Trang Chủ
Ngôn Tình
Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng
Mềm Lòng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngu Trà thật sự không nghĩ tới Lục Dĩ Hoài sẽ nói ra lời này, cô nhìn xung quanh, phát hiện quần chúng ăn dưa lê đều đang nhìn cô.

Đặc biệt là Đường Hiểu Thanh đang tức giận.

Bị người ta nói "Cô xứng sao" như vậy, tu dưỡng của cô ta cũng không giữ được, huống chi kiên nhẫn vốn đã ít ỏi.

Đường Hiểu Thanh sắc mặt xanh trắng, chỉ trích nói: "Lục Dĩ Hoài, cậu không thể nói vậy? Cậu còn là con trai sao?"

Lục Dĩ Hoài cũng không thèm phản ứng, xe lăn đi ngang qua cạnh cô ta.

Đường Hiểu Thanh tức giận đến cả người phát run, trong nháy mắt nổi lên ý tưởng ác độc, đi về phía trước rồi hơi duỗi chân, muốn làm Lục Dĩ Hoài bị vấp.

Ngu Trà nhìn qua thấy cảnh đó liền bị hù chết, "Cô muốn làm cái gì?"

Cô đi qua muốn đẩy xe lăn Lục Dĩ Hoài, lại muộn một bước, xe lăn nghiền qua chân Đường Hiểu Thanh.

Chuyện như vậy cô ta vẫn rất sợ, nên mới thu hồi một chút, nhưng vẫn không kịp, chân vẫn động đến.

Cô ta đau đớn ngồi xổm xuống kêu lên: "Lục Dĩ Hoài, bộ dạng bây giờ của cậu, vậy mà vẫn giữ tính tình đại thiếu gia, chân cậu cả đời sẽ không tốt lên được, đời này đều ngồi trên xe lăn, chính là một tên tàn phế."

"Tê --" người xung quanh đều sợ đến ngây người.

Chờ nói xong, Đường Hiểu Thanh sắc mặt càng trắng.

Ngu Trà tâm thắt lại.

Lục Dĩ Hoài vốn dĩ đã ra ngoài liền dừng lại, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm người trên mặt đất, đáy mắt một mảnh lạnh băng.

Hắn như vậy làm Đường Hiểu Thanh càng sợ hãi, ngồi bệt xuống đất, nửa ngày cũng không dám phát ra tiếng.

Ngu Trà nhỏ giọng nói: "Anh không cần nghe cô ta nói bừa."

Hôm qua bác sĩ nói sẽ có thể đứng lên, sao có thể là giả.

"Tôi, tôi..." Đường Hiểu Thanh phản ứng lại, trên mặt chảy mồ hôi lạnh, "Lục Dĩ Hoài, tôi, vừa rồi tôi bị ngốc, tôi không cố ý..."

Cô ta nghĩ tới Lục gia, tâm liền nặng nề.

Tần Du cũng không nghĩ tới Đường Hiểu Thanh sẽ nói ra loại lời này, lập tức cười lạnh một tiếng, ở phía sau bổ sung: "Sợ là lời nói trong lòng đi."

Trước kia nghĩ rằng hoa khôi là người cao ngạo, không nghĩ rằng tâm tư lại sâu như vậy, may mắn không có quan hệ gì với cô ta.

Tô Ngọc cũng mở miệng: "Này mẹ nó cái gì si ngốc, si ngốc còn nguyền rủa người khác, tôi thấy cô là bị bệnh tâm thần."

Bị dọa một cái đã bị bức đến ngốc.

Lục Dĩ Hoài trên mặt lãnh đạm, "Đi."

Ngu Trà muốn nói cái gì, nhìn tay hắn đặt trên tay vịn, giống như là dùng lực, mu bàn tay tái nhợt có gân xanh nhô lên.

Căn bản là không giống biểu tình bình tĩnh trên mặt.

Ngu Trà trong lòng căng thẳng, lại có chút đau lòng, nắm chặt tay, khẩn trương hỏi: "Anh không sao chứ*?"

*(Bởi vì tiếng Trung chỉ có hai từ "wo" và "ni", ở đây Ngu Trà là nói với Lục Dĩ Hoài, gọi cậu bằng "ni" mà không nói tên nên Đường Hiểu Thanh nghĩ cô đang hỏi mình)

Đường Hiểu Thanh cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi giống như không có việc gì sao?"

Ngu Trà không thể hiểu được, ăn ngay nói thật: "Tôi cũng không hỏi cô, hung dữ như vậy làm gì."

Quần chúng vây xem khiếp sợ lại không nhịn được cười.

Tần Du cùng Tô Ngọc đúng là bị Ngu Trà làm giật mình, nhìn Đường Hiểu Thanh đang muốn bùng nổ, không nghĩ tới Chị dâu nhỏ còn có bản lĩnh chọc người khác tức giận.

Ngu Trà ngồi xổm trước xa lăn của Lục Dĩ Hoài, kiểm tra trái phải, giọng run run hỏi: "Anh có chỗ nào không thoải mái không?"

Lục Dĩ Hoài duỗi tay sờ sờ đầu cô, tâm mềm lại, "Không có."

Chắc hẳn là phải vậy, xe lăn của hắn tự nhiên không phải bình thường, hơn nữa duỗi chân căn bản không làm người ngồi trên xe lăn bị thương.

Hắn nhìn thấy trong mắt cô cảnh giác với Đường Hiểu Thanh.

Lục Dĩ Hoài trong lòng ấm áp, nói: "Ăn cơm."

Ngu Trà nga một tiếng, đứng dậy đẩy xe lăn rời đi, bọn Tần Du cũng nhanh chóng theo sau, ném xuống một câu --

"Đừng tự mình đa tình."

Mãi sau khi đi được một đoạn, Ngu Trà nhịn không được quay đầu lại nhìn, Đường Hiểu Thanh đã đứng lên, bộ váy xinh đẹp cũng bị dính bụi.

Cô ta nhìn về hướng bọn họ, không biết là dùng loại ánh mắt gì.

Ngu Trà không hiểu được cô ta tại sao lại muốn làm như vậy với Lục Dĩ Hoài, đặc biệt hành vi duỗi chân lúc nãy, cô hoàn toàn không thể chịu đựng.

"Chị dâu nhỏ thật lợi hại." Tần Du thấy đều không nói lời nào, trêu chọc nói: "Sức chiến đấu chuẩn cmnr."

Ngu Trà nói: "Cậu đừng kêu tôi như vậy."

Tần Du lắc đầu, "Không được, Lục ca sẽ mắng tôi."

Nghe thấy lời này, Ngu Trà nhìn mặt Lục Dĩ Hoài, đối mắt với hắn, lại nhanh chóng dời đi.

Lục Dĩ Hoài hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Ngu Trà lắc đầu.

Cô vốn đang chuẩn bị đi nhà ăn với bọn Lâm Thu Thu, bây giờ như vậy, đoán chừng hai cô đã đi rồi.

Ngu Trà lấy điện thoại hỏi một chút, Lâm Thu Thu đáp các cô đã ở nhà ăn, để cô tự mình giải quyết.

Cô cất điện thoại, nhỏ giọng mở miệng: "Anh không cần tin lời Đường Hiểu Thanh, hôm qua bác sĩ Khương đã nói, chân anh sẽ tốt lên."

Lục Dĩ Hoài "Ân" một tiếng.

Ngu Trà nói: "Sau này nhìn thấy cô ta thì lơ đi."

Lục Dĩ Hoài nhìn về phía cô, "Hảo."

"Đồng ý rồi thì không được quên." Tảng đá lớn trong lòng Ngu Trà lúc này mới tan đi, thở ra một hơi.

Tần Du cùng Tô Ngọc đi một bên cũng rất đau răng.

Chuyện xảy ra ở lớp một giữa trưa cũng đã truyền đi ra ngoài, những người đi trước không thấy cảnh đó được người khác miêu tả sinh động, cơ hồ buổi chiều toàn trường đều thảo luận chuyện này.

"Lúc trước không nghĩ rằng Đường Hiểu Thanh lại ác độc như vậy."

"Trước mặt Lục Dĩ Hoài còn dám làm trò đó, nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách kia của cô ta, tôi cũng rất kính trọng lá gan lớn của cô ta."

"Tôi nghe nói cô ta đã xin nghỉ, đoán chừng không còn mặt mũi ở lại đây, không biết có chuyển trường hay không."

"Buổi chiều cô ta khẳng định không dám đi học."

Tên Ngu Trà cũng được truyền khắp trường, thực mau toàn trường đều biết em gái Ngu Minh Nhã đi ăn cùng Lục Dĩ Hoài.

Mọi người đều cho rằng bọn họ đang hẹn hò.

Nghị luận sôi nổi rất nhiều, Ngu Minh Nhã tự nhiên cũng biết việc này.

Vốn dĩ vật cản lớn nhất của cô ta là Đường Hiểu Thanh, cô ta không đẹp bằng Đường Hiểu Thanh, nhưng bình thường thanh danh rất tốt, nên được trở thành hoa hậu giảng đường.

Đường Hiểu Thanh vừa đi, tầm mắt trên người cô ta đều quay về Ngu Minh Nhã.

Ngu Minh Nhã trong lòng rất vui vẻ.

Hôm qua sau khi trở về cô ta nói chuyện chìa khóa, cha mẹ đương nhiên lại bắt bẽ Ngu Trà, nói bọn họ đêm nay sẽ đến đây, đúng lúc đem Ngu Trà về.

Nghĩ vậy, Ngu Minh Nhã lại hừ một tiếng.

Cô ta mua một cái bánh kem bên ngoài trường, đặt trên bàn, chuẩn bị làm như thế nào để lừa Ngu Trà về.

Khi tan học buổi tối, Ngu Trà vừa ra đã bị Thượng Thần túm đi.

"Chị của mình có việc muốn tìm cậu." Thượng Thần nói: "Nếu cậu không đồng ý thì hãy cự tuyệt, không cần nhìn mặt mũi của mình."

Ngu Trà ngơ ngẩn, "Chuyện gì a?"

"Tới rồi sẽ biết."

"Đi."

Chị của Thượng Thần tên là Thượng Từ Từ, quần áo mười phần thời thượng, tóc ngắn, đứng ngoài trường học chờ bọn họ, kêu mấy ly trà sữa.

"Xin chào, chị là chị của Thần Thần."

Các cô gái ngoan ngoãn mở miệng: "Chào chị."

Thượng Từ Từ xua xua tay, "Việc này là chị làm phiền các em, là chị nhờ Thượng Thần mang chị lại đây, Thượng Thần ban đầu đã không muốn."

Nghe vậy, Thượng Thần sắc mặt có chút khó coi.

Ngu Trà mắt nhìn cô ấy, "Liên quan đến em sao?"

Thượng Từ Từ nói: "Lần trước Thượng Thần đã đăng một tấm hình lên vòng bạn bè, chị nhìn thấy liền muốn đi tìm em."

Lúc nhìn thấy cô ấy đã mười phần động tâm.

Cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn như vậy biết tìm ở đâu, chuyện người mẫu bỏ đi đã rất phiền toái, nhưng trước mắt bây giờ lại bất đồng.

"Chị muốn nhờ em lại người mẫu cho cửa hàng." Thượng Từ Từ sợ cô không đồng ý, lại bổ sung nói: "Tạm thời khẩn cấp như vậy, thù lao chị sẽ trả!"

Dù sao cũng là bạn học của em gái mình, cũng không có khả năng bạc đãi.

Trên bàn bày ra hình ảnh quần áo trong cửa hàng cùng bản thảo thiết kế, Ngu Trà vẽ tranh nên đương nhiên nhìn ra xấu đẹp.

Cô vẫn nhớ lúc ấy Thượng Thần oán giận ra sao.

Lâm Thu Thu nhỏ giọng nói: "Quần áo cũng rất đẹp, mình cũng muốn thấy cậu mặc vào."

Thượng Từ Từ nghe vậy liền hăng hái lên: "Tất cả quần áo đều do chị thiết kế, chị tự mở mới một cửa hàng của chính mình, nên lần đầu tiên tìm người mẫu cũng có chút khó khăn."

Thượng Thần ở một bên phồng mặt, nói: "Trà Trà nếu cậu không muốn thì cự tuyệt, không cần lo lắng đây là chị của mình."

Ngu Trà bị cô ấy chọc cười, "Chụp một mình thì có thể được."

"Thật vậy chăng?" Thượng Từ Từ trừng lớn đôi mắt, "Vậy khi nào em rảnh a, chị lập tức sắp xếp."

Ngu Trà nghĩ nghĩ: "Vậy cuối tuần này đi."

Thượng Từ Từ nhẹ nhàng thở ra, đập bàn nói: "Hảo, em cứ yên tâm, sau này quần áo của em chị sẽ bao hết."

"Chị." Thượng Thần kéo kéo tay áo cô, nhỏ giọng nói: "Trà Trà không thiếu quần áo của chị đâu, cô ấy sẽ không mặc."

Cô ấy đã sớm biết quan hệ của cô với Lục gia, không nói bản thân Ngu Trà, Lục gia cũng không có khả năng để cô mặc quần áo bình thường bên ngoài.

Thượng Từ Từ lúc này mới phản ứng lại.

-

"Con bé đi đâu rồi?"

"Không thấy được a, bọn họ nói Ngu Trà sau khi tan học liền rời đi."

Ngu Minh Nhã xách bánh kem nhỏ đứng trước cửa lớp năm, nhìn thấy bên trong chỉ còn vài người, trong lòng không kiên nhẫn, quyết định đứng đây chờ Ngu Trà về.

Chờ một lần thì đã một tiếng.

Ngu Minh Nhã cùng chị em cô ta đứng bên ngoài lớp năm bị chụp ảnh, gửi cho Ngu Trà: "Chị cậu đứng bên ngoài chờ cậu."

Ngu Trà hỏi: "Lúc nào?"

"Từ lúc tan học đến giờ, hình như vẫn chưa ăn cơm, cũng không rời đi, một hai phải đứng chờ đóm giống một kẻ đầu gỗ."

Ngu Trà: "..."

"Làm sao vậy?" Lâm Thu Thu thấy sắc mặt cô không đúng, "Có phải là chuyện Đường Hiểu Thanh hay không?"

Buổi trưa sau khi nghe chuyện đó cô đã líu lưỡi, hơn nữa Ngu Trà đem chuyện nghe được ở WC kể lại, cô cũng khiếp sợ, thì ra còn có người có tâm tư như vậy.

Ngu Trà lắc đầu, nói: "Cô ta đã về nhà, là Ngu Minh Nhã đứng chờ ngoài phòng học."

Thượng Thần mở miệng: "Mình thấy Ngu Minh Nhã chắc chắn không có chuyện gì tốt, có khi lại muốn kêu cậu làm cái gì, cậu đừng đáp ứng."

Ngu Trà hơi hơi mỉm cười, "Mình sẽ không."

Đề tài thật nhanh từ trên người cô chuyển sang cái khác, các cô gái ở cùng nhau chắc chắn sẽ không thiếu đề tài.

Mà Ngu Minh Nhã đợi cả đêm cũng không thấy người đâu, ngược lại chính mình lại bị đói, chị em chờ chung cũng phê bình kín đáo

"Minh Nhã, đừng đợi nữa, mình đói bụng."

"Đúng vậy, vì bồi cậu chờ, chúng ta đến cơm chiều còn chưa ăn, mình sắp chết đói rồi."

"Lúc khác rồi đưa không được sao."

Ngu Minh Nhã sắc mặt cũng khó coi, bị các cô nói như vậy, chỉ có thể từ bỏ, "Vậy thì đi, tan học mình lại đến."

Về đến phòng học cô ta cũng tức không chịu được, cách thời điểm vào học chỉ còn mấy phút, căn bản không kịp đi ăn cơm chiều, chỉ có thể ăn chút đồ ăn vặt.

Cô ta xem một chút tin tức về bộ phim mới của mình《 thanh xuân mười tám tuổi 》, tuyên truyền một chút với diễn viên chính.

Sau đó lại đăng Weibo --

【 Vốn dĩ muốn đem bánh kem cho em gái, kết quả đợi cả đêm cũng không thấy, xem ra đêm nay phải chịu đói mà học tiết tự học. 】

Phim mạng cuối tuần sẽ phát sóng, nên đã mua người tuyên truyền, cô ta lại mua thêm năm vạn fan Weibo, nhưng sự thật cũng chỉ có một hai trăm người theo dõi.

"Cô còn có em gái sao?"

"Đừng chờ em gái, chắc chắn không đặt cô trong lòng."

"Đem bánh kem ăn đi, đừng cho cô ta."

"..."

Ngu Minh Nhã nhìn tất cả bọn họ chỉ trích Ngu Trà, chọn vài bình luận rồi trả lời, tâm tình buồn bực liền trở nên tốt lên.

Cô ta cân nhắc một thời gian sau sẽ mua hotsearch.

Ngu Minh Nhã ăn bánh kem, ăn ngon như vậy, nếu không phải vì mặt mũi, cô ta cũng không mua cho Ngu Trà.

Sau khi ăn xong, cô ta lại nhắn tin cho mẹ mình: "Buổi tối Ngu Trà đi ra ngoài, tối nay mẹ tự đến trường đi, nó sẽ không trước mặt mọi người mà làm trò từ chối."

Cha mẹ nói, Ngu Trà không nghe là tự tìm đường chết.

Sau khi Ngu Minh Nhã trở về được một phút, nhóm Ngu Trà cũng về lại phòng học.

Có bạn học nhiệt tình nói: "Chị gái cậu một phút trước vừa đi, cô ta vẫn luôn chờ, tôi nhìn cô ta trợn trắng mắt rời đi."

Ngu Trà nói: "Đều do tôi không nói với chị ấy."

Bạn học nhiệt tình cảm thấy Ngu Minh Nhã không nói lý: "Nếu cô ta muốn đem cho cậu, không thể trực tiếp để lên bàn sao?"

Người bên cạnh phụ họa: "Sợ là làm ra bộ dáng đó cho người khác nhìn."

Ngu Trà không nói nhiều với bọn họ, vẫn nghe hai người đó căm phẫn, sau đó tâm tình rất tốt mà về chỗ của mình.

Cô mở album, ảnh chụp cũng không tệ lắm.

Ngu Trà chụp đồ ăn hôm nay bọn họ ăn, chuẩn bị buổi tối vẽ thành truyện tranh, sau đó sẽ đăng lên Weibo.

Trải qua sự việc trưa nay, cô đã nghĩ kĩ sẽ vẽ cái gì-- về sinh hoạt hàng ngày của Lục Dĩ Hoài.

Cô muốn bằng truyện tranh, vẽ lại toàn bộ quá trình Lục Dĩ Hoài khôi phục lại.

Chứng kiến bộ dáng của hắn khi tốt lên.

Hết chương 8

#xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Avatar
hoanglien311314:04 17/04/2020
Tác giả hãy vt truyện về c/s trc khi trọng sinh của chị đi. Tò mò lắm aaa Keke
Avatar
Trần Thị Thùy Linh15:04 06/04/2020
sao đã full rồi huhuhuhuhuhu, t tưởng bh mới là bắt đầu siêu sủng đm tụt hứng quá
Avatar
thanh thanh11:03 30/03/2020
hay quá
Avatar
Ánh Nguyễn07:03 22/03/2020
Ra tiếp đi ạ
Avatar
Nora..13:03 12/03/2020
Huhu đáng yêuuu

BÌNH LUẬN FACEBOOK