Trang Chủ
Ngôn Tình
Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng
Hắn Đang Đứng?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không chỉ chú Trần ngây người, cả Ngu Trà cũng chưa phản ứng lại.

Mặc dù đời trước cô và Lục Dĩ Hoài thân mật như vậy, nhưng kiểu gần gũi ôn hòa như lúc nãy thì chưa từng có, bình thường cô đều coi Lục Dĩ Hoài như dã thú.

Trong nháy mắt Ngu Trà đã suy nghĩ rất nhiều, tỉnh táo lại thì vươn tay, ôn nhu hỏi: “Anh muốn uống đúng không a?”

Lục Dĩ Hoài: “…”

Hắn thấy Ngu Trà cũng không ngốc, bình thường sau khi làm ra loại hành động này sẽ không nói ra lời kiểu này chứ nhỉ.

Ngu Trà nói: “Thật sự rất ngọt.”

Lục Dĩ Hoài đưa tay nhận lấy hộp sữa, nhìn sơ qua, dưới ánh mắt sáng quắc của Ngu Trà ngậm ống hút, sau đó uống một hớp.

Giống như không ý thức được ống hút này đã bị Ngu Trà uống qua.

Khi Ngu Trà nhận lại hộp sữa có chút bối rối, một lát sau thì hết, dù sao trước kia cũng đã từng như vậy.

Đời trước cô và Lục Dĩ Hoài sống chung, uống sữa thôi mà, chưa tính là gì, hơn nữa Lục Dĩ Hoài cũng không để tâm, nếu cô để ý thì có vẻ giống như làm lớn chuyện.

Ngu Trà còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên ăn cơm cùng Lục Dĩ Hoài.

Lúc ấy cô chỉ mới đến nhà họ Lục, chỉ cảm thấy Lục Dĩ Hoài là một người rất tàn bạo, mỗi khi mẹ Vương gọi cô xuống ăn cơm đều không xuống, chỉ trốn trong phòng.

Không bao lâu sau, ngay giữa trưa, Lục Dĩ Hoài trực tiếp kêu người mở cửa, giữ chặt cô, mang cô xuống lầu.

Trên bàn bày đều là đồ ăn tinh xảo, khi đó Ngu Trà không hề ăn, mẹ Vương đã sớm đi ra phòng khách.

Cô nhớ rõ lúc ấy Lục Dĩ Hoài nhìn vào mắt cô, cô lại không hiểu ý nghĩa của nó.

Giọng nói Lục Dĩ Hoài bình thường, “Nếu em không ăn thì tôi đút em.”

Ngu Trà đang hoảng hốt ngồi trên ghế, nghe vậy, nơm nớp lo sợ ăn một ít.

Mà Lục Dĩ Hoài lại giống như bảo mẫu, lau miệng cho cô, sau đó dẫn cô ra ngoài tản bộ, cuối cùng mới trở lại lên lầu.

Tối hôm đó, Ngu Trà ngủ một mình trong phòng.

Cô không ngủ say, nghe được tiếng mở cửa, sau đó Lục Dĩ Hoài xuất hiện ở mép giường, cô có thể cảm nhận được hắn đang nhìn cô.

Cuối cùng Lục Dĩ Hoài nói câu gì đó, cô không nghe rõ, chỉ nghe được mấy chữ “chờ”, “khi nào”, trán được hôn một cái.

Sau đó Ngu Trà ngủ thiếp đi.

Hôm sau lúc thức giấc, cô có chút hoài nghi với chuyện này, nhưng Lục Dĩ Hoài không tỏ vẻ đã làm ra chuyện này, nên cô thấy có vẻ mình nghe lầm, vậy nên cô càng cảm thấy Lục Dĩ Hoài biến thái.

Bây giờ nghĩ lại, Ngu Trà vẫn không xác định được.

Rốt cuộc là có phải cô nhớ nhầm hay không.

Cô uống một ngụm cuối cùng, xe vừa về đến Lục gia, hai người tự đi bộ từ nhà chính về nhà, thỉnh thoảng nói vài câu, vô cùng hài hòa.

“Anh có biết chuyện xảy ra ở trường hôm nay không?” Tâm trạng Ngu Trà không tồi hỏi: “Trần Khinh Vân đã về trường.”

Lục Dĩ Hoài nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Là nữ sinh tối hôm qua?”

Ngu Trà gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là cậu ấy. Cậu ấy bị mấy nam sinh bạo lực học đường, hôm nay về trường đã xem camera ghi hình.”

Nếu đời trước cô và cô ấy quyết đoán như vậy, cuối cùng chắc cũng sẽ không dẫn đến hậu quả kia.

Lục Dĩ Hoài thấy cảm xúc của cô đột nhiên hạ xuống, hỏi: “Sao vậy?”

Ngu Trà lắc đầu, lấy cớ: “Không có gì, nghĩ đến bài kiểm tra hai ngày sau thì hơi lo lắng.”

Lục Dĩ Hoài nghĩ thầm nếu hắn tin thì mới có vấn đề.

Về đến cửa, mẹ Vương chào đón, “Thiếu gia, tiểu thư đã về rồi. Đúng rồi, hôm nay phu nhân nói tối nay sẽ đến nhà chính ăn tối, tiên sinh cũng ở đó.”

Lục Dĩ Hoài gật đầu: “Đã biết.”

Từ khi xảy ra chuyện hắn rất ít khi ăn ở đó, trước kia là do cảm xúc không ổn định, không muốn đối mặt với người nhà, sau đó thì hắn thấy chỉ là một bữa cơm, ăn ở đây cũng tiện hơn.

Dù sao cũng là người nhà, đã lâu không cùng nhau ăn cơm, làm cha mẹ lo lắng như vậy, là hắn không đúng.

Mẹ Vương mừng rỡ đáp lại, về lại phòng bếp liền gọi cho Giang Nguyệt Tình: “… Đúng đúng, thiếu gia đồng ý rồi! Tôi nhìn thấy tâm trạng cậu ấy có vẻ không tồi, chắc là không thành vấn đề.”

“Vậy là tốt rồi.” Giang Nguyệt Tình cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Vương chần chờ hỏi: “Vậy tiểu thư Ngu Trà có đi không ạ?”

Trước mắt thì thân phận Ngu Trà ở Lục gia hơi xấu hổ, bên ngoài thì người nhà họ Lục rất khách khí với cô, nhưng đây là bữa ăn gia đình, không dễ dàng ăn chung.

Giang Nguyệt Tình nghĩ nghĩ, “Kêu con bé đến đây đi.”

Đúng lúc có thể nhìn cách cô ở chung với Lục Dĩ Hoài.

Thời gian này bà chỉ có thể biết chuyện của hai người từ miệng người khác, không nhìn thấy tận mắt thì chưa chắc.

Nửa tiếng sau, Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài đến nhà chính.

Hai căn nhà không giống nhau, tổng cộng có vài tầng, diện tích rất lớn, dù sao Lục gia cũng làm về bất động sản, nên nhà của mình đương nhiên vô cùng hoàn mỹ.

Ngu Trà đến nhà chính cũng chỉ vài lần, là vào đời trước.

Đời trước sau khi Giang Nguyệt Tình biết cô bỏ trốn đã vô cùng tức giận, kêu mẹ Vương cho người mang cô đến đây.

Nên Ngu Trà khá sợ Giang Nguyệt Tình.

Nhưng lần đó mang cô qua đây chỉ nói vài câu thì Lục Dĩ Hoài đã đến, cãi nhau một trận với Giang Nguyệt Tình, sau đó mang cô về lại bên kia.

Lúc đó Ngu Trà rất cẩn thận, nhưng cũng biết là lỗi của mình, chủ động mở miệng nói: “Anh đừng vì tôi mà cãi nhau với mẹ.”

Giọng nói Lục Dĩ Hoài lạnh lẽo, “Em là của tôi.”

Ngu Trà bị câu này chọc cho tức giận.

Ngoài ra, đời trước cô rất dễ tức giận, Ngu Trà cảm thấy mình đã bị điểm huyệt, bây giờ cô nghĩ lại mới cảm thấy mình đã làm rất nhiều chuyện vô lý.

“Phu nhân, thiếu gia và tiểu thư Ngu Trà đến rồi.”

Lục Dĩ Hoài kêu: “Mẹ.”

Ngu Trà đi theo sau giọng nói nhẹ nhàng: “Dì Giang.”

“Mau đến đây đi, hôm nay đã làm rất nhiều món.” Giang Nguyệt Tình nói với người đằng sau: “Gọi tiên sinh xuốn đây, có thể ăn rồi.”

Thật ra chiều nay bọn họ đã ăn lẩu rất no, nhưng vẫn phải ăn một ít, nếu không sẽ không tốt.

Cha của Lục Dĩ Hoài là Lục Thành Học, năm nay mới 45 tuổi, nhìn sơ qua thì rất trẻ, bởi vì ông kết hôn sớm, lúc sinh Lục Dĩ Hoài cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Vẻ ngoài hai vợ chồng rất đẹp, nên con trai bọn họ đương nhiên cực kì đẹp, chỉ mới khuôn mặt mà đã bỏ xa người khác mấy con phố.

Ngu Trà nghe một nhà ba người họ nói chuyện cũng không xen vào, thỉnh thoảng ăn vài miếng, đồ ăn chỗ này rất rất ngon, hơn nữa bây giờ cách lúc ăn lẩu cũng đã lâu, coi như bữa khuya.

Đúng lúc này, Giang Nguyệt Tình đột nhiên hỏi: “Trà Trà sống ở đây như thế nào?”

Ngu Trà đáp lại: “Rất tốt ạ, mẹ Vương rất chiếu cố con.”

Thấy tính tình của cô không khác gì so với lần đầu gặp, Giang Nguyệt Tình âm thầm vừa lòng, con trai mình đúng là không chọn người sai.

Nếu là Ngu Minh Nhã, không biết bây giờ đã thành dạng gì.

Giới thượng lưu không có gì là bí mật, Ngu Minh Nhã tiến vào giới giải trí, trên mạng lại nháo lớn như vậy, người khác không muốn chú ý cũng không được.

Trước kia còn có thể cân nhắc cô ta làm con dâu, bây giờ thì không, trừ khi có gì thay đổi.

Giang Nguyệt Tình nói: “Vậy là tốt rồi.”

Ăn xong, Ngu Trà đang định về với Lục Dĩ Hoài, Giang Nguyệt Tình lại nhẹ nhàng mở miệng: “Dĩ Hoài, để mẹ và Ngu Trà nói riêng vài câu.”

Mày Lục Dĩ Hoài khẽ nhúc nhích, “Có gì con không nghe được.”

“…” Giang Nguyệt Tình không nghĩ hắn sẽ nói vậy, dứt khoát nói: “Chuyện của con gái con cũng muốn nghe?”

Lục Thành Học nói đỡ: “Dĩ Hoài, con đến thư phòng với cha.”

Lục Dĩ Hoài liếc mắt Ngu Trà, sau đó mới cùng hắn rời đi.

Sau khi hai người rời đi, Giang Nguyệt Tình mới quay sang Ngu Trà, “Thời gian này Dĩ Hoại hồi phục rất tốt, dì biết con cũng vất vả, nếu muốn gì hãy nói với mẹ Vương, không cần lo lắng.”

Ngu Trà nói: “Con biết rồi ạ, dì Giang cứ yên tâm.”

“Trà Trà, khi con đến Lục gia, dì đã nói với con vài câu, con nhớ rõ không?” Giang Nguyệt Tình chuyển chủ đề.

Ngu Trà hơi mỉm cười, “Rõ ạ.”

Giang Nguyệt Tình rất vừa lòng nhìn cô bình thản như vậy, “Đây là giai đoạn mấu chốt của Dĩ Hoài, dì không muốn có chuyện gì xảy ra với nó, con học cùng trường với nó, chú ý một chút. Sau đó… Đừng để Dĩ Hoài làm gì nguy hiểm, có vài chuyện dì không muốn xảy ra lần thứ hai.”

Bà ấy đang đề cập đến việc gì, không cần nói cũng biết.

Ngu Trà mím môi, “Con biết rồi ạ.”

Trong thư phòng trên tầng.

“… Hai ngày nữa là đại thọ 80 tuổi của ông nội, con cũng phải đi.” Lục Thành Học giải thích: “Bữa tiệc lúc đó có không ít người, cha tin con sẽ xử lý tốt.”

Khóe môi Lục Dĩ Hoài hơi cong lên, “Đương nhiên.”

Đã lâu chưa xuất hiện vào dịp như vậy, chỉ sợ đã có người quên mất hắn, đây là lúc nên lộ diện.

Lục Thành Học thả lỏng, lại dặn dò nói: “Cha đã hỏi bác sĩ Khương, còn một thời gian nữa mới có thể tốt lên, trong lúc đó con không được mất cảnh giác.”

Con trai duy nhất của mình đương nhiên phải để trong lòng.

Lục Dĩ Hoài ừ một tiếng: “Không còn gì nữa thì con về đây, còn bài tập chưa làm.”

Lục Thành Học còn đang muốn nói gì đó, Lục Dĩ Hoài đã ngồi xe lăn rời thư phòng, còn tri kỷ mà giúp đóng cửa lại giúp ông.

Lục thành học: “…”

Mà dưới lầu, Giang Nguyệt Tình đang chuẩn bị đưa cho Ngu Trà vài vật vừa mua, đột nhiên nghe được giọng nói Lục Dĩ Hoài ——

“Mẹ, chúng con trở về.”

Giang Nguyệt Tình đang nói một nửa, “Đi đi, không nói nữa.”

Lục Dĩ Hoài làm ngơ biểu tình buồn bực của bà, đi ngang qua Ngu Trà, nói: “Còn chờ gì nữa, về.”

Ngu Trà nga một tiếng.

Giang Nguyệt Tình nghĩ thầm cách nói chuyện của con trai đã thay đổi nhiều.

Buổi tối, Ngu Trà đọc vài trang tiểu thuyết tiếng Anh rồi lên mạng xem vài chuyện của Ngu Minh Nhã, trong khoảng thời gian ngắn này, việc đó vẫ chưa kịp lên men, nhưng cách đỉnh điểm cũng không xa, cuối cùng mới dẹp điện thoại nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, mẹ Vương gõ cửa đi vào, thấp giọng nói: “Tiểu thư Trà Trà, đêm nay thiếu gia vẫn chưa uống thuốc.”

Ngu Trà sửng sốt, chủ yếu vì bây giờ đã hơn mười một giờ, “Đưa con đi, con mang qua.”

Mẹ Vương đưa đồ cho cô, đi xuống lầu.

Ngu Trà gõ cửa, không nghe tiếng động, chờ một chút rồi đẩy cửa ra, trong phòng tối đen như mực, yên tĩnh không một tiếng động.

Không có trong phòng sao?

Ngu Trà đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe được tiếng động rất nhỏ trong phòng vệ sinh, chỉ vang lên trong giây lát, giống như chỉ là ảo giác.

Cô nhanh chóng mở đèn lên, đặt nước và thuốc xuống, bước đến phòng vệ sinh, sau đó nhìn thấy một màn làm người khác giật mình.

Lục Dĩ Hoài đứng cạnh bồn rửa tay, người hơi cong, dựa vào bồn, tựa như để giảm bớt áp lực trên đùi.

Phòng vệ sinh không mở đèn, ánh đèn mỏng manh trong phòng chiếu qua thắp sáng một bên mặt hắn, biểu cảm lạnh lẽo làm người khác bất giác dừng lại.

“Đi ra ngoài!”

Giọng nói Lục Dĩ Hoài cực lạnh lẽo, cắn răng.

Hắn mặc áo ngủ, để chân trần, mà xe lăn đặt cạnh bàn trong phòng, nói cách khác, hắn tự mình đi đến phòng vệ sinh.

Mặc dù chỉ là khoảng cách rất ngắn.

Ngu Trà giật mình đến ngây người, vội vàng phản ứng lại, đi qua dìu hắn: “Tôi, tôi đến đưa thuốc cho anh.”

Đã lâu chưa đứng thẳng, lần đầu tiên thử làm Lục Dĩ Hoài rất mất sức, đùi lại đau, trán chảy ra một ít mồ hôi lạnh.

Lòng Ngu Trà run sợ, giữ chặt cánh tay hắn.

Lục Dĩ Hoài trắng mặt, “Em đi ra ngoài.”

Hắn không muốn cô nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này.

Ngu Trà trực tiếp từ chối: “Tôi không đi, bây giờ tôi không thể rời đi.”

Cô rất hoảng sợ nhưng lại không kém phần mừng rỡ, “Lục Dĩ Hoài, anh có thể đứng lên, không lẽ anh không cao hứng sao?”

Lục Dĩ Hoài nói: “Nếu em rời đi thì tôi sẽ rất vui.”

“Không được.” Lúc này Ngu Trà như thế nào cũng không nghe, đỡ hắn, “Tôi mang anh về phòng, tôi tin anh có thể.”

Bây giờ cô rất lo lắng cùng khẩn trương.

Ngu Trà đã đánh giá cao sức lực của mình, dù sao cô vẫn là cô gái nhỏ, bình thường không vận động, căn bản không có sức.

Lần đầu Lục Dĩ Hoài đứng lên, cần điểm tực để dựa vào, hơn một nửa trọng lượng đều đè trên người Ngu Trà.

Hai người chỉ vừa ra khỏi toilet, Ngu Trà đã chống đỡ không nổi, cả hai cùng nhau ngã xuống tấm thảm dày mềm mại.

Buổi tối Ngu Trà không mặc nội y, cô đã quên việc này cho đến khi xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy ——

Cánh tay Lục Dĩ Hoài để trên ngực cô.

Hết chương 24

#xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Avatar
hoanglien311314:04 17/04/2020
Tác giả hãy vt truyện về c/s trc khi trọng sinh của chị đi. Tò mò lắm aaa Keke
Avatar
Trần Thị Thùy Linh15:04 06/04/2020
sao đã full rồi huhuhuhuhuhu, t tưởng bh mới là bắt đầu siêu sủng đm tụt hứng quá
Avatar
thanh thanh11:03 30/03/2020
hay quá
Avatar
Ánh Nguyễn07:03 22/03/2020
Ra tiếp đi ạ
Avatar
Nora..13:03 12/03/2020
Huhu đáng yêuuu

BÌNH LUẬN FACEBOOK