất ổn, lại không chịu nổi, duỗi đầu qua chuẩn bị cầu tình thật tốt.

Không chờ hắn thăm dò được gì, khóe mắt liếc thấy giao diện Weibo.

Tần Du còn đang ngốc lăng, Tô Ngọc kéo hắn về, thấp giọng nói: "Cậu có thể có một chút nhãn lực a."

Lúc này có thể quấy rầy Lục ca sao?

Hết chương 12

#xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Avatar
hoanglien311314:04 17/04/2020
Tác giả hãy vt truyện về c/s trc khi trọng sinh của chị đi. Tò mò lắm aaa Keke
Avatar
Trần Thị Thùy Linh15:04 06/04/2020
sao đã full rồi huhuhuhuhuhu, t tưởng bh mới là bắt đầu siêu sủng đm tụt hứng quá
Avatar
thanh thanh11:03 30/03/2020
hay quá
Avatar
Ánh Nguyễn07:03 22/03/2020
Ra tiếp đi ạ
Avatar
Nora..13:03 12/03/2020
Huhu đáng yêuuu

BÌNH LUẬN FACEBOOK