Trang Chủ
Ngôn Tình
Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng
Đặt Cược

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bộ dáng Lâm Thu Thu hoang mang làm Ngu Trà cũng khẩn trương lên, “Lục Dĩ Hoài xảy ra chuyện gì a?”

“Chắc là đã biết chuyện trên Weibo, người đăng kia đột nhiên xóa bài, xóa hết những thứ còn lại trên Weibo, phỏng chừng đang chuẩn bị bỏ trốn.”

Lâm Thu Thu nói hết một hơi: “Chuyện này trừ bỏ Lục Dĩ Hoài còn có thể do ai làm?”

Hôm nay cô ấy luôn theo dõi Weibo, nên động tĩnh của người chủ Weibo lập tức có thể thấy được, nghĩ rằng do người đó lương tâm trỗi dậy, lại nhìn thấy toàn bộ bài trên Weibo đều bị xóa hết, giống như đang chuẩn bị bỏ luôn Weibo.

Tim Ngu Trà đập lỡ một nhịp.

Nhưng cô không nhịn được suy nghĩ, tốc độ nhanh như vậy, Lâm Thu Thu đoán cũng không sai, khả năng Lục Dĩ Hoài ra tay là lớn nhất.

Bởi vì chỉ có hắn mới có thể làm như vậy.

Ngu Trà lên Weibo xem.

Tài khoản Weibo kia không còn bài đăng nào, thay vào đó là một đống chuyện xấu, chứng cứ bịa đặt các bài viết.

Giống như bị người khác hack tài khoản.

Bài viết mới nhất là: “Thật xin lỗi truyền thông về những phát ngôn sai sự thật kia, về bài viết kia, vì để nổi tiếng thật nhanh, tôi vẫn chưa chứng thực mà đã đăng lên. Rất xin lỗi mọi người, càng rất xin lỗi Ngu Trà, sau này tôi sẽ không dùng tài khoản này nữa, trở về đời thật, hy vọng mọi người không tiếp tục đồn đãi.”

Bình luận phía dưới rất đa dạng ——

“Cái quỷ gì? Weibo tôi theo dõi năm sáu năm lại đăng toàn nội dung bịa đặt, thật làm người khác thất vọng!”

“Nội dung nhiều như vậy đều là giả, mau dẹp hết đi!”

“Vậy nên những chứng thực trước kia đều là đánh rắm!”

“Sao lại như vậy, xảy ra chuyện gì?”

Chủ Weibo ngồi ở nhà không ngừng tải thêm bình luận, trong lòng tức giận đau đớn, vậy mà lại không thể trả lời, có thể cũng chỉ là xin lỗi.

Đôi mắt hắn đỏ kè.

Sao hôm nay lại nhận tiền bôi đen Ngu Trà, nếu biết được hậu quả như thế này, ban đầu hắn sẽ dùng tiền đập vào mặt người kia.

Mẹ nó, còn marketing gì nữa.

Như vậy còn tốt, bản thân phải bỏ tài khoản này, không cho phép hắn lặp lại hành vi này, nói cách khác, hắn không bao giờ có thể lập Weibo kiểu này nữa.

……

Lâm Thu Thu kéo cô vào lớp, nói: “Cứ nghĩ muốn xoay chuyển chuyện này phải hai ngày sau mới làm được, không nghĩ rằng chưa được bao lâu, cư nhiên trực tiếp kết thúc.”

Ngu Trà nói: “Mình đã biết.”

Lâm Thu Thu hỏi: “Cậu biết cái gì a?”

Ngu Trà không trả lời cô ấy, ngược lại đi đến lớp một, vì chưa bắt đầu tiết tự học buổi tối, nên bạn học bên trong cũng chưa đến đủ.

Bạn học ngồi cạnh cửa sổ nhìn thấy cô, hỏi: “Ai, ncậu chính là trên Weibo, những lời trên Weibo đều là giả, cậu đừng để trong lòng.”

“Cảm ơn.” Ngu Trà không ngờ một người xa lạ lại an ủi mình.

“Cậu đến lớp một tìm ai à?”

“Lục Dĩ Hoài có ở đây không?”

“Không, vẫn chưa về lớp.”

Ngu Trà đứng ở cửa đợi một phút, sau đó trở về lớp, không vội hỏi, thời gian còn dài.

Chỉ là không nghĩ lúc về lớp lại gặp phải Đường Hiểu Thanh từ trên lầu bước xuống, hai người chính diện đối mặt.

Đường Hiểu Thanh vừa trở về trường, thoạt nhìn cũng không khác mấy so với lúc trước, nhưng lại ngoan ngoãn mặc đồng phục, để tóc thẳng dài, đẹp hơn trước kia nhiều.

Nhưng Ngu Trà lại cảm thấy cô ta có chỗ nào sai sai.

Đường Hiểu Thanh lên tiếng: “Ngu Trà.”

Ngu Trà dừng lại, “Có việc?”

“Chuyện lần trước là tôi không đúng.” Đường Hiểu Thanh tươi cười, “Hy vọng cậu không ngại, bây giờ tôi đã thông suốt.”

Ngu Trà yên lặng nhìn cô ta.

Hôm nay Lâm Thu Thu vừa nói cho cô, sau khi Đường Hiểu Thanh trở về đã thay đổi rất nhiều, cũng không biết chịu phải kích thích gì, không còn đi đến cửa phòng lớp một qua lại như trước.

Như vậy ngược lại vừa lòng rất nhiều người, rất nhiều nam sinh từ mê luyến Ngu Minh Nhã chuyển qua cô ta, chuyên mục bỏ phiếu “Hoa khôi Nhất trung là ai” hai ngày nay vẫn luôn nổi bật trên Tieba của trường, trường học lại sắp có thay đổi.

Đường Hiểu Thanh ôn nhu mở miệng: “Tôi không nên kích thích Lục Dĩ Hoài, là do tôi nói mà không suy nghĩ, đây là bánh quy do tôi tự làm, hy vọng cậu đưa cho Lục Dĩ Hoài thay tôi, coi như là lễ vật tạ lỗi.”

Đưa ra chiếc hộp tinh xảo.

Ngu Trà không nhận lấy.

Cô cong môi, nói: “Cậu xin lỗi Lục Dĩ Hoài không liên quan đến tôi, cậu tự đi đi, tôi không nhúng tay vào.”

Sắc mặt Đường Hiểu Thanh trong nhấy mắt ngây người.

Sao Ngu Trà lại không mắc lừa?!

Cô ta nghĩ đến rất nhiều khả năng, căn bản không nghĩ về chuyện này, rốt cuộc là cô ta không hiểu rõ Ngu Trà, nếu Ngu Trà không trọng sinh thì còn có thể, nhưng cô ta lại không biết gì về Ngu Trà sau khi trọng sinh.

Ngu Trà nhìn chằm chằm cô ta, nhìn thấy dữ tợn trong mắt cô ta, nghĩ thầm quả nhiên là vậy.

Đường Hiểu Thanh chưa từng thay đổi.

Chẳng qua là thay đổi cách làm mà thôi.

Ngu Trà không nhìn cô ta, xoay người trực tiếp rời đi, để lại một mình Đường Hiểu Thanh đứng đó cầm hộp bánh.

Rất nhanh, có nữ sinh xuống dưới lầu: “Hiểu Thanh, cậu thành công chưa?”

Đường Hiểu Thanh tức muốn hộc máu ném bánh quy vào thùng rác, “Thành công thì tôi còn đứng ở đây sao?”

“Này…”

Đường Hiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi.

Sau khi chuyện đó diễn ra, Lục gia lên tiếng kêu cô ta đi bệnh viện kiểm tra đầu óc, cha mẹ Đường gia nhát gan, không dám đắc tội Lục gia, nên cô ta trực tiếp bị đem đến bệnh viện, sau đó phải ở lại bệnh viện tâm thần vài ngày.

Tất cả người ở đó đều điên khùng, cô ta ở cùng họ mấy ngày cảm thấy mình cũng sắp phát điên, dùng cách tự sát uy hiếp cha mẹ.

Lần này mới được thả ra.

Đường Hiểu Thanh thở ra một hơi.

Cô ta thật sự không muốn nhớ đến mình bị đối xử như thế nào khi ở đó, sống cùng bệnh nhân tâm thần, bản thân cũng sẽ bị bệnh theo.

Đường Hiểu Thanh không ngoài ý muốn, nếu cô ta nói thêm gì nữa, Lục Dĩ Hoài sẽ không hạ thủ lưu tình với cô ta.

Hắn chính là một tên ác ma.

Gần đến tiết tự học, sắc trời đã tối tăm, đèn đường đã bật, nhiều học sinh đi vào trường học.

“Đã xử lý tốt.”

Lục Dĩ Hoài giật giật tay, “Ân, cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì, vốn dĩ tôi làm việc cho gia đình cậu, hơn nữa việc này cũng không khó.” Người bên kia điện thoại cười một cái, “Bất quá chuyện nhỏ như vậy mà cậu kêu tự mình ra tay, quá coi thường tôi rồi.”

Lục Dĩ Hoài nhấp môi mỉm cười, “Không phải coi thường, là tín nhiệm.”

“Được rồi, tôi đã biết, sau này có chuyện đơn giản như vậy hãy tiếp tục tìm tôi, không cần nương tay khi lấy tiền lương ha ha ha.”

Người đàn ông tắt điện thoại, tiếp tục cân nhắc câu nói kia.

Tín nhiệm? Đầu óc trong nháy mắt đã thông suốt.

Muốn giải quyết hoàn toàn chuyện này, mà hắn không yên tâm với người khác, luật sư lập tức tò mò, chuyện này có gì mà làm Lục Dĩ Hoài phải để bụng.

Trước kia chưa từng xảy ra loại việc này.

Tần Du cùng Tô Ngọc ngồi đối diện Lục Dĩ Hoài, không biết Lục Dĩ Hoài có gì mà ra ngoài gọi điện thoại.

Hai người buồn bực: “Xảy ra chuyện gì?”

Lục Dĩ Hoài kéo tay áo lên, dùng muỗng quậy cái ly, nhấp một ngụm cà phê, “Không có gì.”

Nói vậy tức là có chuyện.

Bất quá hắn không nói, bọn họ cũng không hỏi được.

Tần Du nhớ đến chuyện Weibo hôm nay, “Đúng rồi Lục ca, hôm nay tôi thấy trên Weibo có truyện tranh, hình như Chị dâu nhỏ nhắc đến có ai phá quần áo cô ấy, cũng không biết là thật hay giả.”

Lúc nhìn thấy hắn đã kêu mấy lần.

“Hẳn là giả.” Tô Ngọc lại không nghĩ nhiều, “Còn có người cắt quần áo, đây là chuyện con nít mới làm.”

Đề tài rất nhanh lại thay đổi.

Năm phút trước khi tiết tự học bắt đầu, Ngu Trà chuẩn bị đến lớp một lần nữa.

Lúc trước cô không muốn liên quan quá nhiều đến Lục Dĩ Hoài, Wechat cũng không thêm, ngược lại bây giờ lại có thêm trói buộc.

Vừa đến được cửa sau của lớp hai, phía sau vang lên giọng nói: “Ngu Trà?”

Ngu Trà quay đầu lại, phát hiện chính là nam sinh đi ngang qua lớp cô mười một lần kia, cô biết, đây là người của lớp sáu, Uông Học Hoa, phòng học bọn họ ở ngay phía trên.

Uông Học Hoa ôm quyển sách đứng đối diện cô, bộ dáng thanh tú, mặc đồng phục rất hợp mắt người khác, trên mặt mang theo tươi cười: “Ngu Trà, xin chào, tôi là Uông Học Hoa của lớp sáu.”

Hai mắt hắn tùy tiện đánh giá Ngu Trà, trong lòng càng vừa ý, cũng không giận những người kia nữa.

Chiều nay bọn họ chơi trò chơi trong lớp, người thua phải làm một việc, vừa vặn lại là hắn, lại vừa vặn lúc đó bọn họ nhìn thấy ảnh của Ngu Trà trên Weibo, kêu Uông Học Hoa làm chuyện này.

Trong một tháng phải hẹn hò với Ngu Trà.

Thất bại thì phải mời khách.

Theo đuổi được, một tháng sau phải chia tay, còn phải đem chuyện này đăng lên Tieba.

Ánh mắt Ngu Trà sâu lại, không trả lời hắn.

Cô đương nhiên nhớ rõ người này.

Đời trước sau khi trốn khỏi Lục Dĩ Hoài, gặp được Uông Học Hoa ôn nhu, chỉ là lúc đó cô không có tâm tư yêu đương, sau khi nghe cô nói, hắn nói có thể giúp cô rời khỏi Lục gia, vì thế Ngu Trà coi hắn như cơ hội thoát khỏi Lục Dĩ Hoài.

Trong trường Uông Học Hoa cũng được không ít nữ sinh thích, vẻ ngoài không tệ, thành tích cũng tốt, rất nhiều nữ sinh mê hai khoản này.

Lúc đó hắn nói Lục Dĩ Hoài quá phận, hắn sẽ giúp Ngu Trà rời khỏi Lục gia, cho nên hai người liền quen biết.

Chỉ là không nghĩ đến một tháng sau, Tieba của Nhất trung xuất hiện ảnh của Ngu Trà, tuy rằng không có gì, nhưng đối với học sinh, rất dễ dàng thay đổi suy nghĩ bọn họ.

Cô uể oải không phấn chấn thì bị nói hút thuốc phiện, khi cô gào khóc bị chụp được, bình luận nói là cô không khống chế được cơn nghiện.

Khi đó Uông Học Hoa lại xuất hiện trước mặt cô, giả nhân giả nghĩa mà nói: “Thực xin lỗi a, cậu không nên hít thuốc phiện, tôi không giúp được cậu.”

Sau đó Ngu Trà ở lại Lục gia nửa năm không đi học, trở về trường muốn giết Uông Học Hoa, lại phát hiện Uông Học Hoa đã không còn nữa.

Nghiện ma túy, giết người không thành đã bị bắt lại.

“Ngu Trà?” Uông Học Hoa kêu một tiếng.

Ngu Trà lấy lại tinh thần, không thèm nhìn đến gương mặt buồn nôn của hắn, trực tiếp xoay người rời đi.

Uông Học Hoa bị ánh mắt của cô dọa sợ, thấy cô phải đi, duỗi tay qua ngăn lạo, “Bạn học Ngu Trà, cậu nghe thấy lời tôi nói không a ——”

Hắn đột nhiên rụt tay lại, không thể tin tưởng mà nhìn Ngu Trà.

Ngu Trà bấm cây bút, biểu tình lãnh đạm, “Xin lỗi, tôi không thích bị người khác đụng vào, tự vệ một chút.”

Sau khi chuyện trước kia xảy ra, luôn mang theo bút máy bên người, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hôm nay lại dùng đến.

Uông Học Hoa:???

Ở trong trường còn tự vệ, tự vệ cái rắm a!

Hắn nhìn tay mình, bị rách một mảnh da, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng đã chảy máu, đau chết được.

Uông Học Hoa nói: “Ngu Trà cậu có ý gì, tôi chỉ muốn làm quen với cậu, sao cậu có thể làm tôi bị thương, không ngờ cậu là dạng người này.”

Ngu Trà lãnh đạm: “Không muốn quen biết cậu.”

Uông Học Hoa vốn dĩ định phát giận, nghĩ đến vụ đánh cược, vẫn bám riết không tha nói: “Bạn học Ngu Trà, lúc trước tôi vẫn luôn chú ý cậu, hôm nay đến đây là muốn cậu làm bạn gái của tôi.”

Không ít người trong lớp ra ngoài vây xem.

Nhìn thấy việc này, lập tức có người ồn ào lên tiếng——

“Đồng ý! Đồng ý đi!”

“Trực tiếp như vậy, đáp ứng đi.”

Bọn Tần Du đang trở về từ xa nhìn thấy một đống người ở cửa sau lớp hai, Ngu Trà vóc dáng nhỏ nhắn, bị che ở bên trong, bọn họ không nhìn thấy.

Tần Du cười nói: “Có người tỏ tình a.”

Tô Ngọc nói: “Cũng không sợ bị lên văn phòng, tôi đi nhìn xem ai gan lớn vậy, vây đến cửa lớp một, chắn cả đường đi.”

Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được một giọng nữ truyền ra từ bên trong: “Bạn học Uông, cậu đánh cược với bạn học, liên lụy đến người khác, thấy vui lắm sao?”

Quần chúng vây xem bắt đầu nghị luận sôi nổi.

“Đánh cược gì?”

“Ngọa tào này cũng quá ác độc đi, cược theo đuổi được người ta, thật ghê tởm.”

“Trước kia tôi còn có hảo cảm với Uông Học Hoa, không ngờ hắn là dạng người này, đáng sợ.”

“Quá ghê tởm, coi nữ sinh thành cái gì?”

Tần Du hoảng sợ: “Là Chị dâu nhỉ bị tỏ…… Uông Học Hoa là cái quỷ gì, còn đánh cược, Lục ca!”

Ánh mắt Lục Dĩ Hoài lạnh lùng.

Uông Học Hoa đứng ở giữa bị chỉ trích sự ngây người, hắn tưởng bạn học trong lớp tiết lộ ra, giả vờ trấn định: “Bạn học Ngu Trà, sao cậu có thể bôi nhọ người khác.”

Tần Du nghe đến đó, mắt nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt Lục Dĩ Hoài lạnh xuống, trong lòng yên lặng thắp một ngọn nến cho Uông Học Hoa.

“Không ngờ cậu là loại người ác độc như vậy.” Uông Học Hoa càng nói càng nghiện, “Cậu không bằng chị gái Ngu Minh Nhã dù chỉ một chút——”

Hắn duỗi tay qua lôi kéo Ngu Trà.

Ngu Trà tránh qua một bên, thiếu chút nữa té lăn ra đất, nhờ có nữ sinh phía sau đỡ lấy mới không té xuống.

Tay Uông Học Hoa dừng giữa không trung, lời nói còn chưa nói xong, cả người đã nhào xuống mặt dât, cằm đập xuống, máu tươi trong miệng phun ra.

Cả tầng lầu an tĩnh lại, không ai dám ra tiếng.

Uông Học Hoa kêu lên thảm thiết: “Đau… Đau… Cứu mạng…”

Bạn học vây xem nhìn thấy Lục Dĩ Hoài, trong đầu đều cùng xuất hiện một suy nghĩ.

Lục Dĩ Hoài xuống tay không lưu tình, trên tay cầm một cây gậy lấy từ góc cầu thang, nhắm ngay mặt Uông Học Hoa, xém chút nữa đã chọc đến mắt hắn.

“Nói tiếp đi, tôi cũng muốn nghe.”

Hết chương 14

#xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Avatar
hoanglien311314:04 17/04/2020
Tác giả hãy vt truyện về c/s trc khi trọng sinh của chị đi. Tò mò lắm aaa Keke
Avatar
Trần Thị Thùy Linh15:04 06/04/2020
sao đã full rồi huhuhuhuhuhu, t tưởng bh mới là bắt đầu siêu sủng đm tụt hứng quá
Avatar
thanh thanh11:03 30/03/2020
hay quá
Avatar
Ánh Nguyễn07:03 22/03/2020
Ra tiếp đi ạ
Avatar
Nora..13:03 12/03/2020
Huhu đáng yêuuu

BÌNH LUẬN FACEBOOK