Trang Chủ
Ngôn Tình
Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng
Em Đang Ghen Sao?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn chưa đến giữa trưa, đã có một chuyện khác xảy ra.

Không biết Tần Du kiếm đâu ra số điện thoại của Ngu Trà, lén nhắn cho cô một tin: “Chị dâu nhỏ, thứ tư này là sinh nhật của Lục ca.”

Lúc đó, Ngu Trà vẫn đang đi học.

Khi tan học nhìn thấy tin nhắn đó cô có chút ngây người, đúng là sắp đến rồi, ngày tháng gần đây quá yên ổn, cô đã quên luôn chuyện này.

Sinh nhật mười tám tuổi, là ngày quan trọng nhất.

Khi Lâm Thu Thu đi vào thấy cô đang thất thần, vẫy vẫy tay, hiếu kỳ nói: “Đang nghĩ gì vậy, mình gọi cũng không đáp lại.”

Ngu Trà chuyển đôi mắt, kéo cô ấy ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sinh nhật của một người nên tặng quà gì đây, cậu có đề nghị gì không?”

Lâm Thu Thu hỏi: “Trai hay gái a?”

Ngu Trà nói: “… Trai.”

Cô biết Lục Dĩ Hoài thích cái gì, cũng biết lần này hắn sẽ nhận được rất nhiều quà, có thể mình sẽ bị trùng với bọn họ, nhất định phải chọn thật kỹ mới được.

“À ——” Lâm Thu Thu kéo dài giọng điệu, Ngu Trà không thân với quá nhiều con trai, phần lớn đều ngại sự tồn tại của Lục Dĩ Hoài, đều chỉ trộm đưa thư tình, làm cô phiền lòng như vậy chỉ sợ cũng chỉ có mình Lục Dĩ Hoài.

Cô ấy sáp lại gần: “Cậu đem tặng chính mình a.”

Ngu Trà cả kinh vỗ cô ấy: “Cậu nói gì vậy.”

Lâm Thu Thu cười ha ha ha, tránh tay cô, chưa đến vài giây đã ngồi ngay ngắn trở lại: “Mình nói thật a, cậu phải tin mình, cậu đưa cho hắn cái gì hắn cũng thích.”

Cô ấy bổ sung: “Đương nhiên thích nhất là cậu.”

Gương mặt Ngu Trà ửng đỏ: “Cậu đừng nói bừa.”

Lâm Thu Thu nói: “Cậu đừng tự lừa mình dối người, cậu nhìn hành động của mình đi, trong lòng cậu vẫn chưa xác định được sao? Suốt ngày chỉ biết học.”

Ngu Trà phản bác nói: “Mình không có.”

“Được rồi được rồi, cậu không có.” Biểu tình Lâm Thu Thu nghiêm túc lại: “Trà Trà, đừng nói mình không nhắc nhở cậu a, trong trường không ít nữ sinh biết sinh nhật của Lục Dĩ Hoài, khẳng định là đã ngầm chuẩn bị quà.”

Mức độ nổi tiếng của hắn luôn không thấp, hơn nữa đã từng xuất đầu lộ diện vì Ngu Trà, đến bây giờ, cảnh quay của hắn trong chương trình kia vẫn rất khó quên.

Ngu Trà a một tiếng: “Mình biết rồi.”

Lâm Thu Thu hận sắt không thành thép: “Cậu biết cũng vô dụng, cậu phải hành động. Thừa dịp Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn, cậu cưỡng hôn hắn, bảo đảm hắn chạy không được, tuyệt đối sẽ là sinh nhật rất khó quên!”

Ngu Trà bị lời cô ấy làm sửng sốt.

Dù sao cô cũng không nói là cô đã bị Lục Dĩ Hoài hôn rất nhiều lần đâu, người khác còn chưa biết, cô cũng sẽ không nói ra.

Hơn nữa cưỡng hôn người ta vào sinh nhật… Vừa nghe đã thấy chẳng ra gì.

Tiết cuối cùng trong ngày, trong trường lại truyền ra tin tức.

Trần Thanh Mai chuyển trường đến Nhất trung Ninh thành.

Lâm Thu Thu cầm điện thoại gõ thật nhanh, vừa nói chuyện phiếm với người khác, vừa nói với Ngu Trà: “Mình nghe nói là mẹ của Ngu Minh Nhã đưa Trần Thanh Mai đến đây, thật không thể tin được, chương trình đã quay xong hết, bà ấy còn đối xử tốt với Trần Thanh Mai như vậy.”

Nghe vậy, trong lòng Ngu Trà đã rõ.

Nếu không có vấn đề gì, Trần Thanh Mai chính là con ruột của Trần Mẫn Quyên, sống ở nông thôn lâu như vậy, đương nhiên bây giờ muốn bù đắp, để cô ấy thích ứng với cuộc sống ở hào môn.

“Cậu nói xem có phải bà ấy còn muốn xây dựng hình ảnh người mẹ tốt?” Lâm Thu Thu bỏ điện thoại xuống, tò mò hỏi.

“Có thể là vậy.” Ngu Trà thuận miệng nói.

Cô không định nói chuyện này ra, lỡ như gây ra chuyện gì nữa, sẽ làm Lâm Thu Thu gặp nguy hiểm.

Chỉ là làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sau khi Trần Thanh Mai trở lại trường, chuyện đầu tiên làm là đến tìm Ngu Trà.

Không ít bạn học nhìn chằm chằm hai cô gái ngoài cửa sổ, cách ăn mặc lúc này của Trần Thanh Mai rất được, vốn dĩ đã rất thanh tú, mặc như vậy cũng khá xinh đẹp.

Đương nhiên Ngu Trà đối diện càng xuất sắc hơn.

Ngón tay Trần Thanh Mai khẩn trương nắm chặt lại: “Bây giờ tôi đang sống ở Ngu gia, cậu biết chuyện này chưa?”

Ngu Trà nói: “Tôi biết.”

“…” Trần Thanh Mai mở to mắt nhìn cô, không biết vì sao chuyện lớn như vậy mà cô lại bình tĩnh đến thế.

“Cậu đến tìm tôi làm gì?” Ngu Trà hỏi.

“Tôi… Không có gì.” Trần Thanh Mai ngẩn người, vẫn lắc đầu: “Tôi sẽ không đối xử với cậu như Ngu Minh Nhã, cậu có muốn về nhà hay không?”

Ở bệnh viện một thời gian, Trần Mẫn Quyên hỏi han ân cần, cô ấy cũng đã hỏi vài chuyện về Ngu Trà, biết được Ngu Minh Nhã đã làm gì với cô, vô cùng chấn kinh, cô ấy cho rằng Ngu Trà được sống như tiểu thư, ai ngờ lại như thế này.

Tâm tình Trần Thanh Mai phức tạp.

Cô ấy từ một đứa nông thôn trở thành một tiểu thư nhà giàu, trải qua những ngày tháng chưa từng dám nghĩ đến, mà cô gái cô đã từng rất hâm một lại chỉ là con gái nuôi.

Ngu Trà rũ mắt: “Đó không phải là nhà của tôi.”

Trần Thanh Mai gần như chưa nghĩ gì hết, buột miệng thốt ra: “Vậy bây giờ cậu đang ở Lục… Lục gia sao?”

Ngu Trà ừ một tiếng, không muốn nhiều lời: “Đến giờ học rồi.”

Ánh mắt Trần Thanh Mai phức tạp, muốn hỏi rất nhiều chuyện, nhưng đều bị những lời này chặn lại, trơ mắt nhìn Ngu Trà về lớp.

Trần Mẫn Quyên đã đồng ý sẽ công bố thân phận của cô ấy vào sinh nhật mười tám tuổi, chính là tháng sau, cô ấy có thể chờ, có ai không muốn cuộc sống như vậy, ăn ngon mặc đẹp, còn có thể được đến trường học tập.

Cô ấy gửi tiền cho gia đình trước kia, lúc trước bọn họ đã nhặt được rồi nuôi lớn mình, đương nhiên cô ấy sẽ không quên.

Bất quá ai cũng biết sẽ chọn cái nào.

Trần Thanh Mai hít sâu, chuẩn bị đến lớp mới của mình, là lớp tám, sau khi xem chương trình, cô ấy không muốn học cùng lớp với Ngu Minh Nhã.

Khi cô ấy đẩy cửa vào, hai nữ sinh ngồi phía sau nói chuyện hưng phấn: “Cậu chuẩn bị tặng cái gì a?”

Một nữ sinh khác trả lời: “Quà sinh nhật mình đưa lần trước Lục Dĩ Hoài cũng không nhìn, hay lần này mình tặng sách đi, cậu ấy thích đọc sách.”

Trần Thanh Mai đi ngang qua hai người họ, hai cô gái dừng lại, không thảo luận tiếp, chuyển đề tài.

Đối với các cô ấy, cảnh cuối cùng trong chương trình, mục đích Lục Dĩ Hoài đổi kẹo chưa được làm rõ, mà các cô ấy cũng tự nhiên không thích Trần Thanh Mai.

Học sinh ở Nhất trung Ninh Thành phi phú tức quý, phần còn lại thì là gia đình tầm trung khá giả, Trần Thanh Mai không thân quen với bọn họ, nhìn thân phận cô ấy bây giờ cũng không muốn kết giao.

Có rất nhiều chuyện không muốn để cô ấy biết.

Ngu Trà về chỗ mình, cô vẫn nhớ bóng dáng Trần Thanh Mai lúc xoay người, lưng đã thẳng hơn rất nhiều so với trước kia.

Đời này rất khác với đời trước, thân phận của Ngu Minh Nhã và Trần Thanh Mai là biến cố lớn nhất, cô không biết có ảnh hưởng gì không, nhưng giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền, cô sẽ không sợ.

Tan học, Ngu Trà lôi kéo Lâm Thu Thu ra khỏi trường, hai người ăn cơm bên ngoài, sau đó đến thẳng nhà sách.

Cô đến một nhà sách khá xa vì những chỗ gần trường đa số chỉ có sách tham khảo và tiểu thuyết, không có thứ cô muốn.

Lâm Thu Thu chọn cho mình vài quyển tiểu thuyết mới, sau đó tìm thấy Ngu Trà ở khu vực lầu hai: “Cậu đang tìm gì vậy, lâu vậy vẫn chưa thấy sao.”

Đúng lúc Ngu Trà nhìn thấy, hai mắt sáng lên, lấy cuốn sách thật dày kia ôm vào ngực, “Được rồi, đi thôi.”

Lâm Thu Thu thăm dò nhìn theo, thấy được gáy sách, có chữ tiếng Anh, cô ấy chỉ liếc mắt một cái nên không muốn đó là sách gì.

“Cậu muốn tặng cái này cho Lục Dĩ Hoài sao?” Cô ấy hỏi.

“Không phải.” Ngu Trà lắc đầu.

“Tặng sách cũng được, nhưng kiểu quà này quá dễ gặp, Lục Dĩ Hoài cũng không thiếu sách.” Lâm Thu Thu vừa gật đầu vừa nói.

Lúc hai người về đến trường thì vẫn còn sớm, Ngu Trà đặt sách vào hộc bàn, lấy mấy cuốn tài liệu chặn lại, nhìn từ bên ngoài không thấy được mới thả lỏng.

Tiết tự học buổi tối, Tieba trường bất ngờ có bài viết mới: 【 Học sinh mới chuyển trường, chắc mọi người cũng biết, muốn tặng quà cho ai đó】

Bây giờ Trần Thanh Mai là trung tâm chú ý, bài vừa đăng lên đã có không ít người dò hỏi câu chuyện.

“Tặng cho ai a, chắc là cho bạn học mới quan, người như vậy thoạt nhìn cũng không tệ.”

“Sinh nhật sắp đến… Tặng cho vị kia a?”

“Không phải, đây là chuyện gì vậy, vì cuộc gặp gỡ lúc trước, bây giờ đã tặng quà luôn rồi?”

“Tôi chỉ muốn biết quà tặng là gì thôi, mặc dù không biết vì sao lại truyền ra ngoài nhưng tôi sẽ hóng chuyện, Lục Dĩ Hoài không phải là người dễ nhận quà.”

“Tặng không lấy là chuyện bình thường.”

Học sinh Nhất trung phần lớn chỉ muốn tám chuyện, mà các nữ sinh lại vô cùng không vui, quan hệ của Lục Dĩ Hoài và Ngu Trà đã tốt như vậy, bây giờ lại nhảy ra Trần Thanh Mai.

Tuy nhìn qua thì không có liên hệ gì với nhau nhưng lần đổi kẹo đã làm mọi người nhớ kĩ, ai biết có phải Lục Dĩ Hoài đã thay đổi ý định hay không.

Bây giờ lại có thêm một tình địch.

Khi Trần Thanh Mai biết được chuyện này, cả người đều đã ngốc ra, cô ấy không có bạn bè gì ở trường mới, lúc trước khi quay chương trình, thời gian đến trường sau camera rất ít ỏi.

Bạn cùng bản tốt bụng khuyên: “Cậu vẫn đừng nên tặng.”

“Tôi vốn dĩ chỉ muốn cảm ơn.” Trần Thanh Mai tim đập nhanh lẩm bẩm nói, cô ấy vẫn nhớ rõ quyển sách kia, đó là quyển sách tốt nhất cô ấy từng có.

“Tặng cũng không lấy, có ích lợi gì.” Bạn cùng bàn nói.

Trần Thanh Mai đã nghe được lời này không ít lần, càng hiểu thêm về tính cách Lục Dĩ Hoài, cô ấy không đến gần hắn nên không biết, ít nhất là khi đổi kẹo. Trừ việc ít nói thì có vẻ dễ nói chuyện.

Cô ấy có chút ủy khuất, mặc dù bản thân có suy nghĩ mông lung về Lục Dĩ Hoài, nhưng cũng biết cân lượng của mình.

Hơn nữa hôm nay có bạn học nhắc đến chuyện này, cô ấy chỉ thuận miệng nói ra, ai biết lại có thể truyền ra ngoài.

Bài viết trên Tieba càng ngày càng nóng lên.

Trần Thanh Mai nghĩ nghĩ, đăng ký tài khoản mới, chỉnh sửa nửa tiếng, cuối cùng mới đăng lên Tieba phản bác: “Các cậu đừng nói bậy.”

Chỉ là loại việc này không phản ứng là tốt nhất, càng phản bác càng làm người khác không tin.

Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, Lâm Thu Thu lên lầu tìm Thượng Thần, ai dè lại gặp trúng Trần Thanh Mai đang giằng co với một nữ sinh.

Trần Thanh Mai chất vấn: “Sao cậu lại nói như vậy?”

Nữ sinh nói: “Sao cậu lại chắc chắn là tôi?”

Trần Thanh Mai tức giận không biết nói như thế nào: “Tôi chỉ hỏi mình cậu, không phải cậu thì là ai?”

Nữ sinh lại cười cười: “Ai biết có phải cậu đã nói cho ai không —— hơn nữa, việc này không đúng sao, cậu tự nhìn rõ thân phận của mình đi, chim sẻ biến thành phương hoàng chỉ có trong tiểu thuyết.”

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trần Thanh Mai, nữ sinh bĩu môi, đúng là không có kiến thức, đạo lý đơn giản như thế cũng không biết.

Trong trường có ai không biết quan hệ của Lục Dĩ Hoài ới Ngu Trà, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không dám xen vào, chuyện trước kia vẫn rất rõ ràng.

Ai cũng biết được kết cục nếu đắc tội Ngu Trà.

Ý đồ của Uông Học Hoa lúc trước còn chưa kịp thực hiện đã bị như vậy, tuy đúng là do hắn ta sai trước.

Súng bắn chim đầu đàn, Trần Thanh Mai vừa chuyển đến chính là bia ngắm.

Ai kêu cô ta là một đứa con gái từ nông thôn.

Chỉ mới tiết tự học đầu tiên, gần như tất cả nữ sinh đam mê bát quái trong trường đã biết chuyện này, sau khi về lớp, Lâm Thu Thu do dự vài giây mới kể cho cô.

Cô ấy nói thầm: “Cuối cùng cũng không biết thật hay không, Trần Thanh Mai chính miệng nói nữ sinh đó không được làm bậy nhưng cũng không giải thích thật giả.”

Thật ra Lâm Thu Thu nghi ngờ đó là sự thật, dù sao cũng không thể nào có lời đồn trên trời rớt xuống, hẳn là phải có căn cứ.

Ngu Trà dừng ngòi bút, vạch ra một đường thẳng dài, cô nhíu nhíu mày, lật tờ nháp này qua: “Lúc nãy cậu nói gì mình không nghe rõ.”

Lâm Thu Thu kể lại lần nữa: “Không phải lúc nãy mình lên lầu tìm Thượng Thần sao, đụng phải Trần Thanh Mai đang giằng co với một nữ sinh, có nữ sinh truyền ra việc… Trần Thanh Mai tặng quà sinh nhật cho Lục Dĩ Hoài.”

Cô ấy nhìn sắc mặt Ngu Trà.

Dù không có thay đổi gì, nhưng đã quen biết lâu như vậy, cô ấy có thể cảm giác được, tâm trạng của Ngu Trà không thể nào tốt đẹp.

Lâm Thu Thu nhanh miệng nói: “Mình nghĩ chắc là giả.”

Ngu Trà mím môi: “Chắc vậy.”

Một lúc lâu sau, Lâm Thu Thu từ từ thở dài, bổ sung nói: “Dựa vào tính cách Lục Dĩ Hoài, chắc chắn sẽ không nhận quà của người khác.”

Cô ấy nghĩ thầm tình yêu đúng là chuyện phiền phức, bạn cùng bàn của mình thường xuyên nhận được thư tình, nói không chừng đều là do mỗi ngày Lục Dĩ Hoài nhét vào đó.

Ngu Trà thật sự không vui.

Nên khi về nhà, cô ngồi trên xe, một câu cũng không nói, cả người hoàn toàn trầm mặc, giống như một bông hoa bị héo.

Lục Dĩ Hoài hỏi: “Sao vậy, không vui?”

“Không có.” Lông mi Ngu Trà run rẩy, theo bản năng phủ nhận.

Đúng lúc này, Lục Dĩ Hoài bất ngờ bắt lấy cổ tay cô, đến sát tai cô, trầm giọng hỏi: “Mặt đã nhăn như vậy, đang nghĩ gì?”

Ngu Trà muốn kéo tay ra, không thể làm được, cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi: “Không có, nhìn lầm rồi.”

Miệng lưỡi đã cứng đờ, khóe miệng còn cong xuống.

Nhìn bộ dáng khó chịu của cô, Lục Dĩ Hoài cười khẽ, hơi thở ấm áp, dừng tại cổ cô, nhiệt độ lan tận đến sau tai cô, dần dần nhiễm một tầng ửng đỏ.

Đây là lần đầu tiên, giống như.

Hắn chỉ cảm thấy Ngu Trà như vầy rất đáng yêu, sinh động, hoạt bát, trong lòng có suy nghĩ muốn trêu cô, kiềm không được.

Lục Dĩ Hoài hỏi: “Em đang ghen sao?”

Hết chương 49

#xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Avatar
hoanglien311314:04 17/04/2020
Tác giả hãy vt truyện về c/s trc khi trọng sinh của chị đi. Tò mò lắm aaa Keke
Avatar
Trần Thị Thùy Linh15:04 06/04/2020
sao đã full rồi huhuhuhuhuhu, t tưởng bh mới là bắt đầu siêu sủng đm tụt hứng quá
Avatar
thanh thanh11:03 30/03/2020
hay quá
Avatar
Ánh Nguyễn07:03 22/03/2020
Ra tiếp đi ạ
Avatar
Nora..13:03 12/03/2020
Huhu đáng yêuuu

BÌNH LUẬN FACEBOOK